Chán chồng, tôi muốn ngã vào lòng người khác
Chồng tôi có tội nhưng vẫn ngang bướng, vẫn cho là thằng bạn nó ngu mới để bị bắt.
Tôi suy sụp hoàn toàn, không ngờ con người hiền lành như anh, một điều dạ, hai điều thưa lại có thể lừa dối cả gia đình, lừa dối tôi như thế.
Tôi là một cô gái theo mọi người nhận xét là ngoan, hiền, chăm chỉ, hình thức khá. Tốt nghiệp đại học xong, tôi xin đi làm được một năm thì kết hôn. Tôi cưới vào cuối năm 2011, tính đến bây giờ mới được 5 tháng. Tôi cứ ngỡ sau những lận đận về đường tình duyên, khi bước vào cuộc sống hôn nhân thì tôi sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Nhưng không ngờ, có lẽ số tôi luôn luôn gặp bất hạnh nên kết hôn được tròn một tháng thì chồng mới cưới của tôi có lệnh triệu tập lên công an Hòa Bình và bị tạm giam hơn 3 tháng vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi như rơi xuống địa ngục, cả tuần cả tháng tôi không ăn không ngủ, người gầy rộc đi. Cả gia đình, họ hàng nhà chồng có lẽ vì thương cảm cho tôi nên hết sức an ủi động viên. Trước mặt mọi người tôi cố gắng nén nỗi đau đó xuống nhưng khi chỉ có một mình tôi không thể nào kìm chế được bản thân, hôm nào tôi cũng khóc.
Tôi thương bố mẹ chồng vì ông bà hiền lành bây giờ cũng giống tôi, chịu một cú sốc lớn, không thể tin vào chuyện động trời như thế. Khi gia đình làm việc với công an, họ cho tôi biết là anh đã làm rất nhiều nơi, đã nhiều lần gọi lên triệu tập lấy lời khai nhưng trốn tránh không lên và họ nói là anh làm việc này trước khi cưới tôi khoảng một tháng. Tôi suy sụp hoàn toàn, không ngờ con người hiền lành như anh, một điều dạ, hai điều thưa lại có thể lừa dối cả gia đình, lừa dối tôi như thế. Khoảng thời gian đó tôi như rơi xuống địa ngục, nếu không có sự động viên của mẹ, của anh chị tôi thì có lẽ giờ này tôi đã không còn ngồi đây viết lên tâm sự của chính mình. Tôi đã quá hụt hẫng và thất vọng!
Rồi tôi gặp anh như duyên số, khi anh đến cơ quan tôi giao dịch công việc. Tôi nhận ra anh vì ngày xưa anh học cùng trường cấp 3 với tôi, hơn tôi một khóa. Khi tôi chào anh, anh cũng gật đầu chào lại theo phép lịch sự nhưng có lẽ anh cũng không biết tôi là con bé nào nếu không có một lần anh xin lại số điện thoại của chú giám đốc chỗ tôi. Chúng tôi quen nhau từ đó, sau khi biết tôi cùng quê, cùng học với nhau từ cấp 3, dưới anh một lớp, anh đã rất vui mừng. Tôi thấy niềm vui ấy hiện lên trong mắt anh vì anh bảo lâu lắm rồi anh không gặp được người quen. Thời gian trước đó anh công tác ở trong nam, vừa rồi anh mới ra ngoài này theo sự điều phối của công ty mẹ.
Video đang HOT
Rồi tôi gặp anh như duyên số, khi anh đến cơ quan tôi giao dịch công việc. (ảnh minh họa)
Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, từ công việc đến sở thích của mỗi người đều có điểm chung. Anh cũng đã lập gia đình và có một bé trai 2 tuổi. Nhưng vợ và con anh ở Hà Nội, còn anh thì ở Hải Dương. Chúng tôi đều bận công việc nên hầu hết thời gian nói chuyện là qua tin nhắn điện thoại, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế nên dần dần thành thói quen, dù cả 2 không nói ra nhưng hình như trong lòng mỗi người chúng tôi đã có những cảm xúc khác.
Chuyện của tôi, tôi không giấu anh một điều gì. Anh an ủi tôi rất nhiều, chính anh đã vực dậy ở tôi niềm tin vào cuộc sống mà trước đó tôi chỉ thấy sự tăm tối. Khi chúng tôi còn đang bơi lội trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của mình, thì chồng tôi sau hơn 3 tháng tạm giam đã được lệnh tại ngoại chờ ngày xét xử. Cả 2 bên gia đình đều vui mừng và có lẽ mọi người nghĩ người vui mừng nhất chắc là tôi. Nhưng ngược lại sau những tháng ngày đi lại thăm nom mệt mỏi, chuyện anh được về nhà với tôi cũng là chuyện bình thường và tôi không tỏ một thái độ nào khác. Trong đầu tôi luôn thường trực ý nghĩ anh đã lừa dối để lấy tôi nên có lẽ tình cảm của tôi đối với anh cũng vơi dần và có lẽ nối tiếp những chuyện buồn cũng từ đó.
