Cầu vồng và mưa

Theo dõi VGT trên

Phải đi qua những ngày mưa mới đi đến được những ngày nắng, nhưng có vẻ tôi chỉ muốn chọn 1 con đường tắt, đó là đi thẳng đến những ngày tươi sáng. Một người sống yên bình như tôi không thích những nốt lặng của cuộc đời hay những nỗi buồn mà mình phải chịu đựng.

Tôi là 1 đứa con gái 17 tuổi, cũng giống như các bạn nữ cùng trang lứa khác, tâm hồn tôi lãng mạn, hay thả mình chìm vào trong những giấc mơ và rồi đôi lúc cũng chẳng buồn đứng dậy. Bởi tôi luôn hy vọng những tưởng tượng của tôi rồi sẽ có ngày trở thành hiện thực. Đến nàng công chúa ngủ trong rừng 100 năm còn có thể thức dậy bởi nụ hôn của hoàng tử thì cớ gì tôi lại không dám tin vào ước mơ của mình chứ? Cho dù nó hơi viển vông, nhưng có sao đâu nhỉ? Bởi vì đâu ai đánh thuế giấc mơ bao giờ…

Có thể bạn đang nghĩ giấc mơ của tôi có lẽ rất hoang tưởng và xa vời thực tiễn? Nếu không tại sao tôi lại ấp ủ 17 năm như thế phải không? Thực ra thì điều tôi vẫn chờ đợi và mong chờ ấy đơn giản lắm. Là 1 buổi sáng tôi được đánh thức bởi bé Mèo Béo dễ thương cùng ánh nắng của sáng sớm đang cố gắng xuyên mình qua song cửa sổ, với 1 tách cà phê đắng bên trên bàn học, sau đó sẽ cùng đi dạo với hoàng tử trong mộng của mình.

Cầu vồng và mưa - Hình 1

Nếu như hôm đó trời có đổ mưa, 2 đứa chúng tôi sẽ chạy thật vội đến 1 cửa hàng tạp hoá nào gần đó, cả 2 sẽ vô tình cùng gọi ” Cô ơi cho con 2 kem ốc quế” rồi quay sang đỏ mặt nhìn nhau cười. Phải làm sao để có thể bớt xấu hổ trong mắt người ấy được nhỉ? Và tôi sẽ lại giả vờ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra hứng từng hạt mưa, rồi quay sang hỏi

-Cậu chọn là những hạt mưa còn đọng lại trong lòng bàn tay tớ hay là những giọt mưa bị rơi qua những kẽ tay

Và có lẽ sẽ chẳng còn câu trả lời nào tuyệt vời hơn ngoài câu nói

-Sẽ là tất cả, bởi vì tình yêu của chúng ta nhiều và bất tận, như mưa…

Qua những cơn mưa sẽ có những dải màu vắt qua nhau trên nền trời xanh thẳm, mê hoặc và lung linh, giống hệt như tâm hồn trong trẻo của 1 đứa con gái đang ở trong tuổi 17

….

Nhưng hình như là tôi đang bị mê muội bởi xem phim truyền hình quá nhiều rồi thì phải. Bởi những cảnh tượng đó có khi nào gặp ở ngoài đời thực đâu. Nhưng không sao, cuộc sống sẽ thật hạnh phúc hơn khi bạn biết mơ mộng và biết giữ gìn những giấc mơ đó cho riêng mình, có gì thú vị hơn khi mình có 1 bí mật riêng mà người khác không thể nào biết, không thể nào nhìn thấy được và đương nhiên là cũng không thể nào chiếm đoạt được nó.

Bởi đó là kho báu của riêng tôi thôi! Cũng như tôi thích Minh, nhưng tôi không dám nói ra điều đó, Vì tôi sợ sẽ đánh mất bí mật riêng của mình.

Tôi yêu cầu vồng và cũng sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu tôi luôn ghi ở nhãn vở của mình là Rainbow ở dòng Họ và tên. Nhưng có một điều rất bực là Minh (cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi) luôn lấy bút xoá gạch chữ Bow phía sau Rain đi, lý do đơn giản, cậu ấy thích mưa. Minh thích điều đó đâu có nghĩa là bắt người khác phải có cùng chung sở thích với mình cơ chứ? Cũng như tôi thích Minh nhưng cũng đâu dám bắt cậu ấy phải thích tôi đâu?

Bản thân tôi vốn dĩ đã không thích những cơn mưa bồn bã và lạnh lẽo, hành động của Minh khiến tôi đâm ra ghét mưa hơn, mặc dù tôi biết, nếu không có mưa, cầu vồng cũng sẽ chẳng thể nào xuất hiện.

-Này, sao cậu thích mưa?

Khi Minh đang đưa đôi mắt thẫn thờ ra phía ngoài cửa sổ để nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách, tôi nhảy tới ngồi cạnh và đẩy chai c2 về phía cậu ấy. Minh quay sang nhìn tôi đầy lạ lẫm

-Buổi sáng vui vẻ, hôm nay là 1 ngày đẹp trời với cậu phải không?

Và Minh cười, phải chú thích thêm là khi cậu ấy cười, 2 má lúm đồng tiền đã góp phần làm tăng độ duyên trai cho cậu ấy

Tôi không hiểu Minh cuồng mưa thế nào mà suốt 5 tiết học cậu ấy chỉ chú tâm đến những hạt mưa đó. Xem nào, nó là những giọt nước không màu, không mùi, không vị, có gì hấp dẫn đâu nhỉ? Hay cậu ta đi theo xu hướng lãng mạn thái quá giống tôi? Thế này thì không ổn cho lắm. Cũng giống như màu hồng không hoàn toàn thuộc về giới tính nào cả, nhưng nếu như có 1 anh chàng nào đó mà thích màu hồng chắc cũng dễ gây hiểu lầm về giới tính lắm! Và trong trường hợp này, tôi đang bắt đầu nghi hoặc về giới tính của Minh rồi đấy! Liệu tôi có đang thích 1 người cùng giới không nhỉ :-/ Là con trai, bay bổng quá cũng thấy có gì đó hơi bất thường J

-Mi ngố, sao cậu thích cầu vồng?

