Câu trả lời trúng tim đen: Cho bạn 10 tỷ, bạn có thể vẫn chỉ là một người nghèo!
Tài phú không hề tồn tại đơn độc, chúng ta cần phải biết cách quản lý nó. Nếu năng lực của chúng ta không tương xứng với số tiền lớn lao mà chẳng may một ngày nào đó rơi xuống đầu mình, vậy thì số tiền đó có thể không phải là miếng bánh ngọt, mà chính là một cái bẫy.
01
Đồng tiền kiếm được nhờ ăn may, sớm muộn rồi cũng sẽ ra đi
Gần đây khi lướt mạng, tôi bắt gặp được liên tiếp vài câu hỏi kiểu này:
Giả sử tôi có 10 tỷ trong tay, vậy tôi có thể hàng ngày chỉ ngồi đợi ăn thôi được không?
Giả sử chơi sổ xố may mắn trúng 100 tỷ, bạn sẽ làm gì?
Trúng 200 tỷ, liệu bạn có lập tức nghỉ việc luôn không?
…
Đối với nhiều người mà nói, bỗng nhiên trúng được giải độc đắc là điều mơ ngay cả trong mơ cũng có thể cười ha hả.
Dù kiểu vận may này là thứ không thể cưỡng cầu, nhưng nó cũng chẳng phải trở ngại ngăn cản con người ta mộng tưởng về một cuộc sống tươi đẹp như này:
Giàu có sau một đêm, không cần đi làm nữa, không cần phải nhìn bộ mặt nhăn nhó khó coi của sếp nữa, thích dậy lúc mấy giờ thì dậy, muốn mua gì thì mua, không còn phải ngày ngày nghĩ xem liệu tiền có đủ tiêu hay không…
Nhưng, có lẽ chưa ai thực sự nghiêm túc nghĩ xem, giả sử bạn thực sự giàu có sau một đêm, vậy bạn quả thực có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn ư?
Có tiền là một chuyện, nhưng có năng lực quản lý, “điều khiển” tiền tài hay không, nó lại là chuyện khác.
Tài phú không hề tồn tại đơn độc, chúng ta cần phải biết cách quản lý nó. Nếu năng lực của chúng ta không tương xứng với số tiền lớn lao mà chẳng may một ngày nào đó rơi xuống đầu mình, vậy thì số tiền đó có thể không phải là miếng bánh ngọt, mà chính là một cái bẫy.
Nhận thức của bạn không tương xứng với tài sản của bạn, vậy thì ưu thế ắt sẽ bị phản lại.
Dẫu sao thì chúng ta cũng vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có thể kiếm được những đồng tiền nằm ngoài ranh giới nhận thức của mình.
Những đồng tiền kiếm được nhờ ăn may, rồi sẽ có một ngày không cánh mà bay.
02
“Tài năng” không xứng với “tài sản”, thì đó chính là diệt
H. lớn lên ở một vùng nông thôn ngoại thành, trước 28 tuổi, anh là một người bình thường, cũng giống như bao người đi học, đi làm, lấy vợ, có một cuộc sống yên ả.
Cho tới năm 2011, nhà của anh nằm trong diện di dời của dự án, và anh được đền bù cho một số tiền vô cùng lớn, đúng nghĩa bỗng dưng giàu có sau một đêm.
Nhìn vào số dư tài khoản, H. nghĩ: “Nhiều tiền như vậy, cả đời tiêu cũng không hết.”
Vậy là anh xin nghỉ việc, bắt đầu cuộc sống ăn chơi hưởng lạc, tiêu tiền như nước.
Bản thân anh cũng biết nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng tiêu hết sạch tiền, nhưng cũng lại lười không muốn quay trở lại đi làm, nên đã quyết định đầu tư để tiền sinh tiền.
Video đang HOT
H. sau đó đã lao vào rất nhiều dự án đầu tư, nhưng bản thân anh lại chẳng có chút hiểu biết gì về chúng, không biết những người khác làm cái gì, cũng không biết quá trình vận hành ra sao, cứ cậy mình có tiền đi rải khắp nơi, cuối cùng thất bại liên tiếp.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, không chỉ tiêu hết số tiền kếch xù, mà còn mang thêm một món nợ khổng lồ.
Ba mẹ vì tức quá nên phải nhập viên, vợ thì quá thất vọng nên cũng quyết định ly hôn.
