Cái kết không như mơ cho người chồng quá nuông chiều, nhẫn nhịn vợ
Chiến lật đật chạy vào thì Hằng ném nguyên chiếc khăn tắm vào mặt Chiến rồi bỏ nhanh ra ngoài. Trước khi đi, Hằng còn không quên ngoái lại nhìn Chiến và tặng kèm thêm câu nói: “Đồ ăn hại”!
Hằng là cô gái mà mọi chàng trai đều mơ ước. Thông minh, xinh đẹp, giỏi giang lại vô cùng tâm lý. Vì vậy khi chiến thắng được rất nhiều kẻ địch để có được tình yêu của Hằng, Chiến đã hãnh diện và tự hào lắm. Sau hai năm tìm hiểu, yêu thương, cuối cùng, Chiến cũng đưa được nàng về dinh trong sự ngưỡng mộ của nhiều kẻ.
Ngay từ khi bắt đầu, Chiến đã luôn là người theo đuổi và cần Hằng hơn nên cuộc sống hôn nhân, Chiến luôn tìm cách để Hằng được hài lòng. Tất cả mọi việc, Chiến luôn hành động theo ý thích của Hằng. Hằng muốn, Chiến sẽ làm. Hằng không thích, Chiến sẽ từ bỏ. Một ngày không được nhìn thấy Hằng, Chiến đã muốn phát điên lên rồi. Chiến luôn lo sợ một ngày sẽ mất Hằng, và khi ấy, chắc Chiến chẳng sống nổi.
Hằng tài giỏi hơn Chiến nên công việc thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Hằng được đề bạt, thăng chức, và bắt đầu từ đây, Hằng bắt đầu thay đổi. Nếu như trước kia Hằng điềm tĩnh, nhẹ nhàng bao nhiêu thì bây giờ Hằng lại hay nổi nóng và dễ cáu giận bấy nhiêu. Mà với Chiến, mỗi khi Hằng nổi giận thì chẳng khác nào có động đất. Vì vậy, dù mình có là người đúng đi chăng nữa thì Chiến cũng luôn tìm mọi cách xoa dịu cơn giận dữ của Hằng. Được Chiến nhường nhịn lâu quá, Hằng thành ra tự cho mình cái quyền được nổi nóng, được bắt nạt Chiến. Còn Chiến, vì Hằng, Chiến có thế chấp nhận và chịu đựng tất cả.
Hằng ngày, cũng đi làm như Hằng nhưng Chiến dành hết mọi công việc về mình. Chiến nghĩ Hằng bận rộn, vất vả hơn nên cần có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Hằng đi làm về chỉ có một việc duy nhất là ngồi vào bàn ăn mà thôi. Thậm chí, đồ đạc cá nhân của Hằng cũng do Chiến chuẩn bị, mà lần nào cũng vô cùng chu đáo, đầy đủ.
Nhưng dạo gần đây Chiến không biết tại sao mình lại vô cùng đãng trí. Đi chợ mà quên mua hết thứ nọ đến thứ kia. Thức ăn thì hôm mặn, hôm nhạt. Đồ đạc chuẩn bị cho Hằng cũng hôm đủ hôm thiếu. Hằng vốn đã nóng tính, Chiến không làm Hằng hài lòng, Hằng lại càng có thêm cơ hội nạt nộ Chiến. Yêu Hằng, thương Hằng nên Chiến cố gắng nhẫn nhịn. Chiến có đi khám sức khỏe thì được biết do Chiến quá căng thẳng thần kinh nên cần bớt công việc đi và nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng bây giờ Chiến mà nghỉ thì ai sẽ lo lắng cho Hằng.
Video đang HOT
Có phải chăng sự nuông chiều, nhẫn nhịn quá mức của Chiến đã đẩy Chiến vào tình cảnh mệt mỏi thế này không? (Ảnh minh họa)
Tối đó, sau khi tan làm, do thấy không còn chút sức lực nào để làm việc nhà, Chiến định bụng lên phòng nằm nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt rồi sẽ dậy dọn dẹp, làm bữa tối. Ai ngờ do mệt quá, Chiến thiếp đi lúc nào không hay. Bị tiếng quát tháo ầm ĩ của Hằng làm tỉnh giấc, Chiến vội vàng rời khỏi giường lao nhanh xuống tầng trệt:
- Anh là cái gì vậy? Không nấu nướng được thì bảo tôi một câu, anh định để tôi chết đói à!
- Anh… anh xin lỗi, anh sẽ nấu bữa tối cho em ngay đây!
Chiến lắp bắp rồi nhanh chóng vào bếp. Một lúc sau, Chiến đi ra với tô mì nóng hổi trên tay và nhìn Hằng mỉm cười âu yếm. Nhưng vừa mới nhấp môi vào chiếc thìa, Hằng đã đưa ánh mắt giận dữ nhìn Chiến rồi hất đổ cả tô mì:
- Đồ ăn hại, anh định giết tôi hay sao mà cho tôi ăn cái thứ của nợ này!
Chiến nếm thử thì ngọt vô cùng. Có lẽ do vẫn còn choáng vì mệt nên Chiến đã nhầm đường với bột ngọt. Vậy là mặc cho Hằng quát tháo, mắng mỏ, Chiến vẫn ngồi im chịu trận. Sự im lặng của Chiến khiến Hằng bực bội hơn, Hằng lao vào phòng tắm để xả cơn giận thì đột ngột hét lớn:
- Nước lạnh thế này, anh có làm được không thì bảo tôi một câu!
