Càng thân thiết càng quá đà
Vợ chồng mà, gấu ó hết hồi rồi thôi; còn cãi là… còn mừng, tới hồi chẳng buồn mở miệng mới đáng sợ.
Anh bạn không dưng rủ tôi đi coi bói. Gặp nhau, anh gãi đầu: “Tối qua tôi lỡ tay làm một cú ra trò, giờ nhìn má vợ, thấy hằn dấu ngón tay, đâm hối hận. Nhưng thật sự là dạo này con vợ tôi ngày càng quá quắt, làm tôi muốn phát điên”. “Cú ra trò” là… lần đầu làm chuyện đó của bạn tôi, âu cũng là lẽ hiển nhiên, giọt nước tràn trong chiếc bình khắc khẩu.
Trường phái cãi vặt
Ảnh minh họa
Bạn sinh trưởng trong một gia đình hơi tý là coi bói nên tôi chẳng lạ chuyện vợ đòi ly hôn sau khi “ăn” cú bạt tai, anh lập tức muốn biết đường hôn nhân của mình. Tôi còn nhớ, năm đó cưới, vợ chồng anh được cảnh báo tuy hợp tuổi nhưng… cung khắc, sẽ thường xuyên cãi vặt. Hồi đầu, biết lương chồng tầm 8 triệu đồng/tháng, Linh – vợ bạn – thỏ thẻ: “Khéo co thì ấm, chỉ cần anh luôn thương yêu em”. Bảy năm hôn nhân, bạn cũng được thăng chức, tăng lương vài lần. Nhưng số tiền 11 triệu đồng/tháng bạn cống nạp đầy đủ vẫn không khiến vợ vui. Có lần, cả nhóm ngồi nói chuyện lương bổng, Linh quăng một câu lạnh tanh: “Thà khóc trong xe hơi còn hơn cười sau xe đạp. Chi tiêu tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, khiến tôi hối hận sao hồi đó không độc thân cho khỏe”.
Từ cái nền lương chồng không cao, chuyện gì vợ chồng bạn cũng có thể liên kết thành đề tài cãi vặt. Khách của chồng đến nhà, vợ mang ra dĩa trái cây rẻ tiền, chồng tự ái, cãi. Vợ chồng sắm sửa, cân đong nên mua rẻ hay chọn bền, cãi. Được hàng xóm mời đám cưới, chẳng biết “đi” phong bì bao nhiêu cho vừa, cãi…
Tối đó, công việc bận bịu cuối năm khiến vợ chồng phải gửi con cho cô giáo, xin đón trễ. Về đến nhà, nghe con nói: “Cả lớp chỉ còn một mình, con buồn lắm”, bạn quay sang vợ, dấm dẳng: “Hay em xin chuyển bộ phận khác làm, lương thấp hơn chút, nhưng có thời gian cho con”. Linh bất ngờ chép miệng: “Anh ráng kiếm cho được 20 triệu đồng/tháng rồi hẵng nói câu đó”. Với tay lấy điện thoại, Linh mở phần tin nhắn, tiếp tục: “Sếp bảo tháng sau em sẽ được tăng lương trước hạn, bằng anh rồi nhé”. “Giọng điệu đó là sao vậy?” – anh hỏi. Linh khinh khỉnh, buông: “Là vậy đó. Không thì anh chuyển việc đi, để chăm con. Ở tuổi anh, người ta đã…”. Bốp. Bạn tôi quên mất lời bà bói, không “nhịn” vợ nổi hết câu.
Chuyện vợ chồng cãi vặt hay khắc khẩu vốn không lạ. Nói bình thường như… cưới nhau phải xem ngày lành tháng tốt. Một chị tôi quen vừa chia sẻ trên Facebook, đại khái ba má chị không nằm ngoài “trường phái”: “Xa nhau cũng chết mà gần nhau cũng dễ… tắt thở”. Ông đi làm đồng về, thấy bà đậy nắp nồi cơm không kín, cãi. Bà đi “tám” về, quăng cái nón giữa nhà, cãi. Một ngày, ba mẹ chị không cãi là cơm ăn không ngon.
Video đang HOT
Quyền… va đập
Tôi không phải thầy bà, không biết chuyện cãi vặt trong những cuộc hôn nhân có thực do… số mệnh, như họ vẫn tin. Nếu đúng, sao không nghĩ ngược, biết đâu vì “tiên tri” sẽ khắc khẩu mà mọi người cho phép mình được quyền cãi nhau.