Vốn dĩ có một cuộc sống yên ả, nhưng cứ như vậy, H. rơi vào tình cảnh tán gia bại sản.
Có người hỏi H. cảm thấy trải nghiệm ấy có vui vẻ không, H. lâng ra một vài giây rồi trả lời: “Không vui vẻ chút nào.”
“Nếu không giàu có một cách bất ngờ như vậy, tôi đã không tiêu tiền như vậy, vợ cũng sẽ không bỏ đi, có khi chúng tôi cũng đã có con rồi.”
Trước khi cầm được tiền đền bù, H. có một cuộc sống bình thường mỹ mãn, có một gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, cơ thể khỏe mạnh.
Còn H. của hiện tại, ngoài khoái cảm khi được làm giới thượng lưu trong thời gian ngắn ngủi ra, thứ anh còn lại là những món nợ đầm đìa, sự cô độc, và sức khỏe tinh thần và thể chất kiệt quệ.
Nhưng điều đáng sợ hơn đó là, dù hiện tại không còn tiền nữa, nhưng trong đầu anh thì vẫn ôm cái hi vọng một phát kiếm ra được một khoản tiền lớn.
Những người giống như H. trong xã hội này có lẽ không thiếu, theo điều tra của cục nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ, trong 20 năm trở lại đây, tỷ lệ phá sản sau khi trúng giải độc đắc ở quốc gia này lên tới 75%.
Một người phụ nữ Anh sau khi trúng được giải thưởng 1 triệu bảng, cô đã dùng số tiền ấy để mua sắm điên cuồng, uống loại sâm panh đắt đỏ nhất, ở ngôi biệt thự xa hoa nhất.
Thấy tiền càng ngày càng ít, cô quyết định tới sòng bạc để thử vận may một lần nữa, kết quả càng chơi càng thua, càng thua càng nhiều, cuối cùng cô tiêu hết sạch sành sanh số tiền 1 triệu bảng chỉ trong vòng đúng 1 năm, hiện tại, chỉ có thể sống cho qua ngày nhờ trợ cấp chính phủ.
Ở Canada, có một người đàn ông kiếm được 10 triệu USD chỉ với 2 đô la, sau khi trúng giải, anh mua một ngôi nhà và mở tiệc tùng ăn chơi mỗi ngày.
Có lần, anh thậm chí còn mua một lúc 8 chiếc xe cho mình và bạn bè.
Chỉ trong vòng 7 năm, anh tiêu hết sạch số tiền 10 triệu đô la, sau đó, vì để nuôi bạn gái và 6 đứa con khác của mình, anh đành phải tới nông trường của một người bạn lao động chân tay.
Vì không chịu đựng được đả kích này, cuối cùng anh đã tự sát trong nhà kho của bố mẹ.
Nước có thể khiến con thuyền an ổn ngoài biển khơi, nhưng cũng có thể dìm chết nó bất cứ lúc nào, tiền tài cũng như vậy.
Nếu như bạn có đủ năng lực quản lý tiền bạc, vậy thì tiền bạc sẽ là người phục vụ cho bạn, giúp tiền sinh tiền, giúp bạn có được một cuộc sống thoải mái mà mình hằng mong ước.
Nhưng nếu như bạn chưa từng trông thấy nhiều tiền như vậy, cũng không biết làm sao để tiêu số tiền này, vậy thì số tiền ấy nó sẽ bồi dưỡng nên dục vọng, nhấn chìm phương hướng cuộc sống của bạn, cuối cùng đẩy bạn vào cái bẫy tiền bạc không thể tự thoát ra.
03
Nếu không hiểu thì đừng có động vào
Trên mạng có một câu hỏi như sau: “Tại sao rất nhiều khai quốc tướng quân đều từng tham gia cuộc trường chinh dài 25000 dặm?”
Có một câu trả lời được nhiều lượt like như sau:
“Không phải là họ trở thành tướng quân rồi thì mới tham gia trường chinh, mà là sau khi trải qua 25000 dặm trường chinh, họ đã tôi luyện mình đủ để trở thành một tướng quân.”
Nó cũng tương tự như việc, không phải người có tiền sẽ có năng lực, mà là người có năng lực thì thường sẽ kiếm được nhiều tiền.
Tài sản mà bạn sở hữu phải tương xứng với năng lực nhận thức của bạn, thay vì muốn giàu có sau một đêm, chi bằng nghĩ cách làm sao để tài hoa và tài sản cũng nhau tiến bộ.