Chiến lật đật chạy vào thì Hằng ném nguyên chiếc khăn tắm vào mặt Chiến rồi bỏ nhanh ra ngoài. Trước khi đi, Hằng còn không quên ngoái lại nhìn Chiến và tặng kèm thêm câu nói: “Đồ ăn hại”!
Ngồi một mình, Chiến bắt đầu suy nghĩ và hình như, Chiến đã sai ở đâu đó. Có phải chăng sự nuông chiều, nhẫn nhịn quá mức của Chiến đã đẩy Chiến vào tình cảnh mệt mỏi thế này không? Nhưng Chiến lại không biết phải làm gì vì Chiến sợ nếu Chiến không làm Hằng hài lòng, Hằng sẽ bỏ Chiến mà đi mất.
Theo Một Thế Giới
Tôi chỉ muốn làm người mẹ đơn thân
Chứng kiến nỗi khổ của mẹ và chị gái, tôi sợ lấy chồng, chỉ muốn làm mẹ đơn thân, sinh một đứa con và tự nuôi con một mình...
Tôi năm nay 28 tuổi, tôi và người yêu đã yêu nhau gần 2 năm, anh và gia đình đang giục chúng tôi làm đám cưới vào đầu năm sau. Nhưng tôi không muốn làm đám cưới, tôi không muốn lấy chồng để phụ thuộc chồng mà chỉ muốn làm một người mẹ đơn thân.
Ảnh minh họa
Ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu tôi từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ con. Ngày ấy, tôi thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã nhau, bố thường xuyên say rượu và đánh mẹ. Mẹ không dám phản kháng, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng và khóc một mình.
Có những đêm mẹ khóc cả đêm, sáng ra hai mắt sưng húp, không muốn hàng xóm nhìn thấy, mẹ dậy sớm vừa nấu cơm vừa hơ đôi đũa cả vào bếp lửa và chà lên mắt để cho bọng nước tan ra. Những lúc thấy mẹ nhẫn nhịn, tôi luôn tự hỏi mình và hỏi mẹ, tại sao mẹ không cãi lại bố, tại sao mẹ cứ phải nhẫn nhịn cả những điều vô lý của bố. Chị tôi cũng thường hỏi mẹ những câu hỏi như vậy, nhưng tất cả chúng tôi chỉ nhận được một lời giải thích "Vì mình là đàn bà, là vợ".
Câu trả lời đó chưa bao giờ chị em tôi cảm thấy thỏa đáng, và lại càng thêm ấm ức. Đàn bà thì sao, làm vợ thì sao. Chẳng lẽ cứ phải chấp nhận những điều vô lý của chồng. Tôi nghĩ, nếu phụ nữ cứ phải như vậy thì sau này tôi sẽ không lấy chồng, tôi sẽ tự sinh một đứa con và tự nuôi con một mình.
Chị tôi thì khác, chị bảo sau này chị vẫn đi lấy chồng. Nhưng nếu chẳng may lấy phải người như bố tôi, chị sẽ bỏ chồng, chị sẽ không nhẫn nhịn chịu đựng như mẹ để cả đời phải khổ, chị sẽ ôm con bỏ đi.
Rồi chị tôi cũng đi lấy chồng, trước khi lấy anh ấy chị và anh cũng đã yêu nhau được hơn một năm. Thời gian đầu mới cưới, anh rất yêu và chiều chị, nhưng rồi khi có con, cuộc sống gia đình anh, chị khó khăn, con cái nheo nhóc, nên xung đột giữa anh và chị nảy sinh. Cộng với công việc làm ăn không thuận lợi, lúc này anh rể tôi cũng bắt đầu rượu chè, cờ bạc và khi trở về nhà, chị nói vài câu thì anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh vợ.
Lần nào kể cho tôi về cuộc sống gia đình mình chị cũng khóc, tôi hỏi nếu khổ quá, không chịu đựng nổi thì chị ly dị đi, rồi tự mình nuôi con. Nhưng chị không chịu, chị nói ngày trẻ con nghĩ đơn giản, cứ tưởng lấy nhau rồi bỏ nhau nó đơn giản nhưng không phải vậy, vì nó còn liên quan đến nhiều thứ, con cái, tài sản và bên nội bên ngoại. Chị còn bảo, người phụ nữ bỏ chồng bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi, nên chị cố chịu đựng, vì các con.
Hoàn cảnh của mẹ và chị càng làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều và không muốn lấy chồng. Tôi sợ cuộc sống hôn nhân lại giống mẹ và chị tôi, và tôi sợ mình lại phải nhẫn nhịn, khổ cực. Tôi thực sự tôi không muốn lấy chồng mà chỉ muốn có một đứa con rồi tự mình nuôi con. Tôi muốn làm một người mẹ đơn thân, tự chủ với cuộc sống của mình, như vậy có nên hay không?.
Theo Đất Việt
Những trận đòn từ chồng Anh cho tôi mấy cái bạt tai vì không chịu tắt tivi đi ngủ. Anh dùng chân đạp khi tôi đi ăn tiệc với cơ quan tại trường mà quên không nghe điện thoại. Tôi 26 tuổi, chồng 30, kết hôn được 2 năm, chưa có em bé. Chồng rất gia trưởng, bảo thủ và ghen tuông. Anh thương yêu, lo lắng và...