Câu chuyện “ăn miếng trả miếng” và bức thư ngắn ngủi nhức nhối MXH: Dịch bệnh là định mệnh làm chúng ta nhìn rõ hôn nhân
Chỉ cần được sống đã là 1 sự may mắn to lớn rồi, vậy phí hoài thời gian cãi nhau, để rạch ròi đúng sai làm gì khi ngoài kia có bao người thèm lắm 1 tiếng gọi nhau giờ cũng thành xa xỉ!
Có người từng nói: Khi chúng ta biết cảm giác hạnh phúc là do chúng ta biết cách trân trọng.
Nhưng có bao nhiêu cặp đôi có thể hiểu được câu này? Hay đến khi sóng gió ập đến, gần như mất nhau họ mới nhận ra tình cảm vợ chồng là điều đáng quý.
Trong mùa dịch này, hầu hết các cặp vợ chồng đều có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, bạn đã hòa hợp với bạn đời của mình thế nào?
Trước đây, có thể sự bận rộn là thật hay là cái cớ, nhưng khi hoàn cảnh ép buộc, bạn sẽ khám phá ra nhiều điều về cuộc hôn nhân của chính mình.
Câu chuyện ăn miếng trả miếng và nút thắt trong mỗi cuộc hôn nhân
Phạm vi hoạt động và số lượng người mà chúng ta được tiếp xúc bị hạn chế. Vì vậy, các cặp vợ chồng vô tình dành nhiều thời gian cho nhau hơn và cũng phát sinh cãi vã nhiều hơn trước. Điều đó là không thể tránh khỏi. Có nhiều mâu thuẫn nhỏ đã tiềm ẩn sẽ trở thành những mối nguy hiểm mà trong mùa dịch này, có thể nó sẽ bùng phát 1 cách khó kiểm soát, dẫn đến cảm giác ai cũng muốn ly hôn.
Tranh minh họa
Trong 1 đoạn tâm sự của 1 cô vợ trên mạng xã hội, cô có kể tội chồng mình như sau: “Bình thường anh ta đi làm, bận việc nọ kia tôi bỏ qua nhưng ở nhà mà không làm 1 chút việc gì thì thật sự không chấp nhận nổi. Tôi nói chồng xuống siêu thị dưới chân tòa nhà mua đồ, anh ta càu nhàu rồi đi 3 lần mới mua đủ.
Tôi nhờ chồng cắm cơm thì anh ta quên bật đèn, ăn xong cũng không chịu rửa bát mà tấp cả đống bát đũa trong bồn. Tôi tưởng gửi con về quê 2 vợ chồng không quá nhiều việc thì dành nhiều thời gian cho nhau, cùng xem phim, cùng làm gì đó nhưng không. Cả ngày chồng tôi cắm đầu vào điện thoại, máy chơi game, 12h dậy ăn cơm, chơi đến tận 3h sáng rồi lại tiếp tục như thế. Tôi phát điên mất rồi.
Hôm qua tôi quyết định cho anh ta 1 bài học. 8h tối nhìn bếp vẫn nguội lạnh chồng hỏi tôi không cơm nước đi à. Tôi lạnh mặt đáp: Muốn ăn thì tự đi mà làm, không ai hầu mãi được. Sống phải biết điều, 1 vừa 2 phải thôi. Anh ta tức điên lên rồi đi úp mì ăn, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng vợ thái độ, láo toét. Sáng nay anh ta dậy rõ sớm, xuống siêu thị mua đồ tự nấu ăn sáng. Tôi chưa kịp vui mừng thì phát hiện chồng nấu cho mình anh ta ăn thôi. Tôi đang sống trong 1 cuộc hôn nhân kiểu gì thế này? Tôi muốn ly hôn!”.
Câu chuyện có vẻ vặt vãnh nhưng lại như 1 tấm gương phản chiếu sự tầm thường nhất của hôn nhân. Cãi vã là điều bình thường nhưng cãi vã để “ăn miếng trả miếng” có phải là biện pháp hay? Không ai chịu nhường ai, không ai chịu thua ai, cuối cùng họ đẩy chính họ rơi vào vòng luẩn quẩn khó thoát ra được.
