Cay đắng vì chồng và người tình là bạn tốt
Tôi lấy chồng được 3 năm và hiện có một con gái gần 2 tuổi rất xinh xắn. Phải nói là gia đình tôi đang rất hạnh phúc, cái hạnh phúc mà mọi người xung quanh nhìn vào đều ngưỡng mộ.
Chồng tôi là thạc sĩ, có địa vị xã hội, rất tài giỏi, được mọi người kính trọng ngoài xã hội. Với gia đình, anh ấy rất yêu vợ thương con, hiểu tâm lý và biết cách quan tâm và cũng là một người con có hiếu với cha mẹ. Với mọi người xung quanh anh ấy tốt bụng và biết đối nhân xử thế, luôn được lòng người khác. Phải nói là anh ấy là mẫu đàn ông hoàn hảo, là niềm mơ ước của những cô gái khác. Được làm vợ anh ấy tôi rất hãnh diện, sống với chồng tôi luôn được chiều chuộng, muốn gì có đó. Chồng tôi cũng tạo sự thoải mái cho tôi, không gò bó hay kiểm soát gì với tôi cả. Ai ai cũng đều suýt xoa khen tôi có phước lắm.
Với tôi có được gia đình như vậy là niềm tự hào và hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, và tôi không bao giờ muốn mất đi. Hôm nay tôi lấy hết can đảm để viết ra những dòng tâm sự này là để được nghe ý kiến của mọi người. Tôi cũng biết kết quả của những lời khuyên đó sẽ như thế nào? Có thể là tôi sẽ bị mọi người khiển trách và khinh thường.
Tôi lấy chồng không phải vì tình yêu, mà vì sự tham vọng, vì danh lợi, vì muốn được hơn hẳn mọi người, vì muốn sở hữu một người như anh ấy. Tôi đã từ bỏ tình yêu chân thật của mình để đạt được mục đích là được làm vợ anh ấy. Cuối cùng tôi cũng chinh phục được anh ấy mặc dù tôi không hề yêu. Tôi cứ thầm nghĩ rằng cưới nhau rồi sống với nhau thời gian thì sẽ có tình yêu. Với lại anh ấy lại là mẫu người đàn ông tốt chắc chắn tôi sẽ yêu trong tương lai gần. Nhưng thật ngang trái, suốt gần ấy năm chung chăn gối với chồng, tôi vẫn không thể nào yêu chồng tôi, có chăng thì cũng chỉ là nghĩa vợ chồng. Động lực khiến tôi cần vun đắp cho hạnh phúc gia đình là anh ấy sẽ cho tôi sự giàu sang, danh vọng, địa vị và sự hãnh diện.
Hàng ngày, tôi vẫn tỏ vẻ là người vui vẻ và mãn nguyện với hạnh phúc hiện có, không bao giờ để cho chồng tôi buồn. Tôi luôn quan tâm và không ngừng tăng hương vị tình yêu giữa vợ chồng, luôn tạo những bất ngờ này đến bất ngờ khác để làm chồng tôi vui mỗi khi đi làm về, thậm chí tôi luôn thể hiện tình yêu ngọt ngào của mình dành cho chồng tôi bằng những nụ hôn thắm thiết và bất ngờ. Nhưng hỡi ơi 3 năm qua những thể hiện đó chỉ là đóng kịch mà thôi và mọi thứ tôi dành cho chồng hoàn toàn chỉ là giả tạo bên ngoài, thậm chí trong sinh hoạt vợ chồng, tôi cũng giả vờ lên đỉnh mà chưa lần nào tôi có cảm giác thật sự. Cuộc sống của tôi như một lập trình đã cài sẵn, tôi buộc phải làm như thế vì muốn để gia đình bình yên.
Vì tình yêu đã xảy ra với người đó chỉ là tình một đêm và thoáng qua nhanh, nên tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ quên mau thôi. Mục đích chính của tôi là danh vọng nhưng cuối cùng rồi tôi cũng mang cái tội danh là ngoại tình, tôi không tài nào kiềm chế nổi bản thân mình, mặc dù đã dứt khoát từ khi lấy chồng, mặc dù hàng ngày đều gặp “người đó” trong suốt ngần ấy năm quyết định xóa bỏ quá khứ, tôi vẫn không có ý định quay trở lại với tình cũ. Trong thời gian đó tôi vẫn thầm chúc “người đó” tìm được một nửa của mình, vẫn dõi mắt theo bước chân anh ấy đi nhưng tôi không bao giờ để anh ấy biết tôi làm như thế, kể cả chồng tôi, tôi vẫn không cho biết người yêu tôi là “người đó”. Vì cả ba chúng tôi cùng làm một cơ quan, chồng tôi và “người đó” là bạn tốt, là đồng nghiêp thân với nhau. Thật ngang trái và cay đắng lắm phải không các bạn.Chồng tôi vẫn luôn tin tưởng vợ mình, không hề nghi ngờ vợ dù bất cứ chuyện gì. Vẫn say tình trong cái hạnh phúc mà tôi đã lập trình sẵn. Cho đến một ngày nọ của nửa năm trước, tình yêu trong tôi đã trỗi dậy vì những lời tán tỉnh ngọt ngào, lời trách móc, hờn dỗi và tiếc nuối của “người đó” dành cho tôi. “Giá như anh cưới em làm vợ thì hôm nay anh không phải hối tiếc thế này đây….”, “nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thấy thương đau, ôi sao nghìn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào, anh ở đâu, em ở đâu…”, lời bài hát mà “người đó” đã tặng cho tôi nghe, cái người mà tôi đã yêu trước khi lấy chồng, người mà tôi quyết định từ bỏ, quyết định quên đi, quyết định chôn vùi vào trong ký ức.
