Càng giỏi, càng ngoan, càng khổ?
Phấn đấu làm người phụ nữ hoàn thiện là đúng, nhưng hoàn thiện để chiều chồng con, cho cả nhà bám vào lao động của mình mà hưởng thụ thì thật không nên.
Bà Vân có đứa con dâu mà bà con xa gần đều nức lời khen dâu hiền, dâu thảo, làm tuổi già bà rạng rỡ. Cô dâu về nhà. Bà như có một Ô-sin lý tưởng. Chuyện lớn việc nhỏ đều một tay dâu. Hằng tuần, gia đình nhỏ của con gái bà cũng tụ về. Món lạ, món ngon, dâu cứ thế biểu diễn. Mâm cơm bày ra, rồi dọn rửa, cứ nàng dâu mà bổ.
Bà Vân là kiểu phụ nữ xưa – “việc gì cũng khéo”, ai làm việc gì bà cũng không bằng lòng và thấy không bằng mình, nên bà đào tạo con dâu theo mẫu của mình. Lúc đầu, con trai bà cũng phụ vợ đưa đón con, lau nhà, gom đồ đi giặt, nhưng rồi những việc ấy cứ thưa dần, với trăm ngàn lý do. Dâu cũng muốn chứng tỏ cho nhà chồng biết cô là gái đảm nên cố gắng thu xếp mọi việc. Dần dần đâu cũng vào đấy, mọi người bắt đầu quen, không có bàn tay dâu thì việc không xong. Cuộc sống vợ chồng đôi trẻ, một người chăm hoài thì người kia bắt đầu ỷ lại. Cô em thấy nhờ được chị dâu thì tìm cách dựa. Chị dâu em chồng tình thương mến thương, uy tín nàng dâu cũng tăng cao. Dâu hãnh diện lắm. Chuyện đối nội lẫn đối ngoại trao vào tay dâu. Nàng dâu giỏi vẫn là chuyện các bà nội, ngoại tấm tắc mỗi gia đình gặp nhau.
Dâu quen biết rộng nên những việc cần tìm người để nhờ vả, giao dịch ngày càng được xem là việc không thể nhờ ai khác ngoài dâu. Chuyện mua bán đất, đổi nhà, tìm đối tác… “chỉ có dâu, nó rành”. Gia đình càng khang trang, tươm tất thì quỹ thời gian, lịch vui chơi của dâu phụ thuộc vào lịch của các thành viên khác. Dâu đi du lịch hay tập yoga với bạn cũng phải ngó xem ai trông bà, ai trông con. Với bà Vân, con gái lúc nào cũng vụng, chỉ có dâu làm bà mới vừa lòng.
Mẹ chồng càng thương, dâu càng cố gắng. Buồn cười nhất là khi vợ chồng mua được mảnh đất ngoại ô, tính xây nhà; việc nhà thầu lẽ ra chồng phải lo toan, nhưng khi đến chuyện cụ thể: chạy mua, chọn đồ hay cần cái này cái kia, thợ hỏi chồng, chồng bảo hỏi vợ. Anh thợ ngẩn cả người, khen: “Cô sướng thế, cái gì chú cũng hỏi cô”. Dâu cười: “Khổ như ông ấy, mấy người được”.
Thời nay kinh tế khá hơn, nhà cửa tiện nghi, ngỡ đâu các bà vợ được giải phóng, bớt chuyện tay chân. Nhưng đời sống càng cao, nhu cầu hưởng thụ càng nhiều. Nhậu, họp mặt ở nhà không đơn giản chỉ vui mà là sự thể hiện tài năng của bếp trưởng. Tiệc của nàng trong nhà phải vừa ngon vừa đẹp vừa sang chảnh, để chàng có cái mà khoe, “không ai qua được bà xã tôi”. Nàng càng nhọc công chăm chút càng tăng điểm và chàng càng chói sáng trước bạn bè.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Đàn bà giỏi, ngoài việc lo cho con còn là điểm son thành công cho quý ông. Cuộc sống hiện đại, việc tìm vợ hiền chưa hẳn là đích của các chàng trai trẻ, mà phải tìm vợ giỏi. Vợ giỏi có thể quán xuyến tất cả những việc mà lẽ ra đàn ông trong nhà phải lo. Vợ là trợ thủ đắc lực của đàn ông trong cuộc sống. Ngồi tán gẫu với mấy bà vợ, nghe các bà nói cũng vui lắm, “càng biết nhiều càng cực, bà ơi”. Nghe cũng có lý, vì khi đã giỏi, bản thân mình cũng cầu toàn, không dễ bằng lòng, theo kiểu tự mình làm khó mình. Biết thì làm, không biết thì không làm. Làm thì cực ráng chịu, kêu ai. Chả thế mà các chị vợ vẫn nói với nhau: “Cứ ngu si mà hưởng thái bình”.
