Chăm mẹ chồng liệt giường 2 năm, lúc lâm chung bà cho em trai 2 tỷ, vợ chồng tôi 200 triệu
Tôi chăm sóc mẹ chồng liệt giường 2 năm 9 tháng, vậy mà đến lúc nhắm mắt xuôi tay bà vẫn thiên vị vợ chồng con út, nghĩ mà chạnh lòng.
Tôi và chồng quen nhau khi làm cùng công ty. Anh hiền lành, bố mẹ cũng là người thật thà chất phác nên tôi đã bỏ qua những lời tán tỉnh của những người đàn ông khác mà lấy anh làm chồng.
Trước khi cưới, bố mẹ anh bảo sẽ mua cho vợ chồng tôi căn nhà ra ở riêng. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn, em trai anh lại bất ngờ dẫn về nhà một cô gái nói rằng cô ấy đã có thai 3 tháng, cần phải cưới gấp. Cuối cùng bố mẹ chồng phải để cho chú cưới trước, căn nhà tân hôn của vợ chồng tôi cũng chuyển nhượng cho chú luôn.
- Mình là anh là chị, thôi thì nhường cho chú. Vợ chồng mình tạm thời thuê nhà ở, sau này tích cóp rồi tự mua nhà vợ à.
Dù ấm ức nhưng chồng đã nói vậy thì tôi biết nói gì hơn chứ. Dù gì đó cũng là tài sản của nhà chồng, tôi làm gì có quyền can thiệp vào.
Tuy nhiên từ ngày đi lấy chồng, tôi cũng cảm thấy bố mẹ chồng luôn bên trọng bên khinh. Em dâu sinh, mẹ chồng đến tận nhà giúp vợ chồng em chăm con và cho 3 triệu mỗi tháng dù em dâu ở nhà không đi làm. Còn khi tôi sinh con, mẹ chồng chẳng đỡ đần được tí nào, tôi phải ôm con về nhà ngoại ở cữ. Lắm lúc tủi thân nhưng bù lại tôi có một người chồng vô cùng tuyệt vời nên cũng nguôi ngoai đi phần nào.
Video đang HOT
Lắm lúc tôi thấy rất tủi thân vì mẹ chồng thiên vị vợ chồng chú, nhưng bù lại tôi có một người chồng tuyệt vời. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi mở một quán ăn nhỏ, việc kinh doanh khá tốt, 2 năm đã tích cóp được 700 triệu rồi. Cứ cái đà này, khoảng 2 năm nữa thôi là vợ chồng tôi mua được căn nhà để ở.
Nào ngờ đúng lúc này bố chồng bị tai nạn qua đời, mẹ chồng đau buồn quá độ mà bị nhồi máu não, nằm liệt giường. Trong thời gian bà nằm viện, vợ chồng chú chỉ vào thăm mẹ được đúng 2 lần, ngồi chơi tí rồi về.
Nói thật tôi không hề muốn chăm mẹ chồng, vì từ ngày về làm dâu tôi đâu có được nhờ bà tí nào. Nhà cửa bà cho chú, lúc tôi sinh nở bà cũng đâu chăm sóc tôi được ngày nào, nhưng vì chồng, tôi đành nhẫn nhịn thay anh chăm sóc mẹ.
Người ta nói đời người có 2 lần con nít, một là khi còn nhỏ, hai là khi về già, nhưng mẹ chồng tôi lại khác, bà không hề đòi hỏi cái nọ cái kia. Thậm chí để giảm bớt gánh nặng cho tôi, bà còn hạn chế uống nước để bớt đi tiểu tiện. Vậy nên sự oán giận trong tôi cũng tiêu tan từng chút một, tình cảm mẹ chồng nàng dâu được cải thiện ít nhiều.
Về phần vợ chồng chú thím, thi thoảng mới về thăm mẹ được một chốc một lát rồi đi. Thiết nghĩ là con cái ai cũng có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ lúc về già, ốm đau bệnh tật, nhưng khi vợ chồng tôi đề cập đến tiền sinh hoạt phí của mẹ chồng, em dâu lại khóc than:
- Em không có công ăn việc làm ổn định, lương của chồng mỗi tháng có 7-8 triệu nuôi 3 miệng ăn. Tính ra còn chẳng bằng 1/3 lãi của cửa hàng vợ chồng anh chị. Biết là con cái cần chăm sóc bố mẹ, không góp công thì góp của nhưng em thì con nhỏ, lương chồng thấp, giờ chị đòi tiền em cũng chẳng biết lấy đâu đưa cho anh chị nữa.
Nghĩ mà ngao ngán, nhưng đòi nhiều lần vợ chồng chú thím không đưa cũng đành chịu chứ biết làm sao giờ.
Mẹ chồng nằm liệt giường mà vợ chồng chú chẳng chăm bẵm được ngày nào. (Ảnh minh họa)
Đêm đó mẹ chồng tôi đột ngột đổ bệnh. Trước khi qua đời mẹ chỉ vào chiếc hộp cũ cất trong ngăn tủ. Biết ý tôi liền lấy ra thì thấy bên trong có 2 chiếc túi, một cái đưa cho vợ chồng chú thím, một cái đưa cho vợ chồng tôi.
- Mẹ trước có làm 2 cuốn sổ tiết kiệm, giờ mẹ hấp hối mới giao cho các con. Mẹ cho vợ chồng con út cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ, vợ chồng anh cả 200 triệu.