Tôi đã nhiều lần đi với người tình, và tôi chỉ có cảm giác thật sự với người tình mà thôi. Cái cảm giác mà tôi không thể tìm được với chồng của tôi. Tôi biết tôi đang mang cái tội không thể tha thứ, đã nhiều lần tôi muốn chấm dứt mối quan hệ kia, nhưng tôi không tài nào làm được. Và tôi biết người đó cũng không muốn từ bỏ tôi, người đó luôn mong tôi vui vẻ và hạnh phúc. Những khi tôi buồn thì người đó cũng không vui. Thấy gia đình tôi hạnh phúc người đó cũng vui cho tôi, nhưng lại thấy tủi thân cho bản thân của mình. Người đó vẫn âm thầm đứng sau lưng tôi quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, không bắt buộc tôi làm điều gì ảnh hưởng đến gia đình, vì như vậy sẽ làm cho tôi khó xử hơn mà thôi…Sự quan tâm của người đó xuất phát từ trái tim chân thật, không vụ lợi. Cũng giống như ngày xưa, sự quan tâm ngọt ngào của người đó mà đã làm trái tim tôi rung động. Đôi khi người đó cũng tự trách bản thân mình, tự cho mình là hèn hạ khi đã có tình cảm với vợ của bạn trước và sau khi tôi lấy chồng, nhưng cũng giống như tôi không thể từ bỏ một lần nữa.
Tôi vẫn mong người tình của tôi sớm lấy vợ để chúng tôi nhanh chóng chấm dứt nhau, nhưng anh ấy nói rằng không tìm được người mình yêu, nếu có chăng thì chỉ là nghĩa vợ chồng, là trách nhiệm chứ không thể nào yêu được nữa… ai làm vợ anh ấy thì sẽ rất khổ( khổ về tinh thần chứ ko khổ về vật chất).
Tôi phải làm sao đây, tôi không thể nghỉ làm được, vì đây là công việc tốt tôi đã phải nỗ lực lắm mới có được. Hàng ngày nhìn họ nói chuyện với nhau trong lòng tôi cảm thấy le lói một cái gì đó nhẫn tâm và đáng trách. Tôi tội nghiệp cho chồng tôi vì đã bị vợ lừa dối, tôi nhẫn tâm với người tình vì đã vô tình làm cho anh ấy cảm thấy bản thân anh ấy cũng mang tội lỗi với bạn của mình. Tôi tội nghiệp cho tôi vì tôi quá tham lam, là người đáng thương hơn là đáng trách khi mà phải sống như vậy khi tuổi đời chỉ mới 25. Sống giả dối với cuộc đời này, vậy mà lúc nào tôi cũng tỏ vẻ đáng yêu, dễ thương, thanh cao. Có ai biết được tôi lại là người giả tạo như vậy chứ, tôi luôn tự cười nhạo bản thân mình sao mà đê tiện quá vậy, nhưng rồi lại khóc nức nở khi số phận của mình dở dở ương ương thế này.
Video đang HOT
Tôi luôn ước ao rằng mình sẽ gặp một tai nạn nào đó mà có thể gây mất trí nhớ, để tôi không còn nhớ gì nữa cả. Hiện tại mọi việc đều vẫn trải qua một cách êm đềm. Tôi không có quyết định gì đối với mình. Xin hãy cho tôi biết tôi phải làm gì trong quãng đời tiếp theo đây.
Theo Ngoisao
Vợ đẹp là vợ người ta
Thanh khoái nhất là có người đẹp bên cạnh... (Ảnh minh họa)
Đàn ông thích gái đẹp thì chẳng có gì để nói, nhưng cái ý thích của Thanh thật kỳ cục. Không cần được yêu, dù người ấy đã có người yêu, thậm chí có chồng nhưng đẹp thì bằng mọi giá, Thanh phải làm quen cho bằng được.
Hễ thấy gái đẹp là Thanh lăn vào làm quen, mời mọc ăn uống, tặng quà... Thanh khoái nhất là có người đẹp bên cạnh.
Nhìn những ánh mắt ghen tị của thiên hạ khi anh và người đẹp lướt qua, Thanh lại nở từng khúc ruột. Nhưng cái giá có được những phút giây hãnh diện đó không phải là nhỏ.
Thanh đã tốn không ít công sức, thời gian và cả trí tuệ nữa để tán tỉnh, làm quen với người đẹp. Anh có một danh sách gần chục người đẹp thường xuyên để cùng anh ăn sáng, ăn trưa, cùng anh đi xem ca nhạc, xem phim, cùng anh đi picnic, du lịch...
