Cảm ơn một thoáng con gần thiên nhiên
Chính là đôi mắt trẻ thơ của con đã đưa mẹ về với thiên nhiên để tìm lại nét ban sơ hiền hòa, chỉ có cách đó mới “giải cứu” mẹ ra khỏi chữ nghĩa, những con số và cả tiếng xe cộ ầm ĩ, mùi khói bụi…
Từ nông thôn đến thành phố, con người ngày càng xâm lấn thiên nhiên. Những khối bê tông, những ô cửa kính của các tòa nhà chọc trời dần dần thay thế những mảng xanh và che lấp những khoảng trời thoáng đãng. Mẹ sợ rằng đến lúc nào đó cây cối, sông nước sẽ bị xóa sổ, để rồi thế hệ các con chỉ có thể ngắm thiên nhiên quanh mình… qua màn ảnh hoặc sang quốc gia khác hưởng ké.
Chuyện đó có thể xảy ra con ạ! Vậy nên, mẹ cố gắng cùng các con mỗi ngày gần thiên nhiên thêm một chút.
Tiểu chủng viện ở quê ngoại là thế giới xanh mát dành cho mẹ con mình.
Đó là mẹ mong muốn vậy, nhưng mẹ lại thường hình dung cuộc sống các con sẽ luôn gắn liền với những chiếc smartphone hoặc bao nhiêu thiết bị điện tử thông minh khác sẽ ra đời trong tương lai. Vì lẽ đó, mẹ đã bất ngờ khi con đang chơi trong khu Văn Thánh, thấy ao nước bèn chạy ù tới rồi ngồi xuống ngắm đám hoa súng, đàn cá. Mẹ sợ con lao xuống nước, nhưng không, con dừng lại bên bờ và ngồi ngắm rất lâu – vừa ngắm vừa mỉm cười.
Con 20 tháng tuổi, chỉ mới nói được bập bẹ một, hai từ mỗi lần, mải mê ngồi nhìn ao nước, thỉnh thoảng kêu “cá, cá”, lúc lại ngẩng lên nhìn trời. Nhìn cách con tận hưởng thiên nhiên bằng nụ cười và ánh mắt trong veo khiến mẹ yêu khoảnh khắc ấy quá đỗi – giây phút đẹp đẽ nhất mẹ từng có.
Con cũng đã làm mẹ nhớ đến cậu anh họ của con đang sống ở quê. Anh con 14 tuổi và rất yêu thiên nhiên. May mắn là chỗ anh con ở đi chừng dăm ba cây số sẽ thấy ruộng đồng xanh ngát, non mười cây số là ra đến biển. Anh con thường rủ những người bạn đạp xe loanh quanh trên những cung đường quê. Mẹ nhớ có lần mẹ chở anh con đến một tiểu chủng viện, vừa mới vào cổng đã nghe gió của hàng cây sao cổ thụ hòa với các ruộng lúa reo vi vút khiến anh con thở ồ khoan khoái.
Ngôi tiểu chủng viện nằm lẫn trong ruộng lúa xung quanh, tượng thánh nghiêng trong những vạt nắng rớt qua nhánh cây… Khung cảnh đẹp thanh bình khiến anh con tiếc nuối vì không đem theo giấy vẽ. Từ đó, đường đi từ nhà ngoại đến nhà dòng trở thành cung đường yêu thích của anh con bởi anh được bình yên đi qua phố thị, ruộng đồng và các đầm nước mặn… Sau đó, anh con rủ mẹ đi tiếp đến bờ biển, uống ly nước mía và lặng yên ngắm biển chiều trước khi về nhà.
Video đang HOT
Cố gắng mỗi ngày gần thiên nhiên hơn một chút con nhé.
Từ hôm kịp thấy con gái hạnh phúc thế nào trong khoảng xanh của cỏ cây, ao cá, mẹ đã dành nhiều thời gian để cùng con ngắm nhìn, hít thở cùng đất trời. Mẹ đưa con về ngoại, ra biển đùa với sóng, tiếng những con sóng vỗ bờ quyện trong tiếng cười pha lê của con làm vui cả trời chiều. Ở quê, con gọi gà, chó, trâu, lúa… ngay sau vườn và trên đường đi chứ không còn qua màn ảnh. Con thân thiện, vuốt ve, rải thóc cho gà ăn, đem cơm cho chó…
Ngày hè ở quê, không khí những buổi chiều căng thẳng sau khi cha mẹ đi làm về được thay bằng chuỗi cười nhẹ tênh. Cỏ cây, đất trời mãi mãi bao dung, chia sẻ với con người những mệt nhọc. Thiên nhiên còn dạy con người biết bao điều về sự phong phú của tạo hóa. Vì yêu quý thiên nhiên mà anh con tìm hiểu vì sao núi lửa phun nham thạch, về cơn đại hồng thủy từng xảy ra trong quá khứ, kể vanh vách về đảo phục sinh ở Chile…
Không cần ai hướng dẫn, sự kỳ bí của thiên nhiên đã “dẫn” anh con đi khắp nơi, dù chỉ bằng internet và sách. Nhưng chẳng phải từ đó đã gieo cho anh con ước mơ khám phá mọi nơi trên trái đất này. Biết đâu vài năm nữa con cũng sẽ say sưa nghe giảng về tập tính của hàng trăm loài bướm, tê giác, linh trưởng và tìm hiểu về các loài cây trong rừng như anh con trong một chuyến vào rừng Nam Cát Tiên.
