Câu chuyện ám ảnh về người đàn ông “nửa dại nửa khôn” từng là thủ khoa đại học
Từng đỗ đầu cả tỉnh Nam Định trong kỳ thi đại học, được nhận thẳng vào trường đại học danh tiếng, được đi học ở nước ngoài, nhưng chẳng bao lâu sau, bất hạnh liên tiếp giáng xuống khiến chàng trai thủ khoa Phạm Việt Liêm đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Không thể tiếp tục theo học, Phạm Việt Liêm (thôn Nhì Giáp, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản) phải về quê trong cảnh không người thân thích, lại mang căn bệnh “nửa dại, nửa khôn”…
Ông Liêm đang làm toán.
Tuổ.i thơ dữ dội
Sinh năm 1956, khi Liêm lên 2 thì cha bị bệnh hiểm nghèo, rồi qua đời. Vì còn trẻ nên người mẹ cũng chỉ nuôi cậu đến năm lên 4 tuổ.i thì để Liêm lại cho bà nội nuôi dưỡng, rồi lấy chồng lên tận vùng cao tỉnh Hòa Bình. Sớm mồ côi cha, nay lại phải xa vòng tay của mẹ, ở nhà chỉ có hai bà cháu “một già, một trẻ” chăm nhau vượt qua sóng gió cuộc đời.
Khi lên 5 – 6 tuổ.i, Liêm đã sớm ý thức được những khó khăn của hai bà cháu. Dù sức khỏe yếu nhưng bà nội vẫn một nắng hai sương, tất bật với công việc đồng áng làm lụng vất vả nuôi cháu khôn lớn. Ở nhà Liêm luôn biết giúp bà công việc quét dọn nhà cửa, lớn hơn một chút là lo cơm nước đỡ đần bà được khá nhiều việc. “Lúc đó, dù biết hoàn cảnh 2 bà cháu vô cùng khó khăn, nhưng gia đình nhà ai cũng vậy, không như thời buổi bây giờ nên có muốn cũng chẳng giúp được gì nhiều cho hai bà cháu” – ông Phạm Việt Hùng (72 tuổ.i, chú họ Liêm) kể lại.
Khi đến tuổ.i đi học, cậu bé Liêm đã sớm bộc lộ những năng khiếu trong việc học tập cùng với sự chăm chỉ, hiếu học nên trong tất cả các năm học Liêm đều đứng đầu. Được chọn đi thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh năm nào cậu cũng đoạt giải. “Sau này tôi mới hiểu vì sao người bà ốm yếu mà vẫn miệt mài lao động để cháu bà có thể theo học. Có lẽ từ những kết quả học tập của Liêm đã giúp 2 bà cháu đứng vững trong những giai đoạn khó khăn nhất” – cụ Văn (hàng xóm) nhớ lại.
“Ngày ấy, hai bà cháu còn nhận trâu hợp tác xã để nuôi lấy công điểm, cứ một buổi đi học thì một buổi cậu bé lại giúp bà thả trâu, trên lưng trâu lúc nào cũng kèm theo những quyển sách – khi là sách toán, lúc là sách văn… Rồi những bài toán khó, cậu lại tranh thủ dùng que vạch trên đường làm bài. Buổi tối sau khi cơm nước, vì chưa có điện nên phải dùng đèn dầu, Liêm xỏ chân vào bao tải tránh muỗi đốt và có khi học bài tới khuya. Lúc đó, Liêm luôn là tấm gương sáng để lũ trẻ trong thôn như chúng tôi học tập, noi theo” – một người bạn đồng niên với Liêm kể lại.
Bù lại những cố gắng đó là những phầ.n thưởn.g trong các kỳ thi học sinh giỏi của huyện, tỉnh. Lúc đó, người dân trong thôn Nhì Giáp ai cũng khẳng định: “Lớn lên, nhất định cậu bé Liêm sẽ thành đạt trên con đường học vấn, làm rạng danh gia đình, dòng họ”.
