Cảnh tượng dạm ngõ tan hoang: Mẹ chồng tương lai buông lời xúc phạm, gia đình tôi “công khai” trả lễ giữa bàn tiệc
Cái ngày mà tôi mong đợi nhất lại trở thành cơn ác mộng không thể quên. Vừa trao trầu cau xong, mẹ chồng tương lai bất ngờ buông một câu khiến cả gia đình tôi sững sờ: “Nhà tôi mang lễ đến rửa mặt cho sạch sẽ họ nhà gái, chứ chẳng có ý gì đâu.”
Ảnh minh họa.
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi, khiến không khí đám dạm ngõ bỗng chốc ngưng đọng trong im lặng.
Vừa nói xong, mẹ anh lại thẳng thừng chỉ trích: “Cứ ăn chơi cho sung sướng vào rồi bắt bố mẹ chịu trách nhiệm thay, ê chề nhục nhã ra. Cũng là do nhà anh chị chẳng biết dạy con. Biết đâu “nghé trong bụng” con anh chị chẳng phải dòng giống nhà tôi thì sao?” Câu nói đầy khinh miệt ấy như một vết dao cứa vào lòng tôi, khiến tôi chỉ biết đứng đó, không thể thốt lên lời.
Video đang HOT
Ngay lập tức, bố tôi đứng dậy, gương mặt đanh lại, tuyên bố: “Mời anh chị nhận lại lễ rồi về cho.” Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, và khi mẹ anh còn ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bố tôi đã không ngần ngại cầm trầu cau ném thẳng ra sân, lạnh lùng nói: “Tiễn khách.”
Cả gia đình nhà trai, từ ông bà đến anh em, những người vốn tưởng rằng sẽ có một buổi gặp gỡ thân mật, giờ đây chỉ biết đứng sững sờ, kẻ thì lúng túng, người thì tức giận mắng chửi. Nhưng bố tôi không hề nao núng. Ông nhìn mẹ anh, giọng đầy căm phẫn: “Con gái nhà chúng tôi được trân quý, cưng chiều chứ không phải như con trai chị. Dụ dỗ xong rồi hắt hủi như phủi bụi thế à? Con cháu nhà chúng tôi chẳng dám phiền anh chị chăm sóc, cưu mang. Mời về cho!”
Khung cảnh lúc ấy rối ren đến mức không thể tả, như thể một bức tranh hỗn loạn của sự xúc phạm và giận dữ. Nhưng điều khiến tôi càng đau đớn hơn chính là người tôi yêu, anh ấy, sau khi chứng kiến tất cả, đã quyết định chia tay. Anh bảo rằng mình không thể chấp nhận sự nhục nhã này, không thể đứng về phía gia đình tôi. Cảm giác như cả thế giới đổ sụp dưới chân tôi.
Với đứa con trong bụng, tôi không biết phải làm gì lúc này. Cả gia đình tôi đều khuyên tôi chia tay vì không thể chấp nhận nổi một gia đình chồng như vậy. Còn tôi, liệu có nên cúi đầu xin lỗi để con tôi có được bố, hay cứ mạnh mẽ làm mẹ đơn thân? Cảm giác mệt mỏi, bối rối cứ quẩn quanh trong lòng tôi, và chẳng biết phải làm gì cho đúng đắn nữa.
Đây là câu chuyện của tôi, của một cô gái trong tình yêu, một người mẹ, và là một đứa con, đang phải đối mặt với những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình.
Gặp mẹ chồng tương lai, tôi bàng hoàng nhận ra: "Bác sĩ từng khám thai cho mình!"
Một buổi ra mắt tưởng chừng đơn giản, hóa ra lại trở thành cơn ác mộng khi tôi nhận ra mẹ của người yêu chính là bác sĩ từng khám thai cho mình trong quá khứ.
Ảnh minh họa.
