Câu nói của bố trong điện thoại tựa như gánh nặng đè lên vai tôi
Khi biết được tình hình hiện tại của gia đình, tôi chỉ có suy nghĩ nghỉ học để đi làm.
Ngày cấp 3, tôi học rất khá, luôn ở top 1 của lớp. Thế nhưng khi thi tốt nghiệp, tôi đã chủ quan nên điểm không được cao. Những trường đại học tôi yêu thích đều bị trượt hết, còn trường tôi không thích lại đỗ.
Khi biết tôi không có ý định học đại học, bố mẹ gợi ý tôi đi du học. Mẹ tôi bảo con của mấy người đồng nghiệp đều đi du học và hiện tại đã đi làm ở nước ngoài. Thu nhập của họ khá cao và tháng nào cũng gửi tiền về cho bố mẹ ở quê. Nghe mẹ nói tôi rất ham và muốn được thử sức một lần.
Lúc tôi đang học năm 2 thì gia đình tôi xảy chuyện. Bố mẹ sợ tôi lo lắng ảnh hưởng đến chuyện học tập nên không dám nói sự thật ra. Em gái gọi điện nói là công ty của bố phá sản. Đang nợ nần rất nhiều tiền, ngôi nhà của gia đình đã phải bán đi trả nợ, bố mẹ và 2 em phải sống trong phòng trọ 36m2.
Video đang HOT
Dù đang nợ tiền người ta nhưng lúc tôi gọi điện về xin tiền, bố mẹ luôn gửi nhanh và đầy đủ. Em gái tôi nói sáng nào bố cũng dậy từ lúc 4h đi lấy rau quả ở chợ đầu mối, đưa về các khu công nghiệp để bán. Những khi tôi xin tiền học, trong nhà không có tiền, bố mẹ phải đi vay, bố còn dặn dò em tôi cấm được nói chuyện này cho tôi biết.
Tôi đã khóc rất nhiều khi biết được tình hình khó khăn của gia đình. Tôi đã gọi điện cho bố mẹ, tỏ ý muốn nghỉ học và đi làm để phụ giúp gia đình. Thế nhưng bố không đồng ý. Bố bảo tôi phải chăm chỉ học hành, không được phụ công sức của bố mẹ đã bỏ ra bao lâu nay. Còn chuyện tiền nong bố mẹ lo được, tôi không phải nghĩ nhiều.
Trước khi tắt máy, bố còn dặn dò một câu làm tôi nghĩ mãi. Bố nói tôi là niềm hi vọng của cả nhà, sau này chỉ có tôi mới giúp bố mẹ trả hết nợ. Vì vậy, tôi phải cố gắng học giỏi để được giữ ở lại nước ngoài làm việc.
Bố mẹ đã đặt hết niềm tin vào tôi, còn tôi thấy đó là một gánh nặng. Tôi là con gái, tuy mạnh mẽ thật nhưng không biết sau này có giúp đỡ được bố mẹ không. Chỉ biết hiện tại, tôi đang tiêu của bố mẹ rất nhiều tiền. Theo mọi người, tôi có nên nghỉ học để đi làm việc giúp gia đình không?
Nhìn chị dâu chăm sóc mẹ chồng mà mắt tôi đỏ hoe
Tôi biết, mẹ thương con dâu lắm nên không muốn trở thành gánh nặng của chị.
Ảnh minh họa
Hồi anh tôi dẫn chị dâu về ra mắt, ai cũng bảo anh ấy không có mắt nhìn người. Anh tôi cao ráo, đẹp trai, đang là giảng viên đại học. Còn chị dâu thấp, nhỏ con, chỉ buôn bán rau củ ở chợ. Chẳng hiểu sao hai người họ lại gặp được nhau, yêu nhau rồi kiên quyết đòi cưới. Trước sự phản đối của bố mẹ, anh tôi khẳng định sẽ không lây ai ngoài chị dâu. Nào ngờ cưới được mấy tháng, bố mẹ tôi lại khen con dâu hết lời.
Chị dâu tôi đảm đang, vừa buôn bán ở chợ vừa thu vén mọi chuyện trong nhà chu toàn. Sáng, mới 3 giờ là chị đã dậy, chuẩn bị hàng hóa để đi chợ. Trước khi đi, chị còn nấu sẵn thức ăn sáng cho cả nhà. Mọi người dây chỉ viêc hâm nóng là ăn ngay. Ngày nào chị về cũng đã 6 giờ chiều nhưng vẫn nấu ăn đầy đủ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.
Nhờ chị mà kinh tế trong nhà cũng ổn định, khá khẩm hơn. Bố mẹ tôi quý dâu, thương cháu lắm. Ông bà ở nhà trông cháu cho anh chị bươn chải bên ngoài kiếm tiền.
Tháng trước, mẹ tôi bị té ngã rồi liệt hẳn một nửa người. Chị dâu phải nghỉ bán hàng để đên bênh viên trông nom chăm sóc mẹ chồng. Vợ chồng tôi cũng đi chăm mẹ nhưng vì bận việc, bận con nhỏ nên không thể túc trực nhiều bằng chị dâu được.
Hiện tại, mẹ tôi đã về nhà rồi và chị dâu vẫn đang phải nghỉ đê chăm bà. Hôm kia, tôi đem mấy bộ quần áo mới về cho mẹ thì thấy chị đang đút cho mẹ ăn. Mẹ tôi bị liệt nhưng tinh thần tỉnh táo. Bà không chấp nhận nổi sự thật phũ phàng nên lúc nào cũng cáu gắt, giận dữ. Vừa mới ăn được mấy muỗng cơm, bà đã không ăn nữa. Chị dâu khuyên can, dỗ dành còn bị mẹ hất đổ cả bát cơm vào người.
Nhưng chị dâu vẫn nhẹ nhàng thu dọn mọi thứ vương vãi dưới đất rồi đi tắm rửa chứ không trách mẹ chồng nửa lời. Thương chị dâu vất vả, tôi nói sẽ nghỉ việc để chăm sóc mẹ chứ chị không thể nghỉ bán hàng suốt được, sẽ mât khách.
Chị dâu vẫn lặng lẽ ngồi bóp chân tay cho mẹ chồng rồi nói một câu: "Chăm sóc mẹ là bổn phận của anh chị. Công việc của cô út đang ổn định thì nghỉ làm gì. Khi nào mẹ khỏe hơn, chị sẽ tính kế buôn bán lại sau, còn bây giờ, sức khỏe của mẹ vẫn là quan trọng nhất".
Mẹ tôi đang nằm thiêm thiếp nhưng nước mắt ứa ra. Tôi biết, mẹ thương con dâu lắm nên không muốn trở thành gánh nặng của chị. Tôi cũng thương chị dâu, thấy chị vất vả, khổ sở như thế, tôi không đành lòng. Tôi phải làm sao để giúp đỡ chị đây?
Sau nửa năm đuổi con gái đi, cuối cùng bố tôi cũng ân hận muốn đón về Tôi ngạc nhiên nhìn bố. Mắt ông đỏ hoe nhưng gánh nặng trong lòng tôi và mẹ như được trút xuống. Ảnh: Minh họa Chị gái tôi là người mạnh mẽ, cá tính, đang làm ở thành phố, thỉnh thoảng mới về quê một lần. Cách đây 6 tháng, chị ấy về dự đám cưới của tôi với cái bụng lùm lùm. Nhưng...