Những người đẹp ấy không ai là người yêu của anh, họ chỉ làm cho anh hãnh diện trước bạn bè, đổi lại họ được ăn chơi miễn phí, được tặng những món quà giá trị... Thanh chẳng tự ái còn bảo: Hạnh phúc nào cũng có giá của nó...
Một lần trên đường đi làm về, Thanh gặp một cô gái đẹp thật là đẹp, ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại trầm trồ. Thanh vừa nhìn thấy cô gái tim đã loạn nhịp, anh quay ngoắt đầu xe đuổi theo, đến chỗ dừng đèn đỏ thì anh đã đứng ngay bên xe người đẹp.
Cô gái liếc sang Thanh và mỉm cười. Thanh chết lịm vì nụ cười ấy. Thế là anh đi theo cô gái như người mộng du. Thanh không ngờ cô gái xưng tên là Mai đẹp lộng lẫy ấy lại chẳng kiêu kỳ chút nào.
Biết Thanh theo mình, cô chẳng khó chịu mà vẫn mỉm cười dịu dàng, còn hỏi rất lễ phép khi anh đỗ xe bên cạnh cô trước nhà hàng sang trọng: "Anh cũng vào đây ạ?"
Thanh hãnh diện sánh bước cùng người đẹp bước vào nhà hàng trước các cặp mắt ngưỡng mộ, khao khát để rồi anh phải trả cho niềm hãnh diện ấy với cái giá hơn một trăm triệu đồng.
Bởi khi anh tỉnh lại thì thấy mình ngồi tựa gốc cây ở phố vắng, trên người chỉ còn bộ quần áo đang mặc, chiếc SH mới đi chưa được một tháng cũng đã biến mất...
Nhìn những ánh mắt ghen tị của thiên hạ khi anh và người đẹp lướt qua, Thanh lại nở từng khúc ruột... (Ảnh minh họa)
Vụ đó Thanh ngậm đắng nuốt cay không dám kể cho ai mà cũng chẳng báo công an chỉ thầm thề: Không bao giờ nhìn gái đẹp nữa...
Thề cá trê chui ống, chỉ hơn tháng sau, Thanh cần tuyển kế toán, anh dặn phòng Tổ chức: Không cần người đẹp, chỉ cần người cẩn thận, có trách nhiệm và vững chuyên môn.
Vậy mà khi đứng trên gác nhìn mấy cô gái đến tuyển, Thanh đã chấm ngay một cô. Cô gái đó không đạt một yêu cầu nào của Thanh đặt ra nhưng cô ta xinh nhất.
Cô kế toán ấy làm chưa được một năm nhưng cũng đủ để Thanh khốn đốn vì những nhầm lẫn của cô. Lần cuối cùng là một ô tô hàng điện lạnh xuất mà không hề có hóa đơn, chứng từ.
Công ty có quá nhiều bạn hàng, nhập về cũng nhiều mà xuất ra cũng lắm, lại thêm đổi hàng nọ, lấy hàng kia hàng ngày nên sổ sách nhầm lẫn một chút là chẳng biết đâu để tìm.
Chẳng biết với các người đẹp, Thanh có sơ múi gì không nhưng tiền mất cho người đẹp thì quá nhiều mà mãi Thanh vẫn không tìm được bến đỗ.
Khi mọi người tin chắc là Thanh ế thì anh đưa đến một cô gái kém anh 15 tuổi, xinh xắn, dễ thương chính thức giới thiệu với đám bạn: Thúy là vợ tương lai của mình...
Thế là xong. Anh chàng háo sắc cũng đã tìm được cho mình một chỗ dừng chân. Thanh chiều vợ lắm, lúc nào hai vợ chồng cũng cặp kè bên nhau như hình với bóng. Chiêu đãi đối tác, đi công tác... Thanh đều đưa vợ đi cùng.
Thúy như món đồ trang sức đẹp, Thanh hãnh diện khi ai cũng trầm trồ khen vợ anh trẻ, đẹp. Hạnh phúc của người đàn ông thành đạt tưởng chừng không còn gì hơn.
Vậy mà lần đi karaoke mừng kết thúc hợp đồng, trong ánh đèn mờ ảo, âm thanh chát chúa, Thanh nhìn thấy Thúy và thằng bạn làm ăn với mình hôn nhau...
Thúy chẳng chối còn câng câng nói: Hoa thơm cho người ta ngửi, gái đẹp cho người ta yêu, mất gì một cái hôn mà làm loạn lên. Hôn mà ra tiền lại chả tốt à...
Thanh suy bụng mình ra bụng người: Thằng đàn ông nào chả mê gái đẹp, vợ đẹp là vợ người ta, trách gì...
Theo Hạnh phúc gia đình
Xin lỗi em yêu! Tôi không còn bên em để làm bờ vai vững chắc cho em tựa... (Ảnh minh họa) Em đến với tôi vào lúc tôi buồn nhất - lúc tôi vừa mới chia tay với cô bạn thân của em. Em biết hết quá khứ của tôi, cái quá khứ nhiều thành tích đến mức ai cũng gọi tôi là "trăng hoa". Em biết!...