Câu hỏi của Minh làm tôi rơi vào trạng thái đơ toàn tập. Bởi dù sao cũng là kẻ bị động, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để thuyết trình về 1 thứ quá ư là tuyệt vời như thế. Vậy là thay vì làm một bài văn miêu tả, tự sự, thuyết minh kết hợp biểu cảm tôi chỉ lắp bắp nói 1 câu ngớ ngẩn

-Vì nó đẹp

-Đúng là đồ con gái

-Còn cậu đúng là đồ… con trai- Tôi nhăn mũi

Cậu ấy lại cười với tôi, cũng chẳng biết là cười vì tôi ngây thơ quá hay là vì độ ngớ ngẩn khó ai đuổi kịp của mình nữa nhưng thấy cậu ấy vui, tôi cũng vui theo cậu ấy

Tôi cũng đưa mắt mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực tế là tôi không thích mưa, bởi mỗi lần mưa không hiểu sao tâm trạng tôi rất buồn. Nếu mỗi hạt mưa như 1 nốt nhạc thì mỗi cơn mưa sẽ là mỗi bản nhạc buồn với tôi.

Phải đi qua những ngày mưa mới đi đến được những ngày nắng, nhưng có vẻ tôi chỉ muốn chọn 1 con đường tắt, đó là đi thẳng đến những ngày tươi sáng. Một người sống yên bình như tôi không thích những nốt lặng của cuộc đời hay những nỗi buồn mà mình phải chịu đựng. Có một kí ức về mưa mà tôi không thể quên. Cũng chẳng biết có nên gọi đó là kí ức hay không nữa. Bởi kí ức thường là rất đẹp còn cái mà tôi gọi là kí ức thì đúng là một câu chuyện rất buồn. Tôi không muốn nhớ tới nhưng mỗi lần mưa những giây phút đó lại hiện về làm nước mắt tôi như trực rơi, mọi thứ cứ như mới xảy ra từ ngày hôm qua vậy.

Cầu vồng và mưa - Hình 2

Mưa mang người tôi yêu thương nhất đi và tôi đã không thể níu giữ người đó ở bên cạnh mình. Chúng tôi yêu nhau vào một ngày mưa, chia tay cũng vào một ngày mưa. Cứ như là đinh mệnh vậy, đưa chúng tôi đến với nhau rồi lại đẩy chúng tôi ra xa, mỗi người một cực của Trái đất, khoảng cách là một thứ vô hình mà tôi không thể nhìn thấy

Từ đó đến giờ tôi không gặp được người ấy nữa, nhưng mọi thứ về người ta tôi vẫn nhớ, giữ lại một khoảng kí ức cho riêng mình, để khi nhớ lại sao mà tôi thấy tim mình đau nhói.

Tôi ngoảnh sang nhìn Minh, cậu ấy là một người rất dễ thương, nhưng vẫn có những nét lạnh lùng nào đó rất hấp dẫn tôi. Người ta bảo mối tình đầu thường để lại cho chúng ta nhiều dư âm, và những lần sau khi chúng ta yêu một người nào đó, người ấy sẽ luôn luôn có chút gì đó của người đầu tiên. Nghiệm lại mình thấy cũng chẳng có gì sai. Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn Minh tôi đã ngỡ như gặp anh ấy, cả 2 thực sự có rất nhiều nét tương đồng với nhau. Nhưng con người thì chẳng ai giống nhau hoàn toàn cả, anh ấy có nét riêng của anh ấy, Minh có nét riêng của Minh, tôi không nhầm lẫn đến mức ấy, chỉ là đôi lúc nhìn Minh tôi lại nhớ lại một chút về tình yêu trước kia của mình thôi.

-Cậu có vẻ không thích mưa lắm, có tâm sự gì à?

-Hừm- Tôi cười gượng gạo, tôi không nghĩ sẽ nói chuyện đó ra với Minh, thế mà lại bị cậu ấy phát hiện ra – Một chuyện buồn thôi

-Vậy thôi cậu đừng kể, nếu điều đó làm cậu buồn

Minh cũng là một chàng trai rất tâm lý nữa, có lần cậu ấy nói với tôi con trai sợ nhất là khi con gái khóc. Tôi nhìn mưa ngày càng rơi nặng hạt hơn rồi tự hỏi tại sao Minh không sợ nhìn thấy nước mắt của ông trời? Còn tôi, hễ gặp mưa là lòng tôi lại trùng xuống

Tan học, trời vẫn mưa to, không có dấu hiệu là sẽ ngớt, còn tôi thì lúng túng, không biết mình sẽ về nhà bằng cách nào. Lúc sáng tôi đi học trời chỉ mưa nhỏ nên tôi cũng mặc kệ, chẳng thèm mang ô hay áo mưa gì hêt. Giờ thì bắt đầu thấy hối hận rồi. Trong lúc tôi còn đang chẳng biết phải làm thế nào định dầm mưa chạy về thì Minh vỗ vai tôi nói

Video đang HOT

-Cùng về nhé!

