Cánh cửa khác mở ra
Em và má đến thuê phòng trọ của tôi. Em khoảng 16 – 17 tuổi, rụt rè núp sau lưng má, mắt nhìn xuống, u buồn. Ở tuổi hồn nhiên như em, sao lại sớm đa mang nỗi buồn như thế?
Chuẩn bị chuyện ăn ở cho em xong, má em tất tả về quê, còn cẩn thận sang nhờ tôi coi ngó giùm con nhỏ, nó dân quê thiệt thà. Ngày nào má em cũng điện cho tôi, hỏi xem con nhỏ thế nào. Tôi chạy qua phòng em. Em nằm vùi, hai mắt sưng mọng. Có lúc, em vừa đấm vào bụng vừa gào khóc: “Sao mày ở trong bụng tao. Sao mày không biến đi”. Tôi ngăn em lại. Em nức nở: “Chắc em chết quá chị ơi”. Nghe tôi kể, má em tức tốc lên với em.
Má em tình thiệt kể, em đang học lớp 11 thì bị cậu bạn học làm cho dính bầu. Trước giờ má em lo cặm cụi nuôi con, thấy con chăm học nên cũng yên tâm. Tình cờ một bữa má em thấy con thay áo, hoang mang khi nhận ra bụng con to bất thường. Má sấp ngửa đưa em đi bác sĩ. Nghe con có thai khoảng năm tháng, má em quỵ xuống, xỉu luôn. Chuyện này mà đồn ra, lối xóm cười cho thúi đầu. Ba em nóng tính, nếu biết chuyện không chừng sẽ đánh chết con gái. Má em làm liều dối chồng là bác sĩ nói con nhỏ bị viêm xoang nặng, không chữa sẽ thành ung thư. Giờ đưa con nhỏ lên Sài Gòn, có người bà con mở tiệm vải, con nhỏ vừa chữa bệnh vừa phụ bán hàng. Ba em còn chưa kịp “tính lại”, má đã dắt em vội vã chạy trốn tiếng đời.
Ảnh mang tính minh họa
Em vốn hồn nhiên, thầy cô cũng có dạy về sức khỏe sinh sản, biện pháp tránh thai… nhưng tụi con gái như em chỉ liếc nhau cười rúc rích. Em nghĩ, mấy vụ đó lấy chồng rồi biết cũng không muộn. Bồ em còn chưa có, học tránh thai cũng chẳng làm gì. Hôm em đi sinh nhật bạn, có uống mấy lon bia. Tối muộn, thằng bạn thân đưa về. Bữa đó cả nhà về ngoại ăn cưới. Nhà vắng, lại cúp điện. Bóng tối và hơi men khiến hai đứa mụ mị. Chuyện đó diễn ra như thế nào em cũng không nhớ, vậy mà không hiểu sao trong bụng em lại có đứa nhỏ.
Em khóc đã đời một trận rồi điện cho thằng bạn, chửi rủa. Nó vừa nghe đã hoảng, lắp bắp không ra lời, sợ tới mức bay hết hồn vía. Cả tháng sau nó mới dám gọi lại, nhưng em không thèm nghe. Một bữa, má mang đồ ăn lên cho em, nói thằng bạn em có tìm má hỏi thăm tình hình. Nó nói, sẽ tìm cách thưa chuyện với ba má nó, hứa sẽ chịu trách nhiệm. Em chợt nổi điên: “Cũng tại thằng mắc dịch đó mà con ra nông nỗi này. Con chỉ muốn kiện cho nó ở tù rục xương”. Má em thở dài.
Mấy tháng gần đây em ít khóc hơn, hay ngồi ở cửa, chờ mấy xe cóc ổi đi qua thì ngoắc vào mua. Em mua cả rổ bự, rủ tôi qua chấm muối ớt. Mấy thứ xoài non me non vườn nhà em rụng đầy, không ai ăn, vậy mà trên này bán mắc dữ thần. Tôi mua cho em loại sữa dành cho bà bầu. Em nói, giá mà uống sữa này cái thai lớn nhanh ù ù, em sẽ uống cả ngày để mau sinh cục nợ ra. Em đã dần quen với hoàn cảnh hiện tại, nhưng tình thương đối với đứa con trong bụng thì vẫn chưa kịp nảy nở. Em chuyển dạ, sinh sớm.
Tôi chỉ kịp điện cho má em rồi tức tốc đưa em vào bệnh viện. Em lọng cọng đón lấy đứa con. Chút ngại ngần qua mau. Ngắm nghía con gái, em không ngừng hỏi tôi: “Bàn tay bàn chân nó sao nhỏ xíu vậy chị? Mấy ngón tay y như cọng tăm bông vậy, ngộ quá chị? Mà sao da nó đỏ chét vậy, nó có bị gì không?…”. Tôi nói, con em là đứa bé hoàn hảo, lớn lên sẽ rất xinh. Em ấp con vào ngực, bỗng dưng nghẹn ngào. Tôi ngăn em đừng khóc, không tốt cho sức khỏe. Em nói, đẻ con gái tội nghiệp quá. Nhất định em sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng, để lớn lên nó không dại như em…
Em xuất viện hôm trước, hôm sau má em đã ra bến xe về quê, sau khi thuê người giúp việc cho em. Bà lo lắng: “Ba nó đòi lên thăm con nhỏ coi bệnh tình ra sao. Tôi kiếm đủ cớ để cản. Ổng giận lắm, nghi ngờ đủ thứ. Bữa tôi lên đây, ổng nói đi luôn đừng có về”. Má em đưa tay vuốt tóc, dăm sợi tóc bạc lả tả rơi xuống.
Mấy tháng bôn ba theo con gái, bà như đã vắt kiệt sức mình… Em ôm má nghẹn ngào: “Má đừng lên nữa kẻo ba nghi. Ở đây có chị Gương, có người giúp việc lo cho con”. Đưa má ra cửa, em cố kềm nước mắt cho má yên lòng. Má vừa khuất ở góc đường, em đã bật khóc nức nở. Dường như khi đã làm mẹ, em mới cảm nhận được gánh nặng má đang mang trên vai.
Em nói với tôi, đợi con cứng cáp, em nhờ má gửi cóc ổi, xoài non ở quê lên, em sẽ sắm xe đẩy đi bán dạo. Hai tuần nữa tự giặt đồ được, em cho người giúp việc nghỉ, phải tiết kiệm tiền để làm vốn mua bán. Bạn trai nói sẽ cưới em, nhưng em động viên bạn ráng lo học hành, sự nghiệp trước. Khi con gái đi nhà trẻ, em sẽ tính chuyện học nghề. Chuyện hai đứa có về ở với nhau hay không, sau này sẽ tính.
Tôi thật sự bất ngờ khi thấy em đã biết suy nghĩ rất chín chắn. Những oán hận và bi quan dường như rơi đâu mất. Đứa con đã làm em thay đổi, mang đến cho em hy vọng tương lai. Em mạnh mẽ và can đảm hơn rất nhiều. Cánh cửa này đóng lại, nhưng em biết tự mở cánh cửa khác ra để tiếp tục hành trình của mình. Tôi cầu mong những dự tính tương lai của em sẽ thành sự thật, để má em được yên lòng.
Theo Thùy Gương/Baophunu