Đứng đầu kỳ thi
Video đang HOT
Với những cố gắng vượt bậc, sau kỳ thi tốt nghiệp lớp 10 (lớp cuối cùng hệ phổ thông hồi bấy giờ), Liêm mạnh dạn đăng ký thi vào Đại học Y khoa, niên khóa 1975 – 1976. Có điều khác sau này là khi đó đất nước vừa bước vào giai đoạn khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Để giảm bớt chi phí cho các thí sinh đăng ký thi đại học nên việc thi tuyển được tổ chức ngay tại các tỉnh. Trong kỳ thi năm đó, Liêm đạt 27/30 điểm, đứng đầu toàn tỉnh Nam Định lúc bấy giờ và chính thức trúng tuyển vào Trường Đại học Y khoa.
Thế nhưng niềm vui của hai bà cháu chẳng được bao lâu thì bà nội phát bệnh rồi mất, Liêm mất đi người thân yêu duy nhất đã trở thành chỗ dựa cho cậu trải qua bao sóng gió cuộc đời. Vì quá thương nhớ bà nên Liêm cũng có những xáo trộn về tâm lý. Lo đám tang cho bà xong, cậu tất tả lên trường theo học. Học đến năm thứ ba thì Liêm được cử đi học ở nước ngoài và lại phải theo học chuyên ngành thú y vốn không phải là thế mạnh của cậu. Vui vẻ lên đường du học, Liêm cũng nhanh chóng cho thấy mình có thể theo học được cả ngành trái với sở trường.
Gần 3 năm sau, thời điểm Liêm sắp được về nước đem những kiến thức đã được học phục vụ đất nước, thì mọi thứ như sụp đổ với gia đình khi nhận được thông tin Liêm phải về nước trước thời hạn do bị bệnh, không thể tiếp tục theo học. “Lúc đó chúng tôi cũng chỉ nghĩ có thể do việc học hành quá sức mà cơ thể bị suy nhược, chứ không ai nghĩ Liêm bị bệnh như vậy” – người chú của Liêm cho biết.
Sau khi về nhà Liêm chẳng nói chuyện với ai, chỉ ngồi bất động một chỗ, vài tháng sau, được sự động viên của mọi người cùng với thuố.c thang, Liêm đã có những thay đổi và nhà trường tiếp tục đón lên để theo học, nhưng cũng chỉ vài tháng sau thì bệnh tình lại tái phát. Cực chẳng đã nhà trường buộc phải “chuyển trả” Liêm về quê.
Cuộc đời bất hạnh
Sau lần trả về này, bệnh tình của Liêm càng ngày càng nặng hơn, không chỉ có những hành động khác thường mà việc ăn uống Liêm cũng chẳng thiết, không có người bên cạnh trông nom là lại lùi lũi bỏ đi không về. Nhiều lần người chú phải đi tìm Liêm lang thang ở tận Ý Yên, Hà Nam, Ninh Bình… để đưa cháu về. Dù gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn, nhưng trước việc người thân của Liêm chẳng còn ai, người chú họ phải đưa Liêm đi chữa trị ở khắp các bệnh viện. Thế nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm, ông phải đưa Liêm lên bệnh viện tâm thần ở Thường Tín (Hà Nội). Tại đây các bác sĩ cho biết Liêm bị “tâm thần phân liệt”, không thể chữa khỏi vì bệnh đã quá nặng. Còn nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trên thì không một ai biết, vì lúc phát bệnh Liêm đang học tập ở nước ngoài. Sau một thời gian chữa bệnh, Liêm đã được cho về và từ đó đến nay thì không còn bỏ đi lang thang nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà rồi đi vòng vòng quanh xóm.
Hiện nay người chú họ duy nhất tuổ.i cũng đã cao nên Liêm được các em con chú nhận trông nom giúp. “Tôi tuổ.i cũng đã cao, sức khỏe lại yếu nên cũng không thể chăm sóc được Liêm nữa, thôi cũng đành phải bảo các cháu một giọt má.u đào hơn ao nước lã, các con phải trông nom anh ấy tử tế” – ông Hùng buồn rầu nói. Được biết người mẹ của ông Liêm vẫn còn sống trên Hòa Bình (cũng đã ngoài 80 tuổ.i), nhưng do cuộc sống khó khăn, nên cũng chẳng mấy khi về quê. Nay tuổ.i lại đã cao, cho dù biết người con của mình bị bệnh như vậy cũng không giúp gì được cho Liêm.