-Sao cơ?- Tôi quay người lại tròn mắt nhìn Minh vì đây là lần đầu tiên cậu ấy đề nghị đi chung với tôi

-Thì tại tớ thấy cậu không mang ô dù gì mà. Đi bộ từ trường ra bến xe bus cũng mất 10 phút, từng ấy đủ làm cậu ướt nhẹt rồi, phụ xe không cho lên đâu

-Hi, cảm ơn cậu trước nhé

Để cảm ơn Minh tôi mua cho cậu ấy một gói bim bim, và tôi sẽ là người cầm ô cho cậu ấy. Nhưng có lẽ do tay tôi ngắn hoặc là Minh quá cao mà tôi luôn để cậu ấy bị ướt

-Cậu phải giơ cao lên chứ? Tớ bị ướt rồi này

-Nhưng mỏi tay lắm, cậu mau ăn hết bim bim rồi cầm ô đi, chiều cao tớ và cậu chênh lệch bao nhiêu cậu cũng biết mà

-Cậu đúng là nấm lùn di động, một mét bẻ đôi

Tôi méo xẹo mặt, cậu ấy đang chê tôi lùn phải không?

-Để tớ ga lăng nốt lần này vậy, ăn nốt bim bim đi này

-Hi hi, tớ biết cậu là người tốt mà, tốt thì tốt luôn cho trót Minh nhỉ

Minh lườm tôi một cái rất đáng yêu rồi mắng tôi đúng là đồ láu cá, tôi vẫn toe toét lúc lắc cái đầu đi sát bên cạnh cậu ấy. Đột nhiên Minh đưa tay đặt nhẹ lên vai tôi rồi thì thầm

-Mi à, thực ra thì tớ thích mưa, cũng thích cả cầu vồng nữa.

Tôi còn đang bất ngờ về hành động kì lạ của Minh thì càng bất ngờ hơn khi đột nhiên cậu ấy nói với tôi câu đó. Tôi không ăn nữa, chỉ đưa mắt lên nhìn cậu ấy, ý muốn hỏi “Là sao?”

-Đi mau nào, bến xe bus kia rồi

Minh chạy thật nhanh về phía bến xe, chân tôi thì hệt như bị ai giữ lại vậy, cứ nặng trĩu không thể bước nổi.

-Sao vậy? Cậu không sợ bị ướt à??? Còn tớ thì sợ đấy

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tôi thấy Minh thật kì lạ, cậu ấy bây giờ rất khác với mọi khi

-Mau lên. Xe bus đến rồi kìa!!

Minh kéo lấy tay tôi, những bước chân chạy thật nhanh, thật dài, thật vội. Tôi cũng không biết lúc này mình đang thế nào nữa, đầu óc trống rỗng, cử chỉ thì lúng túng, còn hơn cả lúc tôi đứng nhìn trời mưa và nghĩ mình sẽ về nhà bằng cách nào

Chạy tới bến xe thì xe bus cũng đã chạy rồi. Minh thở dài vì đã để lỡ nó, vậy là 15 phút nữa mới có xe, 2 đứa chúng tôi sẽ lại phải đợi rồi. Cậu ấy cụp ô lại rồi quay sang hỏi tôi có lạnh không, tôi chỉ e thẹn lắc đầu, sự quan tâm của Minh lúc này làm tôi bối rối, mặc dù vẫn âm ỉ niềm vui trong lòng. Mưa mỗi lúc lại ngớt dần, ngớt dần

-Cậu đoán xem mấy phút nữa thì mưa tạnh? – Minh hỏi tôi

-Nhìn trời mưa lâm râm thế này chắc là một lát nữa thôi, cảm ơn cậu vì chiếc ô nhé!!!- Tôi lúng túng nói

-Cậu đếm đến 100 mưa sẽ tạnh, tin tớ đi, tớ là nhà thiên văn học đấy- Minh nở nụ cười roi rói quay sang nhìn tôi

-Thật không vậy?- Tôi ngờ hoặc

-Không tin thì cậu cứ thử đếm mà xem

Tôi không biết có nên tin Minh hay không nữa, nhưng cũng chẳng biết sẽ làm gì trong thời gian đợi xe bus cả, vậy là tôi (có vẻ) ngây thơ khi nhắm mắt đếm từ 1 đến 100 theo cậu ấy

-Mi! Cầu vồng kìa

-Đâu?- Tôi giật mình vội mở mắt- Trời chưa tạnh mà!

Đó là sự thật, cầu vồng xuất hiện ở phía xa chân trời kia với đủ 7 màu: lục, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Tôi gần như phát khóc khi khung cảnh tuyệt vời này đang xuất hiện trước mắt tôi, bởi đã rất lâu rồi tôi chưa được ngắm nó được chân thậ và rõ ràng như thế này

-Đấy, tớ đã nói mà

-Có đẹp hơn mưa không?- Tôi mơ hồ nói

-Cầu vồng đẹp, nhưng nếu không có mưa cũng sẽ không thể có cầu vồng, tớ nghĩ cậu cũng nên dần học cách yêu mưa đi. Tớ cũng đã từng không thích cầu vồng, nhưng vì một người, tớ có thể thay đổi được, còn cậu thì sao???

Môi tôi cứng đờ không biết trả lời Minh ra sao, nhưng khi nhìn cậu ấy vẫn thản nhiên huýt sáo tay đút túi quần, tôi khẽ mỉm cười, nép mình vào người cậu ấy. Giấc mơ tôi đợi 17 năm nay cuối cùng cũng tới, có thể sự việc diễn ra không hoàn toàn giống như trong mộng tưởng của tôi, nhưng đối với tôi giây phút hiện giờ đã là quá đỗi hoàn hảo. Rốt cuộc thì tôi cũng đã được ngắm cầu vồng cùng Minh rồi

Một chiếc xe bus lại tiếp tục đi qua nhưng chúng tôi đều không muốn bước lên, bởi lẽ chúng tôi không muốn để lỡ mất cái khung cảnh lãng mạn này. Tôi muốn ngắm cầu vồng thật lâu, và cũng muốn ở bên cạnh Minh thật lâu để cảm nhận được rằng đây là sự thực, không phải là một câu chuyện cổ tích.