Ở tuổi 27, sau sáu tháng quen biết, tôi và Dũng đã lên kế hoạch kết hôn. Dũng là người hiền lành, gia đình anh cơ bản, bố mẹ đều là bác sĩ về hưu. Nhiều người nói chúng tôi tiến triển quá nhanh, nhưng với tôi, mọi thứ đều hợp lý. Tính cách, suy nghĩ, lối sống của cả hai hòa hợp một cách tuyệt vời, khiến tôi cảm thấy đây là mối quan hệ xứng đáng để đi đến hôn nhân.
Chuyến ra mắt lần này, tôi đã chuẩn bị kỹ càng, tự nhủ phải tạo ấn tượng tốt với gia đình Dũng - một gia đình Hà Nội có học thức. Nhưng có lẽ không thể ngờ rằng, người phụ nữ đứng trước mặt tôi, người sắp trở thành mẹ chồng tôi, lại là người đã xuất hiện trong giai đoạn đen tối nhất cuộc đời tôi hơn một năm trước.
Vừa nhìn thấy tôi, bác gái thoáng bất ngờ, một thoáng định hình rồi nhận ra tôi. Còn tôi, ký ức chợt ùa về, đôi tay lóng ngóng làm rơi giỏ quà, lòng tôi chao đảo đến mức muốn ngã gục ngay ngưỡng cửa nhà Dũng.
Sau khoảnh khắc bối rối ấy, không nói một lời, tôi chỉ biết lao ra khỏi căn nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của Dũng và bác trai. Bác gái thì có lẽ đã hiểu được nguyên do khiến tôi mất bình tĩnh như vậy. Tôi rời khỏi nhà anh, tắt điện thoại, xin nghỉ việc và tìm đến nhà một người bạn để lánh nạn, tránh khỏi bất kỳ sự đối mặt nào với Dũng.
Hơn một năm trước, tôi từng mang thai với bạn trai cũ. Nhưng khi tôi vui mừng thông báo cho anh ta, cũng là lúc anh phũ phàng quay lưng, từ chối mọi trách nhiệm với đứa bé. Chấn động, đau khổ nhưng tôi vẫn quyết tâm giữ lại đứa con, dự định sẽ làm mẹ đơn thân. Khi đến khám thai tại phòng khám, tôi gặp bác sĩ là mẹ của Dũng - một người phụ nữ nhẹ nhàng, hiền từ. Sau vài lần siêu âm, cảm thấy tin tưởng, tôi đã chia sẻ hoàn cảnh của mình với bác, nhận được những lời khuyên chân thành, an ủi.
Nhưng bi kịch không dừng lại. Thai được 10 tuần thì tôi sảy, đứa bé không thể giữ được. Những mất mát ấy đã in hằn trong tôi, tưởng chừng đã có thể quên khi gặp và yêu Dũng, khi tưởng rằng mình đang trên con đường tìm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, một lần nữa số phận lại chơi đùa với tôi một cách cay đắng.
Giờ đây, tôi biết mình phải gặp Dũng để đối mặt với sự thật nghiệt ngã này, và có lẽ phải nói lời chia tay. Cho dù Dũng và bác gái có thể bỏ qua quá khứ, thì bản thân tôi vẫn không thể yên ổn khi nghĩ đến việc bước chân vào căn nhà ấy, đối diện với những ký ức đau thương.
Hạnh phúc tưởng chừng đã nắm chắc trong tay, vậy mà lại vỡ tan như bọt nước. Phải chăng số phận còn muốn thử thách tôi thêm bao nhiêu lần nữa đây?
Tôi dự định sau cưới sẽ gửi cho bà ngoại 20 triệu/tháng nuôi con riêng thì sững người trước câu nói của mẹ chồng tương lai Tôi không ngờ mẹ của Hoàng lại tuyệt vời đến vậy. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, chồng giỏi giang và 2 đứa con ngoan ngoãn. Cứ tưởng cuộc đời sẽ mãi yên ổn êm đẹp như thế nhưng không ngờ hạnh phúc ngắn ngủi. Khi tôi 35 tuổi, đứa con lớn mới vào tiểu học thì biến cố đau buồn...