Cảm ơn các con thật nhiều. Thật ra không phải mẹ, mà chính là đôi mắt trẻ thơ của con đã đưa mẹ về với thiên nhiên để tìm lại nét ban sơ hiền hòa, chỉ có cách đó mới “giải cứu” mẹ ra khỏi chữ nghĩa, những con số và cả tiếng xe cộ ầm ĩ, mùi khói bụi… đã nhiều lần làm đông đặc đầu mẹ.
Lâm Hạnh
Theo phunuonline.com.vn
Tình đầu có thể không phải là tình cuối, nhưng sẽ là hồi ức khó quên nhất ở thanh xuân
Thanh xuân của mỗi người luôn có một ai đó ở bên cạnh đồng hành. Cho dù chúng ta có thể sẽ không ở cạnh nhau ở hiện tại, nhưng chí ít ai đó và ta đã từng là của nhau.
Thanh xuân của một người vì có anh mà cười nhiều hơn, khóc cũng nhiều hơn. Đâu chỉ có những ngày bình yên như nắng mùa thu, cũng đâu thể chỉ có những ngày cứ rả rích như những cơn mưa đầu mùa. Thật buồn cười khi nhớ anh, ai đó khóc, có lẽ hôm ấy anh cười nói rôm rả bên cô bạn cùng lớp khiến ai đó chạnh lòng rồi khóc....
Vào một chiều Chủ nhật đầu hạ, Miên nằm ườn trên chiếc giường cũ đã bắt đầu kêu "cọt kẹt" theo từng cái đong đưa của cô, quấn nhẹ chiếc khăn bông màu xanh ưa thích, cô gái nghêu ngao hát những điệu nhạc chẳng đâu vào đâu mà cô tự mashup cho mình. Tay nắm chặt chiếc smartphone mới tậu sau 3 tháng đi làm, lướt nhẹ những cái tin dày đặc trên dòng thời gian của mình chỉ để "like dạo". Chợt, Miên chững lại, trước một thông báo, ai kia vừa được cập nhật thành ảnh đại diện thành công? Nếu không phải vẫn nụ cười ngô nghê quen thuộc, vẫn là ánh mắt tinh anh sau cặp kính cận, thì hẳn Miên cũng chẳng thể nhận ra. Cậu giờ khác quá, khác hẳn ngày xưa. Không còn những nét thân quen ngày nào nữa...
Đã bốn năm không gặp rồi còn gì. Thời gian trôi qua kẽ tay, nhiều điều đổi thay, âu cũng là lẽ tất nhiên. Ngay cả tình cảm của Miên với Tuấn, cứ ngỡ là mãi mãi, nhưng rốt lại cũng chẳng thể tránh khỏi quy luật phôi pha của thời gian. Sau tất cả, còn lại chỉ là những vệt kỷ niệm chạy dài theo năm tháng dưới mái trường cao đẳng năm xưa.
Năm 18 tuổi, lần đầu vào Sài Gòn nhập học, Miên đơn giản nghĩ rằng chỉ cần bản thân và ai kia nắm tay nhau thật chặt. Vậy là đủ. Dù có ra sao và như thế nào cũng sẽ vượt qua hết. Chẳng bao giờ có cách chia.
Giờ nhìn lại, Miên mới thấy mình khi đó thật trẻ con. Có lẽ khi yêu một ai đó, người ta luôn tin tưởng vào một cái kết viên mãn, một chuyện tình được xem là vĩnh cửu. Ít nhất là cho đến khi đi qua nó, ngoảnh đầu nhìn lại, người ta mới có thể nhận ra chẳng có gì là tồn tại mãi mãi - kể cả những lời hứa trước kia.