Gọi là ngu si thôi, chứ mấy bà này mới khôn. Chiêu phép là: cứ giả ngu, nũng nịu một tí, ông chồng nào chẳng mềm lòng. Đừng vơ hết việc vào người làm chi cho cực. Cứ kích thích lòng trắc ẩn của đàn ông – tính thích bao bọc – mà sống. Đàn bà muốn nhàn thân thì đừng quá cầu toàn trong việc gia đình, để các ông làm. Chồng làm có vụng, có sai sót thì mình làm tiếp. Vơ hết việc vào người theo kiểu chỉ có mình mới làm được thì chồng siêng cũng thành chồng lười. Yêu chồng như vậy là không yêu mình, tự chuốc khổ vào thân.
Phụ nữ nào chẳng muốn sướng, nhưng sao cứ lấy chồng là đa phần chị em than cực. Tâm lý chung, phụ nữ thích trở thành người giỏi giang, tháo vát. Cứ vào nhà văn hóa phụ nữ thì biết, chị em ào ào đi học nấu ăn, cắm hoa, thêu thùa, lại học cả nhảy múa, massage, làm đẹp cho chàng ngắm. Phấn đấu làm người phụ nữ hoàn thiện là đúng, nhưng hoàn thiện để chiều chồng con, cho cả nhà bám vào lao động của mình mà hưởng thụ thì thật không nên. Phụ nữ ngày nay ít ai muốn ở nhà chỉ làm nội trợ. Trong công việc xã hội, phụ nữ giỏi đâu thua cánh đàn ông, nên đó là điều không cần kể công, ai cũng thấy. Nhưng nếu phụ nữ càng giỏi, càng khổ thì giỏi làm gì.
8/3, phụ nữ được bó hoa từ tay chồng và con trai. Chỉ có một ngày được các anh chiều hết mực, thấy cũng sao sao à. Còn 8/3, hiểu theo cách nào đó, là còn phải nhắc nhở các anh về bình đẳng giới. Vậy thì phụ nữ chưa hết khổ đâu.
Vũ Phi
Theo phunuonline.com.vn
Sau bao nỗ lực tống tiễn cô em chồng vô duyên ra khỏi nhà, bỗng một ngày cô ấy quay lại với lý do khiến tôi choáng váng
Tôi không biết phải làm gì lúc này, đuổi đi không được, còn cô ta ở đây thì tôi mệt mỏi vô cùng.
Tôi là người phụ nữ độc lập, kiếm tiền tốt, chăm con cũng khéo. Nói chung, cuộc sống vợ chồng khá hạnh phúc. Chồng tôi tính nghiêm túc, có chí tiến thủ. Để tạo điều kiện cho anh phấn đấu thăng tiến, tôi không bao giờ để anh phải vướng bận chuyện gia đình.
Đối nội, đối ngoại tôi luôn cho chu đáo. Bố mẹ chồng cũng khá hài lòng về chúng tôi. Cuộc sống lẽ ra cứ yên ổn như vậy cho đến khi em gái anh lấy chồng. Cô ấy cưới chồng gần nhà vợ chồng tôi. Hai vợ chồng còn trẻ, công việc chưa ổn định lại suốt ngày cãi nhau.
Mỗi lần vợ chồng tranh cãi, em chồng lại sang nhà tôi khóc lóc, đòi anh trai ra mặt bảo vệ. Chồng tôi thương em, lần nào cũng gọi hỏi thăm em rể. Cậu ấy bực mình vì vợ có gì cũng về kể lể với bên ngoại, thêm nữa là em chồng tôi phần lớn cư xử sai nên cậu ấy mới nhắc nhở. Chồng tôi nhắc em quay về thì cô em ngúng nguẩy, khó chịu rồi bảo anh chị không thương em.
