Cay đắng vì vợ trẻ muốn dứt tình để kiếm chồng giàu
Vô tình tôi đã nghe trọn cuộc trao đổi của mẹ con em, đại ý là bà có bạn hàng là một người đàn ông giàu có, ông ta hơn em gần 15 tuổi đã bỏ vợ và có ý thích em. Mẹ em muốn đưa em đến gặp ông ta, nếu được sẽ tính chuyện chia tay tôi để em đổi đời.
Sau suất cơm bụi cho qua bữa cơm trưa, theo vạch kẻ ngang dành cho người đi bộ, tôi rảo chân bước vội về công ty. Vừa chớm đặt chân lên vỉa hè, bỗng có chiếc xe máy đâm sầm vào tôi. Cú va chạm chỉ làm tôi ngã bổ chửng, xây xát chút ít, còn người điều khiển xe máy là một cô gái đã ngất xỉu vì bị chính chiếc xe của cô đè vào làm gẫy một chân.
May có vài người bạn cùng công ty cũng đi ăn trưa đã tới giúp, người dắt xe máy của cô gái về công ty gửi tạm, người gọi taxi để tôi đưa cô ấy tới bệnh viện. Vậy là tôi từ nạn nhân của vụ đâm xe trở thành người chăm sóc bất đắc dĩ cho kẻ đã gây vạ cho mình trong khi chờ người thân của cô ta đến.
Khi thấy tôi ngồi bên cô gái, người đàn bà phốp pháp, phấn son dày bự xưng là mẹ của cô gái chẳng cần hỏi xem đầu đuôi câu chuyện thế nào đã lớn tiếng mắng tôi đi đứng không quan sát để làm con bà chịu thương tật, may cô gái lúc này đã tỉnh nên thanh minh cho tôi.
Chẳng còn gì để áy náy về vết thương, tôi nhận lời cảm ơn của cô gái và ra về trong tâm trạng bức xúc… Chẳng hiều trái đất xoay vòng thế nào mà nửa năm sau tôi tình cờ gặp lại người đã gây phiền phức cho mình trong một quán café đêm. Em hết lời xin lỗi tôi vì thái độ của mẹ em với tôi ngày em nằm viện. Em bảo do bố mẹ chỉ có một mình em nên mẹ hay lo lắng thái quá như vậy.
Video đang HOT
Từ cảm thông, chúng tôi trở nên thân thiết, để rồi sau một năm quen biết, chúng tôi yêu nhau. Thế nhưng khi đưa tôi về giới thiệu cùng bố mẹ, tôi gặp sự phản ứng quyết liệt từ mẹ em, bố em không có ý kiến, còn mẹ em chê tôi đủ điều, nào là có danh kĩ sư nhưng thực ra cũng chỉ lương 3 cọc 3 đồng, nhà còn đi thuê làm sao lo cho con gái bà được. Trong khi em là con một, lại được sống đầy đủ từ bé vì bố mẹ em kinh doanh buôn bán mấy chục năm nay.
Tôi hơi nản nhưng em cương quyết đến với tôi nên cuối cùng đám cưới cũng được tổ chức. Biết không thể ở rể nên tôi dồn hết tiền mừng cưới ở quê, tiền tiết kiệm của tôi và tiền bố mẹ tôi cho để mua một căn hộ chung cư nho nhỏ.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi sau những phút giây mặn nồng tình cảm, em bắt đầu có sự thay đổi. Chắc vì quen sống đủ đầy, nhung lụa em không chịu nổi sự thiếu thốn đủ điều khi gắn bó với tôi. Em tìm cớ về nhà bố mẹ đẻ thường xuyên, khiến tôi nhiều hôm đi làm về mệt bơ phờ phải ăn tạm gói mì cho qua bữa vì vợ không nấu cơm. Em không ngại khi bày tỏ sự tiếc nuối vì vội vã kết hôn cùng tôi…
Tối thứ 7 vừa rồi quên chìa khóa nhà ở công ty, tôi biết vợ đang ở nhà bố mẹ em nên không báo trước mà đến để lấy chùm chìa khóa của em. Vô tình tôi đã nghe trọn cuộc trao đổi của mẹ con em, đại ý là bà có bạn hàng là một người đàn ông giàu có, ông ta hơn em gần 15 tuổi đã bỏ vợ và có ý thích em. Mẹ em muốn dưa em đến gặp ông ta, nếu được sẽ tính chuyện chia tay tôi để em đổi đời. Nhìn cái gật đầu đồng tình của em và thái độ hồ hởi mà tôi thấy đắng ngắt, tôi lẳng lặng ra về với cõi lòng tan nát.
Theo Blogtamsu
Đàn bà muốn hạnh phúc hãy dám buông tay khi cần
Trong lòng tôi trống rỗng lạ thường, không cảm xúc. Tôi đủ can đảm để đối diện với thứ tình yêu mà anh ta đã dành cho tôi, thứ tình yêu thương hại đó tôi không cần.