Tôi không còn cảm xúc nữa nên việc anh đòi hỏi tôi sau mấy tháng xa nhau mà tôi không đáp ứng khiến anh như nổi điên và bức xúc. Anh nghĩ tôi đã có người khác nên chán anh, ngày nào anh cũng đòi hỏi nhưng tôi nhất quyết không cho. Anh không dám nữa, nhưng đêm nào anh cũng nhiếc móc tôi. Tôi không ngủ được, người càng gầy, mọi người lại tưởng chồng về tôi có bầu nhưng có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Khi buồn tôi chỉ nghĩ đến anh là tôi có thể chia sẻ tâm sự của mình. Anh vẫn an ủi, động viên tôi rất nhiều. Giờ tôi phải làm thế nào đây khi trong lòng tôi xuất hiện một khối mâu thuẫn, tôi với anh vẫn đơn thuần chỉ là bạn bè, vẫn chia sẻ với nhau và chưa bao giờ dám có ý nghĩ nào xa hơn vì chúng tôi đều hiểu mỗi người đã có một tổ ấm. Nhưng tổ ấm của tôi liệu có còn là tổ ấm khi tình cảm của tôi ngày càng nhạt nhòa, chồng tôi suốt ngày đay nghiến.
Chồng tôi có tội nhưng vẫn ngang bướng, vẫn cho là thằng bạn nó ngu mới để bị bắt. Nếu không vì quan hệ của gia đình tôi thì có lẽ anh vẫn còn ngồi trong trại giam. Anh vẫn cố chấp và không chịu nhận thức được điều đó. Tôi ngày càng trầm uất, cả ngày đi làm không sao về đến nhà nhìn thấy anh tôi không còn một chút hứng thú, chỉ muốn tránh mặt, không muốn nói chuyện nữa. Liệu có phải tôi trầm cảm rồi không? Tôi phải làm sao để thoát khỏi mớ bòng bong này, hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Cháu nội, cháu ngoại
Được ba mẹ mua cho xe máy, con gái lớn của thằng Hai mừng lắm. Tranh thủ ngày nghỉ, cháu chạy xe về quê khoe ông bà nội. Bà không mừng cho cháu, còn cau có: "Tuổi ăn học mà đã bày đặt đua đòi. Trước giờ đi xe đạp có sao đâu?".
Cháu nội lẳng lặng bỏ ra nhà sau. Từ nhỏ cháu đã không được bà nội thương mến. Nguyên nhân sâu xa là ngày trước thằng Hai quyết tâm cưới bằng được người nó yêu, trong khi bà muốn chọn con dâu khác. Không vừa ý, bà làm khó con dâu đủ điều. Đến khi vợ chồng chúng đủ lông đủ cánh ra ở riêng, mẹ chồng con dâu ít có dịp "đụng chạm", bà lại chuyển sự khó chịu sang cháu nội.
Nghe tin chị về, các em con dì cũng hí hửng tụ lại nhà ngoại. Mấy chị em xúm quanh chiếc xe mới trầm trồ bàn tán. Ngôi nhà thường xuyên im vắng bỗng chốc ồn ào náo nhiệt. Bà vui vẻ nấu cho các cháu bữa trưa với thật nhiều món ngon nhưng khi dọn ra, ông thấy chỉ có canh và thịt kho. Những thứ còn lại bà đem cất kỹ. Đợi lúc cháu nội đi đâu đó, bà gọi hai đứa cháu ngoại đến, lấy ra chia đều. Các cháu vô tư hỏi phần của chị đâu, sao ngoại không cho chị với. Rồi mỗi đứa tự lấy bớt một ít phần của mình, gộp lại dành cho chị. Bà có thấy các cháu rất biết thương nhau không?
Những lần ông nhắc nhở về chuyện đối xử không công bằng giữa cháu nội và cháu ngoại, bà đều phản ứng mạnh, bảo làm gì có. Bà còn đổ là tại ông quá cưng cháu nội nên nghĩ vậy. Bà đừng bảo thủ nữa nhé. Ngay cách xưng hô cũng đã thấy rõ ràng sự "thiên vị". Chỉ cần nghe bà hỏi "mày mới về đó hả?" hoặc "con đang làm gì vậy?" là ông biết bà đang trò chuyện với đứa cháu nào.
Yêu ghét là lẽ tự nhiên, khó giải thích được. Ông vẫn biết thông thường mẹ gần gũi với con gái nên thương cháu ngoại hơn, nhưng không ai vì thế mà ghét bỏ cháu nội. Cháu mình đã lớn, đã cảm nhận được sự nồng ấm hay ghẻ lạnh từ người thân. Cháu không nói ra, không tỏ thái độ xa lánh là vì biết yêu quý ông bà. Bà có thấy mỗi lần về thăm, cháu thường ngồi chơi với ông nội hàng giờ đồng hồ mà không dám quấy rầy bà nội? Trong những cuộc chuyện trò, cháu vẫn thường xuyên hỏi thăm bà nội, vẻ như rất muốn biết vì sao bà lạnh nhạt với mình.
Xưa ông bà con đàn cháu đống mà vẫn nhắc nhở nhau phải thương cho đồng, không phân biệt trai gái, nội ngoại. Nay vợ chồng mình chỉ có hai cháu nội và hai cháu ngoại, sao bà không thể chia đều tình thương cho các cháu?
Theo VNE
Niệm khúc tuổi 20 Tôi 20, vừa ngơ ngác đi giữa đoạn đường thanh xuân tươi đẹp, vừa quay quắt nhớ cái tuổi đời thênh thang, nhiều sóng gió. Mỗi giây phút trôi qua nghĩa là tuổi 20 đang lén lút nhích từng bước một. Một ngày kia ngoảnh lại đã thấy khung trời 20 xa vời vợi, như màu mắt em xanh tôi không bao giờ...