Chạm đến trái tim mẹ chồng
Thay vì đây là thời gian tân hôn ngọt ngào thì cô dâu mới phải xin nghỉ phép năm và tất bật với thuốc men, cơm cháo và cả tã bỉm.
Lan cười méo xẹo, khi vừa cưới xong hôm trước, hôm sau mẹ chồng đã ngã bệnh. Chuyến trăng mật cũng đành bỏ dở vì vợ chồng phải ra vào bệnh viện chăm mẹ. Khi hết thời gian nghỉ cưới, vợ chồng mới trở về thành phố, đưa theo mẹ chồng lên chữa bệnh. Thay vì đây là thời gian tân hôn ngọt ngào thì cô dâu mới phải xin nghỉ phép năm và tất bật với thuốc men, cơm cháo và cả tã bỉm. Đồng nghiệp ái ngại cho Lan khi nghe cô than, khi nhìn những cái móng tay Lan thường chăm chút kỹ nay đã cắt ngắn…
Ai cũng hiểu, tuổi trẻ, lại mới về nhà chồng nào đã quen hay hiểu nhau, thế mà giờ phải ở cạnh ngày đêm, chịu những cơn cáu gắt của mẹ chồng thì có cô dâu nào vui nổi. Chồng Lan nói thuê người giúp việc nhưng Lan đâu dám. Mới về quê mấy lần nhưng cô hiểu phần nào người quê anh, giờ cô mà đi làm, để mẹ chồng cho người giúp việc, chắc cô không còn lối về làng…
Chiều về ghé qua chợ, chị Hiền lượn một vòng qua hàng quần áo, ngó nghiêng chọn ba bộ đồ dành cho người lớn tuổi cùng ba đôi dép mềm. Lúc chị ra khỏi chợ, trời đã nhá nhem. Giờ này, ở nhà chắc đã đông đủ, hai đứa trẻ tắm táp sạch sẽ rồi, đang chơi cờ hay đọc sách. Chồng chị hẳn đang phụ dưới bếp mà đầu bếp chính là mẹ chồng. Hai mẹ con họ hợp nhau, nhất là trong chuyện nấu nướng nên căn bếp không có chỗ cho chị. Chị vào bếp là bát đĩa rơi vỡ, dao từ trên giá rơi xuống sàn, chị không gây tai nạn cho mình thì cũng gây họa cho người khác nên vừa mon men đến cửa bếp là chị bị đuổi ra, nói làm gì làm đi, không thì lấy sách ra đọc, thế là ơn phước lắm rồi.
Trước khi cưới, chồng chị nói “em không biết nấu nướng cũng không sao” và còn trêu em mà nấu chắc mất nguyên ngày vì trước khi cho muối vào nồi, em sẽ tìm hiểu nó hóa trị mấy, tên khoa học là gì, tác dụng với nước ở nhiệt độ sôi… Chị cũng ngạc nhiên vì các chị, các cô cùng cơ quan nấu ăn và chiều chồng rất giỏi, có mình chị vụng trăm bề. Chị chỉ làm được việc trong phòng thí nghiệm cả ngày.
Vì thế, chị mới tự tin khoác tay người yêu vào căn phòng hôn nhân mà không biết ở đó có mẹ chồng đang chờ sẵn. Bà có vẻ kinh hoàng khi biết chị không thể nấu một bữa ăn với rau luộc và trứng tráng, mặc chồng mới cưới phân bua hộ, chị đã ấm ức bỏ đi sau khi nói sẽ gửi đơn ly hôn.
Chính mẹ chồng đã kéo chị lại, bà nói chẳng ai mới cưới hôm trước hôm sau đã ly hôn, ít ra cũng phải vờ vịt đợi hết tháng. Bà kiên nhẫn dạy chị nấu ăn và thất vọng nhận ra rằng, chị đã cố hết sức. Nhưng để chị tránh xa cái bếp là tốt nhất vì trong hai ngày mà chị dùng gần hết hộp băng keo cá nhân.
Video đang HOT
Chị không nấu thì chồng và mẹ chồng nấu, bù lại chị có thể trồng các loại rau khiến mẹ chồng phải gõ cửa hàng xóm cho bớt. Chị lau chùi nhà cửa rất sạch và sau một thời gian sống chung, mẹ chồng đã chấp nhận sự thật rằng, mỗi người có thế mạnh riêng và thế mạnh của chị không ở khu vực bếp.
- Con mua gì lắm thế, mẹ đi có mấy ngày thôi mà!
Chị đưa cho mẹ chồng mấy bộ đồ và những thứ chị vừa mua trong chợ, thêm mấy món chị đã tìm mua trước đó. Ba bộ đồ, mẹ một bộ, hai bộ kia làm quà cho hai dì, dép cũng thế. Mấy hộp thuốc này hộp của chú, hộp của cậu. Gói trà này gửi cho thím hàng xóm.
Chồng trợn mắt:
- Em khuân về cả nửa chợ rồi đấy!
- Để mẹ làm quà cho mọi người chứ, năm về có một, hai lần đi tay không sao được.
Mẹ chồng lườm chị, quay sang con trai:
- Con nhớ nấu nướng đàng hoàng cho mẹ con nó ăn, đừng ra ngoài ăn. Hai đứa trẻ đang lớn cần nhiều năng lượng, vợ con công việc căng thẳng cũng cần được tẩm bổ.
Hai đứa trẻ níu áo bà nội:
- Bà hứa đi một tuần thôi nhé, bà đi hơn là ngày nào cháu đòi ăn ngoài.
Mẹ chồng thở dài:
- Chúng nó đang nhớ tôi hay nhớ bà giúp việc đây?
