Cái kết của người vợ ngoan Phần 79

Theo dõi VGT trên

Mẹ bảo nàng “Con phải vâng lời các soeur. Muốn cho tội lỗi và buồn phiền vơi đi, con chỉ có thể làm theo lời chỉ bảo của những bề trên tốt lành.

Phải chăm chỉ làm việc, phục vụ, giúp đỡ người khác. Con phải siêng năng giữ mình trong sạch và năng cầu nguyện mỗi ngày. Mẹ sẽ giúp con làm được việc này.”

Mẹ bảo nàng quỳ xuống và khoanh tay trước mặt soeur để cầu nguyện và được nghe soeur hướng dẫn. Đoan, tên của vị nữ tu trẻ tuổ.i ấy, nhỏ hơn nàng đến 6 tuổ.i, rất tận tâm chỉ bảo cho nàng nhiều việc. Đoan chính là soeur mà Mẹ đã dẫn nàng đến gặp và đã giúp nàng trong ba ngày tịnh tâm đầu tiên. Đoan xưng hô với nàng cũng theo kiểu “chị, em”, nhưng nàng thì lại phải rất cung kính gọi Đoan là soeur và xưng là em. Hai chị em dần dần trở nên đôi bạn tương kính lẫn nhau. Dù vậy, khi bước vào làm lễ, khi cầu nguyện, khi tâm sự hoặc khi làm việc với Đoan, nàng luôn giữ vẻ tuân phục và xem Đoan là bề trên của nàng. Cứ như thế, Đoan giúp nàng dành trọn tâm trí cho công việc và dần dần kéo nàng ra khỏi tâm trạng u uất, buồn bã.

Một buổi chiều, trước khi theo Mẹ trở về, theo quy định nàng đến phòng chào Đoan rồi cùng Đoan cầu nguyện và tịnh tâm. Hôm ấy, nàng đề nghị Đoan dành thời gian cuối tuần để nàng có thể tâm sự với Đoan nhiều điều, những điều mà nàng đã chưa nói hết khi xưng tội với Cha xứ hôm trước. Đoan đã vui lòng nhận lời “Vâng! Chị không có gì phải ngại cả. Em sẵn lòng dành thời gian cho chị.”

Với khả năng học rộng, hiểu nhiều, cùng với tấm lòng sẵn sàng rộng mở của Đoan, nàng tin rằng Đoan sẽ giúp được chuyện khó của nàng…

- “Em nó lúc trước từng có ý nghĩ đi tu soeur à! Giờ thì cuộc sống đưa nó đi xa nên đã xảy ra biết bao chuyện đổi khác. Giá mà…”

Mẹ khẽ giọng nói với Đoan về nàng như thế, rồi quay sang bảo nàng:

- “Con quỳ xuống để cầu nguyện với soeur nhé! Mẹ đi công việc rồi chiều mẹ sẽ ghé đón. Hôm nay cuối tuần, con gắng phụ giúp soeur làm việc cho tốt nhé!”

Nàng vâng lời quỳ xuống và khoanh tay như mọi khi. Rồi Mẹ chào tạm biệt rời đi. Nàng ở lại đọc kinh cầu nguyện. Khi lễ xong, Đoan cúi xuống nâng hai cánh tay nàng và nói:

- “Chị ngồi lên ghế đây với em đi. Quỳ lâu như thế sẽ làm áo dài của chị bị nhàu mất. Chỉ có chị em mình ở đây thôi nên đâu cần giữ lễ với nhau làm gì!”

- “Dạ, em xin ạ!”

Rồi nàng ngồi lên ghế đặt cạnh chiếc bàn làm việc cùng với Đoan. Sáng hôm ấy, nàng sẽ cùng Đoan chuẩn bị việc phát chẩn cho một số gia đình nghèo. Sau đó, chuẩn bị tập văn nghệ cho một nhóm học sinh tiểu học đến nhà thờ sinh hoạt. Đoan cũng chỉ cho nàng cách ghi chép những hồ sơ, sổ sách, rồi hướng dẫn cho nàng một số kỹ năng để làm công việc chăm sóc cho người già. Nhiều việc trước đây nàng cũng từng tham gia, nhưng cũng có nhiều việc đối với nàng là hoàn toàn mới mẻ.

Quá giờ trưa, nàng dùng bữa thanh đạm cùng với Đoan. Sau đó, Đoan dẫn nàng vào một căn phòng nhỏ dành làm nơi nghỉ trưa cho nàng khi nàng làm việc ở đây. “Soeur nghỉ chút đi ạ. Rồi em xin soeur dành thời gian nói chuyện với em, soeur nhé!”

Đoan gật đầu, mỉm cười chào nàng. Còn lại một mình trong phòng, nàng ngồi xuống chiếc giường nhỏ, lặng yên suy nghĩ. Lấy trong túi xách ra một quyển sổ tay, nàng dùng bút ghi ra một vài ý, như để chuẩn bị cho điều mà nàng sắp sửa tâm sự với Đoan…

Áo dài lâu rồi không mặc, thấy yêu, thấy nhớ nó vô cùng. Dù công việc hôm ấy tấp nập, bận rộn, nàng vẫn quyết định chọn áo dài để mặc. Áo bằng vải lụa màu trắng nền nã, không họa tiết, không cách điệu, thích hợp với những nơi chốn trang trọng nhưng không xa hoa như ở nơi đây. Sáng ra, Mẹ nhìn nàng trong chiếc áo dài trắng mà mỉm cười hài lòng. Trông nàng có vẻ nhiều phần đã hồi phục và lấy lại thăng bằng cho tinh thần được rồi. Để gương mặt mộc không trang điểm, cầm theo chiếc túi xách màu trắng bình dị, chân mang sandal gót thấp màu trắng, nơ kẹp cài tóc cũng trắng… nói chung thứ gì nàng dùng hôm ấy cũng đều màu trắng cả. Ôi, yêu sao màu trắng trinh nguyên! Cái sắc màu kỳ diệu, vẫn đẹp mà không hề cần đến sự tô vẽ, vẫn đẹp vì nó vừa sáng, vừa ấm áp…

