Căm phẫn vì bạn gái mất trinh
Khi biết bạn gái không còn trong trắng, em căm hận vô cùng. Em bị ám ảnh đau khổ vô cùng.
Chào chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại em rất băn khoăn với sự việc đang xảy với em. Em mong chị cho em một lời khuyên!
Năm nay em 24 tuổi, bạn gái em 23 tuổi. Chúng em quen cũng được một khoảng thời gian rồi và muốn đi đến hôn nhân. Trong lúc đi chơi với nhau, do chắc chắn là sẽ cưới nhau nên chúng em không ngần ngại trong chuyện quan hệ. Nhưng cũng từ đây mà xảy ra rắc rối. Cô ấy không còn trong trắng như vẻ bề ngoài nữa. Qua vài ngày gặng hỏi thì cô ấy cũng thú thật là cách đây 2 năm, cô ấy có quen 1 bạn trai, trong lúc cả 2 đi chơi về trễ, không có chỗ ngủ nên đã ra nhà trọ. Và rồi tên khốn đó đã cướp đi những gì em đáng được có đó là sự trong trắng, sự trinh tiết của 1 người con gái.
Em rất hận cả hai. Vì theo em nghĩ: thực ra là do cô ấy một phần muốn như vậy, chứ nếu không muốn thì tội gì phải vào nhà trọ? Chẳng lẽ không có bạn bè nào cho ở ké một đêm sao? Tên kia thì cũng có sự toan tính, nên mới đi về trễ để được vụ lợi.
Với một người con trai đã yêu thật lòng và muốn kết hôn nhưng lại nhận được sự thật này thì quá tàn nhẫn và cai đắng với em. Tại sao lại đối xử như vậy chứ?Thật ra, em biết nói đi nói lại điều này là cũng tàn nhẫn với bạn gái em, vì mọi chuyện đã qua rồi. Giờ đây cô ấy cũng chỉ yêu em, nhưng em hận ở chỗ tại sao lại không biết suy nghĩ? Tại sao lại cùng nhau ngủ chung chứ? Tại sao lại trao đi cái quý nhất cho một người để người ấy ra đi? Có phải đó là thiếu suy nghĩ lắm không?
Video đang HOT
Em bị ám ảnh bởi chuyện quá khứ của bạn gái (Ảnh minh họa)
Mấy ngày nay, em cứ sống trong dày vò. Em không thể quên đi được. Nghĩ lại em chỉ tức đến ngẹn cổ. Em không tìm ra được lối thoát trong chuyện này, cũng không biết tâm sự và lắng ghe lời khuyên từ ai. Em cần những lời khuyên chân thực và hữu ích trong chuyện này, vì cả 2 đứa em bây giờ gần như sụp đổ, chán ngán khi đối mặt với chuyện này. Em cũng không biết nên cư xử như thế nào, làm sao để quên đi chuyện này? Mỗi lần 2 đứa gần gũi hay quan hệ, nhìn vào khuôn mặt ấy, em cứ nghĩ người con trai đó đang ở vị trí của em chứ không còn phải là em nữa. Em rất căm phẫn và tủi nhục. Em biết hiện tại bạn gái em cũng không vui gì, nhưng em không kiềm chế được nỗi đau của em. Mong chị cho em giải pháp và lời khuyên giúp em và cả tình yêu của em vượt qua cú sốc này.
Kí ức là nỗi ám ảnh kinh hoàng của con người vì nó không thể nào xóa đi được thậm chí còn tự có thể tái hiện một cách không kiểm soát trong bộ óc của em. Hiện tại em như một người điên, bạn em thì đau khổ. Hy vọng qua tâm sự với chị, tình cảm của chúng em sẽ có cơ hội vượt qua nỗi đau này. Chị đừng trách em ích kỷ hay chỉ lo cho cái tôi của em. Thực ra em đã rất đau khổ rồi. Em cũng muốn vượt qua nó để còn lo cho hạnh phúc của cả hai nhưng mà không biết phải làm sao nữa. Đôi lúc em chợt nghĩ, em sẽ tìm và giết cái gã ấy. Cứ tưởng tượng tới cái quý giá nhất, niềm hạnh phúc tột cùng nhất đã bị cướp mất một cách lố bịch như thế là em không thể kiểm soát được tư tưởng của em. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ, căm phẫn khi bạn gái vô tình để mất đi sự trong trắng. Em yêu, nghiêm túc trong tình yêu vì thế em cảm thấy bị tổn thương khi bạn gái trao đi cái ngàn vàng cho người đàn ông khác từ trước khi gặp em.
