Cay đắng nhắm mắt cho chồng đi ngoại tình
Ngắm nhìn anh đang chìm trong giấc ngủ say, tôi lặng lẽ rời đi. Tôi sẽ cho anh tự do để tìm hạnh phúc, có như vậy tôi mới không dằn vặt cả đời mình.
Kết hôn được 3 năm, đó là khoảng thời gian vợ chồng tôi chung sống hạnh phúc bên nhau. Bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi chúng tôi đều chia sẻ cùng nhau. Anh là người chồng thương vợ và biết chăm lo cho gia đình. Chưa bao giờ anh làm cho tôi phiền lòng, ngược lại tôi chính là người hay gây ra phiền toái cho anh.
Vì tôi chưa sẵn sàng làm mẹ, tuổi cũng còn trẻ nên tôi chưa muốn có con vội. Anh cũng chiều theo ý tôi nên quyết định 2 năm sau mới có con. Tôi đã sử dụng thuốc tránh thai sau mỗi lần quan hệ. Tôi nghĩ rằng sử dụng thuốc có chừng mực sẽ không ảnh hưởng gì. Với lại chồng tôi cũng không thích dùng áo mưa nên tôi đành dùng biện pháp khẩn cấp.
Bây giờ thì tôi lại hối hận cho tuổi trẻ nông cạn và dại dột của mình. Sau 3 năm, tôi thôi không dùng thuốc nữa nhưng 1 năm tiếp theo. Tôi vẫn không thấy biểu hiện có bầu. Bố mẹ chồng bắt đầu giục giã có cháu bế. Đến lúc này, tôi thấy hoang mang và sợ hãi.
Anh đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết hậu quả là do tôi. Bác sĩ trách tôi sử dụng thuốc tự tiện. Do ảnh hưởng của thuốc cùng với chu kinh thất thường, cổ tử cung lại hẹp nên tôi khó có khả năng có con được. Tôi như muốn ngất đi sau khi nghe lời phán xét của bác sĩ. Nước mắt tuôn tràn, tôi không biết nên phải làm sao nữa. Lỗi là do tôi, giờ tôi biết phải làm sao. Anh lại là con một, chắc chắn bố mẹ sẽ không đồng ý chuyện chúng tôi không thể có con.
Anh ôm tôi vào lòng, an ủi tôi, rồi cả hai vợ chồng sẽ cùng cố gắng để cải thiện. Tôi biết anh cũng đau lòng lắm, chắc chắn anh cũng dằn vặt bản thân mình. Chồng khuyên tôi không nên lo lắng nhưng mỗi lần mẹ chồng hỏi là tôi lại thấy sợ. Cảm giác như mình đang gánh một tội rất lớn. Tội không thể có con được, càng ngày tôi càng thấy áp lực và sợ hãi.
Video đang HOT
Chúng tôi lại tiếp tục chờ đợi, nhưng thêm 1 năm nữa trôi qua tôi vẫn không mang thai. Đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác tư vấn nhưng vẫn không hiệu quả. Lần này bố mẹ chồng không tha cho chúng tôi nữa. Ông bà gọi hai chúng tôi về mắng cho một trận. Vợ chồng tôi chẳng dám nói lại một lời nào. Mẹ chồng còn nói thẳng: “Cô mà không sinh con được thì phải ra khỏi cái nhà này”. Tôi nhìn mẹ, nước mắt trào ra. Tôi đưa ánh mắt đau đớn van lơn nhìn chồng nhưng anh lảng tránh.
Những ngày sau đó, anh bắt đầu chán nản và tìm đến rượu bia nhiều hơn. Không những vậy, còn có vết son vương trên ngực áo. Anh đã tìm đến người đàn bà khác. Dấu hiệu đó cho biết chồng tôi ngoại tình , nhưng tôi đâu có quyền gì để trách móc anh. Tôi không xứng đáng với tình cảm của anh. Tôi nên ra đi hay ở lại? Tôi không còn mặt mũi nào mà sống trong gia đình này nữa. Người đàn bà mà không thể làm mẹ thì cũng vứt.