Nàng không nghỉ ngơi mà chỉ dành thời gian ghi chép một chút vào sổ. Rồi nàng nấu nước, pha chút trà sen, lấy ra từ túi xách một hộp bánh đậu xanh đặt vào chiếc đĩa nhỏ để trên bàn. Thay lại nước lọ bình hoa, lúc nào cũng có hoa tươi mà soeur Đoan đã chuẩn bị sẵn từ khi nàng đến sử dụng căn phòng này. Nàng đứng ngắm nghía căn phòng nhỏ, cảm thấy chút vui vui trong lòng. Nàng soi gương, chăm chút lại gương mặt và chải lại mái tóc. Nàng muốn gặp lại Đoan khi mọi thứ chuẩn bị, dù đơn giản, nhưng phải thật chỉnh chu. Nàng cần nói chuyện…

Chỉ vài ngày cùng làm việc bên cạnh soeur Đoan, nàng thấy tâm hồn mình thanh thản và ấm áp lắm. Nàng là thế! Cứ mỗi khi có ai đó để nàng trân trọng, quý mến, có ai đó để nàng yên tâm nương tựa vào, thì cuộc sống của nàng lúc đó mới thực sự an lành và có ý nghĩa… Nàng muốn nói lời cảm ơn Đoan về những gì soeur đã làm cho nàng, giúp nàng trong những ngày qua! Đoan giúp nàng nấy lại lòng tin và sự can đảm để nàng có thể chuẩn bị được cho cuộc nói chuyện hôm nay. Hễ mỗi lần nàng nói cảm ơn thì Đoan luôn bảo thế này “Vâng! Chị khách sáo rồi! Em chỉ làm phận sự của em thôi! Chị cứ tự nhiên xem em như chị em trong nhà để nói chuyện ạ!”… Nàng mỉm cười khi nghĩ về Đoan. Nàng thấy hình ảnh của mình nhiều năm về trước, khi nàng chỉ là cô gái trẻ trung mới ra trường, rồi những khó khăn, va vấp ở đời khiến nàng nghĩ đến chuyện đi tu. Giả như lúc đó nàng đi tu thật thì cũng có thể nàng đã trở thành một soeur thánh thiện như Đoan hôm nay chăng? Dáng người thấp nhỏ, gương mặt tròn đều đặn cùng giọng nói miền Bắc nhỏ nhẹ nghe thấy ấm lòng… Chỉ bấy nhiêu thôi Đoan đã gây cho nàng có những ấn tượng tốt đẹp và tích cực về soeur.

Ngồi trước mặt Đoan, nàng thấy mình thật nhỏ bé và tội lỗi. Nàng ngập ngừng, chỉ biết cúi đầu một hồi thật lâu cho đến khi Đoan đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng và khẽ nói:

- “Chị à! Chị cứ kể đi, kể những gì chị cảm thấy đang nặng lòng, kể những gì chị thấy là cần kể và kể những gì chị nghĩ rằng em có thể được phép biết… Từ hôm cô Phương đưa chị đến đây, dù không biết rõ chuyện gì xảy ra cho chị, nhưng em nghĩ rằng một người xinh xắn, thành công như chị chắc hẳn phải có điều khó khăn nên mới tìm đến đây…”

- “Soeur!”, nàng ngước nhìn Đoan và nói, “trông bề ngoài thì đâu ai nhận ra chuyện gì khác biệt nơi em phải không ạ?”

- “Chị trông giống một phụ nữ ngoan đạo. Nhất là hôm nay, chị mặc áo dài rất đẹp! Em còn thấy ở chị sự tận tâm trong khi làm việc nữa…”

- “Vâng, soeur nói quá rồi! Em… em có nhiều chuyện khó nói…”

- “Em có thể hiểu! Chị kể đi…”

Như được nâng cánh, câu chuyện của nàng được khơi dậy, như con chim vụt bay ra từ cõi lòng nàng… Nhiều lần chuyện bị ngắt quãng, bởi sự uất nghẹn và nước mắt… Nàng không bắt đầu bằng chuyện hiện tại mà khởi đầu câu chuyện từ thuở xa xưa, khi chị em nàng vẫn còn là những đứ.a tr.ẻ sống lam lũ trên khu nương rẫy ở một tỉnh vùng cao…

Đoan đứng dậy, bước đến đứng bên cạnh ghế nàng ngồi, rồi lấy hai cánh tay ôm đầu nàng vào lòng mình. “Em nghe mà thấy thương chị quá! Chị yên tâm đi! Tương lai vẫn ở trong tay chị. Dẫu là không thể quên được mọi điều đã xảy ra nhưng ta vẫn có thể làm lại những điều mới tốt đẹp…”

Giọng của Đoan nghe êm dịu, ngọt ngào, như đang vỗ về, an ủi nàng. Có điều Đoan nói những gì cô tin tưởng hơn là những gì mà cô trải nghiệm thực trong đời sống. Tuy vậy, nàng cảm thấy như thế cũng đã đủ đối với nàng.

- “Vậy là… chị đã phải chịu đựng những khó nhọc ngay từ khi còn là một cô bé mới lớn. Lúc đó, chắc chị cảm thấy cô đơn lắm nhỉ?”

- “Dạ!”

- “Rồi sau đó cũng ổn phải không chị? Nghe chị kể về thầy giáo của chị, em tin rằng thầy là người tốt. Thầy đã giúp chị học tiếp và sống tiếp. Trên đời vẫn có người tốt để giúp ta, chị nhỉ?”

- “Dạ!”

- “Em đoán là chị có thời gian hạnh phúc với chồng chị, phải không?”

- “Dạ… Đúng vậy ạ! Em gặp chồng em đúng 10 năm trước. Là duyên… Em có duyên gặp và yêu chồng em, nhưng lại không có duyên sống đời với anh ấy… Hôm khác, có thời gian, em sẽ kể tiếp, soeur nhé!”

- “Uhm! Em rất sẵn lòng. Em tin rằng chị vẫn còn nhiều điều muốn kể… Chị đừng ngại gì cả! Làm được điều gì giúp chị, em sẽ làm.”

Nàng đứng dậy, nâng giữ hai bàn tay Đoan trong tay mình, nàng cúi đầu nói một cách trân trọng:

- “Em cảm ơn soeur nhiều lắm! Hôm nay soeur đã làm cho em nhẹ lòng đi rất nhiều. Em… chỉ sợ làm soeur phiền…”

- “Ồ, không đâu chị! Em vui khi có cơ hội giúp chị. Công việc của em mà…”

Rồi Đoan “À” lên một tiếng và mời nàng ở lại dùng cơm với soeur. Đoan cười “Chỉ là cơm với rau thôi. Chị ở lại dùng xong rồi hẳn về nhé!”