Hầu hết các cặp vợ chồng đều gặp phải vấn đề này. Lúc bình thường chỉ mong có những ngày nghỉ hiếm hoi để được bên nhau. Nhưng cơ hội đến, chúng ta lại dành nó để hơn thua, đấu đá nhau. Sự đình trệ của quá nhiều thứ chưa đủ để chúng ta buộc mình sống chậm lại, nghĩ sâu hơn sao? Trong hôn nhân không có đúng sai, hai người nên học cách tôn trọng và bao dung lẫn nhau, để đôi bên có được cuộc sống hạnh phúc lâu dài.
Video đang HOT
Câu chuyện bức thư con trai gửi bố và cách nhận được điều phi thường của tình yêu
Chúng ta đều khao khát một tình yêu trọn vẹn và một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng thực tế thường không như ý, giữa hai vợ chồng luôn là trách nhiệm và nghĩa vụ.
Thực ra, những cuộc cãi vã không có gì ghê gớm, điều quan trọng nhất là giữa hai người có một nền tảng tình cảm vững chắc cũng như sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau hay không.
1 bức thư 2 ngày qua được chia sẻ rất nhiều trên MXH có nội dung: “Quá trình ba đi, con nhớ mãi những bức hình này. Đây là lần cuối con không được gặp ba nữa rồi. Bữa giờ con nghĩ là ba giả bộ, chứ bà bự chà bá mạnh bà cố sao ba đi được… giờ thì ba cũng ra đi mãi mãi.
Rồi lấy ai chở cháu nội đi chơi, ai sẽ đưa đón 2 cháu nội đi học, ai chăm sóc vợ của ba, ai chăm sóc con gái của ba…
Từ nay tất cả công việc của ba hãy để con thay thế ba làm.
Con yêu ba, chúc ba bình an ra đi thanh thản”.
Tranh minh họa
1 bức thư con trai gửi người bố đã mất vì dịch bệnh khiến ai đọc cũng đau thắt tim gan. Quan trọng nhất là câu anh con trai nhắn nhủ: “Những ai mà giờ phút này vẫn còn được ngồi ở nhà cùng với gia đình, đầy đủ người thân yêu là quá may mắn rồi… hãy trân trọng điều đó” .
Và rồi chúng ta hiểu rằng, chỉ cần được sống đã là 1 sự may mắn to lớn rồi, vậy phí hoài thời gian cãi nhau, để rạch ròi đúng sai làm gì khi ngoài kia có bao người thèm lắm 1 tiếng gọi nhau giờ cũng thành xa xỉ!
Người ta vẫn đồn đại về sự nhiệm màu của tình yêu.
Rằng 1 đôi nam nữ gặp tai nạn thảm khốc, tính mạng khó giữ nổi nhưng chàng trai ấy vẫn cố gắng hết sức để nắm tay bạn gái.
Rằng 1 đôi vợ chồng trẻ, vợ mắc bệnh nan y nhưng không muốn chồng đau lòng, dùng đủ mọi cách tự gieo tiếng xấu cho mình để anh ấy chịu buông tay hạnh phúc sống tiếp.
Rằng 1 đôi cụ ông – cụ bà sống đến tuổi gần đất xa trời nhưng chỉ cần 1 trong 2 ốm, nhất định người còn lại sẽ tận tình chăm sóc, không phụ thuộc vào con cái.
Tình yêu phi thường thế đấy nhưng muốn nhận được điều phi thường chúng ta lại phải học những điều bình thường nhỏ bé chứ không phải thứ to tát cao siêu.
Cuộc đời ngắn ngủi và vô thường lắm. Đừng lãng phí thời gian và sức lực vào những việc vô nghĩa. Sống vốn đã không dễ dàng, sao chúng ta không cùng ngồi lại, dẹp cái tôi sang 1 bên để san sẻ, yêu thương và trân trọng những ngày còn được ở bên nhau?
Thư bố gửi con gái 30 chưa lấy chồng
Trong một dòng thư, người bố viết: 'Bố thà để con không lấy chồng còn hơn là có cuộc hôn nhân mù quáng'.
Mấy ngày nay, mạng xã hội Trung Quốc đang có những cuộc thảo luận sôi nổi với chủ đề "Không lấy chồng cũng không sao" bởi ngày càng có nhiều phụ huynh thấu hiểu nỗi day dứt của hôn nhân và khuyên con cái nên suy nghĩ kỹ trước khi lập gia đình.
Bức thư dưới đây do một người cha viết cho cô con gái 30 tuổi thời điểm này nhận được nhiều chia sẻ của độc giả.
Thư tay của ông bố gửi con gái vào ngày sinh nhật 30 tuổi. Ảnh minh họa: sina
"Con gái à, hôm nay sinh nhật lần thứ 30 của con.
