Chăm sóc mẹ chồng ở bệnh viện hết mực chu đáo, vô tình nghe một câu nói của bà, tôi đau lòng bỏ về ngay trong đêm
Làm con dâu thì cứ yên phận, đừng sống hết lòng hết dạ. Khi sự việc vỡ lỡ thì cũng không đến mức điêu đứng, bàng hoàng.
Tôi là vợ thứ 2 của chồng. Lúc về nhà chồng, tôi luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu. Tôi lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chợ búa đầy đủ. Chồng tôi luôn bảo hồi trước vợ cũ anh chu đáo với nhà chồng lắm, hi vọng tôi sẽ làm được như chị ấy. Tôi bị áp lực trước những câu nói đó.
Tôi còn bị bố mẹ chồng so sánh với con dâu cũ. Họ chê tôi công việc không tốt bằng. Nhưng theo tôi biết, vợ cũ vì lo phấn đấu nên bỏ bê chuyện chăm sóc gia đình, cũng bị bố mẹ chồng chì chiết dữ lắm. Rồi bố chồng chê tôi có ngoại hình không đẹp bằng con dâu cũ. Trong khi tôi là công nhân chứ có phải làm công ty nước ngoài đâu mà ăn diện?
B.ị ch.ê nhiều, lúc đầu tôi buồn, sau thì thấy vô cảm dần. Dù khó chịu, tôi vẫn đối đãi với nhà chồng hết tâm sức mình. Hằng tháng có lương, tôi còn biếu bố mẹ chồng tiề.n tiêu vặt. Con riêng của chồng về chơi, tôi mua sữa, cho tiề.n con ăn sáng. Tôi cố gắng hết sức để không bị ch.ỉ tríc.h, dù có nhiều chuyện, tôi cũng không vui vẻ, tự nguyện.
Mẹ chồng tôi bị tiểu đường và huyết áp. Tuần trước, bà không kiểm soát việc ăn uống nên đường tăng cao, phải nhập viện điều trị. Tôi xin nghỉ làm, chăm sóc bà ở viện ngày đêm. Tôi lo từ bữa ăn đến giấc ngủ cho bà. Khi bà truyền thuố.c, tôi ngồi cạnh, bóp tay cho bà. Tôi còn dìu mẹ chồng đi vệ sinh, tắm rửa cho bà.
Ảnh minh họa
Vậy mà 2 đêm trước, tôi đi dạo ở hành lang, hít chút không khí cho đỡ buồn chán, lúc vào thì vô tình nghe mẹ chồng nói: “Nhìn vậy ấy chứ không bằng một góc con dâu cũ của tôi”.
Video đang HOT
Câu nói đó khiến tôi nổi nóng lên. Bao nhiêu ấm ức dồn nén như tuôn trào hết. Tôi đi thẳng vào phòng, nói luôn: “Thôi con trả chồng con lại cho mẹ. Mẹ tìm con dâu cũ về mà sống chung”.
Nói rồi, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ luôn. Mẹ chồng có gọi mấy cuộc, tôi tắt máy, không thèm nghe. Tôi đã sống hết lòng với họ rồi nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng và so sánh.
Ngày hôm sau, chồng đến tìm tôi. Thay vì hỏi han, anh lại bảo tôi đến viện làm thủ tục xuất viện cho mẹ chồng. Rồi muốn l.y hô.n hay sao thì họp gia đình, tính sau. Tôi cười chua chát. Nực cười thật. Tôi đưa luôn đơn l.y hô.n đã ký sẵn cho chồng, bảo anh ta ký. Anh ta không ký thì tôi cũng nộp đơn l.y hô.n đơn phương.
Lúc này, chồng mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta xin lỗi, năn nỉ. Tôi vẫn kiên quyết l.y hô.n. Sống với một người chồng nhu nhược và gia đình chồng chỉ biết so sánh thì tôi không cần nữa.
Thấy hộp cơm cháu gái mang đến viện cho ông nội, chị chồng tôi thẳng tay đổ vào thùng rác rồi quát: "Nấu kinh thế này ai dám ăn?"
Nhà chồng tôi là 1 gia đình vô cùng phức tạp và nhiều vấn đề.
Nhà chồng tôi là 1 gia đình vô cùng phức tạp và nhiều vấn đề. Chính bởi vì hiểu rõ điều này mà chồng tôi năm đó nhất quyết phải đưa vợ con ra ở riêng dù kinh tế còn nhiều bấp bênh. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi thật sự thấu hiểu vì sao anh lại làm như vậy.
Nhà chồng tôi có 5 anh chị em, cộng cả dâu rể rồi cháu nội cháu ngoại vào thì đông đúc kinh khủng. Mà ở đời cứ càng đông người thì lại càng lắm chuyện. Cứ hễ nhà có việc gì là từng ấy con người mỗi người mỗi ý, ai cũng thấy mình đúng, không ai thèm nghe theo ai. Cuối cùng, mọi chuyện cứ loạn cào cào lên, chả ra đâu vào với đâu.