Thực sự, đọc xong lá thư của em, chị thấy người đáng thương không chỉ có bạn gái em mà em là đáng thương nhất. Sự đáng thương đó không phải đến từ việc em không được may mắn hưởng cái ngàn vàng của bạn gái mà vì suy nghĩ và nhận thức của em quá cổ hủ, ích kỉ thậm chí là tàn nhẫn. Có thể em sẽ không vui khi đọc những lời này nhưng có những điều em nên thay đổi thực sự.
Em là một người quá nặng nề chuyện trinh tiết. Em coi trọng “cái màng sinh học mỏng manh” đó tới mức cùng cực. Có cảm giác như khi em lấy vợ, nếu cái màng đó không còn thì mọi giá trị về tình yêu, tình người cũng bay biến hết. Cái em quan tâm ở một người vợ khi ấy không còn là tình cảm dành cho em thế nào, yêu em ra sao, có phù hợp tính cách, suy nghĩ với em hay không mà chỉ là còn cái màng trinh cho em hưởng không?
Nếu em chấp nhận cô ấy, em phải thực sự thoải mái từ tâm của mình. Đừng gượng ép bởi vì nó chỉ khiến cả hai đau khổ mà thôi. (Ảnh minh họa)
Cũng có thể đúng như em nói, chuyện năm xưa là do cô ấy một phần trong tâm cũng hơi có chút cảm tình với người con trai kia nên mới dễ dàng thỏa hiệp ở lại cùng anh ta như vậy. Một phần khác cũng là vì người con trai kia cướp mất. Nhưng không thể gọi điều đó là “tại sao lại đối xử với em như vậy?” được. Bởi lẽ khi đó cô ấy chưa quen em, không thể nói là có lỗi với em. Lúc đó cô ấy đâu có biết sau này sẽ gặp và yêu em. Hơn nữa, trong chuyện này, lỗi không phải 100% là thuộc về cô ấy, cũng có một số yếu tố khách quan bên ngoài. Tất nhiên, nói như vậy không phải là bênh bạn gái em hoàn toàn. Tuy nhiên, lỗi lầm này có thể tha thứ được em ạ.
Có rất nhiều người đàn ông cũng không phải là người đầu tiên của vợ mình nhưng họ vẫn hạnh phúc, thậm chí yêu và trân trọng vợ rất nhiều bởi vì cái họ coi trọng là đạo đức, tính nết và con người của cô ấy. Những thứ như cái màng sinh học đó chỉ là phù du mà thôi em ạ. Đọc những lời em viết chị có cảm giác em không thể chấp nhận nổi vợ mình không còn trinh tiết cho mình. Em cay cực quá mức.
Câu chuyện của em là điều mà rất nhiều cặp đôi khác đã và đang trải qua nhưng họ không đến mức hận đời, hận người, muốn giết kẻ cướp đi quyền được hưởng cái ngàn vàng như của em. Và trong hoàn cảnh này, chị chỉ có thể nói với em rằng, tình yêu của con người với con người xuất phát từ trái tim chứ không phải là cảm giác được là người phá cái màng trinh tiết đó. Còn em có nghĩ như vậy hay không là tùy thuộc vào chính em.
Nếu em không thể xóa bỏ được nỗi ám ảnh này, em hãy chia tay bạn gái đi. Em đừng cố gắng để rồi rước bực bội, đau đớn vào thân và làm khổ cô ấy. Em hãy tìm một cô gái nào còn trinh trắng để yêu, để thỏa mãn và không bị dày vò vì mình là người không biết cái màng trinh ra sao. Còn nếu em chấp nhận cô ấy, em phải thực sự thoải mái từ tâm của mình. Đừng gượng ép bởi vì nó chỉ khiến cả hai đau khổ mà thôi.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Anh chì chiết quá khứ tôi
Tôi 23 tuổi, từng yêu và sống như vợ chồng với người cũ trước khi yêu anh. Vì thế đến nay anh vẫn không muốn cưới tôi.