Nụ cười thật dễ thương của Đoan khiến nàng không thể từ chối. Nàng mỉm cười gật đầu. Cơm chiều là cơm Đoan tự làm, không giống bữa trưa là bữa mà các cô nhà bếp nấu giúp để Đoan và nàng dùng khi ở lại làm việc. Nàng xắn tay áo vào bếp cùng với Đoan, điện báo cho Mẹ khỏi đến đón để nàng tự bắt taxi về sau. Đoan nhìn nàng trong chiếc áo dài mà phải làm bếp, cô bảo nàng coi chừng làm bẩn áo. Nàng cười “Không sao soeur ạ! Cứ để em giúp một tay!”

- “Em nói thật điều này: Chị mặc áo dài thấy hay hay. Mỗi ngày đến đây, chị cứ mặc áo dài, chị nhé!”

- “Dạ! Nhưng liệu… mặc thế này có làm mình xa cách với các bé, các cụ không ạ?”

- “Ồ, không đâu chị! Mặc vậy trông sinh động, đẹp… Em thì không có dịp để mặc áo dài… Chị mặc đi, chị nhé!”

Nàng mỉm cười với Đoan… Hai chị em trở nên thân nhau hơn bao giờ hết. Nàng thầm nói “Cảm ơn Đoan! Buổi nói chuyện chiều nay thật kỳ diệu!”

Mẹ sớm nhận ra vẻ hân hoan trên gương mặt nàng khi nàng về đến nhà. Mẹ có vẻ hài lòng khi nhìn thấy nàng với bé con cùng nhau vui đùa trong bồn tắm, một thói quen mà nàng vẫn thường làm cùng con. Rồi đến 9 giờ tối, khi chị giúp việc cho bé con đi ngủ, Mẹ bảo nàng thay trang phục nghiêm chỉnh đến quỳ trước tượng Đức Mẹ để cầu nguyện, tĩnh tâm và để yên cho nàng tự quỳ một mình như thế gần suốt một giờ liền. Nàng không hề thấy mệt mỏi nữa. Trong lòng chỉ tràn đầy một cảm giác thanh thản…

Cái kết của người vợ ngoan - Phần 79 - Hình 1

Sáng ra, nàng thức dậy sớm. Hôn chào tạm biệt bé con, nàng đi theo Mẹ ra xe khi cửa hiệu chưa kịp đến giờ mở cửa. Khoác chiếc áo dài màu hồng nhạt, nàng bước theo Mẹ vào nhà thờ dự buổi lễ sớm. Đó là buổi sáng chủ nhật, nên nàng không đến làm việc với soeur Đoan. “Vào đi con! Bắt đầu từ mai, con sẽ tự đi một mình nhé! Mẹ sẽ về lại quê, chị giúp việc sẽ ở lại với con trong vài ngày để giúp con trông bé nhé. Hôm nay đi lễ xong thì theo Mẹ về cửa hiệu. Mẹ sẽ có chuyện nói với con”. Nàng “dạ” rồi đi theo Mẹ bước vào hành lễ…

-

Mẹ muốn nàng trở lại dần với công việc, bắt đầu bằng cách hiện diện thường xuyên mỗi buổi chiều tối tại cửa hiệu, cùng với các nhân viên. “Con rời xa cửa hiệu lâu nay rồi, cả bên Viet Lady của con cũng thế, vì vậy Mẹ muốn con trở lại để không bỏ dở nghề của mình. Tuyết Phương đã là của con nên con đừng lãng quên nó. Mẹ đã giúp chị con rất nhiều bên kia, con không cần phải lo. Cả bên ấy lẫn bên này đều cần đến con. Trước mắt thể nào cũng sẽ có những lời điều tiếng về con, nhưng Mẹ nghĩ con không nên để tâm đến chúng. Cuộc sống mà! Có bao giờ mình làm vừa lòng được tất cả mọi người đâu! Chỉ cần con cố gắng, Mẹ nghĩ con sẽ bình yên trở lại với gia đình và công việc. Con nhé!”

Nàng cúi đầu cảm ơn Mẹ. Mẹ thật chu đáo không còn gì bằng! Ngay trưa chủ nhật ấy, Mẹ bảo nàng chọn chiếc đầm kiểu mới nhất, mặc vào, rồi nàng theo Mẹ đi xuống các gian hàng của cửa hiệu. Một phòng làm việc nhỏ cận kề bên gian chính đã được chuẩn bị cho nàng ngồi làm việc. Nàng gặp lại Linh, cô gái trẻ ngày nào mà nàng đã biết. Cô ấy sẽ là người phụ tá chính cho nàng…

Vậy là mỗi ngày, nàng dành trọn buổi sáng cho việc nhà thờ, chiều tối sẽ là dành cho cửa hiệu. Nàng theo Mẹ bước vào gian phòng dành cho nàng, ở đó Mẹ đã cho sắp xếp đầy đủ phương tiện để nàng làm việc.

- “Trên lầu vẫn đầy đủ tiện nghi, con cứ suy tính, nếu để cho tiện làm việc mỗi ngày thì có thể ở lại lâu dài. Còn nếu muốn về lại với chị thì con cứ về, chỉ ngại là đi lại xa hơn thôi.” – Mẹ ngưng một chút rồi nói tiếp, “Thời gian này con nhớ nhé, chỉ cần làm ba việc này thôi: cầu nguyện, làm việc và vui đùa với bé con. Chỉ ba việc này thôi, con nhớ phải làm thật tốt mỗi ngày! Mẹ sẽ đến thăm mỗi cuối tuần để con cần gì thì mẹ giúp.”

- “Dạ, Mẹ! Con hiểu rồi! Mẹ thật chu đáo với con, con không biết làm gì lúc này để giúp Mẹ hết, vậy nên con chỉ biết vâng lời Mẹ thôi. Mẹ tin con đi! Con sẽ cố gắng làm con gái ngoan của Mẹ. Có Mẹ là hạnh phúc, con thật không mong gì hơn vào lúc này…”

Mẹ mỉm cười nắm tay nàng, dẫn nàng đến ghế ngồi xuống bên cạnh Mẹ. Rồi Mẹ gọi Linh vào phòng, nói với cô ấy về việc nàng trở lại làm việc ở cửa hiệu. Linh vẫn vồn vã như ngày nào. Cô mỉm cười chào nàng, còn Mẹ thì nói thật nhiều về những gì mà nàng cần biết để làm việc cùng với Linh. Một cảm giác an toàn và thân quen đang dần trở lại với nàng, tại cửa hiệu này…

Mẹ khuyến khích nàng đi theo Linh bước ra các gian hàng. Cửa hiệu nay thật khác trước, mở rộng và đa dạng hơn rất nhiều. Linh hẳn phải loay hoay rất nhiều với công việc.