Khi về thôn Nhì Giáp, xã Liên Minh, hỏi về ông Liêm ai cũng biết, bởi mọi người đều thương cho số phận bất hạnh của ông. “Ngày trước nghe nói ông Liêm học giỏi lắm, thế mà tội nghiệp, chẳng biết ra nước ngoài học nó cho ăn “bùa mê, thuố.c lú” gì mà bị như vậy. Nếu không, với nghị lực vượt khó và tài học của ông ấy thì bây giờ chẳng làm lãnh đạo cũng phải là nhà khoa học rồi” – một người dân nói. Có điều lạ lùng là đã hơn 30 năm mang trên mình bệnh tật, nhưng mỗi khi có ai hỏi về các bài toán nâng cao, ông Liêm vẫn ngồi lấy giấy bút làm một mạch và cho kết quả chính xác.
Ông Phạm Văn Quý – Trưởng thôn Nhì Giáp – cho biết: “Địa phương đã đưa ông vào diện được hỗ trợ với mỗi tháng 180 nghìn đồng. Đây cũng chỉ là sự chia sẻ phần nào, bởi bản thân ông Liêm luôn cần phải có người chăm sóc, trông nom, chứ một mình ông thì không thể nào sống được”.
Theo Dantri
Kiện lên cấp tòa tối cao vì tranh chấp... con heo nái
Con heo nái đến lúc động dục xổng chuồng chạy mất, bà Gái qua chuồng heo nhà bà Thọ thì thấy con heo nái của mình nằm trong đó, nên ngỏ ý xin về nhưng bà Thọ không cho, bảo là heo của bà.
Bà Gái chỉ chuồng heo - nơi con heo nái động dục nhảy khỏi chuồng, bị lạc qua nhà bà Thọ. Ảnh: Hữu Phúc
Bà Gái làm đơn nhờ tòa phân xử. Tòa sơ thẩm xử bà Gái thắng, tòa phúc thẩm xử thắng cho bà Thọ. Bức xúc, bà Gái đã làm đơn gửi cấp tối cao yêu cầu giám đốc thẩm, với mong muốn được "trả lại sự công bằng".
Điều đáng nói là không chỉ mình bà Gái bức xúc, mà người dân tổ dân phố Đoàn Kết (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắc Lắc - nơi bà Gái sinh sống) cũng bất bình với kết quả bản án phúc thẩm và đã đồng loạt ký đơn gửi báo chí, cơ quan tối cao, yêu cầu một cuộc "xét xử công bằng" nhằm bảo vệ lợi ích của người mất heo.
Vụ tranh chấp heo nái hy hữu
Bà Đỗ Thị Gái (SN 1964) vốn là giáo viên tiểu học ở huyện. Kinh tế cuộc sống khó khăn, lại một mình nuôi 3 con (2 trai, 1 gái) ăn học xa nhà nên bà Gái có mua con heo nái của một người hàng xóm để cải thiện cuộc sống. Heo nái nuôi 2 tháng thì đẻ 12 con, bà bán được 10 triệu đồng.
Tối 5.5.2012, con heo nái động dục nhảy khỏi chuồng, bà Gái tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đến ngày 21.5.2012, bà Gái qua nhà bà Thọ thì thấy con heo nái của mình nằm trong chuồng heo cùng với 2 con heo của bà Thọ nên vui mừng, ngỏ ý xin bà Thọ mang heo về, nhưng bà Thọ không đồng ý, bảo rằng heo đó là của bà Thọ. Do không thương lượng được, bà Gái nhờ chính quyền địa phương xuống lập biên bản.
Biên bản lập vào 19h ngày 21.5.2012, ông Nguyễn Văn Vượng - Tổ trưởng tổ dân phố Đoàn Kết - ghi rõ trong biên bản: "Trong thời gian xác minh, làm rõ vụ tranh chấp, con heo phải để tại nhà bà Thọ, không được di chuyển đến địa điểm khác".