Tôi có một người thân, anh ấy được thừa kế lại tài sản của ba mẹ, vì thấy thị trường bất động sản lúc bấy giờ đang rất hot, anh ấy sợ lỡ mất cơ hội, nên dù không hiểu một chút gì về ngành này, anh ấy vẫn vội vàng đầu tư vào đây.
Anh ấy khá ưng một căn hộ, người môi giới luôn nhấn với anh ấy rằng người trẻ rất thích mấy căn như này, tương lai giá nhất định còn tăng hơn nhiều, anh ấy không cần suy nghĩ gì thêm mà lập tức mua luôn.
Sau này mới phát hiện ra, căn nhà của tòa chung cư này, xung quanh không trường học, không nơi công sở hay buôn bán, người qua lại cũng ít, căn cùng loại cũng nhiều, muốn cho thuê cũng khó.
Mất hàng tỷ đồng mua, cuối cùng cho thuê không được mà bán đi cũng không xong, phí vật giá và phí duy trì hàng tháng cũng khiến anh ấy đau đầu.
Đến lúc này mới hiểu ra, có nhiều tiền hay không không quan trọng, bản thân bắt buộc phải hiểu về việc mình đang làm thì mới được.
Kể từ sau đó, anh ấy bắt tay vào nghiên cứu thị trường bất động sản.
Sau giờ tan làm, anh ấy tập trung toàn bộ thời gian để tìm hiểu về bất động sản.
Mỗi cuối tuần đều sẽ lái xe đi đủ nơi để xem nhà.
Vì muốn nắm bắt nhiều thông tin hơn, một người trước giờ không giỏi giao tiếp như anh ấy thậm chí đã đi kết giao với nhiều người làm trong ngành, mời họ ăn cơm rồi xin thỉnh giáo đôi chút.
Cứ như vậy mất nửa năm, từ một người không biết gì, anh ấy bây giờ thậm chí còn chuyên nghiệp hơn so với cả người môi giới.
Sau đó, anh ấy bỏ tiền ra đầu tư vào hai căn nhà, 1 năm sau đã tăng lên 30%.
Có một lần, anh ấy cảm thán với tôi: “Bất luận làm cái gì, nếu không hiểu thì đừng có mà dại đột bốc đồng sờ vào.”
Mỗi một đồng tiền mà chúng ta kiếm ra, nó đều kết quả của phạm vi nhận thức của chúng ta – kiến thức của bạn, dũng khí của bạn, năng lực giao tiếp của bạn, khả năng biểu đạt của bạn… quyết định bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Nếu chúng ta không kiếm được nhiều tiền, điều đó chứng minh rằng trình độ nhận thức của chúng ta căn bản là không đủ lớn để chúng ta có thể kiếm được số tiền mà mình mong muốn.
Thứ duy nhất chúng ta có thể làm đó là nỗ lực hết sức đi mở rộng phạm vi nhận thức của bản thân, chỉ khi nhận thức thăng cấp rồi thì tiền kiếm được mới càng nhiều hơn.
Cái gọi là phạm vi nhận thức thực ra chính là năng lực của chúng ta, không muốn cải thiện, nâng cao năng lực mà lại muốn kiếm được số tiền nằm ngoài khả năng ấy, theo bạn thì có thể hay không?
04
Chúng ta cuối cùng cũng sẽ sống một cuộc sống tương xứng với năng lực của mình
Ai chẳng mong một hôm tỉnh dậy bỗng thấy mình trở nên giàu có, nhưng nếu nó xảy ra thật, còn bạn thì lại không đủ khả năng để làm chủ số tiền này, vậy thì số tiền ấy nó sẽ trở thành ác mộng.
Lựa chọn tốt nhất của bạn là duy trì một trái tim như ban đầu, tiếp tục sống cuộc sống như trước, đừng vì có tiền rồi là thích làm gì thì làm, tiêu hoang vô độ.
Nếu muốn tiêu sao cho tốt số tiền đó, hãy học cách quản lý tiền bạc, tự bồi dưỡng cho mình năng lực làm chủ tiền bạc.
Còn thực tế thì với phần lớn mọi người, những người không được thần may mắn chiếu rọi, tôi khuyên bạn tốt nhất nên nghiêm túc cải thiện và nâng cao bản thân, để năng lực của mình xứng với khát khao của mình.