Chúng tôi biết nhau cũng được một năm nhưng yêu nhau chỉ gần được 3 tháng. Tôi năm nay 23 tuổi, công việc đã ổn định, gia đình tôi cũng mong tôi lấy chồng nhưng anh thì không muốn cưới. Tôi nhiều lần nói vu vơ với anh nhưng anh chỉ im lặng vì tôi biết anh không muốn cưới tôi. Tôi đến với anh khi tôi không còn là con gái trong trắng.
Trước khi yêu anh, tôi đã yêu một người và chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, có duyên nhưng không nợ nên đành phải chia tay. Lúc đó, tôi đau lắm. Tôi gặp anh và được anh sẻ chia nhiều lắm. Dần dần, tình cảm của tôi đã dành cho anh. Sau một thời gian, anh biết tôi thích anh, vậy là anh cũng chủ động ôm và hôn tôi. Tình cảm của chúng tôi cũng dần tiến triển tốt hơn. Trước khi yêu, tôi cũng tâm sự và nói tất cả quá khứ của tôi cho anh biết.
Bạn bè tôi ganh tỵ với tôi, bảo tôi có bạn trai giàu, đẹp trai và rất quan tâm tôi. Nhưng đâu ai biết rằng tôi đau như thế nào. Lâu lâu, anh lại đem quá khứ của tôi ra nói làm tôi đau lắm. Anh sợ bạn bè anh biết anh yêu tôi. Anh sợ mọi người cười anh. Những lúc như vậy, tôi cũng nói tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn để vượt qua tất cả, vậy thì chia tay để anh không xấu hổ về tôi trước mặt bạn bè. Lúc đó, anh nói nếu chia tay thì anh sợ tôi lại khổ nữa. Tôi muốn rời xa anh để cho anh tự do, để anh có hạnh phúc với người con gái mà anh cho là hãnh diện nhưng sao không làm được? Vì tôi yêu anh và cần anh. Anh rất quan tâm và lo lắng cho tôi dù anh có phần ích kỷ.
Anh nói khi nào có con thì anh sẽ cưới nhưng anh không hiểu cảm giác tôi như thế nào. Tôi đau lắm, tôi khóc nhiều lắm, khóc vì sao cái quá khứ đó cứ theo tôi hoài như vậy? Cứ như thế thì làm sao tôi có thể sống để vượt qua tất cả? Thật sự tôi không thua kém bao nhiêu người vì công việc và tương lai của tôi xán lạn. Nhưng không hiểu vì sao anh chẳng tự tin về tôi mà anh cứ nhìn về quá khứ của tôi như vậy? Dù tôi cũng biết rằng quá khứ của anh từng có nhiều cuộc tình và cũng... Nhưng tôi hỏi thì anh bảo chỉ có tôi là người đầu tiên. Sự thật thì không phải thế. Tôi biết rõ từng mối tình của anh, tôi không hề nhắc đến quá khứ của anh. Tôi cũng muốn sinh cho anh một đứa con nhưng mà tôi sợ mình không thể làm mẹ vì trước kia tôi từng bị sảy thai. Đến nay, tôi vẫn không có con. Nếu anh biết được thì sẽ ra sao đây?
Theo VNE
Anh ra đi vì tôi đã không còn trong trắng Anh nói con trai ai cũng ích kỷ, dù từng làm 'chuyện ấy' nhiều lần nhưng không muốn vợ mình đã 'mất'. Chuyện của tôi đi qua cũng đã khá lâu nhưng những tàn dư của nó thì vẫn còn ám ảnh tôi quá nhiều. Bên cạnh tôi vẫn có những người thân thiết, những người yêu thương tôi nhưng tôi chưa bao...