Ảnh minh họa
Bản thân hôn nhân đã là một thực thể… nhiễu sự. Cô vợ lớn hơn chồng 2 tuổi, lúc mới yêu, phát hiện chồng “còm” trên Facebook, khen một đồng nghiệp nữ trẻ trung, lập tức dỗi hờn, ngúng nguẩy rất đáng yêu: “Đàn ông ai cũng mê gái trẻ hả anh?”. Nay, chỉ cần một nút “like” của chồng cũng có thể nổi cơn ghen, dẫn đến sát thương nhau bằng lời: “Tôi không tin anh là người chung thủy”. Rồi, cái tính cởi mở, nhiều chuyện của bà vợ từng thu hút ông chồng kia, nay trở thành phiền hà. Vợ vừa mở miệng nói chuyện nhà hàng xóm, ông lập tức gạt phăng, vậy là cãi. Hay, ông chồng với cái tính trầm ngâm ít nói từng làm vợ đảo điên, giờ cũng tính ấy sao bà thấy ghét, cảm giác bị xem thường.
Suy cho cùng, chung sống, va chạm là quá trình hiểu nhau. Càng chung sống lâu càng khiến người trong cuộc thêm thân gần. Sự gần gũi, thân thiết giúp đôi bên dễ dàng đáp ứng được các nhu cầu của nhau, song cũng nới rộng sự… không nể nang, chẳng cần giấu cảm xúc không vừa lòng. Họ còn bảo rằng, vợ chồng mà, gấu ó hết hồi rồi thôi; còn cãi là… còn mừng, tới hồi chẳng buồn mở miệng mới đáng sợ.
Nhưng, dẫu có thân thương, gắn bó đến mấy thì cãi vã cũng ba bảy đường. Có kiểu cãi… chấp nhận được, có dạng chỉ dẫn đến tòa ly hôn. Người chị tôi quen kết thúc thiên tình sử 40 năm khắc khẩu của hai đấng sinh thành: ngày nào ba mẹ cũng cãi, nhưng hễ bà đi đâu nửa ngày là ông thấy nhớ; mấy hôm nay ông nhập viện, bà phải tự tay nấu cháo ông mới ăn. Bà vào thấy ông ít ngủ, la một trận tơi bời. Vợ chồng anh bạn tôi thì lại không ngừng nối dài sự tổn thương. Như giọt nước tràn, bạn thành kẻ vũ phu theo sự coi thường chồng quá đà của vợ.
Không khó để nhận ra, ba mẹ chị người quen của tôi, dù cãi, vẫn phát đi tín hiệu của quan tâm, yêu thương. Còn cãi mà để mặc cảm xúc dẫn dắt, chăm chăm nhấn mạnh mình đã lầm khi chọn lựa lấy người, đẩy họ ra khỏi cuộc chung sống hoặc để cho bạo lực kết thúc thì… kết thúc cũng dễ òm!
Tuyết Dân
Theo phunuonline.com.vn
Người vợ lên cơn cuồng ghen vì phát hiện đứa bé giống hệt chồng mình, ngờ đâu đứa trẻ ấy chính là...
Vân run rẩy khi thấy Phong tươi cười với ả đàn bà ấy, thằng bé giống hệt Phong đang đưa tay ra đòi bế.
Vân và Phong yêu nhau được 6 tháng thì kết hôn. Tuổi đã quá lứa lỡ thì, cô mừng rỡ vì gặp được anh chàng đẹp trai, nhà giàu. Lấy được vàng mười, Vân giữ chồng như báu vật, nhìn thấy phụ nữ nào lại gần Phong là nghi ngờ, ghen tuông.
Phát sợ vì thói ghen tuông của vợ, Phong không bao giờ dám chụp ảnh với đồng nghiệp nữ, không đi họp lớp, không du lịch cùng cơ quan. Anh luôn tránh phái đẹp cho yên cửa yên nhà.
Nhưng Vân vẫn không yên tâm. Cô luôn đặt ra mọi câu hỏi nghi ngờ. Bạn bè, đồng nghiệp kể chuyện bồ bịch, cô lại về dằn mặt chồng: "Anh đừng có léng phéng với con nào đấy. Em là em không bao giờ để yên đâu. Đừng như mấy ông đồng nghiệp của em".
(Ảnh minh họa)
Tháng 10 này Vân chuyển trường mới cho con. Sau một lần Vân nhờ Phong đón con, bỗng dưng Vân thấy Phong thường xuyên nhiệt tình đề nghị đi đón con giúp vợ. Đi đón bé Bon về là Phong và mẹ chồng Vân lại thì thầm to nhỏ.