Chúng ta phần lớn đều chỉ là những người bình thường, làm những công việc bình thường, sống một cuộc sống bình thường, nhưng khát vọng của chúng ta với tương lai lại không hề bình thường: muốn ở nhà to, đi xe sang, du lịch vòng quanh thế giới…
Năng lực của chúng ta thường không tương xứng với khát vọng của mình, chúng ta chỉ có hai lựa chọn: nâng cao năng lực hoặc khống chế khát vọng.
Nếu bạn không muốn buông bỏ khát vọng, vậy thì cách duy nhất là nỗ lực, thay thời gian xem điện thoại bằng thời gian xem sách, thay thời gian lướt điện thoại thành thời gian đi thăm hỏi khách hàng, thay thời gian chơi game thành thời gian học online…
Nếu bạn sống buông thả, vận may có tốt tới đâu cũng sẽ bị bạn dìm cho tối thui; còn nếu bạn có chí tiến thủ, bạn tự nhiên sẽ thay đổi được cuộc sống của mình.
Càng nỗ lực càng may mắn. Khi bạn nỗ lực đủ, vận may tự nhiên sẽ tới tìm bạn, cuộc đời của bạn không nằm ở vận may, mà nằm trong tay bạn.
Giống như một tác gia có nói: “Chúng ta rồi cũng sống một cuộc sống tương xứng với năng lực của mình.”
Mong bạn được vận may chiếu cố, đồng thời có đủ năng lực để cưỡi cái vận may đó rồi thay đổi cuộc sống của bản thân.
Cứ đến bữa cơm chồng lại đặt 500 nghìn vào mâm để "dằn mặt", cô vợ im lặng tới ngày thứ 3 thì phản kháng dữ dội khiến anh không dám "thái độ"
"Không chỉ dừng lại ở đó, sau hôm ấy cứ mỗi lần tới bữa chồng em lại đặt tờ 500 nghìn xuống mâm cơm bảo để nhắc cho em nhớ...", người vợ kể.
Phụ nữ không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ lấy phải chồng gia trưởng vô tâm không hiểu suy nghĩ, nỗi lòng của vợ. Bởi như vậy họ sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, đơn độc suốt cả cuộc đời.
Mới đây một người vợ vì quá mệt mỏi khi phải sống bên người chồng như vậy vào mạng xã hội than thở: " Chồng em sống ích kỷ lắm, lúc nào anh ấy cũng mang tư tưởng mình là trụ cột gia đình có quyền định đoạt mọi việc, vợ phải nghe theo như cái máy. Đặc biệt anh sống tính toán, chi li kinh khủng.
Khổ nhất là thời gian này em lại nghỉ việc không lương để chăm con khiến cuộc sống càng thêm ngột ngạt các chị ạ. Con em sức khỏe kém, được 16 tháng em cho đi gửi trẻ rồi mà ốm quá, khóc nhiều hết viêm họng quay sang viêm tai giữa, rồi viêm phổi. Một tháng đi viện không biết bao nhiêu lần. Sau thương con quá em đành nghỉ việc, tính ở nhà chăm con tròn 3 tuổi cho cứng cáp rồi đi lớp.
Bài chia sẻ của cô vợ trên diễn đàn
Với lại kinh tế vợ chồng em tuy không quá dư giả nhưng cũng không tới nỗi nào. Chồng em thu nhập được, nếu biết chi tiêu vun vén thì vẫn ổn. Chính bản thân chồng em cũng đồng thuận cho vợ nghỉ. Vậy mà em ở nhà mới có 2 tháng anh đã đổi thái độ ngay.
Trước đây vợ chồng em quy định, hai đứa đi làm chỉ tiêu lương 1 người, còn lại gửi tiết kiệm. Lương em thấp hơn chút, vừa đủ chi tiêu gia đình nên sẽ tiêu lương của em. Giờ em nghỉ làm, anh phải rút lương đưa vợ nghe vẻ khó chịu ra mặt. Một tháng anh đưa cho vợ 6 triệu bảo không được tiêu quá, trong khi đó ngày trước em đi làm, ít 1 tháng cũng tiêu hết 8 tới 9 triệu. Đấy là chưa kể con ốm đau. Em nói thì anh bảo, trước khác giờ khác. Em tự lo liệu.
Nghe giọng ích kỷ của chồng em nản không buồn giải thích. Thôi nghĩ chồng đã keo kẹt, tính toán chi li quá thì mình phải 'liệu cơm gắp mắm', cố chắt bóp chi tiêu gọn nhẹ lại để nhà cửa yên ấm. Khi nào đi làm trở lại, mọi thứ sẽ như xưa.