Minh nắm chặt tay tôi nói:

- Nếu Minh mà không có Mi, sẽ không thể là Minh toàn vẹn. Và cầu vồng cũng vậy, không có mưa cũng sẽ chẳng thể có cầu vồng

Đúng rồi, có một phép tính thế này, tôi cũng chẳng biết có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không nữa nhưng quả thật là rất dễ thương

Mi nh= Minh

Rain bow= Rainbow

Cuộc sống cũng giống như mưa và cầu vồng vậy. Nếu thiếu 1 trong 2 thì cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nữa, vậy nên chúng luôn song song cùng tồn tại. Nỗi buồn cũng chỉ như một chút hương vị của hạnh phúc mà thôi. Để đến được những gì mà người ta mong muốn phải trải qua ít nhất một nỗi buồn, nó làm ta trưởng thành hơn. Học cách chấp nhận chứ không phải lãng quên. Tình yêu đầu của tôi đã kết thúc. Đó dù sao cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Cầu vồng và mưa - Hình 3

Cất quá khứ vào một góc trong trái tim rồi khoá nó lại, vậy là sẽ không ai có thể mở được nó, ngay cả chính tôi cũng sẽ không bao giờ mở nó ra thêm một lần nào nữa. Chấp nhận để cho những cơn mưa đi qua cuộc đời để có một ngày nắng ấm. Sẽ nghe những bản nhạc buồn để thấu hiểu được những cảm xúc xuất phát từ con tim. Tôi định hỏi Minh nếu hôm nay không phải là một ngày mưa, tôi có biết được tình cảm cậu ấy dành cho tôi không?

Nhưng rồi tôi cũng lại tự trả lời mình. Tình yêu đôi khi không cần thể hiện qua lời nói, lời nói có thể giả tạo, còn tình cảm thì sẽ luôn chân thành…

Và tôi, trong giờ phút này, đang dần yêu những cơn mưa vừa rồi đây, còn bạn thì sao? Bạn yêu mưa? Và cũng yêu cả cầu vồng nữa chứ?

Theo Guu

Chờ mưa gọi cầu vồng

Tôi không cố gắng bắt hoa mặt trời hướng về phía mình nữa, vì đơn giản nắng mới là thứ nó cần.

- Cái bạn lớp trưởng 12A dễ thương nhỉ? Nghe nói còn học giỏi nữa.

- Thì sao? Lại say nắng nữa hả?

- Không, thấy dễ thương thì tớ khen vậy thôi.

Duy nhìn tôi, lắc đầu kiểu chịu thua rồi lại chăm chú ngồi bấm bấm cái máy tính trước mặt. Tôi chờ đợi một ánh mắt khác, một nét mặt khác của Duy khi tôi khen một người con trai khác trước mặt cậu ấy, nhưng lần nào cũng thế, cậu ấy chỉ thờ ơ.

Duy là bạn tôi, hai đứa thân nhau từ hồi lớp 10. Cậu ấy dễ thương, hòa đồng nhưng cũng khó hiểu, khó nắm bắt như cơn gió thổi bên đồi. Mối quan hệ của chúng tôi ở một điểm lưng chừng, tôi không chỉ coi Duy là một người bạn bình thường, còn cậu ấy cũng quan tâm tôi theo một kiểu đặc biệt, nhưng cậu ấy có thích tôi không thì tôi lại chẳng rõ.

Chờ mưa gọi cầu vồng - Hình 1

Duy hay mua đồ ăn sáng cho tôi dù tôi luôn có thói quen ăn sáng ở nhà rồi mới đi học. Cậu ấy biết rõ tôi thích uống sữa hương dâu, ăn bánh mì có thật nhiều tương ớt và không bao giờ ăn hành. Tôi thích cách Duy quan tâm mình như thế, nhưng lại giả bộ làm cao, tỏ vẻ không thoải mái:

- Cậu đừng mua đồ ăn cho tớ nữa, tớ ăn sáng ở nhà rồi.

- Cậu gầy vậy, ăn thêm có sao đâu, con gái mập mới xinh.

- Nhưng mà tớ không thích.

Thấy sự khó chịu của tôi trong giọng nói, Duy im lặng, từ hôm đó cậu ấy không mua đồ ăn sáng cho tôi nữa, tôi hụt hẫng và tự trách mình sao cứ phải dối lòng.

Tôi không nhớ mình đã thích Duy từ lúc nào và sao lại thích cậu ấy. Có thể vì Duy luôn biết cách làm tôi cười, làm tôi thấy ấm áp, thoải mái và bình yên. Nhưng thích Duy mà tôi cứ im lặng, cứ giả vờ, cứ chôn giấu những cảm xúc đặc biệt của mình, vì tôi sợ mình sẽ phá vỡ những gì đang có của hai đứa. Rốt cuộc, Duy coi tôi là gì? Tôi muốn biết câu trả lời nhưng vẫn chưa một lần đủ dũng cảm để hỏi Duy điều đó.

* * *

- Mày với Duy sao rồi? Có tiến triển gì chưa?

- Chẳng thế nào cả - Tôi buồn bã nhìn An, cô bạn thân từ ngày còn học lớp lá.

- Mày không thể hiện thì sao người ta biết, mau tấn công đi, mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi đấy.

Tôi trầm tư nhìn ra cửa sổ, không trả lời mà chỉ thở dài một tiếng. Ừ, mấy tháng nữa là tốt nghiệp.

