Cái tát cháy má của người thứ 3 đã cứu tôi một bàn thua trông thấy
Một cái tát cháy má từ Thảo đã nhanh chóng giáng xuống mặt Trung. Thảo bỏ đi vội vã nhưng Trung vẫn kịp nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên má Thảo.
Trung yêu Ly – một cô gái xinh đẹp, quyến rũ mà bao chàng trai mơ ước có được. Phải khó khăn lắm Trung mới nhận được lời đồng ý kết hôn của Ly. Đám cưới diễn ra trong niềm hạnh phúc, tự hào, mãn nguyện của Trung.
1 năm chung sống, Trung luôn cố gắng hết sức mình để mang lại cho Ly những điều tốt đẹp nhất. Ly muốn gì, Trung đáp ứng ngay lập tức. Chẳng bao giờ nghe thấy Trung lớn tiếng với Ly. Ngay cả chuyện Ly chưa muốn có con để phấn đấu sự nghiệp, Trung cũng đồng ý. Vậy mà Ly lại bạc tình tới mức nhẫn tâm phản bội lại niềm tin yêu của Trung. Ly ngoại tình với chính cấp trên của mình. Biết được sự thật, Trung đau đớn tới mức bật khóc. Có thể người ta nghĩ rằng Trung yếu đuối. Nhưng sự phản bội này mang lại nỗi đau và sự thất vọng quá lớn cho Trung. Trung yêu Ly càng nhiều thì đau đớn nhận lại càng lớn.
Trung đã cố níu kéo, cầu xin Ly quay lại nhưng Ly nhất mực không đồng ý. Mệt mỏi vì mất đi tình yêu mà mình từng tin yêu và mong gắn bó suốt đời. Trung chán nản, tuyệt vọng, lao vào rượu chè thâu đêm. Nhất là khi chứng kiến những lời xì xào, bàn tán, những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp cùng công ty dành cho vụi sếp vị vợ “cắm sừng”, Trung lại càng buồn hơn. Trung chưa từng thất bại nên lần vấp ngã này khiến tinh thần Trung xuống dốc không phanh.
Nhưng Trung đâu biết rằng, trong số những ánh mắt đang chăm chú hướng về mình kia, có một ánh mắt đang đau cùng Trung nỗi đau mà Trung phải chịu đựng. Thảo đã thầm yêu Trung từ năm thứ 3 đại học. Thảo học dưới Trung 1 khóa. Thảo đã rất muốn thổ lộ tình cảm của mình cho Trung biết nhưng Thảo chỉ là kẻ thứ 3, là người đến sau nên cô chẳng dám lên tiếng vì tình yêu của mình. Thảo chỉ mong hàng ngày được nhìn thấy Trung cũng đủ khiến cô thấy hạnh phúc.
Trung chưa từng thất bại nên lần vấp ngã này khiến tinh thần Trung xuống dốc không phanh. (Ảnh minh họa)
Trung biết Thảo có tình cảm với mình nhưng trái tim Trung đã trao trọn cho Ly thì làm sao có thể dung nạp thêm bất kỳ hình bóng của ai nữa.
Trong khi Trung tuyệt vọng, đau khổ vì niềm tin bị phản bội thì nỗi đau Thảo chịu đựng cũng không kém. Nhìn người mình yêu chịu dày vò, trái tim Thảo tan nát như có ngàn mũi dao đâm.
Trung chẳng còn thiết tha gì với công việc trong khi trước đó, nó là niềm đam mê lớn của anh. Cả ngày, Trung vùi mình vào rượu. Chỉ có rượu mới khiến Trung cảm thấy lòng dễ chịu hơn . Trung tìm đến những nơi mà trước kia Trung và Ly và đã từng có những kỉ niệm hạnh phúc ở đó. Thảo đã âm thầm đi theo Trung mà Trung chẳng hề hay biết. Thảo luôn tình nguyện làm người thứ 3 đau khổ vì Trung.
Có lần Trung say quên trời đất, Trung chỉ nhớ đôi chân không thể nhấc lên và trước khi gục hẳn xuống bàn, hình như Trung mơ hồ nhìn thấy dáng hình của Thảo. Hôm sau tinh dậy, đầu Trung đau như búa bổ. Trung kinh ngạc khi thấy mình đang ở một nơi nào đó rất lạ. Khi Trung còn đang ngỡ ngàng thì Thảo bước vào với ly sữa nóng trên tay, giải đáp mọi thắc mắc của Trung.