Tôi viết đơn ly hôn và kí sẵn để trên bàn. Đã đến lúc anh cần tìm cho mình một cuộc sống mới, có hạnh phúc trọn vẹn. Ngắm nhìn anh đang chìm trong giấc ngủ say, tôi lặng lẽ rời đi. Tôi sẽ cho anh tự do để tìm hạnh phúc. Tôi sẽ không phải dằn vặt cả đời mình. Tôi tin và mong anh sẽ hạnh phúc bên người mới. Tôi sẽ đứng sau cuộc sống của anh. Có như vậy tôi mới yên tâm mà đi tiếp con đường dài phía trước.
Theo Phununews
Tôi chuẩn bị trang phục Halloween cho chồng đi ngoại tình
Anh chủ động nói chuyện trước với tôi nhưng tôi lúc nào cũng chỉ như người vô hồn. Hình ảnh hai người ân ái với nhau cứ như bóng ma ám ảnh tôi mãi không thôi.
Trước mặt tôi là hình ảnh chồng tôi đang hôn đắm đuối một cô gái.
Tôi đang ngồi ru con ngủ trong buồng thì thấy chồng bước nhờ tôi chuẩn bị trang phục Halloween cho chồng dự tiệc ở công ty. Tôi cũng vui vẻ đồng ý nhận lời giúp chồng, tôi quay qua hỏi lại anh: "Tiệc ở công ty mà anh không rủ em đi hả". Lúc đó, tôi trông sắc mặt anh hơi khác, anh cười ậm ừ: "Tại anh sợ em lo cho con nên không rủ em đi cùng". Nghe chồng nói vậy nên tôi cũng không nói thêm gì nữa.
Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm và 1 năm sau thì có con nhỏ. Anh cũng thường xuyên bận rộn công việc, cũng chẳng giúp được gì cho vợ khi tôi mang thai. Tôi có hờn trách thì anh lại dỗ ngọt cho tôi an lòng. Nhưng hành động của chồng khiến tôi ngày càng thiếu tin tưởng anh.
Thời gian sau sinh tôi gần như bị trầm cảm vì sự vô tâm của chồng.
Công việc gì mà anh suốt ngày chải chuốt bóng bẩy, ra đi từ sớm rồi tối muộn mới về. Nhiều khi vợ gọi cả mấy cuộc cũng không thèm nghe máy. Khoảng thời gian sau sinh tôi gặp khá nhiều khó khăn. Bởi thiếu đi sự chăm sóc của anh và áp lực từ con nhỏ tôi gần như trầm cảm. Nếu không có mẹ bên cạnh khuyên răn, an ủi chắc tôi chẳng còn được như bây giờ.
Tôi ra cửa hàng mua ít vật dụng trang trí để làm đồ Halloween cho anh. Tôi chọn chiếc mặt nạ có màu đen có hình con báo vừa thể hiện sự bí ẩn và khao khát chinh phục của người đàn ông.
Anh có sẵn chiếc áo vest có đuôi tôm nên tôi chỉ cần cài thêm bông hoa nữa là được. Đến ngày dự tiệc, anh hớn hở thử đồ thì anh bảo: "Trang phục Halloween quá đơn giản, em phải làm cho đặc biệt một chút chứ". Tôi bảo tôi muốn anh là chàng hoàng tử lịch thiệp trong mắt các cô gái nên mới làm đơn giản như vậy. Anh cũng xuôi xuôi nghe theo lời giải thích của tôi. Thật ra, Tôi cố tình chọn trang phục Halloween cho anh giống chàng hoàng tử để tôi dễ nhận dạng chồng trong hàng chục người ở bữa tiệc.
Nhìn anh đi khỏi rồi, tôi gọi điện nhờ mẹ chồng đến trông cháu rồi thay đồ và bám theo chồng. Tôi chuẩn bị chiếc váy cho mình kiểu như nàng tiên cá, và chiếc mặt nạ ánh kim có ren tua rua bên cạnh. Trang điểm vào nữa thì chắc chắn chồng sẽ không nhận ra tôi.