- Sắp 14/2, hay mày làm quà tặng người ta đi. Mày mà không chủ động là F.A cả đời đó.

- Tao không tặng đâu, thấy ngại làm sao ý, mà tao cũng chẳng khéo tay...

- 14/2 tự làm chocolate tặng là ý nghĩa nhất, tao sẵn sàng làm sư phụ hướng dẫn cho mày, đảm bảo ngon - đẹp - lạ. Ok chưa?

An nháy mắt, tôi thoáng chút phân vân rồi gật đầu đồng ý. Với Duy, tôi đã luôn che giấu tình cảm thật của mình, khi không thể cất lên lời, tôi hiểu, có một nỗi đau đã sâu thêm một chút vào đáy lòng. An nói đúng, có lẽ tôi phải làm điều gì đó.

Hai lần đầu làm chocolate đều bị cháy khét, ngay cả con Rex nhà tôi cũng từ chối không ăn. An thất vọng ghê gớm vì dù sao trong chuyện này nó cũng là sư phụ tôi. Nó an ủi:

- Ừm, chắc chắn lần sau hai ta sẽ thành công, tin tao đi.

- Lần trước mày cũng nói thế - tôi nghi hoặc.

- Nhưng lần này khác mà.

Tôi mắc cười cái vẻ phụng phịu tội nghiệp của An, thật ra tôi không sợ không làm được bánh mà chỉ sợ rằng khi làm được rồi, Duy cũng đã thuộc về người khác...

Học kỳ 2 của năm cuối cấp, lớp tôi ai cũng lo vùi đầu vào học. Duy ngồi ngay trên tôi, cậu ấy thi khối A còn tôi thi khối C nên thành ra trong lớp hai đứa ít nói chuyện với nhau. Mỗi khi gặp câu tích phân khó nhằn, một bài tập hóa nhiều cách giải, Duy sẽ quay sang Trang - cô bạn có má lúm đồng tiền ngồi cùng bàn - thảo luận rất sôi nổi, đôi lúc chẳng thèm ra chơi. Dường như ánh mắt của Duy khi nhìn Trang, có gì đó khác lạ. Tôi bỗng thấy buồn, một nỗi buồn chơi vơi khó hiểu. Vì có lẽ Duy chưa bao giờ biết, có một người ngồi sau, luôn chờ cậu ấy ngoảnh lại...

Tin đồn Duy và Trang là một đôi bắt đầu rộ lên trong lớp. Hai người hay đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, ăn sáng cũng cùng nhau. Bị mọi người trêu chọc, Duy chỉ cười cho qua, không hề biểu lộ sự phản đối. Nghĩ đến khoảng cách ngày càng xa giữa mình và Duy, về mối quan hệ thân thiết khó hiểu giữa Trang và cậu ấy, tôi chỉ thấy tủi thân, cảm giác như bị Duy bỏ rơi lại một mình. Chỉ là cậu ấy ít nói chuyện với tôi hơn, chỉ là những tin nhắn cậu ấy gửi cho tôi thưa thớt hơn, và chỉ là, nụ cười cậu ấy dành cho người khác nhiều hơn. "Chỉ là thế thôi mà" tôi tự nhủ, tôi tự trao cho mình hy vọng rằng khi nhận được sô cô la, khi biết được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, mọi chuyện sẽ khác, theo chiều hướng tốt đẹp cho tôi.

14/2, sau nhiều lần khổ công học tập, với sự hướng dẫn nhiệt tình của An và Google, cuối cùng tôi cũng có được những chiếc kẹo sô cô la trắng hình trái tim như ý. Chỉ mình tôi biết Duy thích sô cô la trắng, và chỉ mình tôi biết cậu ấy thích màu thiên thanh - màu mà tôi đã chọn cho hộp quà của mình, vì vậy chắc chắn dù không viết tên nhưng cậu ấy sẽ biết hộp quà đó là của tôi. Lúc đi học, tôi đã để nó trong giỏ xe của Duy, tôi hồi hộp, háo hức, có một chút lo lắng nhưng vẫn mong chờ một điều kì diệu.

Tối valentine, Duy gọi điện rủ tôi đi dạo, giọng cậu ấy nghe có gì đấy hạnh phúc lắm. Tôi nhảy cẫng lên, rồi tất bật kiếm một bộ váy thật đẹp, make up thật xinh trước khi ra ngoài, ba mẹ và cu Bi cứ thắc mắc sao hôm nay tôi lạ thế, rồi cả ba cùng đồng thanh: " à, valentine".

Nhìn thấy tôi, Duy chỉ cười, làm tôi thêm ngượng ngùng. Đi bên cậu ấy, tôi thấy tim mình như đập nhanh hơn một nhịp.

- Trinh này, hôm nay tớ nhận được một hộp sô cô la...

- Ngày này năm nào cậu chẳng nhận được mấy hộp, có gì lạ đâu. Tôi cố giữ vẻ thản nhiên.

- Nhưng đây là hộp sô cô la trắng, và nó...rất có ý nghĩa với tớ...

Tôi nắm chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế sự hồi hộp, lòng thầm mong Duy mau nói nhanh điều cần nói.

- Cậu biết ai tặng nó à? Tôi giả vờ hỏi.

- Ừ...Duy ngập ngừng...là Trang đó. Duy khẽ cười - Chiều nay, sau khi nhận được nó, tớ nói với Trang rằng tớ cũng thích cậu ấy từ lâu rồi.

Chân tôi bỗng đứng sững lại, bàn tay lại run lên, chắc là tôi đã nghe nhầm điều gì đó.

- Sao cơ? Dường như tôi sắp khóc đến nơi.