Anh Lê Thái Trãi (SN 1972, trú cùng tổ dân phố Đoàn Kết, làm nghề mổ heo, cũng là người bán heo cho bà Gái) khẳng định với chúng tôi rằng con heo nái tranh chấp trong chuồng bà Thọ chính là con heo của bà Gái: "Trước đó tôi mua con heo nái này, sau khi mua về biết có chửa nên không dám thịt mà bán lại cho bà Gái nuôi. Lúc bà Gái nói heo nái của bà bị lạc nằm trong chuồng bà Thọ, tôi có qua xem và khẳng định đó là heo tôi bán cho bà Gái".
Còn bà Nguyễn Thị Yến - hàng xóm - cũng khẳng định 100% con heo tranh chấp trong chuồng bà Thọ là heo của bà Gái. Bà Yến cho biết bà Gái hay vắng nhà, mỗi bận đi xa thường nhờ bà cho heo bà Gái ăn, nên bà Yến biết rõ "mặt mũi" con heo nái đó. "Tôi đã thấy con heo nái tranh chấp trong chuồng nhà bà Thọ, đích thị đó là heo bà Gái xổng chuồng trước đó, không sai đâu" - bà Yến nói.
Dù nhiều người dân khẳng định con heo trong chuồng nhà bà Thọ là heo của bà Gái, nhưng bà Thọ nhất mực khẳng định đó là heo của mình nên bà Gái buộc phải làm đơn nhờ tòa phân xử.
Tòa phúc thẩm xử thắng cho bà Thọ
Ngày 27.9.2012, TAND huyện Lắk mở phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản, nguyên đơn là bà Đỗ Thị Gái, bị đơn là bà Nguyễn Thị Thọ (SN 1963). Tại tòa, những lờ.i kha.i của bà Thọ cùng người thân đã bộc lộ nhiều kẽ hở, lộ rõ sự ngụy tạo khi liên tục bị các nhâ.n chứn.g phủ nhận, bác bỏ.
Căn cứ theo lờ.i kha.i của bà Thọ, em bà Thọ tại bản án sơ thẩm số 07/2012/ DS-ST, ngày 27.9.2012: Bà Thọ khai bà đổi 2 con heo con cho người em trai là Nguyễn Văn Báu (thôn Đông Giang, xã Buôn Tría, huyện Lắk) để lấy con heo nái đốm này. Ngày 4.3.2012, vợ chồng Báu chở con heo nái đổi qua nhà bà Thọ. Bà Thọ cũng khai trước lúc tranh chấp heo với bà Gái, bà Thọ nuôi 3 con heo nái, những việc này có anh Đỗ Xuân Diệu, Đinh Thị Quất, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Huyền biết (song những nhâ.n chứn.g này đều phủ nhận, thậm chí bà Quất nói còn chưa đến nhà bà Thọ).
Bà Thọ khai heo nái đốm đẻ vào sáng 10.7.2012, thì đến 4h30 sáng 11.7.2012 heo nái chế.t, bà Thọ cũng báo cho ông Vượng tổ trưởng. Thế nhưng, ông Vượng lại nói bà Thọ có gọi cho ông vào lúc 7h46 sáng 11.7.2012, nhưng chỉ nói: "Heo em đẻ rồi, đẻ được 8 con". Ông Vượng cũng bảo bà Thọ gọi báo cơ quan chức năng, nhưng khoảng 8h cùng ngày, khi cán bộ tòa án xuống thì con heo nái đã không còn ở chuồng bà Thọ nữa.
Về vấn đề heo tranh chấp bỗng dưng "mất tích", bà Thọ khai khi heo chế.t, bà có gọi cho em gái là Nguyễn Thị Mai (thôn Đông Giang) biết và khoảng gần 7h sáng cùng ngày, bà Mai dẫn 2 người về nhà bà Thọ, rồi bán con heo nái chế.t cho họ với giá 950.000 đồng. Thế nhưng bà Vũ Thị Bích Hẹn, Vũ Thị Huyền - nhà đối diện với bà Thọ - nói trong thời gian đó, họ chỉ thấy một người phụ nữ (được xác định là bà Mai) qua nhà bà Thọ và họ không thấy 2 người mua heo đâu. Còn khi trao đổi trực tiếp với chúng tôi tại sao heo trong lúc tranh chấp lại mang "tẩu tán", bà Thọ nói do nghĩ là "heo của bà", bà bán cũng chỉ vì "tiếc của"?