Đợt này bố chồng tôi ốm phải nhập viện, bệnh tuổ.i già thôi chứ không có gì nguy hiểm nhưng bác sĩ vẫn giữ lại theo dõi vì ông cũng nhiều bệnh nền lại còn mới bị đột quỵ năm ngoái.
Cuộc sống của chúng tôi luôn luôn bận rộn, tôi và chồng làm việc toàn thời gian và thời gian dành cho gia đình thật sự không nhiều, bởi vậy mà việc chăm sóc bố chồng ở viện cũng là 1 vấn đề khá nan giải.
Con gái tôi vừa tròn 17 tuổ.i, là một c.ô b.é ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Khi thấy bố mẹ ngồi bàn bạc về việc chăm sóc ông nội thì con bé đã xung phong mang cơm trưa cho ông vì con bé học buổi chiều, sáng và trưa khá là rảnh rỗi.
Buổi sáng tôi sẽ dậy sớm chuẩn bị cơm nước, trưa thì con gái sẽ sắp xếp, làm nóng đồ ăn rồi mang vào cho ông. Cứ như vậy cả tuần nay rồi, chẳng có vấn đề gì xảy ra hết. Buổi tối, tôi và chồng vào thăm ông cũng luôn hỏi ông thích ăn gì để còn chuẩn bị. Được cái ở nhà thì có tôi là nấu nướng hợp miệng ông nhất nên ông chẳng bao giờ phàn nàn gì về chuyện ăn uống.
Tôi luôn chuẩn bị hộp cơm cẩn thận, đầy đủ dinh dưỡng và đúng ý ông, người già nhiều khi như trẻ con ấy mà, chỉ cần chiều đúng ý là vui vẻ ngay.
Nhưng ngày hôm đó, con tôi trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe và nỗi buồn chất ngất. Khi tôi hỏi chuyện, con bé mới kể bác gái thấy nó mang cơm vào cho ông nội thì hỏi mẹ đâu sao không vào. Hỏi xong thì giật lấy hộp cơm, nhìn nhìn 1 lúc rồi thẳng tay đổ vào thùng rác, ngay trước mặt con bé.
Trước sự ngỡ ngàng của đứ.a tr.ẻ con mới 17 tuổ.i, bác nó buông ra 1 câu không thể chấp nhận nổi.
- Cơm nước nấu kinh thế này ai dám ăn?
Tôi vẫn biết mấy bà chị chồng mình không bà nào tử tế rồi, tử tế thì đã không đến mức mà không thể nói chuyện nổi với nhau bao nhiêu năm nay. Tôi đã không muốn động vào ai thì sao lại cứ thích gây sự với nhà tôi?
Con bé nhà tôi khóc nức nở. Nó đang ở cái độ tuổ.i rất nhạy cảm, tôi dạy dỗ con còn phải cẩn thận từng tí một. Thế là 3 má.u 6 cơn tôi mới nổi lên, tôi gọi điện thẳng cho bà chị chồng ăn nói vô văn hóa kia để chất vấn thì chị ta đổ ngay tội lên đầu con tôi, bảo con bé bịa chuyện.
Đã vậy thì tôi chẳng nể mặt ai nữa, tôi gọi điện cho bố hỏi ai đúng ai sai.
Thấy tôi có vẻ làm căng thì chị ta lại giở cái giọng ai bảo tôi nấu nướng cho bố không ra cái gì. Nói chung là cứ loanh quanh đổ hết lỗi cho người này rồi lại đổ cho người kia. Nếu đã nhát gan không dám đối diện thì sao lại cứ thích đi gây sự?
Chính vì không muốn con mình lớn lên trong một môi trường này mà vợ chồng tôi nhất quyết ra ở riêng đấy!
Tôi không hiểu sao có những con người họ tư duy kỳ lạ đến như vậy, nhà đã có người ốm thì đáng lẽ ra phải tập trung lại mà chia việc ra làm, quan trọng là sức khỏe của ông chứ sao lại cứ phải đi gây sự với nhau thế để làm gì. Tôi cũng không hiểu hành động đổ hộp cơm của chị chồng mình trước mặt cháu gái là muốn thể hiện điều gì và nhằm đến mục đích gì?
Không biết nhà người khác lúc có người ốm thế nào, chứ nhà tôi đến lúc có việc còn phải giở trò với nhau là đủ biết bình thường "tử tế" thế nào rồi đấy!
Thăm tôi đẻ, vợ cũ của chồng đem theo 500 triệu trả nợ mà tôi chế.t lặng, càng sốc với bí mật động trời nhà chồng giấu giếm Lấy người đàn ông đã từng trải qua một đời vợ đúng là dại dột và sai lầm. Dù biết Hưng có một đời vợ nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ yêu anh. Hưng lớn hơn tôi 7 tuổ.i, cư xử lịch sự, tâm lý. Theo như anh kể thì vợ cũ là một người phụ nữ chỉ biết đến tiề.n, lúc...