Trái tim yếu đuối của Trung thực sự rất muốn gục ngã vào lòng Thảo nhưng hình ảnh của Ly cứ hiện về, ám ảnh Trung từng giây từng phút. Và rồi Trung lại tiếp tục làm bạn với rượu. Bố mẹ khuyên can không được vì lý trí Trung lúc này đã chẳng còn tỉnh táo. Trung đứng trước nguy cơ mất chức vì bỏ bê công việc quá lâu.
Tối đó, nhìn màn hình điện thoại sáng lên liên tục vì những cuộc gọi nhỡ của mẹ mà lòng Trung càng thêm đau đớn. Đã gần 1 giờ sáng rồi mà Trung vẫn không thể rời khỏi chai rượu để về nhà. Đúng lúc ấy, Thảo từ đâu xuất hiện. Trung ngay lập tức tìm mọi cách xua đuổi Thảo:
- Em về đi, em là gì của tôi mà cứ đi theo tôi mãi thế. Em có quyền gì mà đòi can thiệp vào cuộc sống của tôi.
Trung vừa dứt lời, một cái tát cháy má từ Thảo đã nhanh chóng giáng xuống mặt Trung.
- Anh thử nhìn lại mình đi, có ra hồn người nữa không. Đau khổ vì một người phản bội, anh thấy nó xứng đáng sao. Trong khi anh ngồi đây tự dày vò mình thì mẹ anh đang ở nhà khóc hết nước mắt. Bố anh thì thơ thẩn ra ngóng vào trông đợi anh về. Sự đau khổ mù quáng của anh khiến bao người hy vọng vào anh phải bật khóc. Anh nghĩ hành động của mình là cao thượng hay sao. Anh là kẻ ngốc, kẻ thất bại thì có.
Video đang HOT
Thảo bỏ đi vội vã nhưng Trung vẫn kịp nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên má Thảo. Không hiểu sao từ sau giây phút đó, Trung như sực tỉnh sau cơn mê. Trung ngu ngơ nhận ra việc mình cứ chìm trong đau khổ chỉ vì bị vợ phản bội thật là sai lầm. Trung đứng dậy gọi thanh toán rồi vội vã theo Thảo. Có lẽ Trung đã tìm lý tưởng sống và tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
Theo Motthegoi
Cái tát trong đêm cuối cùng của tháng
Chị nhận ra rằng khi chị đóng chặt cửa căn nhà này, có rất nhiều người đàn bà khác vẫn chờ anh ngoài kia để đón anh vào một ngôi nhà khác...
Chị ngồi tô son trước gương, thi thoảng chị dừng lại nghe ngóng rồi lại thở dài. Tiếng ti vi ngoài phòng khách vang lên những tiếng hét ầm ĩ của một trận bóng. Chị đoán là anh lại đang dán mắt vào đó. Nghĩ trong đầu như vậy, chị cười khẩy. Bỗng dưng chị thấy khó chịu với cái sự nhàm chán của chồng.
Chị khoác thêm chiếc áo rồi đi ra khỏi nhà. Ngang phòng ngủ của con, chị dừng lại khi thấy cánh cửa phòng khẽ mở. Chị ngó đầu vào bên trong và nhìn thấy anh. Anh vặn nhỏ chiếc đèn ngủ, kéo chăn đắp ngang người con rồi hôn nhẹ lên trán con bé. Bất giác chị cảm thấy chạnh lòng đôi chút. Chị ra ngoài phòng khác và nhận thấy anh đã cho nhỏ tiếng tivi từ bao giờ. Vẫn là trận đấu bóng nhưng nhưng anh gần như chỉ xem hình mà không nghe tiếng. Anh không muốn làm con thức giấc.
- "Muộn rồi em còn đi đâu vậy?"
Chị đưa tay nhìn đồng hồ rồi làm mặt thản nhiên:
- "Mới 10h làm gì mà muộn. Ai như anh lúc nào cũng ru rú ở nhà?"
- "Em có biết, con bé cần có em không mà lúc nào cũng đi như vậy? Con đang tuổi lớn, con cần em..."