Nhìn mẹ con bà cháu cười với nhau, hẳn không có bức tranh nào tươi đẹp hơn. Ba chồng mất trước khi chị về làm dâu, nhờ mẹ chồng thương con mà đi cùng vợ chồng chị. Có bà ở chung, chồng chị yên tâm hơn vì có thể gần gũi mẹ. Có bà nhà cửa, cơm nước lúc nào cũng tươm tất. Bà dạy chị hơn mẹ đẻ dạy con.
Hy vọng Lan, cô bạn đồng nghiệp của chị kiên cường và nhẫn nại thêm một thời gian. Khi mẹ chồng khỏe lại, thấy con dâu vất vả bà sẽ nghĩ lại mà thương yêu Lan hơn.
Các cô gái luôn sợ hãi khi phải về làm dâu, sống chung với cha mẹ chồng, sợ phải nặng gánh lo toan. Nhưng thật ra, đi cạnh nhau một đoạn đường thì cứ nên hết lòng, để mai kia nếu có ra riêng cũng không ân hận ngày đó mình chưa thật sự cố gắng nên tình cảm mẹ chồng nàng dâu chẳng thể đong đầy.
Ngọc Thanh
Theo phunuonline.com.vn
Đi chơi với con riêng của chồng, tôi không ngờ lại nghe được những chuyện động trời
Càng nghe, tôi càng mụ mẫm đầu óc đi.
Chuyện gia đình cực chẳng đã mới phải kể ra cho nhiều người biết. Nhưng hiện tại, cứ nhắm mắt lại, tôi lại ám ảnh hình ảnh chồng và vợ cũ quấn chặt lấy nhau. Ám ảnh đến mức tôi không ngủ được, cũng không biết phải làm gì trong trường hợp này.
Tôi là vợ hai của chồng. Khi tôi quen anh, anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Vợ anh nuôi con bé vì nó chưa đầy 3 tuổi, phải sống với mẹ. Thời gian đó, anh nhớ con đến suy sụp mà vợ cũ không cho gặp. Anh nói nhờ sự xuất hiện đúng lúc của tôi mà anh vượt qua được nỗi đau đó.
Yêu anh, tôi vấp phải sự phản đối từ gia đình bởi chẳng ai muốn cho tôi làm vợ một người đàn ông từng ly hôn cả. Mẹ tôi sợ tôi sẽ bị chính anh phản bội bởi tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng tôi bị tình yêu làm cho mờ mắt, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp, nghe thấy những điều bùi tai của người yêu.
Tôi bị tình yêu làm cho mờ mắt, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp, nghe thấy những điều bùi tai của người yêu. (Ảnh minh họa)
Ngăn cản không được, mẹ tôi đành chấp nhận cho tôi kết hôn. Ngay ngày cưới, tôi đã cảm thấy hụt hẫng khi chồng luôn bế con gái trên tay. Thậm chí khi trao nhẫn, anh cũng không rời nó ra. Khi chồng hôn tôi, con bé còn khóc lóc đẩy tôi ra. Vì nó còn nhỏ, vì quá nhiều người đang nhìn lên sân khấu nên tôi chỉ biết cười trừ dù bực bội lắm.
Đêm tân hôn, tôi phải nằm dưới đất vì con bé không cho tôi ngủ cùng ba nó. Mẹ chồng tôi bắt ép nó sang ngủ cùng bà thì nó giãy dụa khóc lóc. Chồng tôi thương con gái. Anh bảo tôi nằm tạm trên ghế sô pha để anh ru con ngủ rồi tôi lại lên giường. Nhưng cả đêm đó, khi con bé đã ngủ rồi, chồng tôi vẫn ôm nó trong tay. Cô dâu mới là tôi vẫn nằm chơ vơ suốt đêm lạnh lẽo trong nước mắt.
Một tháng, tôi và chồng đi thăm con một lần. Nhìn thấy chồng cưng nựng con gái, trong tôi cũng dậy chút hờn ghen dù biết mình nhỏ mọn, hèn hạ lắm. Tôi cũng cố mở rộng lòng mình để thương yêu con bé.
Thật không ngờ, anh lại về nhà vợ cũ, ân ái với vợ cũ rồi quay về nhà với tôi. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, tôi ra trường học thăm con bé mà không báo với chồng. Không ngờ, nó lại kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Nó nói ba và mẹ hay gặp nhau. Có lần nó thấy ba hôn mẹ... Nó càng kể, đầu óc tôi càng mụ mị đi.
Trước giờ chồng đi đâu, tôi ít khi kiểm tra vì tin tưởng anh. Thật không ngờ, anh lại về nhà vợ cũ, ân ái với vợ cũ rồi quay về nhà với tôi. Nếu như con bé không kể, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ biết bí mật này.
Giờ tôi không biết phải làm gì với chồng và cuộc hôn nhân này. Chúng tôi mới cưới 2 tháng, tôi còn chưa kịp có tin vui. Hơn nữa, tôi đã chống đối cả gia đình để làm vợ anh. Vậy mà anh lại đâm tôi một nhát đau đớn thế. Tôi nên buông bỏ hay vì thiên hạ vì bố mẹ mà cắn răng chịu đựng chung chồng đây?
Theo afamily.vn
Muốn bỏ vợ vì món quà đặc biệt của sếp tặng trong ngày cưới Tôi uất nghẹn khi nhận được món quà đặc biệt của sếp gửi tặng vợ chồng tôi trong ngày cưới. Sau khi nhận được món quà này, tôi chỉ muốn bỏ vợ ngay tức khắc. Sau khi ra trường, tôi xin vào làm việc tại một công ty tư nhân. Ngay ngày đầu tiên đi làm, tôi đã bị hút hồn bởi vẻ...