- “Em giỏi quá!”, nàng thốt lên lời khen Linh, “Nếu có thể làm được điều gì đó, chị sẽ làm để giảm bớt gánh nặng cho em. Chị em mình chung tay chắc là việc sẽ ổn thôi.”

- “Dạ, em cũng nghĩ vậy! Mà chị nè…”

- “Gì em?”

- “Chị ổn chứ ạ? Em có biết qua chuyện của chị.”

- “Ồ, chị ổn mà! Em nghe gì cơ?”

- “À, không… Em biết chị ở xa mới về và sức khỏe chưa ổn… Cô Phương dặn em phải nhắc nhở chị giữ sức khỏe và không để chị cố sức quá nhiều…”

- “Vậy à?”, nàng nhìn Linh, có vẻ cô không biết gì nhiều về nàng, “Không sao đâu! Chị khỏe hẳn rồi. Chỉ là do đi xa về nên hơi mệt thôi. Chị vẫn làm việc được mà…”

- “Dạ! À… Chị sang phòng em, em có những hàng mới về… Cô bảo em giúp chị mặc thử và cho ý kiến. Dường như cô Phương muốn chị phải xinh đẹp để làm mẫu giới thiệu với khách hàng những mẫu hàng mới đó chị.”

Đi theo Linh vào phòng, nàng nhận ra có rất nhìn mẫu hàng mới nhập về. Linh giúp nàng ướm thử những bộ đầm cách điệu xinh xắn, kiểu có vẻ dành cho lứa tuổ.i nhỏ hơn nàng. Linh liền miệng ríu rít khen mỗi khi nàng thử qua một kiểu. Dĩ nhiên, nàng cũng nhân đó, thử qua những mẫu nộ.i y kiểu mới. Đa phần chúng là hàng nhập, cả kiểu Á, lẫn kiểu Âu. Bỗng nhiên, nàng nhớ lại những ngày đầu tiên đến làm việc với Kha, cũng Linh, khi ấy, là người giúp nàng chuyện trang phục. Trong lúc bàn tay Linh đang chạm vào người nàng, giúp nàng mặc vào chiếc áo ngực loại không dây, dán vào da, rồi khoác lên người nàng chiếc đầm liền hở vai, nàng chợt nhớ lại những đôi giày cao gót, những chiếc đầm form rộng và những buổi tập theo ý Kha mà nàng đã trải qua. Bất giác, nàng đứng ngây người, thẫn thờ trong thoáng chốc, khi nhìn thấy hình ảnh nàng hiện ra trong tấm gương lớn đặt trên tường – Một búp bê mannequin sống động…

Nếu làm việc với Đoan giúp nàng vơi dịu những chuyện nặng lòng thì làm việc với Linh khiến nàng gợi nhớ những chuyện buồn đã qua. Nàng hiểu ý Mẹ. Mẹ chỉ muốn nàng hội nhập trở lại với công việc, một công việc vốn từng quen thuộc với nàng. Nàng im lặng gắng chịu, tự nhủ “Chỉ là sự gợi nhớ thôi, Na à! Nếu mi tỉnh táo, cảm giác khó chịu sẽ qua mau thôi!”

Video đang HOT

Buổi chiều, nàng pha nước ấm trong bồn tắm, rồi cùng tắm chung với bé con. Vấn mái tóc cao và gọn trong chiếc khăn lưới, nàng bế bé con trong tay, hai mẹ con ngồi ngâm mình trong làn nước ấm. Nàng ngồi yên ngắm nhìn con vô tư chơi nghịch với mấy con vịt nhựa, thỉnh thoảng quay sang nhìn mẹ nói năng đủ chuyện, rồi theo thói quen lấy tay nghịch hai đầu ti của nàng. Nàng lại chợt nhớ đến Sơn, chồng nàng, không biết lúc này Anh làm gì, ở đâu. Anh có nhớ hai mẹ con nàng hay không nữa. Nếu là trước đây, Anh sẽ cùng vào cùng nghịch đùa và cùng chăm sóc cho hai mẹ con nàng. Nàng thấy nhớ, nhớ thật nhiều!

Ôm bé con vào lòng, nhắm mắt lại, nàng tưởng tượng chồng đang ngồi bên ngoài, cạnh chiếc bồn tắm và Anh đang lấy tay vuốt ve, xoa nắn đôi vai trần của nàng…

Mẹ đã cắt hộp mail riêng của nàng trong những ngày qua. Nàng được khuyên không dùng điện thoại riêng, không vào mạng, không thư từ… Nói chung là Mẹ không muốn nàng duy trì những liên lạc với bên ngoài nữa để tránh cho nàng những phiền lụy. Nàng bặt tin của Cho, của Hương, của Yang Min, vì Mẹ bảo nàng làm thủ tục ủy quyền cho chị để chị thay nàng giải quyết công việc. Mẹ và chị bảo bọc nàng một cách nghiêm ngặt.

Đêm đến, khi bé con đã ngủ, nàng lại quỳ cầu nguyện, tịnh tâm… Mẹ lặng lẽ bước đến sau lưng hồi nào mà nàng cũng không hay. Đến khi nàng nhận ra bàn tay Mẹ đang vuốt lên tóc, nàng mới giật mình ngẩng lên nhìn.

- “Đứng lên được rồi con ạ! Mẹ sẽ về quê và con sẽ tự lo liệu lấy nhé. Mẹ giao cho Linh giúp việc cho con, mọi chuyện cần gì con cứ bảo Linh nó làm cho. Muốn điện thoại cho mẹ, cho chị thì cũng bảo Linh. Mẹ đã dặn dò chú tài xế đưa đón con thật chu đáo, con không nên tự đi xe vào lúc này. Ráng giữ gìn sức khỏe con nhé!”

- “Mẹ yên tâm đi ạ!”, nàng vẫn quỳ và khoanh tay khi nói chuyện với Mẹ, “Con sẽ nghe lời Mẹ mà gìn giữ sức khỏe cho con, cho bé con. Con cảm ơn Mẹ đã giúp con rất nhiều. Con cũng xin lỗi Mẹ vì đã làm mẹ ưu phiền…”

- “Mẹ muốn con từ nay sẽ ở nhà, bên cạnh bé con, bên cạnh chị và Mẹ. Con rất dễ bị tổn thương nên không thể rời xa nhà được nữa đâu! Công việc thì đã có Linh giúp, phần tinh thần của con Mẹ đã nhờ cậy soeur Đoan. Đừng đi đâu nữa nhé! Con có thể cảm thấy hơi mất tự do, nhưng hãy thông cảm cho mẹ. Chị con cũng muốn như thế…”

- “Dạ, Mẹ! Con hiểu rồi! Con không phiền gì ạ!”

