Cầm món quà sinh nhật của mẹ chồng cũ tặng, tôi ôm mặt khóc
Tôi không thể ngờ bố mẹ chồng cũ lại tặng cho mình một món quà lớn đến vậy.
Ảnh minh họa
Sau khi ly hôn chồng, tôi dẫn con gái về nhà mẹ đẻ sống. Bố mẹ tôi cũng lớn tuổi, sống cùng vợ chồng chị dâu. Chị dâu tôi hiền, thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ con tôi nên cũng không tỏ ra khó chịu hay bực bội gì cả.
Chồng cũ không bao giờ đến thăm con. Bù lại, bố mẹ chồng cũ của tôi lại thường đến nhà chơi và thăm hỏi, cho tiền cháu hàng tháng. Cuộc sống hậu ly nhân của tôi cũng tạm ổn định cho đến khi anh trai tôi bị công ty sa thải. Kinh tế trong nhà khó khăn hẳn, dù mỗi tháng tôi vẫn góp 2 triệu tiền ăn nhưng thấy cảnh anh chị cãi nhau, tôi không chịu được. Thế là tôi ôm con ra ngoài thuê trọ.
Hôm qua, bố mẹ chồng cũ tìm đến nhà trọ thăm mẹ con tôi. Bà đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm 800 triệu đồng. Mẹ chồng tôi nói: “Đây là quà sinh nhật mà bố mẹ tặng riêng cho con. Bố mẹ xem rồi, ở xã X có một mảnh đất tầm giá 900 triệu nhưng đã có sẵn một căn nhà nhỏ, đủ để hai mẹ con sống ổn định. Khi ly hôn con đã không nhận bất cứ tài sản nào, bây giờ cầm số tiền này, mua căn nhà cho bố mẹ yên lòng”.
Video đang HOT
Tôi bàng hoàng, không ngờ bố mẹ chồng cũ lại tặng mình một món quà lớn như thế. Tôi ôm mặt bật khóc vì xúc động trước tình cảm của họ dành cho mình.
Bố mẹ chồng cũ về rồi, tôi vẫn không biết có nên cầm số tiền này, mua nhà đất theo ý ông bà không? Tôi biết, đây là số tiền dưỡng già của họ, nếu tôi cầm thì sẽ áy náy cả đời. Mà không nhận thì tôi cũng không biết khi nào mới mua được mảnh đất căn nhà nữa? Tôi phân vân quá.
(hanthuy…@gmail.com)
Em chồng ở nhờ còn than con tôi ồn ào, mẹ chồng vô lý bảo tôi về nhà đẻ, tôi lặng lẽ làm điều này khiến bà cứng họng
Khi con trai Thư được 5 tháng thì em chồng đến. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô ấy không tìm được công việc nào phù hợp.
Từ sau khi Thư về nhà chồng làm dâu, hai người luôn quý trọng, yêu thương nhau. Lúc ấy Thư chưa phải nhiều tuổi, chồng Thư cũng chỉ lớn hơn cô 2 tuổi nhưng anh đã rất thành thục, biết chăm lo cho gia đình, luôn quan tâm đến cảm thụ của vợ, cũng rất thương vợ.
Ngày trước, lúc 2 người vẫn chỉ là người yêu. anh sẽ đều đưa đón cô đến công ty, thi thoảng sẽ đưa cô đi ăn khuya. Vào kỳ nghỉ, anh cũng sẽ đưa cô đi du lịch. Nói chung, chồng khi đó đã đem đến cho Thư cảm giác yên bình, an ổn.
Họ đã định sẽ hẹn hò 7 hoặc 8 năm mới kết hôn nhưng vào năm thứ 6, Thư có bầu. Sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé này đã phá vỡ kế hoạch của hai người. Đứng trước bước ngoặt lớn này, Thư nhận thấy chồng cô là người chính trực, lại có khả năng, được lãnh đạo quý, một người tối như vậy, không có cớ gì mà cô không trao thân gửi phận. Chỉ là điều kiện nhà chồng không tốt lắm. So với nhà Thư, đúng là kém hơn nhiều. Tuy nhiên, bởi vì yêu anh và tin tưởng anh nên dù nhà chồng có nghèo, Thư cũng không bận tâm. Cô cảm thấy chỉ cần hai người cố gắng, khó khăn nào cũng có thể vượt qua.
3 tháng đầu thai kỳ, Thư nghén rất dữ dội. Cô không thể ăn được bất cứ thứ gì, cứ ăn vào là lại nôn ra hết. Chồng đau lòng, mà Thư cũng quyết định nghỉ việc ở cơ quan. Lúc nghén, cơ thể rất yêu, Thư cũng muốn có chồng bầu bạn, chăm sóc nhưng anh lại bận rộn đi làm, không có thời gian. Đúng lúc đó, mẹ chồng nói muốn đến chắm Thư. Trong lòng Thư cực kỳ không muốn, nhưng mẹ chồng quả quyết đến bằng được.
Sau khi mẹ chồng tôi đến, bà chỉ tỏ ra kiên nhẫn và đối xử tốt với Thư chỉ trong tuần đầu tiên. 1 tuần sau, bà bắt đầu rất khắt khe với mọi hành động, cử chỉ của Thư và nghĩ rằng cô giả vờ yếu, mệt.
"Tất cả phụ nữ mang thai đều như nhau", bà nói, "Con đừng vờ nữa. Ngày trước mẹ mang thai, làm gì có những chuyện như vậy". Bà còn nói nếu Thư lúc nào cũng nghĩ bản thân mình yếu đuối, bất thường mà không làm gì thì sẽ quên cả cách làm mất. Vì vậy, bà đến đây để dạy con dâu làm việc nhà, trong khi bản thân thì lười biếng và không làm gì cả.