- "Em không thể chôn vùi cuộc sống của mình trong cái nhà này mỗi tối được. Em cũng cần phải có những hoạt động riêng cho mình. Tối nay em đi tiệc với lớp khiêu vũ buổi tối, em về muộn. Anh đừng chờ".
- "Con sốt, anh không muốn em đi. Em ở nhà một hôm đi".
Chị không coi lời anh nói ra gì bởi bao lâu nay anh vẫn nói vậy nhưng rồi lại mặc kệ khi nhìn chị bước ra khỏi nhà. Chị thản nhiên cầm chiếc điện thoại rồi bấm số, coi như không nghe thấy lời anh nói:
- "Trang à, đến đón mình nhé, mình đợi ở đầu ngõ nha"
Chị bước gần về phía cửa mà không hề nhận ra rằng đôi tay anh đang nắm lại và run lên vì giận dữ:
- "Em đứng lại..."
Chị vẫn không ngừng bước về phía cửa:
- "Anh nói, em đứng lại".
Tới lúc này, chị mới ngây người ra khi nghe thấy sự bực tức toát lên từ câu nói và ngữ điệu của anh. Với vẻ mặt đầy khó chịu, chị bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, từ tốn tháo giày rồi bước vào nhà:
- "Anh không có quyền cấm tôi. Tôi cũng có phải có những tự do cá nhân của riêng mình"
- "Đã bao giờ anh cấm đoán em trong những cuộc vui chơi chưa? Nhưng hôm nay con ốm và anh muốn em ở nhà để làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ"
Chị nhếch mép cười với thái độ khinh thường chồng ra mặt:
- "Nếu thế, anh nên học cách làm tốt trách nhiệm của một người chồng, người cha đi. Anh kiếm ra nhiều tiền vào, chí ít là bằng tôi, tôi hứa, sẽ chỉ ở nhà ngoan ngoãn làm con ô sin cho anh thôi. Đã bất tài thì đừng lên mặt..."
....
"Bốp"
Anh tát một cái vào đôi má chị. Mắt anh ánh lên sự giận dữ và bất bình nhưng ngay sau đó nó trùng xuống. Có lẽ anh cảm thấy có lỗi bởi bao năm qua anh chưa từng một lần to tiếng với vợ chứ dừng nói là dùng vũ lực. Trong đời anh phải đánh vợ nghĩa là anh đã bất lực với cuộc sống hôn nhân của mình.
Chị đưa tay sờ lên gò má vừa bị tát một cái bỏng rát. Nhưng chị không khóc. Chị nhìn anh đầy thách thức:
- "Anh giỏi lắm, đã bất tài lại còn đánh vợ. Có người đàn ông nào như anh chưa?"
Chị chạy ra khỏi nhà, cũng chẳng cần mũ bảo hiểm, chị vẫy một chiếc taxi.
Ngồi trên xe, chị không biết mình sẽ đi đâu. Đã gần chục năm rồi anh chị lấy nhau. Từ một tình yêu đẹp thời sinh viên, cuối cùng thì cuộc hôn nhân này biến thành điều gì? Chị luôn cảm thấy bất mãn vì chồng không làm ra nhiều tiền. Chị là người phụ nữ thành đạt, chị ra ngoài và gặp những người đàn ông mở miệng là nói tới bạc tỉ. Vì thế mà chị giận. Giận vì chồng lúc nào cũng ôm khư khư cái cuộc sống êm đềm nhưng chị thích cuộc sống hào nhoáng và sung sướng hơn thế.
Chị nghĩ lại quãng thời gian đã qua. Đúng là anh đã thay chị làm người vợ trong nhà. Tan làm anh về sớm đón con, anh nấu cơm, anh dọn nhà, anh cho con ăn, anh dỗ cho con ngủ... Còn chị, chị quen với việc trở thành người của xã hội hơn là gia đình. Mọi người thấy chị sướng khi có chồng đảm đang, tháo vát, nhưng chị thì thấy chán nản khi chồng không phong độ như người ta.
Nước mắt chị cứ thế lăn dài... Bao năm rồi chị chưa từng bị chồng đánh. Chị có cảm giác tức tối nhưng cũng nuối tiếc một thời tình yêu mê đắm... Hình như anh vẫn vậy nhưng chỉ có chị là khác. Chị không còn cảm thấy cần được yêu thương thì anh thêm nữa...