Nói rồi nàng vòng hai tay ôm quanh chân Mẹ, khẽ thì thầm “Mẹ ơi! Con yêu Mẹ!”

Có lẽ, ngay cả con gái ruột cũng hiếm khi có được những ứng xử theo kiểu như nàng đang làm với Mẹ. Nàng cảm thấy mình quá nhỏ bé và yếu đuối trước Mẹ…

Chia tay Mẹ buổi sáng hôm sau, nàng bắt đầu một tuần tự lo sau chuỗi ngày dài phải nương nhờ sự chăm sóc, đỡ đần của chị và Mẹ. Giờ thì nàng trông cậy, nương nhờ một phần vào Đoan và Linh. Công việc rồi cầu nguyện, cầu nguyện rồi lại làm việc, vì thế ngày qua mau. Nàng lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Đoan buổi thứ hai, rồi buổi thứ ba. Câu chuyện nói về cuộc hôn nhân giữa hai vợ chồng nàng. Nàng kể những điều tốt đẹp về Sơn, người chồng mà có lẽ suốt đời nàng cũng không thể nào quên được. Rồi câu chuyện dừng lại ở chỗ nàng chịu khuất phục trước sức ép của Kha, bởi ý muốn của nàng muốn giúp Mẹ bảo tồn việc kinh doanh…

Đoan nắm lấy tay nàng, nói nhỏ nhẹ:

- “Chị không cần kể nữa đâu ạ. Em có thể hình dung ra phần kế tiếp. Em có thể hiểu được mà. Chị có thể nói cho em nghe về những suy nghĩ của chị thôi!”

- “Dạ! Em yêu chồng em. Em càng nhớ anh khi anh đi xa. Thế nhưng em đã để mất anh. Em bị vấp ngã, rồi trượt dài. Em chỉ biết làm theo sự sắp xếp của người khác…”

- “Chị đã cố gắng nhiều lắm phải không? Em thấy cô Phương vẫn yêu quý chị nên em tin rằng chị vẫn còn rất nhiều ý nghĩa đối với cô…”

- “Soeur thấy như thế ạ? Em tự thấy xấu hổ… khi mình được Mẹ thương như thế…”

- “Chị ạ! Em nghe cô Phương nói về chị trước đây rất nhiều. Cô nói chị ngoan hiền và siêng năng. Cô cũng đã nhận chị làm con, xem chị như con gái ruột của cô…”

Đoan nắm tay nàng chặt hơn, nhìn vào mắt nàng:

- “Chị! Chị nhìn em đi! Chị đừng nghĩ ngợi về quá khứ nữa! Chị làm lại từ lúc này, chị nhé!”

- “Vâng, soeur ạ! Có việc gì làm được để giúp soeur, em sẽ giúp…”

Đoan mỉm cười với nàng. Nói chuyện với Đoan, một soeur với tinh thần trong sáng, những nội dung quá phàm tục của đời sống không thể được đề cập đến. Nhưng Đoan cũng đã biểu lộ sự cảm thông và khích lệ đối với nàng. Đoan lại nắm tay dẫn nàng đứng lên, bước vào làm việc mỗi buổi sáng. Mỗi lần làm gì đó, Đoan đều nói rằng “Chị em mình sẽ… chị nhé!” – Cách nói ấy làm cho nàng thấy Đoan thật gần gũi. Những buổi sáng làm việc bên cạnh Đoan, nàng trở lại hình ảnh con chiên ngoan ngày nào…

Bận bịu với công việc sáng nơi này, chiều nơi nọ, nàng đã vơi bớt phần nào sự chú ý đến những mối quan hệ trắc trở trong công việc trước đây của nàng. Nàng đã không biết rằng đã nhiều lần Yang Min đã liên hệ tìm gặp nàng. Nhưng tất cả những lần ấy, Mẹ hoặc chị đều đã nói thay lời cho nàng. Mẹ và chị không muốn nàng làm việc cho họ nữa.

Một buổi trưa nọ, khi chuẩn bị chia tay Đoan để trở về nhà, nàng nhận điện thoại từ Linh. Linh bảo nàng giữ máy rồi đầu dây bên kia vọng lên giọng nói của Hương.

- “Em à, chị đây! Chị đã nghe chị em nói về em, nhưng sao chị lại không được gặp trực tiếp em vậy? Em khỏe không? Nghe nói sức khỏe em không tốt à? Trưa nay chị gặp em một chút được không?”

- “Dạ, chào chị!”, nàng đáp, “Em khỏe ạ! Em chuẩn bị về cửa hiệu đây…”

- “Vậy chị đợi em nhé!”

Có lẽ nhiều lần Hương đã gặp Linh, nhờ cô liên hệ với nàng nhưng không được. Hôm ấy, Hương cứ nài nỉ Linh và cô đã không thể từ chối. Linh dặn nàng “Em lỡ cho chị ấy gọi điện cho chị. Phen này chắc là cô Phương sẽ la em chế.t. Chị giúp đừng nói cho cô biết nhé!”

Nàng về cửa hiệu thì gặp Hương ngồi đợi nàng trong phòng làm việc. Chị đứng lên mỉm cười với nàng. Trong bộ đầm vest màu hồng trang nhã, Hương có vẻ trẻ trung hơn nhiều so với thường lệ trước đây của chị.

- “Chào cưng! Thật khó khăn để gặp cô nàng này! Cô được người nhà bảo vệ kỹ lưỡng quá thế! Có chuyện gì phải không em?”

- “Ồ, không, chị ạ! Chị muốn gặp em có việc gì quan trọng không ạ?”

- “Cũng không hẳn là quan trọng! Chị đến tạm biệt em trước khi về lại bên kia… Đi! Đi dùng bữa với chị rồi cùng nói chuyện, em nhé!”

Nàng lưỡng lự một chút, quay sang nhìn Linh. Linh nói: “Bé đang được chị giúp việc tắm rồi cho đi ngủ. Việc ở đây em lo được chị ạ. Chị cứ đi đi!”.