Nhưng rồi, Miên nhận ra điều đó là quá sức, với cả Tuấn và cô. Khi đó trong lòng Miên vẫn hy vọng rằng có thể cứu vãn mọi chuyện. Vẫn cứ mong bọn mình đi hết một vòng, sẽ nhận ra đã bỏ lỡ một người tốt, một người phù hợp với mình nên sẽ cùng quay đầu, trở lại với nhau... Miên còn nhớ lúc cả hai nói lời chia tay, rất dứt khoát và vô tình, đến nỗi Miên đã không hy vọng gì hơn là cố níu giữ một tình bạn, dù mong manh. Miên từng ngây thơ nghĩ, dẫu không thể sát cạnh bên Tuấn như bao ngày tan trường thì vẫn có thể quan tâm đến cậu, như một người bạn cũ.
Có lẽ Miên đã lầm, đó chỉ là tâm tư của riêng cô mà thôi. Khoảng cách giữa những kẻ kém duyên cứ ngày một xa dần tỉ lệ thuận với những tổn thương mà Tuấn gây ra cho cô. Có thể là Tuấn không cố ý, chỉ là do tình cảm của Miên quá sâu nặng sâu nặng tới mức, vì nó mà Miên làm khổ mình.
Cuối cùng thì Miên cũng dần nhận ra, một trong những điều ít ỏi tớ còn lại sau nhiều mất mát là lòng tự trọng. Miên không thể cứ để nó trôi tuột khỏi tay giống như đã làm mất Tuấn. Cô không thể cứ hàng ngày vào Facebook, Instagram để ngóng chờ từng tin tức, dò theo tăm tích của cậu qua bạn bè mãi được. Điều đó khiến chính cô cảm thấy mệt mỏi khi đuổi theo những hy vọng viển vông. Thế nên Miên chặn tất cả, chặn những hình ảnh lẫn nỗi nhớ về cậu bạn bên cạnh mình năm 18 tuổi. Với Miên, tất cả sẽ tốt hơn rất nhiều nếu để cho mọi thứ được ngủ yên, không ai xâm phạm đời sống riêng của ai.
Chỉ có làm như vậy cô mới có thể buông tay hoàn toàn, không cố nắm giữ những gì không còn thuộc về mình, dù điều đó thật khó khăn. Có lẽ, đúng theo cách mà Hạ Vũ đã từng nói:
Ads by AdAsia Sau chia tay, làm gì có ai chấp nhận việc chia tay. Vẫn cứ muốn được ở bên người ta, vẫn tốt với người ta. Vẫn đến bất cứ khi nào người ta cần, dù chỉ với tư cách "bạn". Vẫn hy vọng sẽ có một lúc người ta sẽ đổi ý, sẽ thương lại mình và sẽ quay về. Thế mà, người ta cũng có quay về đâu. Dùng dằng níu kéo mãi, rồi đến một ngày cũng phải chấp nhận, cũng phải đành buông. Chấp nhận rằng mình đã mất đi một người mình rất thương, mất mãi mãi. Và phải đành buông khi họ đã không còn thương mình nữa, thật sự không còn thương nữa rồi....
Khinh thường môn Thể dục và cái kết: Dành cả tuổi thanh xuân chỉ để... nhảy xà
Thanh xuân của một ai đó thật tuyệt vời khi những điều đầu tiên được cùng làm với anh. Cùng là tình đầu của nhau. Là cái nắm tay đầu tiên cùng nhau. Là cái hôn trộm khiến ai đó đỏ cả mặt, anh thì bối rối. Là chuyến du lịch đầu tiên chỉ có 2 đứa. Là những ước mơ đầu tiên về ngày mai. Là chiếc nhẫn đầu tiên anh trao cho cô gái nhỏ sau chuỗi ngày dành dụm. Là những ngày đầu tiên rời quê lên Sài Gòn sinh sống, vẫn còn anh đón đưa, vẫn còn anh nấu cho những bữa cơm đầu tiên, vẫn còn anh vẻ hoảng hốt khi ai đó đổ bệnh. Là chính tay anh mua chiếc bánh kem và khắc lên dòng chữ "mừng kỷ niệm bên nhau" - thời khắc ấy, hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay bên cạnh chúng ta, hạnh phúc là người ngồi cạnh ai kia lúc đấy.
Theo bestie.vn
Học cách buông tay khi hết yêu Mất bao nhiêu thời gian để ta học được cách yêu một người? Và phải mất thêm bao nhiêu năm rộng đường dài để ta học được cách quên chuyện ái tình năm nào? Vào một chiều chủ nhật đầu hạ, Phương nằm ườn trên chiếc giường cũ đã bắt đầu kêu "cọt kẹt" theo từng cái đong đưa của cô, quấn nhẹ...