Thư bụng chửa vượt mặt như vậy nhưng nếu làm việc gì không tốt, mẹ chồng sẽ đi "mách" con trai và nói xấu con dâu. Thư thực sự rất muốn mời mẹ chồng khỏi nhà, nhưng bản thân cô biết mẹ chồng là người thế nào. Một khi đã cho phép bà đến nhà thì khả năng bà chấp nhận rời đi là rất thấp.
Thế nên Thư thà tự chăm sóc mình còn hơn nhờ đến mẹ chồng. Tuy nhiên, mỗi khi chồng Thư về đến nhà, mẹ chồng sẽ thể hiện một vẻ ngoài tốt đẹp và chăm Thư chu đáo. Không còn nữa một mẹ chồng chống nạnh, chỉ tay con dâu phải làm việc này việc kia. Thư bật cười cay đắng trước cách sống 2 mặt của bà.
9 tháng sau, Thư suôn sẻ sinh con trai. Mẹ chồng tỏ ra rất vui, suốt ngày quẩn quanh bên cháu nội. Mặc dù rất yêu quý cháu nhưng bà lại vẫn không dành tình cảm cho con dâu. Khi Thư ở cữ, mẹ chồng hoàn toàn không quan tâm đến cô. Thư muốn ăn súp gà, cũng phải tự vào bếp nấu. Đôi khi nếu chồng có ở nhà, anh sẽ nấu cho cô. Nghiêm túc mà nói, nếu không phải vì chồng, Thư đã không thể kiên trì được lâu như vậy.
Cuối cùng thì căn hộ tại khu đô thị mới mà bố mẹ Thư mua cho cô cũng hoàn thành xong phần trang trí. Lúc đó con trai Thư đã được 3 tháng, vợ chồng Thư quyết định chuyển đến căn hộ trên ở. Thư vốn nghĩ mình sinh con xong, mẹ chồng sẽ về nhà nhưng không ngờ bà cũng theo vợ chồng cô chuyển đến nhà mới. Mà mẹ chồng tiếp tục sống chung nhưng lại không giúp con dâu chăm cháu, suốt ngày chỉ biết chờ ăn, ăn no thì lại đi chơi, việc nhà cũng không làm. Khỏi phải nói trong lòng Thư có bao tức giận, nhưng cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài.
Khi con trai Thư được 5 tháng thì em chồng đến. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô ấy không tìm được công việc nào phù hợp, ban đầu là nói đến thăm chị dâu, ở lại vài ngày nên Thư cũng đón tiếp bình thường. Dù sao là người một nhà, chăm sóc lẫn nhau là việc nên làm.
Em chồng từ nhỏ đã là người được mẹ chồng cưng chiều, tương đối tùy hứng, công việc không tìm được mà cả ngày chỉ muốn ra ngoài chơi. Ở nhà anh trai chị dâu được 1 tháng, Thư chưa từng thấy cô ấy cô gắng ra ngoài tìm việc làm. Mà ở lâu như vậy, vẫn chưa muốn đi, ngược lại còn đem nhà của người khác thành nhà mình. Vợ chồng Thư cũng đã bàn bạc với nhau, để chồng cô nói chuyện với em chồng nhưng anh thương em gái nên không nói gì. Cứ lần nữa mãi như vậy khiến Thư rất giận.
Cho đến một lần, Thư thật sự không thể chịu đựng được nữa, đó chính là khi em chồng tỏ ra khó chịu vì con trai Thư gây ồn khiến cô ấy không ngủ được. Ngày hôm đó, đứa bé có hơi náo loạn hơn bình thường, nhưng dù sao cũng là ban ngày nên cũng không có gì phải bực bội, không ngờ em chồng từ phòng ngủ đi ra. Cô ấy cáu kỉnh nói với mẹ chồng: "Ầm ĩ chết đi được". Thư ở một bên, còn chưa kịp nói lời nào, mẹ chồng đã lên tiếng trước. Vốn nghĩ bà sẽ trách cứ em chồng, nhưng điều Thư không nghĩ đến là bà lại nói ngược lại: "Thằng bé quả thật còn nhỏ quá, ảnh hưởng đến em con ngủ. Hay con về nhà đẻ một thời gian đi".
Thư tưởng mình nghe nhầm. Nhà này là của cô, nếu có người phải đi thì là mẹ con họ. Vì thế, Thư không nói 1 câu mà trở về phòng lấy giấy chứng nhận bất động sản, ném cho mẹ chồng xem rồi nói: "Mẹ thấy rõ ràng rồi đấy. Tên trên giấy chứng nhận bất động sản là của ai? Nên, người phải đi là hai người, không phải con. Đây là nhà do bố mẹ con mua cho con, là nhà của con, mẹ bảo con phải đi đâu?"
Sau khi nói những lời này, Thư trực tiếp đuổi mẹ chồng và em chồng khỏi nhà, không bao giờ muốn nhìn thấy họ nữa.
Mẹ chồng giả ốm mỗi tháng một lần, ép con dâu bỏ việc để chăm sóc mình nhưng quả báo đã đến ngay khiến bà phải hối hận Tôi và chồng cũ đã ly hôn được gần 1 năm. Nguyên nhân khiến chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu mà giữa chúng tôi không có đủ lòng tin dành cho nhau. Khi niềm tin đã hết thì sẽ tạo ra những vết rạn mà chỉ cần một tác động rất nhỏ cũng khiến cuộc hôn nhân vỡ tan tành....