Nàng nhìn lại Hương, xin phép lên phòng thay áo và chuẩn bị. Nàng thay áo dài, mặc vào chiếc đầm ôm màu tím, mang sandal trắng và cầm theo chiếc ví trắng, rồi bước xuống nhà theo Hương ra xe. Chị chào nàng để về bên kia thôi hay còn muốn trao đổi gì với nàng vậy nhỉ?

- “Chị đã nhiều lần tìm em”, Hương nói khi chị và nàng đã vào bàn và gọi xong thức ăn, “nhưng cô em đã yêu cầu chị để em nghỉ ngơi, vì lý do sức khỏe gì đó… Rồi chị phải làm việc với chị của em. Tuy nhiên, chị thấy vẫn phải gặp em để nói rõ nhiều điều.”

- “Vâng, em xin lỗi vì chuyện riêng nên em không tiếp chị trực tiếp trong nhiều ngày qua. Giờ thì em đã gặp chị. Chị cứ nói đi, em nghe ạ!”

- “Uhm! Chỉ là chị muốn hỏi ý em về việc công tác với Yang Min. Theo như trước đây, chị vẫn mong là em sẽ tiếp tục cùng làm việc với chị. Nay thì dường như chuyện đó là không thể. Chị muốn nghe em nói có phải như vậy thật không. Nếu thế, chị cũng không miễn cưỡng với em…”

Hương vẫn nhẹ nhàng, hồn hậu với nàng. Chị giục nàng dùng thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Chị lắng nghe nàng nói, giải thích và mỉm cười gật đầu. Nàng chỉ có thể lấy lý do vì nàng cần dành thời gian cho gia đình, cho bé con còn nhỏ, để giải thích với Hương về việc tạm ngưng việc cộng tác của nàng với Yang Min. Hương gửi lời cám ơn nàng đã giúp Yang Min trong nhiều tháng qua, nhất là về chuyến đi của nàng cùng với Cho vừa rồi. Hương vẫn nghĩ rằng nàng là một chuyên viên quảng cáo, theo cách gọi của Cho, và chị không hình dung hết công việc mà nàng đã làm. Chị hỏi thăm sức khỏe của nàng, về cuộc sống của nàng. Rồi đột ngột chị đề cập đến chuyện hôn nhân của nàng…

- “Chị… có nghe nói nhiều hơn về chuyện em và chồng em. Sống đơn thân cũng không dễ dàng chút nào. Chị biết… vì cũng từng trải qua khoảng thời gian như thế… Em có định là lúc nào đó sẽ xây dựng gia đình với ai đó không?”

- “Ồ, em chưa nghĩ về điều này chị ạ! Em đang… rất ổn khi sống cùng bé, cùng chị và cô em…”

- “Uhm, chị hiểu! Chỉ là… trước đây, khi chị chia tay chồng cũ của chị, chi cũng từng nghĩ giống như em lúc này. Rồi do duyên mà chị gặp chồng chị lúc này. Em à! Chồng chị cũng từng l.y hô.n, anh ấy đối xử với chị cũng rất tốt…”

Hương ngừng lại nhìn và xem phản ứng của nàng. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với chị…

- “Nếu là duyên thì mình đâu cần cố, đâu cần nghĩ, chị nhỉ?”

- “Ồ, không hẳn…”, Hương cũng cười, “chỉ là, chị đang nghĩ… chị sẽ mai mối cho em thôi…”

- “Chị làm mai à? Hihi, em không tưởng tượng ra được chuyện này…”

- “Chị… biết một người”, Hương thôi cười, gương mặt hơi nghiêm, “một người mà trước đây là đàn anh của chị. Anh ấy vẫn ở trong nước, vẫn độc thân…”

Nàng nhìn Hương, trong lúc tự cảm thấy lòng mình vẫn rất phẳng lặng.

- “Em… không biết nói sao lúc này. Có lẽ, em… không nghĩ rằng mình có thể yêu được ai khác cả…”

- “Không sao! Chuyện hệ trọng thì đâu thể quyết định nhanh chóng được đâu. Thôi thì… cứ nghe chị nói về anh ấy đã, rồi thì em suy nghĩ để quyết định sau cũng không muộn”

Hương rút từ trong ví ra vài tấm ảnh chụp một người đàn ông mà chị nói là đã gần 50 và cũng là người đã từng dẫn dắt chị trong công việc khi chị vừa mới ra trường. Một câu chuyện tình thật đẹp thuở xa xưa giữa chị và anh ấy được kể giữa trưa hôm ấy. Nàng nghe chị kể mà cảm nhận dần về người đàn ông kia và thật ngạc nhiên khi hôm nay, chính chị ngỏ ý muốn giới thiệu người ấy với nàng…

Theo Afamily

Cái kết của người vợ ngoan Phần 76

Rồi tiề.n sảnh chỉ còn Kim và nàng. Kim đứng thẳng người trước mặt nàng, hai tay đặt ra sau lưng, ưỡn khuôn ngực vạm vỡ, vẻ mặt kiêu hãnh, nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng đứng cầm chiếc ví hồng, hơi tránh cái nhìn của Kim khi anh ta chào nàng.

- "Chào em! Chúng ta đã có buổi trưa làm quen rất thú vị. Tối nay, cuộc vui lại có thể tiếp tục. Anh hy vọng em cũng sẽ thích thú với cuộc hẹn hò này. Anh không biết cách tâm sự, nhưng biết cách làm em sung sướng..."

- "Chào anh! (Nàng cắt lời của Kim vì phần nào không thích nghe thêm những điều anh ta sắp nói) Chúng ta nên bắt đầu sớm thôi..."

- "OK! Thích em vì điều đó! Em có thể... bỏ chiếc ví ra khỏi tay được rồi!"

Nàng quay người bước ra xa một chút rồi đặt chiếc ví xuống đất, ở sát cạnh một cột nhà. Khi nàng quay lại, Kim đưa hai tay ra hướng về phía nàng "Nào, lại đây với anh, honey!"

Nàng bước đến cạnh Kim. Anh ta vòng tay quanh hông nàng rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu rất mạnh mẽ. Buổi quay đã bắt đầu và chỉ sau vài phút, nàng đã nằm trên chiếc ghế tantra, nhắm mắt lại trong khi đôi môi Kim một lần nữa lại khám phá thân thể của nàng, lần này với một nhịp độ từ tốn hơn, nhẹ nhàng hơn buổi trưa trong túp lều mái lá...

Nàng tưởng tượng mình như đang ngồi trên một con thuyền bập bềnh trên sóng, những cơn sóng vỗ đều, vỗ đều, đôi lúc lắc mạnh con thuyền, khiến nàng chao đảo...