Khi tôi đến công ty anh thì bữa tiệc đã bắt đầu được khoảng 30 phút. Tôi luôn đeo mặt nạ nên không ai biết được tôi có phải là người của công ty hay không. Tôi cầm theo ly rượu đi tìm bóng dáng chồng. Ai ai cũng có cặp chỉ riêng tôi đi một mình. Có bao nhiêu cánh tay chìa ra nhưng tôi không đáp lại.
Tìm mãi không thấy chồng mình nên tôi nản định quay về. Nhưng đến một góc khuất có một lối dẫn ra ngoài hành lang. Tôi bước chân ra đó để tìm chút gió tự nhiên. Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc bóng điện. Đó là chồng tôi đang hôn đắm đuối một cô gái, đôi tay anh sờ soạng khắp cơ thể cô ta. Nhìn bông hoa cài trên áo tôi chắc chắn đó là chồng mình. Vì những người trong bữa tiệc không một người đàn ông nào cài hoa hồng cả.
Tôi đứng im chứng kiến cảnh mặn nồng đó. Bất ngờ cô ấy buông anh ra để thở, họ mới phát hiện ra có người đang đứng nhìn. Anh quay lại và hỏi: "Cô là ai". Trấn tĩnh đôi chân run run của mình lại. Tôi bước đến gỡ chiếc mặt nạ trên mặt cô ấy ra. Thì ra là cô đồng nghiệp của chồng. Vậy mà bao lâu nay anh cứ nói tốt về cô ta.
Tôi gỡ mặt nạ của tôi ra, tát cho chồng một cái rồi nói: "Đến vợ anh mà anh cũng không nhận ra à, hôm nay thì đã rõ trắng đen rồi nhé. Hai người cứ ở đây diễn màn ân ái tiếp đi". Tôi quay người chạy thẳng bắt tắc xi đi về. Mặc kệ hai con người giả dối đứng ở đó.
Về nhà tôi khóc như mưa, mẹ chồng tôi hỏi làm sao mà tôi cũng không cất lên được thành lời. Chồng tôi cũng về ngay sau đó, nhìn thấy có mẹ ở đó nữa thì càng hoảng hốt. Vì chỉ có mẹ là anh sợ nhất trong nhà. Nhìn qua cơ sự là mẹ đã hiểu, mẹ thẳng tay tát anh trước mặt tôi. Tôi cũng mặc kệ anh. Sau đó là màn giáo huấn không tiếc lời của mẹ.
Có lẽ vì mẹ cũng có chồng ngoại tình nên mẹ hiểu được tình cảnh và nỗi lòng của con dâu. Sau khi bắt anh thề thốt, hứa hẹn đủ kiểu với tôi mẹ mới yên tâm về nhà.
Chồng tôi sau vụ đó cũng chăm chỉ về nhà chăm con giúp vợ hơn. Anh chủ động nói chuyện trước với tôi nhưng tôi lúc nào cũng chỉ như người vô hồn. Hình ảnh hai người ân ái với nhau cứ như bóng ma ám ảnh tôi mãi không thôi. Tôi phải làm sao bây giờ, liệu có nên tha thứ cho anh không? Vì những hành động chăm vợ con, biết hối lỗi của anh cũng chỉ là bị bắt ép, giả tạo. Anh cũng đâu có để tâm đến những nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Sống với người chồng trăng hoa, giả dối như vậy sớm muộn gì chúng tôi cũng lôi nhau ra tòa mà thôi!
Theo Afamily
Không làm ra tiền, nhắm mắt nhìn vợ ngoại tình Tôi không muốn các con tôi biết được sự thật sau khi cùng bố vượt qua khó khăn, mẹ chúng lại đi ngoại tình với người đàn ông khác. ảnh minh họa Mỗi lần thấy vợ về nhà với gương mặt phởn phơ, tôi biết cô ấy vừa hạnh phúc bên người tình. Cay đắng, tủi nhục ê chề nhưng tôi vẫn nín...