Thời gian trôi thật nhanh, trong nháy mắt, cô gái bé nhỏ từng tíu tít ngồi trên vai bố đã trở thành một cô gái trưởng thành, đến tuổi lập gia đình. Chắc hẳn con nghĩ bố đang giục con kết hôn. Không phải nhé.
Bố biết con đang gặp nhiều áp lực, hôm nay lại là sinh nhật tuổi thứ 30. Con tổ chức cùng bạn bè, say khướt rồi dựa vào vai bố khóc: "Bố ơi, con lấy chồng nhé. Mọi người đều đang chế nhạo con lớn tuổi và ế chồng". Lời nói đó như kim đâm vào tim bố. Con gái, con phải biết dù năm nay bao nhiêu tuổi thì con vẫn là một cô gái bé bỏng trong lòng bố.
Bố cũng biết rằng dù con mạnh mẽ đến đâu thì trong trái tim vẫn khao khát được yêu. Và khi phải chờ đợi lâu, con sẽ bối rối.
Mỗi dịp Tết Nguyên đán, họ hàng ghé qua luôn hỏi con: "Đã tìm được bạn trai chưa? Đừng quá kén chọn, lớn tuổi rồi". Mỗi khi con dự đám cưới, một số người bạn lại hỏi: "Khi nào sẽ kết hôn?".
Dù bề ngoài giả vờ không để ý nhưng những lời nói đó lọt vào trái tim con gây đau. Đôi khi khó chịu quá, con lại hỏi: "Bố ơi, con cứ hẹn hò bừa nhé". Nhưng con à, dù năm nay con 30 nhưng không thể lấy chồng bừa vì tuổi tác, càng không thể vì lời bàn tán của người ngoài. Bố mẹ đã làm việc chăm chỉ để nuôi dưỡng và hỗ trợ con 30 năm. Thực sự chẳng bao giờ mong muốn con tìm đại một tấm chồng để rồi bị họ ức hiếp. Bố hy vọng con hiểu: 'Đời người rất dài, chọn sai bạn đời còn đáng sợ hơn sự cô độc cả đời'. Bố thà để con không kết hôn còn hơn là có cuộc hôn nhân mù quáng.
Mẹ và bố yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân.Trong mắt con, bố rất yêu mẹ nhưng chỉ trong thâm tâm bố mới hiểu, mẹ đã cho bố rất nhiều thứ. Sau khi kết hôn, bố chỉ lo cho tổ ấm nhỏ của mình, còn mẹ lại chăm lo cho cả đại gia đình.
Hồi đó chưa có máy giặt, mùa đông mẹ con phải giặt một chậu quần áo lớn bằng nước lạnh giữa trời mưa tuyết. Đến nỗi tay mẹ lúc nào cũng ửng đỏ, lạnh toát, những vết nứt thường xuyên rỉ máu khiến bàn tay trở nên thô ráp.
Gia đình ông bà nội có nhiều anh chị em. Nay mẹ cho người này vay tiền, mai lại giúp đỡ người khác. Mẹ chưa bao giờ từ chối giúp đỡ mọi người và luôn mỉm cười khi ai đó nói lời cảm ơn. Bà nội con sức khỏe không tốt nên mẹ đưa bà về sống cùng. Con biết đó, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu luôn tồn tại, nhưng mẹ con thường im lặng và tự mình giải quyết vấn đề. Mẹ cũng chẳng bao giờ phàn nàn về việc vừa đi làm vừa phải chăm sóc chồng con. 365 ngày một năm, mẹ làm việc này hơn 30 năm qua nhưng chúng ta chưa bao giờ nói lời cảm ơn bà ấy. Trong cuộc hôn nhân này, bà ấy đã phải trả giá quá nhiều, nhưng nhận lại được rất ít.
Con gái yêu, một ngày nào đó con sẽ bước chân vào cuộc sống hôn nhân, con sẽ không thể thoát được những cuộc tranh giành tầm thường và đối mặt với thời điểm mối quan hệ gia đình trở nên tồi tệ. Rồi con sẽ thất vọng và nản lòng. Nếu chồng đối xử tốt, con sẽ hạnh phúc. Ngược lại, con sẽ đối mặt với nó như thế nào?
Vì vậy trước khi bước chân vào hôn nhân, con phải suy nghĩ rõ ràng: "Lấy chồng không chỉ lấy một mình người ta mà cả thành viên trong gia đình đó".