Người ta vẫn thường nói đàn bà chỉ nhớ đến những người gây ra vết thương và nỗi đau khổ cho họ, còn những người cố gắng mang đến niềm vui thì họ chẳng bao giờ quan tâm đến.
Đúng, tôi là một người đàn bà yếu lòng và nặng tình mà người ta vẫn bảo là vì yêu nhiều quá nên lụy tình. Tôi vẫn nhớ người tình cũ, người tôi đã yêu sâu nặng bao nhiêu năm qua vui có, buồn có, bao nhiêu đau khổ chúng tôi đều nắm tay nhau đi qua. Nhưng một ngày anh đã bỏ rơi tôi mà theo người con gái khác.
Vì công việc chúng tôi chấp nhận yêu xa. Và rồi tình yêu có mặn nồng đến mấy thì cũng bị khoảng cách địa lý và sự hờ hững vô tâm xóa tan đi. Tình yêu của chúng tôi là vậy, khoảng cách đã cuốn anh đến những niềm vui mới.
Ngày chia tay, tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Bởi vì những ngày yêu anh tôi cũng đã khóc đủ rồi, tôi biết trước chuyện chia tay là cái kết cho cả hai. Nhưng tôi chưa bao giờ mong điều đó sẽ trở thành sự thật.
Chia tay rồi, tôi vẫn cứ ôm mãi hình bóng anh mà nhung nhớ, mà chẳng biết rằng nó chỉ khiến cho trái tim thêm bị tổn thương. 28 tuổi, tôi nhắm mắt lấy chồng cho thoát khỏi cảnh ế chồng mà trước đó bố mẹ, bạn bè vẽ cho tôi những viễn cảnh tăm tối.
Sống bên cạnh chồng mà tôi cứ thấy nặng nề, có lỗi với chồng vì tình cảm của tôi không dành cho chồng. Là tôi sai khi tôi cứ sống trong giả dối như vậy. Tôi đã cố gắng quên đi tình cũ để sống tốt cho bản thân mình, cho gia đình.
Tôi tự tin quay bước đi mà trong lòng không còn sự hận thù đau đớn.
Đến khi tôi đã không còn nghĩ về tình cũ hàng ngày thì anh lại xuất hiện trước mặt tôi. Anh lại quan tâm tôi như ngày nào, anh vẫn chưa kết hôn mặc dù anh đã 35 tuổi. Anh vẫn hăng say theo đuổi và chơi trò ái tình với những cô gái trẻ. Anh đã đề nghị tôi quay lại với anh, anh không biết rằng tôi đã có chồng.
Nhưng sau bao năm qua đi, sau những tình yêu tôi dành cho người đàn ông đó tôi mới nhận ra rằng tôi đã không còn yêu anh nữa. Đúng trước mặt anh tôi không còn bối rối, không còn ngượng ngùng tránh mặt anh nữa. Trong lòng tôi trống rỗng lạ thường, không cảm xúc. Tôi đủ can đảm để đối diện với thứ tình yêu mà anh ta đã dành cho tôi. Thứ tình yêu thương hại và ban phát đó tôi không cần.
Tôi kiêu hãnh mỉm cười trả lời anh rành rọt: "Xin lỗi anh, em còn phải dành thời gian cho chồng con và gia đình". Người tình cũ bất ngờ, anh cứ nghĩ hẳn là tôi còn yêu anh lắm, tôi nặng tình lắm. Vì khi xưa chính tôi là kẻ đã cầu xin anh đừng vứt bỏ tình yêu của tôi dành cho anh. Nhưng cuối cùng anh lại chà đạp lên tình yêu đó không thương tiếc.
Tôi quay đi, tôi cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm vì đứng trước một người tôi từng yêu sâu nặng tôi thấy thản nhiên. Không nhớ nhưng, không hận thù, không đau đớn vì đơn giản tôi đã quên anh. Thì ra trái ngược với yêu không phải là ghét mà chính là lãng quên. Như vậy sẽ tốt hơn cho người đã từng coi tình yêu là cả mạng sống của mình như tôi và cũng là cái giá cho những kẻ phản bội trong tình yêu.
Theo Tintuc
3 chiếc bánh mì, lần đánh đòn của mẹ và bài học nhớ đời của tôi Vừa úp mặt vào tường, mẹ đã phất roi lên đánh mạnh rồi quát: "Làm chị phải nhường em, lần sau còn phạm lỗi mẹ đánh đau hơn". Tôi và chị gái đều rất thích ăn bánh mì. Ngày nhỏ, nhà nghèo nên hiếm hoi lắm mẹ mới đi chợ và mua cho hai chị em hai chiếc bánh mì để ăn. Cũng...