- Cậu cũng bất ngờ đúng không, chỉ có cậu và Trang biết tớ thích sô cô la trắng, biết tớ thích màu xanh lam, vì vậy khi thấy món quà đó, tớ đã biết ngay là của Trang. Trang thích tớ và tớ cũng vậy. Cậu là người đầu tiên tớ nói điều này đấy vì cậu là bạn thân nhất của tớ...

Tôi quay mặt, im lặng, không dám nhìn vào Duy, mái tóc xù che đi những giọt nước mắt, đôi chân tôi dường như không còn đứng vững. Mọi thứ bỗng chốc đổ vỡ trước mặt tôi, bao yêu thương và hy vọng chợt chảy tan như cây kem sữa trên tay. Tâm trạng rối bời, tôi không thể nghe những gì Duy nói tiếp theo. Sao lại như vậy? Sao lại là Trang? Là tôi cơ mà. Sao cậu ấy không hề nghĩ đến tôi? Tiếng nấc nghẹn ngào bị tôi giữ lại trong cổ họng. "Lần cuối nhé Duy, lần cuối tớ giả vờ mạnh mẽ trước cậu, để cậu không nhìn thấy tớ khóc"...

Chờ mưa gọi cầu vồng - Hình 2

Tôi thất vọng nhiều, hụt hẫng nhiều rồi khóc nhiều. Mọi thứ chưa kịp bắt đầu đã vội vàng kết thúc. Tôi cứ đứng sau còn Duy chẳng bao giờ ngoảnh lại, tôi hoài ngóng đợi còn cậu ấy cứ thế bước đi. Vì thế, yêu thương của chúng tôi chẳng bao giờ giao nhau trong cuộc đời.

Tôi lảng tránh Duy, bỏ mặc Duy với hạnh phúc của riêng cậu ấy, cho dù Duy có cố gắng kết nối, tôi cũng chỉ làm lơ. Tôi lao đầu vào học để quên đi cảm xúc của chính mình nhưng tôi biết có một khoảng trống vô hình đã chẳng được lấp đầy. Tôi tự hỏi sao cứ mãi khờ khạo giữ hình ảnh Duy trong tim, sao không quên những cảm xúc đặc biệt ấy đi và trở về làm người bạn thân của cậu ấy? Nhiều lúc tôi cũng muốn cười, muốn nói chuyện, muốn trêu đùa giống như ngày xưa, mà sao mỗi lần thấy Duy tôi lại chẳng làm được điều đó...

* * *

Chậu hoa hướng dương Duy tặng tôi vào sinh nhật tuổi 17 đã nở bông, tiếc là tôi lại chẳng dám gọi cậu ấy sang chiêm ngưỡng. Tôi yêu hoa hướng dương mà hướng dương chỉ hướng về phía nắng. Tôi thích Duy, mà yêu thương cậu ấy chỉ dành cho một người... Chợt tôi nhận ra, tôi có thể ôm lấy hoa, ôm lấy cơn say của mình, nhưng không thể nào ôm được trái tim cậu ấy vì con người ta không thể ôm những thứ không thuộc về mình.

Ngày chia tay, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của từng đứa lớp tôi. Tôi cũng buồn, cũng tiếc nuối một thời áo trắng sắp chỉ còn là kỉ niệm. Trong khi tụi nó ôm nhau khóc trong lớp học, thì tôi lại ngồi khóc một mình ở cuối hành lang lầu 4, không ai thấy sẽ hay hơn, vì tôi luôn cố giả vờ mạnh mẽ như thế.

- Tớ biết ngay là cậu sẽ ở đây mà - Duy chìa tay đưa cho tôi chiếc khăn giấy. Tôi không biết cậu ấy đã đứng ở đó từ lúc nào.

- Cảm ơn cậu. Tôi lí nhí.

Duy và tôi đều im lặng một lúc lâu, không gian yên ắng chỉ có tiếng gió thổi lao xao. Đây là nơi mà tôi và Duy hay đứng ngắm sân trường mỗi lúc ra chơi.

- Trinh à, tớ xin lỗi...

- Sao cậu phải xin lỗi tớ? - Mắt tôi hoen uớt nhìn Duy.

- Vì... vì những lúc cậu buồn, những lúc cậu cần tớ thì tớ lại không quan tâm đến cậu. Chắc cậu giận tớ nhiều lắm nên mới lạnh lùng với tớ trong suốt thời gian qua. Xin lỗi cậu..

- Không, thực ra là... - tôi định nói điều gì đó, nhưng cổ họng không cho tôi thốt lên. Thực ra là... tớ cũng bỏ mặc cậu còn gì...

Duy nhìn tôi, rồi môi cậu nở nụ cười:

- Vậy coi như chúng ta hòa nhé, cậu sẽ luôn là người bạn thân nhất của tớ, hết giận tớ nhé, được không?

Ánh mắt Duy chờ đợi một câu trả lời. Tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt và nói thật nhanh:

- Chiều cà phê bệt nhé, tớ mời, cậu trả tiền, thế thì tớ mới hết giận.

- Chả ai thông minh như cậu - Duy mỉa mai - nhưng mà tớ sẽ đồng ý cả hai tay...

.....

Chúng tôi lại vui vẻ với nhau theo một cách thật nhẹ nhàng. Tôi không rõ Duy có biết tôi thích cậu ấy hay không nhưng giờ điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi tôi biết Duy có thể nhầm lẫn chủ nhân của chiếc hộp sô cô la nhưng yêu thương của cậu ấy sẽ không thể trao nhầm người. Tôi không cố gắng bắt hoa mặt trời hướng về phía mình nữa, vì đơn giản nắng mới là thứ nó cần. Đã đến lúc tôi để những tình cảm trong veo kia vào ký ức. Tôi đang chờ đợi một ngày trời mưa nào đó, sẽ có một Cầu Vồng khác đem đến cho tôi những sắc màu mới, sắc màu của yêu thương. Và lúc đó sẽ có một chuyện tình mà cả tôi và người ấy cùng viết lên...