Anh ngồi trong phòng khách một mình. Anh tắt điện và để cho bóng tối bao trùm lấy mình. Anh nghĩ về những lời vợ nói, về cuộc hôn nhân này và về những gì đã qua trong suốt 10 năm qua. Anh khóc, giọt nước mắt của người đàn ông đã rơi.
Chị trở về nhà vào lúc 2h sáng. Thấy chị về nhà, anh lao ra mở cửa. Anh không nói một lời nào, chỉ lặng lặng đóng cánh cổng lại. Chị đoán anh biết lỗi nên mới làm như vậy. Chị vẫn làm như bộ mình không có chuyện gì. Chị đi thẳng vào phòng ngủ rồi chốt cửa. Chị biết thế nào đêm nay anh cũng chẳng vào phòng như chị muốn làm như thế để chứng tỏ cho anh biết rằng chị không muốn có sự xuất hiện của anh trong căn phòng này.
Nhưng chị chờ, chờ mãi, gần 1h đồng hồ qua đi. Chị nhìn điện thoại thấy báo 3h sáng. Chị rón rén mở cánh cửa phòng và nhìn ra phòng khách. Anh không hề ở đó. Chị giật mình chạy vội lại. Chị bật điện lên và thấy trên bàn một tờ giấy đặt ngay ngắn:
"Thương gửi em...
Anh biết, bao năm qua, em cảm thấy bất mãn vì có một người chồng không kiếm ra nhiều tiền như em mong đợi. Anh biết, đó là lỗi của một người đàn ông.
Nhưng em ạ. Ngôi nhà lúc nào cũng cần phải sáng đèn, căn bếp cần có người thắp lửa... Nếu em là người phía bên ngoài cánh cửa thì anh phải là người lùi lại, bật công tắc đèn, làm cho bếp luôn ấm... Vì chúng ta là một gia đình. Vì con cần có người bên nó.
Sẽ ra sao nếu chúng ta cùng ra ngoài và căn nhà này luôn khóa chặt. Anh dám chắc, nó lạnh lẽo chứ không còn là một tổ ấm. Lúc đó anh sợ rằng em có mang tiền về thì căn nhà vẫn lạnh.
Anh chỉ nghĩ rằng nếu có một người đã bay trên bầu trời như một con diều no gió thì cần có một người làm sợi dây níu nó về với mặt đất. Anh đã chấp nhận là người lùi lại. Nhưng anh biết, em muốn một điều gì khác nữa, có lẽ là nhiều hơn những điều anh có thể.
Chúng ta nên dừng lại. Đó là cách để em không thấy lòng mình bất mãn và để anh không thấy mình mệt mỏi. Nếu chúng ta chỉ mang lại những tổn thương và không bằng lòng cho nhau, đó là lúc hết yêu rồi em ạ.
Đơn anh viết và kí sẵn rồi. Còn chờ em nữa thôi.
Tạm biệt em".
Anh đã đợi chị về nhà rồi anh mới ra đi. Chị khóc khi nghĩ tới việc anh đã cố gắng làm tròn trách nhiệm giữ ánh sáng cho căn nhà này tới cùng. Chị đã bật khóc. Chị bật điện thắp sáng khắp căn nhà và ngồi chờ đợi anh. Chị nghĩ sáng hôm sau hết giận rồi anh sẽ về... Nhưng trời mỗi ngày một sáng mà anh không quay lại.
Chị nhận ra rằng khi chị đóng chặt cửa căn nhà này, có rất nhiều người đàn bà khác vẫn chờ anh ngoài kia để đón anh vào một ngôi nhà khác... Có khi nào anh còn quay lại nữa không?
Theo Guu
Một cái tát, mất cả gia đình Một người đàn ông nhu nhược, cái gì cũng nghe lời mẹ như anh, tôi thật sự chán ngấy rồi. Tôi ức quá không chịu nổi. Tôi bảo &'nếu mẹ không chăm được con con thì con thuê người giúp việc, không dám phiền mẹ nữa'. (ảnh minh họa) Trước giờ, tôi luôn tự hào chồng mình là người đàn ông nghiêm túc,...