Lấy chồng, con phải chuẩn bị tâm lý có thể thất vọng nếu trao đi tình cảm mà không nhận lại được như ý muốn. Bao nhiêu năm rồi, bố chứng kiến những người bạn của mình ly hôn. Hôn nhân không nhất thiết nắm tay nhau sống đến già và bạn đời có thể chẳng ở bên nhau mãi mãi. Nếu quyết định kết hôn, con phải chấp nhận rủi ro.
Có thể khi mang bầu, người chồng sẽ không hiểu được sự vất vả của con, rồi chồng chán vợ do cơ thể "xuống cấp" sau sinh. Có thể người chồng sẽ coi lòng tốt của vợ với anh ta là một điều hiển nhiên, chuyện tình cảm ngày càng giảm sút do tẻ nhạt và nhàm chán. Hôn nhân không thể tránh khỏi lúc gió to sóng lớn, muốn đồng hành lâu dài cần sự chung sức của cả hai người chứ không thể thiếu ai. Vì vậy, con gái à, con hãy tìm một người yêu thương để cùng con san sẻ gánh nặng, thay vì tự mình gánh vác mọi đau khổ.
Một đời này nếu như con bị ức hiếp, nếu ở gần bố sẽ giúp con, nếu ở xa, ai sẽ là người lau nước mắt cho con? Đời người quá dài, con không thể chỉ tìm bừa một ai đó để viết nguệch ngoạc lên cuốn sổ cuộc đời mình. Hãy tìm một người tốt và xứng đáng.
Người đó không cần giàu có nhưng phải tự thân vận động, làm việc chăm chỉ cả đời. Họ sẵn sàng thay đổi bản thân vì con, làm cho cuộc sống tốt hơn. Người đó không cần quá thông minh nhưng nhất định phải chân thành. Không cần đẹp trai nhưng phải tốt bụng, tử tế và biết trân trọng những điểm thiếu sót của con, thứ mà người khác cười nhạo.
Trong thư người bố nhắc con gái, thà không lấy chồng còn hơn bước vào một cuộc hôn nhân mù quáng. Ảnh minh họa: Sina
Chúc mừng sinh nhật con gái 30 tuổi. Có thể con đang cô đơn, chưa ai đồng hành để cùng xem bộ phim mới nhất và giúp con mang hành lý nặng. Nhưng không vì những lý do này mà con mù quáng lạc vào cuộc hôn nhân không chọn lựa.
Thực phẩm đóng hộp được phát minh năm 1810 nhưng dụng cụ khui hộp lại ra đời năm 1858. Thật kỳ lạ phải không. Tuy nhiên đôi khi là như vậy, những điều quan trọng đôi khi đến muộn, dù là trong tình yêu hay cuộc sống.
Mặc dù chờ đợi rất dài nhưng rồi con sẽ không phải thất vọng. Những ngày khó khăn sẽ qua đi và người đàn ông định mệnh sẽ băng qua biển người rộng lớn tìm được con. Sau khi gặp người đó, con hiểu rằng bản thân không còn sợ hãi khi phải đối diện với cuộc sống. Con sẽ đưa người ấy đến trước mặt bố, ngẩng cao đầu, ngực vươn thẳng như thể đáng chiến thắng cả thế giới, chỉ vào anh ta và nói: "Bố, con đã tìm ra, đây là người yêu của con".
Ngày đó, cuối cùng bố cũng có thể tự nguyện đặt tay con vào tay một người đàn ông khác. Nhưng chỉ cần con gọi, bố sẽ đến bên và bảo vệ, nếu con gặp ức hiếp bố sẽ cùng khóc với con. Mặc dù không biết tương lai như thế nào nhưng bố sẽ luôn sát cánh cùng con. Bởi 30 năm trước con đã đến và trở thành con gái bố.
Con gái yêu, bố thà để con không lấy chồng còn hơn bước vào một cuộc hôn nhân mù quáng.
Vợ ngoại tình nhưng chồng vẫn khoan dung chấp nhận 'người thứ ba' như người thân trong gia đình Tình yêu đồng giới hiện nay đã không còn mới lạ gì giữa cuộc sống hiện đại, tuy nhiên việc 'chung một mái nhà' cùng với chồng và tình nhân là điều hết sức mới mẻ. Là một phụ nữ đã có gia đình, Saskia Michalski đã từ bỏ mọi cuộc vui và những câu chuyện 'thả thính' cũng không làm cô thay...