Cậu chỉ coi tớ là người dưng, nhưng tớ coi cậu là người thương mất rồi!
Giống như hai đường thẳng ấy, chúng ta cắt nhau tại một điểm, hoà cùng nhau như một nhưng chỉ duy nhất, duy nhất tại thời điểm đó mà thôi.
Không phải là tớ đơn phương, vì cậu cũng đã từng thích tớ, từng tay trong tay, từng ôm tớ, từng hôn tớ, từng hạnh phúc cùng tớ dù chỉ vỏn vẹn ngày ngắn ngủi ấy. Cũng không phải người thứ 3 vì trong cậu với tớ chưa từng là gì cả, chưa từng hẹn hò, chưa từng nói gì cả ngoài trừ chữ “love” khi chat yahoo với nhau – tớ nhớ từng câu từng chữ của cậu, mặc dù tớ là người hay quên, nhưng chắc với cậu cũng chả nhớ gì đâu!
Cậu và tớ hiểu nhau đến lạ, chỉ cần một tiếng thở dài, một ánh mắt đã đủ hiểu đối phương muốn gì, đối phương ra sao ? Hiểu nhau đến đáng sợ, hiểu đến đau lòng. Vì quá hiểu cậu, nên tớ biết………….mình ở vị trí thứ n cậu à! Đối với cậu, tớ là người dưng, nhưng với tớ, tớ lỡ xem cậu là người Thương mất rồi.
Nếu như hai đường chéo của một hình là hai đường thẳng không cùng xuất phát rồi cắt nhau tại một điểm duy nhất rồi không bao giờ có thể cắt nhau tại một điểm nào nữa, thì tớ và cậu là như vậy. Chúng ta từ hai người xa lạ từ từ xít lại gần nhau, đến thời khắc ấy mình gắn chặt vào nhau tưởng chừng như là một, tớ cứ nghĩ cậu là của tớ. Nhưng không, cậu bắt đầu rời tớ mỗi lúc một xa hơn. Giống như hai đường thẳng ấy, chúng ta cắt nhau tại một điểm, hoà cùng nhau như một nhưng chỉ duy nhất, duy nhất tại thời điểm đó mà thôi, rồi vội vàng ngày càng xa cách, mãi mãi và mãi mãi không có điểm chung. Cuộc sống trước đây khác nhau, định mệnh ở dấu chấm ấy và tiếp tục cuộc đời của riêng mỗi người.
Tớ chỉ tồn tại trong cậu như khúc ruột thừa vậy, nếu nằm yên đó, bất di bất dịch, không để cho cậu chú ý đến, thì sẽ vẫn được tồn tại như vậy, là một phần trong cậu. Còn nếu lỡ một thời điểm nào đó lỡ nhúng nhít, trở mình dù rất khẽ, dù không cố ý, làm cậu hơi khó chịu, cậu sẽ cắt đi khúc ruột ấy, và gọi là ruột thừa, một thứ không cần thiết với cậu. Cậu sẽ có một vết sẹo không hề muốn có, và nhớ đến nó như nguyên nhân làm cậu ấu đau, sẽ căm ghét nó, cậu sẽ bỏ tớ đi không tiếc nuối.
Cái con người này đây trước mắt cậu chỉ là đồng nghiệp, tất cả những giao tiếp giờ đây chỉ là vì công việc. Cái con người mà cậu từng cư xử với nhau trên mức tình cậu ấy từng siết chặt vào nhau ấy thì nay cậu tránh né đến mức đáng sợ vô tình chạm nhẹ cậu đã khẽ rụt thật nhanh. Cái con người này đây lúc cậu vui vẻ hay muốn thì kéo thật gần vào, sau đó không biết một lý do đẩy thật xa.
Người ta nói yêu thương một người là chỉ cần người ấy vui cười hạnh phúc mình sẽ vui. Đúng, tớ vui lắm và bất chấp mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười của cậu. Nhưng lắm lúc, tớ cũng chạnh lòng và đau lắm khi bên lề hạnh phúc cậu à!
Video đang HOT
Với cậu, mọi thứ sẽ được sắp xếp 1,2,3,…,gia đình nè, con cái nè, công việc nè, bạn bè nè, các mối quan hệ xã hội nè, đam mê nè, yêu thích nè,…Và sau tất cả mọi thứ thì đến tớ – là người luôn xếp thứ n trong cậu.