Nói xong thì mẹ chồng trút hơi thở cuối cùng. Tôi nghe mà sửng sốt. Tôi chăm sóc mẹ chồng liệt giường 2 năm 9 tháng, vậy mà đến lúc nhắm mắt xuôi tay bà vẫn thiên vị vợ chồng con út, nghĩ mà chạnh lòng. Tôi chẳng buồn nhìn, cất gói đồ trong tủ rồi lo hậu sự cho mẹ chồng.
Đến sáng 3 hôm sau, khi chồng đi lấy quần áo thì sơ ý làm rơi túi đồ mẹ chồng đưa nên anh mới mở ra xem. Bên trong là cuốn sổ 200 triệu cùng giấy tờ nhà đất và một bản di chúc, có lẽ mẹ chồng đã nhờ ai đó viết hộ bà.
Căn nhà cũ của bố mẹ chồng đã bị bán đi từ lâu vì năm xưa cần tiền chạy chữa cho bố chồng. Sau đó mẹ chồng đổ bệnh thì về căn nhà đi thuê của vợ chồng tôi ở. Chúng tôi cứ tưởng số tiền bán nhà mẹ đã tiêu hết hoặc cho riêng em chồng, nhưng nào ngờ mẹ lại âm thầm mua một căn nhà khác để bù đắp cho vợ chồng tôi. Sợ vợ chồng chú thím tị nạnh nên mẹ mới giấu giấu giếm giếm đưa cho hai vợ chồng chứ không nói thẳng. Biết lòng mẹ, tôi bật khóc vì đã hiểu nhầm bà.
Bạn trai thông báo tổ chức tiệc cầu hôn, đồng thời đưa ra yêu cầu oái oăm
Tôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì bạn trai nói một câu liên quan đến tiền bạc và cuộc sống sau này. Nhưng câu nói ấy khiến tôi hụt hẫng, buồn tủi khủng khiếp.
Tôi và Minh yêu nhau được 2 năm rồi nhưng chưa bao giờ Minh ngỏ lời cầu hôn tôi. Mỗi lần bàn đến chuyện cưới hỏi, anh ấy đều lảng tránh hoặc lấy nhiều lý do để thoái thác. Đầu năm nay, tôi nghe theo lời bàn của Minh, chuyển đến ở cùng nhà trọ của anh ấy. Minh lúc nào cũng bảo muốn được ở gần tôi, chăm sóc và yêu thương tôi. Nhưng "sống thử" với nhau gần nửa năm nay, tôi chỉ thấy điều ngược lại.
Cùng đi làm nhưng khi về nhà, tôi phải nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ cho bạn trai. Còn Minh thản nhiên nằm chơi game, đợi tôi gọi ăn cơm. Tôi nhờ anh giúp đỡ, anh cũng chẳng làm và lúc nào cũng kêu mệt mỏi, công việc áp lực. Mỗi tháng, chúng tôi chia đôi tiền phòng, tiền ăn uống thì Minh đưa tôi 2 triệu nữa. Thiếu đủ gì, tôi tự lo lấy. Nhưng thường thì tiền Minh đưa bị thâm hụt, tôi phải bù thêm tiền lương của mình vào.
Tuần trước, chúng tôi đi dự đám cưới của một người bạn chung. Cô ấy hỏi thẳng Minh khi nào thì cầu hôn và làm đám cưới với tôi? Minh cười cho qua chứ không trả lời. Khi về, anh ấy tỏ vẻ khó chịu và lớn giọng cho rằng cô bạn kia lắm chuyện, xen vào việc riêng tư của người khác. Tôi bất lực, bảo với anh ấy rằng tôi đã 29 tuổi rồi và đang muốn kết hôn để có một gia đình hợp pháp chứ không phải kiểu "sống thử" như vậy.
Sáng sớm nay, tôi đang nấu ăn sáng ở nhà bếp thì Minh hỏi một câu khiến tôi ngỡ ngàng: "Chủ nhật này, anh sẽ tổ chức tiệc cầu hôn em và đã mời bạn bè hết rồi. Em lấy tiền đưa để anh trả tiền đặt cọc cho nhà hàng".
Tôi buồn bã nói anh cầu hôn tôi thì lẽ ra nên giữ bí mật để tôi có cảm giác bất ngờ và hạnh phúc. Đằng này anh lại nói toạc ra hết và còn yêu cầu tôi đưa tiền thì tôi còn cần tiệc cầu hôn làm gì nữa?
Tôi vừa nói thế, bạn trai đã giận dữ mắng tôi nhiều chuyện, rắc rối. Anh ấy cho rằng việc tổ chức cầu hôn là tốn kém, không cần thiết nhưng tôi cứ "nhai đi nhai lại" suốt nên anh ấy mới đặt tiệc ở nhà hàng và thông báo đến bạn bè. Nói gì thì nói, ngày hôm đó, tôi vẫn phải "diễn sâu" để mọi người cảm thấy anh ấy là kiểu bạn trai hoàn hảo. Còn tiền bạc đương nhiên là tôi phải đưa vì Minh không có đủ 50 triệu để trả. Nói xong rồi, Minh bỏ đi mà không hề để ý tôi đang bật khóc trong hụt hẫng. Tôi không biết có nên tiếp tục chuyện yêu đương với một người đàn ông như Minh nữa không? Còn tiệc cầu hôn, có nên hủy luôn không?
Trong bữa cơm gia đình, anh trai bỗng đòi chia thêm đất Đất đai đã có sổ đỏ rõ ràng hết rồi nhưng anh trai tôi vẫn kiên quyết đòi chia thêm đất. Anh ấy nói lý do khiến cả nhà bất lực nhìn nhau. Hai năm trước, bố mẹ tôi đã phân chia đất đai cho các con. Lúc đó, anh hai tôi chưa có vợ nên được bố mẹ chia cho mảnh đất...