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Xem nhiều

Tiêu điểm

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện trong tủ của ông có một tờ giấy khám thai 2 tháng
07:52:23 14/11/2024
Ly hôn 4 năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ cũ, nghe con vô tư hỏi mẹ một câu mà anh lặng người
07:40:38 14/11/2024
Chuẩn bị tái hôn, chồng cũ tìm đến tôi rồi nhét vào tay 2 món đồ, vừa nhìn thấy mà nước mắt tôi rơi không ngừng, trong đêm đó tôi cũng quyết định hủy hôn
17:32:20 14/11/2024
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn bật khóc, cất luôn số tiền định biếu bà
07:44:53 14/11/2024
Mới ở cữ được 2 tháng, tôi tá hỏa khi nhận được tin 'sét đánh' của chồng từ đứa bạn thân
19:30:27 14/11/2024
Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi lặng người khi thấy cảnh tượng trong bệnh viện
07:48:08 14/11/2024
Em chồng xây nhà, tôi muốn giúp một tay, nào ngờ mẹ chồng nói một câu lạnh gáy, khiến gia đình lâm vào cảnh "nội chiến"
15:12:33 13/11/2024
Mang con dâu về nhà ngoại để trả, mẹ chồng ê chề xin đón lại khi con dâu chìa ra vài tờ giấy
07:33:00 15/11/2024

Tin đang nóng

Kỳ Duyên ngay trước giờ G Bán kết Miss Universe: Thần sắc tươi tắn, hô vang Việt Nam đầy tự hào trong tổng duyệt
09:06:32 15/11/2024
Căng: 1 Hoa hậu phạm "trọng tội" với chủ tịch Miss Universe ngay trước bán kết
06:27:49 15/11/2024
Hoa hậu Khánh Vân vướng tranh cãi: Quẩy quên hình tượng tại đám cưới đồng giới, công khai "khóa môi" 1 sao nữ
08:27:32 15/11/2024
Tham gia họp lớp, lớp trưởng bị chê cười vì bộ quần áo, tới khi thấy sự xuất hiện của một người, tất cả quay ngoắt thái độ
09:17:39 15/11/2024
Từ Nhược Tuyên đã bị sốc khi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp
06:37:02 15/11/2024
Đặc quyền chỉ Triệu Lộ Tư mới có
06:03:07 15/11/2024
Bạn gái của Huỳnh Hiểu Minh bị chồng cũ gọi là "Kẻ nói dối"
10:02:09 15/11/2024
Bức ảnh bóng lưng của Subeo gây kinh ngạc
06:41:29 15/11/2024

Tin mới nhất

Chăm chồng liệt giường vẫn chịu đựng đắng cay, tôi quyết chia tay nhưng chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của anh với mẹ

11:43:24 15/11/2024
Cuộc sống hôn nhân của tôi như một chuỗi ngày tăm tối, nơi nỗi mệt mỏi đè nặng lên vai mỗi khi chăm sóc người chồng bị liệt giường.

Hôm ấy, khi gia đình chuẩn bị đốt đi những di vật của mẹ chồng vừa mất, không ai ngờ lại xảy ra một sự việc gây chấn động

11:38:23 15/11/2024
Trong lúc thu dọn, từ chiếc túi áo của bà, từng cọc tiền lả tả rơi xuống. Hai chị chồng tôi lập tức nhặt nhạnh, vội vàng nhét vào túi mình.

Chồng bất ngờ đưa về nhà một thanh niên cao to, quyến rũ, nhưng bí mật mờ ám phía sau hai người mới khiến tôi sốc nặng

11:34:44 15/11/2024
Sự việc khiến tôi vô cùng phẫn nộ, không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận điều này. Chính nhờ sự kiên nhẫn, thấu hiểu của tôi mà anh vượt qua được.

Từ ngày chồng cũ mất, tháng nào tôi cũng nhận được 10 triệu cùng lời nhắn kinh hoàng

11:31:46 15/11/2024
Ban đầu tôi còn nghĩ là ai đó chuyển nhầm nhưng vẫn không thấy ai gọi hỏi. Số tiền đó vẫn nằm trong thẻ của tôi, đến nay đã 5 tháng.

Lỡ dại với đứa bạn thân dù đã có chồng, 4 năm nuôi con trong lo sợ, một ngày chồng tôi nhận giấy báo ADN mẹ chồng tôi bất ngờ quỳ rạp người van xin

11:27:52 15/11/2024
Khi tỉnh dậy, chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng, không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên cả tôi và cậu ấy đều thấy hối hận.

Sau đêm say mèm, sáng tỉnh dậy đã thấy cô hàng xóm nằm trên giường thay vợ, câu nói của cô khiến toàn thân tôi run rẩy

11:24:28 15/11/2024
Thấy tôi có ý không đồng ý thì cô ta bỗng gào lên bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi còn không nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Theo bạn đi đánh ghen, vừa thấy gương mặt người phụ nữ nằm trên giường chúng tôi vô cùng hoảng hốt

11:14:41 15/11/2024
Thấy tôi đơ người nhìn nhân tình của chồng mình. Cô ấy nhìn tôi chết sững rồi vội lôi tôi ra khỏi phòng khách sạn. Tôi và Linh chơi với nhau từ thời đi học, càng lớn thì tình cảm càng khắng khít.