Nàng lại thấy mình đang bơi trong một cơn sóng dữ, có lúc như sắp bị nhấn chìm, rồi lại được nâng lên trên mặt nước, có lúc thân thể như bị xoay tròn trong một xoáy nước...

Nàng lại thấy mình nằm sấp trên một ván lướt sóng, bị đẩy đưa tới lui, không thể ra được cơn sóng, tay chân như bị đóng băng, cứng chặt lại...

Nàng thấy xung quanh là mây, như thể nàng đang bay cao, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt nàng, không thể thấy gì ngoài gương mặt của Kim đang kề sát mặt mình. Hơi thở nàng như bị ngăn chận lại, rồi bật ra thành những tiếng kêu rên.

Nàng thấy đôi môi nàng bị siết chặt lại bỏi nụ hôn của Kim. Hơi thở của anh ta quyện vào trong ngực nàng. Thân thể nàng lại run nẩy lên nhiều lần trong khi tâm trí thì như tê dại hẳn.

Kim, với sức trẻ của mình, đã dẫn dắt nàng làm tròn "vai diễn". Khi nàng ngồi dậy, vị đạo diễn đã xuất hiện ngay. Ông ta bước đến đặt tay lên vai nàng và mỉm cười với vẻ hài lòng...

Ngay sau cảnh quay, nàng vẫn trong trạng thái lõ.a l.ồ chưa kịp định thần lại sau lời khen của vị đạo diễn, Kim đã rời chiếc ghế, bước ra nhặt chiếc ví hồng đặt dưới đất, và quay lại trao ví cho nàng.

Trong lúc nàng đứng dậy nhận lại chiếc ví, bất ngờ Kim lại vòng tay bế bổng người nàng lên, thật nhanh và gọn gàng đến nỗi nàng không kịp phản ứng gì. Trước mặt vị đạo diễn, Kim nói chuyện với ông ấy bằng tiếng Hàn. Hai người vừa nói chuyện vừa nhìn nàng cười, có vẻ đang đồng tình với nhau về chuyện gì đó. Nàng cảm thấy ngượng ngùng nhưng vẫn chỉ biết nằm yên trong tay anh ta và chờ đợi. Rồi Kim ra vẻ tự đắc nói với nàng:

Cái kết của người vợ ngoan - Phần 76 - Hình 1

- "Đạo diễn nói rằng anh sẽ có dịp làm việc với em sau này. Có lẽ ông ấy sẽ tiếp tục mời em cộng tác trong những chương trình làm phim tiếp theo. Anh rất thích một bạn diễn như em và sẽ không để em rời khỏi tay anh đâu, Yun Hee à!"

- "Ồ, em không chắc đâu! Nhưng... sao anh biết cái tên Yun Hee? Đã có ai đó nói với anh về em sao?"

Kim mỉm cười và chỉ đáp một cách mơ hồ: "Đạo diễn sẽ nói chuyện này với em sau nhé. Bây giờ thì anh sẽ hôn tạm biệt em và mình sẽ chia tay nhau tại đây..."

9 giờ tối, nàng mặc lại quần áo và trở về gặp Chou tại phòng nghỉ. Đợi đến sáng, nàng sẽ được đưa lên tàu rời khỏi đảo...

Vào lúc ấy, nàng không hề hay biết rằng có một người vẫn đứng từ phía sau hậu trường theo dõi đầy đủ các cảnh diễn của nàng với Kim. Người ấy là bạn của vị đạo diễn. Cũng người ấy đã đưa cậu cháu họ bên ngoại của mình là Kim đến làm bạn diễn với nàng. Nàng đã từng biết rất rõ người ấy và nay người ấy lại muốn đưa nàng trở về với mình...

Buổi chiều sau cùng trước khi về nước, nàng đi cùng chủ tịch Tần và Chou dự bữa tiệc buffet đặc biệt với nhiều khách gia sang trọng. Ông Tần một lần nữa lại giới thiệu nàng là cô cháu nuôi của ông và khi bữa tiệc diễn ra hơn nửa giờ, ông đã dắt tay nàng đến gặp một nhân vật quan trọng, một người được ông nói là vị quan chức đã nâng đỡ rất nhiều cho Tianen trong nhiều năm qua. Vị khách gia ấy đã rất vui khi được gặp nàng và ông đã ngỏ ý mời nàng đến tư gia của ông trong cùng thành phố. Được sự khuyến khích của ông Tần, nàng đã đồng ý. Ông Tần nói riêng với nàng rằng việc giao hảo tốt với ngài ấy sẽ giúp nàng đi và đến thành phố này thuận tiện hơn, cả trong lúc này lẫn về sau. Và đêm hôm ấy, Chou cho xe đưa nàng đến gặp vị quan chức kia tại tư gia của ông.

Chou đợi nàng ở ngoài xe và nàng chỉ dành ra có khoảng hơn một tiếng trong ngôi nhà ấy. Rồi nàng lại trở ra ngay, theo Chou về nhà người chú nuôi của nàng...

Dù muốn hay không, nàng cũng đã bước chân vào nghề hương phấn. Cho đến ngày cuối trước khi trở về quê nhà, nàng vẫn được tận dụng biến thành quà tặng cho vị ân nhân của người chú nuôi. Nhiều mỹ từ được dùng để gọi tên cho những việc làm như thế. Nàng theo Chou đến nhà vị ân nhân kia, mà theo lẽ ông ta cũng từng giúp cho nàng hoàn tất thủ tục để có thể trở về nên đó cũng là ân nhân của nàng nữa. Nàng đành chấp nhận việc làm ấy vậy!

Buổi sáng, trong chiếc đầm ngắn, nửa có vẻ như một n.ữ sin.h, nửa có vẻ như một cô nhân viên văn phòng, nàng gặp Chou để chuẩn bị rời đảo quốc xa xôi này. Lúc đó, nàng mới biết được người sẽ đi cùng với mình chính là Hương. Chị đã có mặt đợi nàng khi nàng bận lo công việc trong chuyến quảng cáo cho dịch vụ du lịch hẹn hò.

Sáng đó, chủ tịch Tần không có mặt để gặp nàng. Ông để cho Chou lo hết các thủ tục cho nàng. Chou nói với nàng rằng chị chuyển giao nàng lại cho Yang Min và từ giây phút ấy trở đi, Hương sẽ là người quản lý chính thức của nàng.