"Có khi nào Phong thích phụ huynh hay cô giáo lớp bé Bon? Lại còn thêm mẹ ủng hộ thế kia. Chắc chắn là có chuyện", máu hoạn thư nổi lên, Vân nghĩ kế theo dõi.
Sáng ra Vân báo đi công tác 2 ngày. Phong vui vẻ nhận lời đón con. Chiều bốn giờ Vân đã chờ chực ở quán cà phê bên đường. Đúng như cô dự đoán, Phong đón bé Bon xong đứng chờ ai đấy ở cổng trường có vẻ rất sốt ruột.
Trời ơi, Vân thấy đỏ hết mặt, tai nóng bừng và máu sôi lên. Phong đang tươi cười nói chuyện với ả đàn bà xinh đẹp. Bên cạnh là thằng bé con giống Phong như đúc, nó lớn hơn Bon và đang đưa tay đòi bế. Vân muốn lao ra hại ngay đôi gian phu dâm phụ. Nhưng khựng lại vì bé Bon đang ở đấy.
Đợi Phong dắt bé Bon quay vào khu gửi xe, Vân lao nhanh sang đường. Không nói nhiều, cô giằng ngay túi xách ả kia ném xuống đất. Lúc ả ta chưa kịp trấn tĩnh, cô giật khẩu trang thằng bé kia để nhìn kỹ. " Cô không thể nhầm được, nó như bản sao của Phong vậy. Anh ta đã lừa cô. Nó chắc chắn là con riêng của anh ta trước khi cưới cô", Vân đau đớn và rồi liên tiếp tát vào mặt ả, vừa túm tóc vừa chửi rủa kẻ ong bướm với chồng cô.
Cả đám đông xúm vào xem trước cổng trường, thằng bé kia khóc ầm ĩ thu hút sự chú ý. Đánh chán, Vân ngồi xuống vỉa hè khóc như điên dại còn ả kia hoảng loạn dỗ dành thằng bé.
Đúng lúc đấy Phong lấy xe ra. Nhìn thấy Vân ngồi khóc, đầu bù tóc rối. Mặt Phong biến sắc, anh ta chạy lại đỡ ả kia và dỗ dành đứa bé. Còn Vân, Phong giơ tay tát một cái và quát lớn: " Cô về ngay cho tôi. Đồ điên, cô hại người rồi". Nói rồi Phong lôi cô ra xe.
Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ trên tầng hai: "Cô ghen tuông đến mức bệnh hoạn rồi. Cô biết cô đánh ai không? Đấy là người đã sinh con cho anh trai tôi. Anh ấy mất trước ngày cưới và chị Hà đã mang bầu đứa bé. Vì muốn giữ đứa con, chị ấy đã chấp nhận lấy một người bạn. Nhà anh ta giàu có và nổi tiếng nên gia đình tôi không dám liên hệ để tránh phiền phức cho chị và cháu. Nay thằng Bon về đây học tôi mới may mắn được gặp cháu tôi. Vậy mà cô phá nát tất cả".
Mẹ chồng Vân chỉ tay : "Cô là người vợ không biết điều. Cô ghen tuông vô lối khiến thằng Phong khó xử với bạn bè đồng nghiệp còn chưa đủ sao? Lần này Hà mà bị nhà chồng nó đuổi ra khỏi nhà thì cô cũng không cần ở nhà này nữa. Nhà tôi không chấp nhận thứ con dâu như cô".
(Ảnh minh họa)
Vân oà khóc vì ân hận, cô không biết cần nói gì để được tha thứ. Cô đã bị cơn ghen tuông mù mắt mà quên mất người anh sinh đôi đã qua đời của Phong. Từ lúc về làm dâu, cô chỉ nghĩ đến việc giữ chồng mà không quan tâm đến những chuyện cũ của gia đình. Giá như cô tâm sự với mẹ chồng nhiều hơn thì đã không có ngày hôm nay. Giờ cô phải làm sao?
Theo docbao.vn
Chồng cần thời gian để xem có dứt được cô đồng nghiệp xinh đẹp Tôi sợ người chồng của mình, nhìn thì đạo mạo, vừa nằm âu yếm vợ, vừa nhắn tin được cho người con gái khác. Hình ảnh minh họa Tôi và chồng đều 32 tuổi, có một con gái hơn 5 tuổi, chúng tôi biết nhau từ thời cấp hai, lên cấp ba học cùng lớp, chơi thân và tới năm cuối đại học...