Được 2 tháng đầu tạm ổn. Sang sáng thứ 3, con ốm hơn tuần rồi sang hè điều hòa bật suốt thành ra tiền chi tiêu đội lên 500 nghìn so với hàng tháng. Em nói chồng đưa thêm, anh hằn học lắm. Rút ví đưa tiền cho vợ mà mặt mày cau có bảo:
'Không có lần thứ 2 tôi đưa tiền kiểu này đâu. Đã nói chi tiêu phải biết tính toán, cô cứ tiêu thỏa thích rồi bắt tôi bù vào. Tiền tôi không phải vỏ hến mà cô thích xúc bao nhiêu cũng được'.
Em giải thích cỡ nào anh cũng bỏ ngoài tai. Không chỉ dừng lại ở đó, sau hôm ấy cứ mỗi bữa vợ dọn cơm, chồng em lại đặt tờ 500 nghìn xuống mâm bảo để nhắc cho em nhớ, lần sau không chi tiêu đội lên. Thật sự cách hành xử của chồng làm em nghẹn ứ cổ, ngồi ăn mà nuốt không trôi miếng cơm.
2 ngày liên tiếp như thế chồng vẫn không dừng lại. Tới bữa là đặt tiền xuống mâm 'dằn mặt' vợ. Nghĩ ức không chịu được. Sang tới ngày thứ 3, em bưng mâm lên, anh lại tiếp tục, vậy là em cầm tiền đặt vào tay chồng cùng 6 triệu hôm trước anh mới đưa rồi nhẹ nhàng lên tiếng: 'Thôi, anh khỏi phải rút ra, cất vào như thế vất vả lắm. Từ mai anh tự chi tiêu lấy, em chỉ chăm con lo việc nhà. Tiền nong em không liên quan, sáng anh chủ động đi chợ mua đồ về cho em ở nhà nấu nướng. Các khoản sữa bỉm, thuốc thang 1 tháng của con em cũng gạch đầu dòng rõ ràng cụ thể cả. Anh nhìn vào đó thấy cắt bớt được khoản nào đi thì cứ cắt. Em chịu không cắt nổi nữa rồi'.
Ảnh minh họa
Nói xong em ngồi ăn 1 cách ngon lành cảm giác như trút được 1 gánh nặng. Chồng em cầm cuốn sổ trên tay nhìn không chớp mắt bởi các khoản chi tiêu của em ghi quá rành mạch. Nhìn vào đó anh đủ hiểu, em đã chắt bóp hạn chế tiêu tiền tới mức nào. Vậy nên một lúc thẫn thờ, anh bắt đầu mon men tới bên vợ, xuống giọng nhỏ nhẹ hẳn: 'Thôi, em cất cuốn sổ đi, nhìn em chi tiêu thế này là anh hiểu rồi. Cũng tại anh sốt ruột lo kinh tế mới như vậy. Anh rút kinh nghiệm từ nay không thế nữa'.
Đấy, em phải làm thế chồng mới thôi không còn nghi ngờ cách chi tiêu của em các chị ạ".
Quả thật, phụ nữ luôn sợ nhất lấy phải chồng vô tâm, khiến họ có cảm giác sống bên chồng mà như ở bên 1 người xa lạ, không tìm thấy sự tôn trọng, sẻ chia, gắn kết. Điều này rất dễ dẫn tới tâm lý mệt mỏi, chán trường. Lâu dần sẽ kéo theo hôn nhân rạn nứt hoặc không thì "lửa lòng" của họ dành cho chồng cũng dần nguội tắt theo thời gian. Vậy nên các anh chồng hãy sống sao để vợ luôn có cảm giác ấm lòng, được chồng thương yêu, tôn trọng. Có như vậy họ mới có thể yên tâm ở bên sẵn sàng hi sinh, vun vén mọi thứ cho chồng cánh mày râu ạ.
Tấm bình phong về 'em gái đồng hương' vỡ tan sau lời thú tội cay đắng của chồng Tôi nghĩ sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ cay đắng phát hiện những việc tày trời chồng làm cho 'em gái đồng hương', thì việc chị có nên trả nợ cho chồng chị hay không là chuyện riêng tư của gia đình chị. Người ngoài có ý kiến cũng là chỉ để cho chị tham khảo và thấy rằng...