Còn ông Nguyễn Văn Báu - em của bà Thọ, người mà bà Thọ nói đã đổi con heo nái cho bà - khai, khi chở heo qua nhà bà Thọ, anh đã cho heo đực của nhà nuôi phối giống cho heo nái đốm đang tranh chấp, nhưng ông Nguyễn Bá Hoa - Trưởng thôn Đông Giang - khẳng định anh Báu chưa hề nuôi heo đực để phối giống.
Từ những lờ.i kha.i của các bên tại tòa, HĐXX huyện Lắk xét thấy con heo tranh chấp là của bà Đỗ Thị Gái. Việc tẩu tán tài sản tranh chấp là do bà Thọ tìm cách phi tang, bởi trước đó bà Thọ đã lỡ bịa chuyện heo có chửa, nhưng do đến ngày heo không đẻ nên phải dựng tiếp chuyện heo đẻ đã bị chế.t, rồi bán đi. HĐXX buộc bà Thọ phải trả cho bà Đỗ Thị Gái số tiề.n 4,1 triệu đồng (giá trị con heo) và 600.000 đồng chi phí định giá.
Bà Thọ không đồng tình, làm đơn kháng án lên tòa tỉnh. Ngày 12.11.2012, TAND tỉnh Đắc Lắc mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án. Tại bản án phúc thẩm số 135/2012/DSPT, ngày 12.11.2012, HĐXX nói rõ do "cấp sơ thẩm không yêu cầu cơ quan thú y xác định heo đã có thai hay chưa, thuộc loại heo lai gì, heo bao nhiêu vú..."; "do heo mẹ đã chế.t nên không thể thu thập chứng cứ bổ sung để làm rõ...", nên những căn cứ xét xử "không có cơ sở vững chắc", qua đó quyết định bác đơn khởi kiện đòi tài sản của bà Gái, buộc bà Gái trả án phí và chi phí định giá heo.
Quyết kiện tới cùng
Do uất ức về kết quả bản án phúc thẩm số 135/ 2012/ DSPT, ngày 12.11.2012 mà tòa tỉnh đã xử, bà Gái đã làm đơn gửi cơ quan tối cao yêu cầu giám đốc thẩm vụ việc. Đến tháng 1.2013, Tòa dân sự- TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao hồi âm đã nhận được đơn thư của bà Gái, đồng thời cho biết vụ việc tranh chấp thuộc thẩm quyền của Vụ 5 (Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự) - Viện KSND Tối cao.
Không chỉ mình bà Gái bức xúc, mà ngay cả người dân tổ dân phố Đoàn Kết cũng bất bình trước kết quả xét xử phúc thẩm. Bà Hà Thị Khâm (tổ dân phố Đoàn Kết) cho biết: "Lúc tòa huyện tuyên án, dân chúng tôi ai cũng hân hoan vì tòa xử thấu tình đạt lý. Đến khi lên tòa tỉnh, những chứng cứ đã điều tra cấp dưới đều bị phủ nhận hết, qua đó xử thắng cho bà Thọ khiến người dân không phục".
Bức xúc, người dân đua nhau ký tên vào đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng để đòi quyền lợi cho người mất heo.
Theo Dantri
Bi kịch không được nghèo Không có thu nhập, cuộc sống khó khăn, nhưng lạ một điều là tỉ lệ hộ nghèo nông thôn vùng trũng vẫn cứ giảm nhanh. Chứng kiến sự thoát nghèo của người dân mà lo âu, bất an lắm. Họ thoát nghèo vì bắt buộc chứ cuộc sống chẳng khá hơn được tẹo nào. Xó.t x.a cha nhường suất nghèo cho con Căn...