Bên lề hạnh phúc là phải nở nụ cười thật tươi khi nhìn người mình yêu thương chăm sóc một người khác. Bên lề hạnh phúc là phải vỗ vành, khuyên ngăn cậu phải cư xử thế nào cho đúng người mà cậu yêu thương, vun đắp hạnh phúc cho cậu. Bên lề hạnh phúc là như vô hình hoặc cố tình tàn hình rồi giương mắt nhìn nhưng nước mắt đã trực trào ngược vào tim trước hạnh phúc của cậu và người thương của cậu. Bên lề hạnh phúc là dù rất muốn quan tâm, rất muốn chia sẻ cùng cậu, nhưng tự cười với chính mình, tớ có là gì của cậu đâu nào. Bên lề hạnh phúc là nhìn cậu mệt mỏi hay những lúc không khoẻ, tim tớ thắt lại, muốn ân cần, muốn hỏi han, muốn chăm sóc, nhưng cậu đâu cần những điều ấy từ tớ.
Niềm vui của người thứ n là gì cậu biết không? Là vui khi làm bất kỳ làm gì bên cậu, chỉ cần bên cậu thì làm gì cũng vui, cũng hạnh phúc hết. Không cần biết sẽ đi đâu, sẽ làm gì nhưng tớ biết tớ rất là vui, là hạnh phúc. Điều đau khổ nhất của người thứ n là gì cậu có biết? Là xếp sau tất cả, là chờ đợi, là lúc nào cũng dang rộng vòng tay, là niềm tin và hy vọng, ở một góc nào đó, thoáng thoáng bóng dáng tớ trong cậu. Là không vượt qua nổi chính mình, dù biết mình ở vị trí nào nhưng cứ lừa dối chính bản thân mình. Là lỡ thương cậu nên thương tất cả những gì thuộc về cậu. Biết rằng, Tớ là thứ n trong cậu, nhưng vẫn mong muốn được có 1 vị trí, rồi tự lừa mình bằng tên gọi em gái, bạn thân,….Lại tự cho mình cái quyền đòi hỏi, hờn giận vu vơ, trong khi đó cậu có cần quan tâm đâu. Tự tớ giải quyết, dàn xếp lại trong lòng rồi mọi thứ lại quay về như trạng thái ban đầu. Rồi tự vui với những hành động nhỏ xíu bạn dành cho tớ. Trong khi đó, với cậu chắc đó là ga lăng, là phép lịch sự với bất kỳ cô gái nào.
Đúng, tớ đã quá hạ thấp bản thân mình khi là một người dễ dãi với cậu, cậu thích gì tớ sẽ chiều ý cậu, chỉ cần cậu nói cậu muốn gì, tớ sẽ bất chấp mọi thứ khó khăn để hoàn thành và làm được cái cậu thích. Tớ đã khóc rất nhiều lần trước mặt cậu, từng làm nhiều điều xấu hổ và mất mặt trước cậu. Tớ là con gái nhưng vẫn nhiều lần nói với cậu, tớ yêu cậu, tớ thương cậu, tớ cần có cậu, tớ mãi mãi không quên được cậu, tớ không bỏ được cậu…vân vân và vân vân…rất nhiều…rất nhiều…Nhưng xin cậu hãy nhớ một điều rằng đó là vì với cậu, duy nhất một người là cậu mà thôi. Xin cậu hãy trân trọng điều ấy.
Tớ bỏ qua sự tự tôn và lòng kiêu hãnh của một người con gái, tớ luôn đặt mình ở trạng thái chờ, nhắn tin đi rồi chờ, chờ cuộc gọi, chờ cho một cái hẹn. Đặt luôn cả trạng thái sẵn sàng, mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Đặt cho cậu một chế độ ưu tiên, cậu luôn luôn hiện diện trong suy nghĩ, đi đâu làm gì, gặp bất cứ cái gì mà cậu thích là nghĩ ngay đến cậu, muốn dẫn cậu đến, muốn mua cho cậu, muốn đi cùng cậu. Tự đặt mình vào trạng thái trơ trẽn, khi cố gắng hoà nhập vào cuộc sống của cậu, nhưng sau tất cả thì tớ vẫn dư thừa, vẫn cô đơn, khi người ta vui thì cười với tớ, không vui thì cáu hay xem tớ như vô hình, thích thì thân với tớ, không thích thì xem thường tớ.
Tớ đã từng có ý nghĩ ích kỷ trong đầu rằng khi cậu và người cậu yêu thương có vấn đề gì đó xảy ra, tớ sẽ vui lắm nhưng sự thật không như vậy cậu à! Nhìn cậu không vui tớ lo đến sốt vó, đến mất ăn mất ngủ. Thà rằng đau đến từng thớ thịt, đau đến quặng tim, tớ cũng chỉ cầu mong cậu thật vui và thật hạnh phúc.