Quá đáng hơn, mẹ chồng vô lý, bênh con gái không cần biết lý do. Bà gọi lên cho tôi nói qua nói lại tỏ ý là tôi không ưa em chồng nên không chịu cưu mang, bảo bọc. Dăm bữa nửa tháng lại xảy ra một vụ như vậy. Cho đến khi em chồng tuyên bố ly hôn. Chuyển thẳng về nhà tôi sống.
Em chồng vô duyên khiến tôi khó chịu. (Ảnh minh họa)
Ở cùng em chồng tôi mới thấm thía cảnh khổ của nhà chồng cô ấy. Em chồng lười biếng, ăn ở luộm thuộm và vô duyên. Anh trai ở cùng nhà mà luôn mặc váy ngắn cũn cỡn, đứng ngồi không ý tứ. Anh chị đi làm về muộn, cô ấy về từ 5h do làm công việc văn phòng nhẹ nhàng. Vậy mà tôi chưa được ăn bữa cơm nào cô em nấu.
Quá đáng hơn, suốt một tháng tôi phải tăng ca về muộn, chồng tôi phụ nấu cơm trước hoặc gọi đồ về ăn. Lúc tôi về bao giờ cũng là mâm cơm lộn xộn, bát đũa bẩn chất đầy bồn. Em chồng ăn xong kễnh chân nằm nghe nhạc. Tôi ngán ngẩm nhìn chồng nhưng anh không muốn nhắc em gái. Bảo nó đang buồn chuyện hôn nhân nên tôi chịu khó chiều một tí.
Thực sự, nó như bà tướng trong nhà tôi vậy. Đến khi tôi không chịu được mà nhắc nhở, nó sẵng giọng bảo: "Đây là nhà anh trai em. Em thích ở bao lâu, làm gì là quyền của em. Chị không phải chủ gia đình đừng ý kiến nhiều. Em mách mẹ là chị ra khỏi cửa ngay". Uất nghẹn, tôi gọi chồng về xử lý cho ra nhẽ, trước cơn tam bành của tôi. Chồng tôi phải thuê nhà cho em gái ra ở riêng.
Cô ta quay lại với cái bụng bầu và đòi hỏi chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Tôi tưởng mình nhẹ nợ với giặc bên Ngô. Không ngờ được một tháng sau cô ta quay về cùng mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi nhìn tôi hằn học rồi bảo : "Em nó có thai rồi, nhà chồng vẫn không nhận lại. Con là chị dâu trưởng có trách nhiệm chăm sóc nó".
Trời ơi, cô ta không có bầu mà đã làm loạn nhà tôi, không coi chị dâu ra gì. Giờ cô ta bụng mang dạ chửa, nhà chồng còn ghét bỏ không muốn nhận lại. Mẹ chồng tôi sao không rước về nuôi mà còn lý do vì công việc nên phải gửi cô ta ở nhà chúng tôi. Sao tôi phải ôm gánh nặng này?
Bố chồng tôi gọi lên động viên chồng tôi chăm em. Mẹ chồng thì cưng con gái như trứng mỏng 3 ngày rồi bỏ về, kèm theo một đống điều kiện chăm sóc bắt tôi thực hiện. Tôi đi làm về mệt mỏi, con nhỏ phải chăm sóc mà giờ phải nuôi báo cô một cô em chồng hỗn láo như vậy.
Tôi thật sự không cam lòng. Đuổi cô ấy đi thì không được, giữ lại thì căng thẳng thần kinh với mối quan hệ chị dâu em chồng này. Mọi người tư vấn giúp tôi làm sao để êm cửa êm nhà mà thoát được của nợ này. Tôi vì cô ta mà ốm suốt mấy ngày nay rồi.
Theo afamily.vn
Lĩnh trọn cái tát 'cháy mặt' vì không cho em chồng vay 200 triệu, nàng dâu có ngay hành động khiến nhà chồng sững sờ Suốt 2 năm nay, chị nín nhịn nhà chồng như thế là đủ rồi, từ bây giờ chị sẽ tự giải thoát cho mình thôi. Anh chị lấy nhau đã 2 năm nay và có 1 đứa con 1 tuổi nhưng kết hôn bao lâu thì chị cũng sống khổ cực bấy lâu. Nếu không phải vì con thì chị đã bỏ đi...