Tối đó, tim tôi bỗng loạn nhịp khi nghe anh hàng xóm nói rằng ' Em bỏ chồng đi, anh trân trọng yêu thương em hơn anh ta'

11:09:05 15/11/2024
Tôi khá bất ngờ khi nghe những lời bọc bạch của anh hàng xóm. Tối đó tôi cũng ngủ lại ở nhà anh. Tôi kết hôn đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con.

Dùng tạm laptop của vợ, tôi 'xây xẩm mặt mày' khi phát hiện ra bí mật tày trời

11:03:30 15/11/2024
Nhưng chuyện bất ngờ đã đến, tôi không thể nào tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi phát hiện trong máy tính của cô ấy có rất nhiều bí mật, thì ra hai năm trước cô ấy đã ngoại tình rồi.

Cho con gái 9 tuổi ở nhà cùng cha dượng để đi công tác, ngày về tim tôi 'vỡ vụn' khi nhìn thấy dấu vết này trên ga giường

10:59:37 15/11/2024
Thấy dấu vết này tôi cồn cào trong dạ, vội vã chạy đi tìm con để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra trong những ngày tôi vắng nhà.

Phát hiện có người đàn ông lạ nằm trong chăn, tôi kinh hãi khi nhìn rõ mặt và câu nói của anh ta

10:55:41 15/11/2024
Suốt đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi luôn cảm thấy bất an khi có một người đàn ông lạ ngủ trong nhà mình.

Dùng điện thoại chồng để chuyển tiền mừng bạn thân sinh con, tôi choáng váng trước câu trả lời mà đứa bạn gửi đến

10:45:42 15/11/2024
Chỉ một tin nhắn của cô bạn thân đã kết tội ngoại tình của chồng tôi. Dù cưới chồng hơn 7 năm, có một con gái 6 tuổi. Nhiều người nói sao tôi không sinh thêm con trai.

Có thể bạn quan tâm

Iran nêu điều kiện đàm phán hạt nhân

Thế giới

13:01:13 15/11/2024
Tuyên bố của Washington được đưa ra trong bối cảnh mới đây Tổng thống Pezeshkian nêu rõ Iran sẵn sàng giải quyết những mơ hồ và nghi ngờ về hoạt động hạt nhân hòa bình của quốc gia này.

Người phụ nữ bị chồng cũ đâm, bò ra khỏi nhà kêu cứu

Pháp luật

12:38:10 15/11/2024
Ngày 15/11, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Bé (45 tuổi, trú huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Công an xác minh tin "người chết trong bể nước khu công nghiệp"

Tin nổi bật

12:34:57 15/11/2024
Ngày 15/11, Công an xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thông tin có người chết trong bể nước của công ty K. đóng tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, là bịa đặt.

Những trường hợp sẽ bị khóa tài khoản mạng xã hội vĩnh viễn từ ngày 25/12

Netizen

12:32:34 15/11/2024
Người dùng Internet tại Việt Nam sẽ bị xóa tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội nếu vi phạm các quy định được nêu trong Nghị định 147/2024/NĐ-CP, chính thức có hiệu lực từ ngày 25/12 tới.

Bán kết Miss Universe 2024: Kỳ Duyên lộ diện, "hóa bướm" cực đã mắt gây bùng nổ sân khấu!

Sao việt

12:30:32 15/11/2024
Sáng 15/11 (giờ Việt Nam), 127 thí sinh của cuộc thi Miss Universe 2024 chính thức bước vào đêm thi bán kết được tổ chức tại Mexico.

3 con giáp phất lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý, tiền vào như nước năm 2025

Trắc nghiệm

12:07:00 15/11/2024
Vận mệnh con giáp luôn là đề tài được bàn tán sôi nổi, giống như việc mỗi năm có người gặp nhiều may mắn, thuận lợi, cũng có người gặp nhiều xui xẻo, trắc trở.

Biểu hiện của thiếu vitamin C

Sức khỏe

11:46:31 15/11/2024
Vitamin C còn được gọi là acid ascorbic là một vitamin tan trong nước, cần cho các hoạt động hàng ngày của cơ thể. Tình trạng thiếu hụt vi chất này thường bắt nguồn từ việc ăn uống không hợp lý.

Cách tăng cường collagen hàng ngày dễ thực hiện

Làm đẹp

11:25:19 15/11/2024
Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya. Trong thời gian ngủ, cơ thể sẽ sản sinh ra các hormone có lợi cho cơ thể và cũng là lúc để phục hồi, tăng cường sản xuất collagen.

Những gợi ý lắp đèn chiếu sáng giúp căn nhà sang trọng hơn

Sáng tạo

10:49:06 15/11/2024
Theo các kiến trúc sư, ngay cả khi đầu tư khá nhiều tiền cho nội thất nhưng nếu không đủ ánh sáng hoặc nguồn sáng không phù hợp thì căn nhà cũng sẽ mất đi tính thẩm mý và sang trọng.

Vợ bầu của thủ môn Lâm Tây đón tiếp bố mẹ chồng theo cách đặc biệt, đêm khuya ôm hoa đứng trước biệt thự bạc tỷ gây chú ý

Sao thể thao

10:39:08 15/11/2024
Mới đây, vợ chồng thủ môn Đặng Văn Lâm và bà xã Yến Xuân đã chia sẻ hình ảnh khi được bố mẹ của Văn Lâm từ Vũng Tàu ra Hà Nội thăm. Yến Xuân tự tay vào bếp chuẩn bị một bữa tối ấm áp để gia đình quây quần bên nhau.

Năn nỉ chị cởi chiếc áo ướt mưa ra thì toàn thân tôi run rẩy, ám ảnh trước những gì mình nhìn thấy

10:37:18 15/11/2024
Tôi nghe chị kể mà rợn người, đau lòng vô cùng. Giờ là thời nào rồi mà chị còn chịu đựng cảnh chồng đánh thế này?