Cứ thế đấy, tớ muốn bên cậu thật im lìm, lặng lẽ không ồn ào, không cần ai biết…Và đến một lúc nào đó, tớ cũng đi lặng lẽ như cách tớ xuất hiện…hãy sống thật hạnh phúc, thật thành công. Cậu à! Điều cuối cùng tớ muốn nói dù TỚ LÀ NGƯỜI THỨ N TRONG LÒNG CẬU, thì với tớ CẬU CHIẾM MỘT VỊ TRÍ RẤT QUAN TRỌNG VÀ DUY NHẤT. Có rất nhiều câu hỏi muốn tớ muốn hỏi cậu, nhưng thôi thì tự mình suy nghĩ và trả lời chắc sẽ đỡ đau lòng hơn khi nghe từ chính cậu. Lặng…
Theo Guu
Người lạ, Người thương rồi trở thành Người dưng...
Chúng ta lặng lẽ bước đi chung trên một con đường, có những đoạn ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe chuyện yêu thương, có những đoạn hờ hững bước qua nhau như người lạ, không hơn không kém.
Chúng ta đã từng nắm tay nhau đi chung một đoạn đường, từng hạnh phúc như những đôi tình nhân thực sự. Nhưng chúng ta cũng đã phải trải qua rất nhiều biến cố, dằn vặt, thương tổn vì một câu chuyện tình chưa bao giờ được gọi thành tên...
Chúng ta đã từng là người lạ bước ngang qua nhau phải không anh? Vì là người lạ nên trong cuộc sống của người này chưa bao giờ tồn tại người kia. Như hai con đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng không cắt nhau ở một điểm nào hết.
Nhưng chúng ta đã từng là người thương, là thương nhau chứ không phải yêu nhau. Thương nhau, bên nhau nhưng chưa bao giờ nói lời yêu. Vì là thương nên chúng ta được phép nhớ về nhau nhưng không nhất thiết người kia phải biết điều đó. Thương nhau cũng thật lạ, thật khó, thật khổ và thật buồn. Không phải tình cảm quá ít để có thể yêu nhau, chỉ là nó quá nhiều để không thể yêu nhau, vì sợ yêu nhau rồi chia ly, rồi mất nhau. Ai cũng sợ một mai thức dậy, người ta chỉ còn là ảo ảnh trở về trong mỗi giấc mơ.
Anh không can đảm để bên em một quãng đường thật dài và thật lâu còn em không can đảm nắm lấy bàn tay ấy, vì sợ rồi sẽ phải buông.
Chúng ta lặng lẽ bước đi chung trên một con đường, có những đoạn ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe chuyện yêu thương, có những đoạn hờ hững bước qua nhau như người lạ, không hơn không kém.
Thương nhau, chẳng ai nhớ nổi những giấc mơ có người đó trong cuộc đời. Thương nhau, thu về nhuộm vàng một bầu trời nhung nhớ, để dành trong tim. Thương nhau, hạnh phúc dù nhỏ, dù ngắn, dù ít cũng đã quá đủ cho những kẻ không can đảm để yêu.
Nhưng, có phải chỉ vì thương nhau thôi mà chúng ta thành người dưng như bây giờ không anh. Là người dưng chứ không phải là người lạ, người dưng là từng quen, còn người lạ là chưa từng gặp.
Trở thành người dưng có chăng cũng chỉ vì thương, vì sợ, vì một chuyện tình dành riêng cho một người. Vì vốn dĩ chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người mà thôi.
Trải qua bao nhiêu chuyện, thương nhau đủ nhiều nhưng không đủ lâu đã khiến chúng ta trở thành những kẻ thừa trong cuộc đời nhau về sau. Là người dưng...
Có lẽ khi đi hết một con đường chúng ta mới nhận ra cuộc sống của mình từng tồn tại một người. Dù là người lạ, người thương hay người dưng thì họ đều là một. Là những mảnh vỡ của kí ức không nên nhặt lại để thương tổn mà là để trân trọng và mỉm cười.
Người lạ, người thương hay người dưng thì cuộc đời mình đã từng có nhau phải không anh? Là gì cũng được, chỉ mong đoạn đường về sau cả hai đều bình an mà bước tiếp...
Theo Guu
Chồng ơi em đã ngoại tình mất rồi Chồng ơi! Cho em xin lỗi vì em đã trót ngoại tình. Em biết em là người đàn bà xấu xa lắm, đã có con, có chồng rồi mà em vẫn ngoại tình, Em không thể biện minh cho những lỗi lầm của mình, cũng chẳng thể đổ lỗi do ai hết bởi, tất cả những điều đó là do bản thân em...