Dường như giữa Yang Min của ngài Park và Tianen của chủ tịch Tần đã diễn ra những cuộc thương lượng và mặc cả với nhau. Nàng không hiểu hết những gì đã diễn ra giữa họ, nhưng nàng cảm nhận rất rõ là nàng cũng chỉ như một thứ hàng hóa hoặc vốn liếng mà hai người phụ nữ ấy có thể dùng để sang nhượng hoặc đổi chác...

Dù muốn hay không, nàng cũng đã bước chân vào nghề hương phấn. Cho đến ngày cuối trước khi trở về quê nhà, nàng vẫn được tận dụng biến thành quà tặng cho vị ân nhân của người chú nuôi. Nhiều mỹ từ được dùng để gọi tên cho những việc làm như thế. Nàng theo Chou đến nhà vị ân nhân kia, mà theo lẽ ông ta cũng từng giúp cho nàng hoàn tất thủ tục để có thể trở về nên đó cũng là ân nhân của nàng nữa. Nàng đành chấp nhận việc làm ấy vậy!

Buổi sáng, trong chiếc đầm ngắn, nửa có vẻ như một n.ữ sin.h, nửa có vẻ như một cô nhân viên văn phòng, nàng gặp Chou để chuẩn bị rời đảo quốc xa xôi này. Lúc đó, nàng mới biết được người sẽ đi cùng với mình chính là Hương. Chị đã có mặt đợi nàng khi nàng bận lo công việc trong chuyến quảng cáo cho dịch vụ du lịch hẹn hò.

Sáng đó, chủ tịch Tần không có mặt để gặp nàng. Ông để cho Chou lo hết các thủ tục cho nàng. Chou nói với nàng rằng chị chuyển giao nàng lại cho Yang Min và từ giây phút ấy trở đi, Hương sẽ là người quản lý chính thức của nàng.

Dường như giữa Yang Min của ngài Park và Tianen của chủ tịch Tần đã diễn ra những cuộc thương lượng và mặc cả với nhau. Nàng không hiểu hết những gì đã diễn ra giữa họ, nhưng nàng cảm nhận rất rõ là nàng cũng chỉ như một thứ hàng hóa hoặc vốn liếng mà hai người phụ nữ ấy có thể dùng để sang nhượng hoặc đổi chác...

Nàng trở về nhà trong trạng thái không cảm nhận rõ về bản thân, một trạng thái mơ hồ, lẫn lộn, xen lẫn hoang mang và không chắc chắn về bất cứ điều gì. Mẹ và chị đều đang chờ đợi và dang rộng vòng tay đón nàng vào nhà, không ai cật vấn hay trách móc gì cả, nhưng không hiểu sao, lòng nàng lại không thấy yên ổn hẳn. Có chút lo ngại chuyện nàng bị lưu lạc bên xứ người mà không thể kể ra với ai được; có chút lo âu, căng thẳng khi nghĩ về sự tiếp tục dính líu của Cho vào đời sống của nàng; có chút khó hiểu khi nghĩ về về ông Tần và Chou cũng như việc họ bàn giao nàng lại cho Hương một cách không rõ ràng; và cũng có chút e ngại rằng bản thân nàng chưa thích nghi trở lại được với cuộc sống gia đình...

Buổi tối, bên mâm cơm, nàng ngồi giữa chị và Mẹ, trong khi hai bé con đang tự súc những muỗng cơm và nhìn nàng với những cặp mắt hơi e dè. Chính nàng cũng cảm thấy mình chưa ổn nên cũng chỉ dám nhìn và nói cười với các con từ xa chứ chưa dám gần gũi các con quá nhanh, vì sự thật là chính nàng cũng cần được Mẹ và chị nâng đỡ nhiều trong lúc này.

Dẫu sao, nàng và Hương, đều đã về kịp để đón xuân cùng gia đình, tuy trong lòng vẫn mang nặng những mặc cảm tội lỗi và chút cảm giác cô độc như trong dịp xuân năm trước...

Mẹ đã đến và ở bên cạnh nàng thường xuyên vào những ngày này. Mẹ giúp nàng chơi đùa với hai bé con, nói chuyện với nàng và đưa nàng đi lễ trở lại. Đêm đến, Mẹ ôm nàng ngủ và chăm sóc cho nàng như cô con gái bé bỏng của Mẹ. Mẹ có dịp làm một người mẹ, còn nàng có dịp làm một đứa con một cách trọn vẹn, Mẹ nhỉ!

Phải đến hơn 5 ngày sau khi trở về nhà, trong một buổi trưa chủ nhật, khi Mẹ đang ngủ say cùng hai bé con trong phòng, nàng đã đến bên chị, ôm chị khóc, mong chị tha lỗi cho nàng vì đã bỏ đi xa nhà một thời gian dài như thế và cám ơn chị đã bao dung, nâng đỡ cho nàng rất nhiều. Rồi chị cười, vuốt tóc nàng và nói khẽ "Lâu rồi xa em, chị rất nhớ nụ hôn của em...".

Nàng cười với chị trong nước mắt, "Một nụ hôn con gái, chị nhé!"

Ngày sinh nhật của nàng diễn ra yên bình bên gia đình. Nàng mặc chiếc váy xòe, hai tay dắt hai bé con, cũng trong những chiếc đầm xòe con nít. Mẹ và chị đi sau, cứ mãi cười và bảo giống như ba chị em gái cùng một mẹ vậy!

Cùng nhau đi lễ nhà thờ, rồi lại cùng nhau vãng cảnh chùa... Năm người phụ nữ, tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Về nhà, cả năm người lại chung vui bên bữa tiệc gia đình nho nhỏ. Chiếc bánh sinh nhật do tự tay Mẹ làm mang đến nhiều niềm vui ấm áp cho nàng. Thương Mẹ, chị và hai con biết bao!

Để lại mọi chuyện vui buồn sang một bên, nàng vui niềm vui của những người thân và mong những điều tốt lành cho tất cả họ...

Cũng trong ngày sinh nhật của nàng, Mẹ đã quan tâm đến nàng và nói chuyện với nàng khá nhiều. Hôm ấy cũng khá cận tết nên hai mẹ con có dịp gần gũi bên nhau để cùng chuẩn bị nhiều việc trong nhà.

- "Rồi con lại đi công tác nữa chứ? Công việc sẽ có gì thay đổi không?"

- "Dạ, Mẹ ạ! Con cũng chưa biết nữa. Chắc phải đợi chị Hương bàn thêm ạ. Mẹ đừng lo!"

- "Ừ mẹ chỉ hỏi để biết thôi. Con cố gắng giữ sức nhé!"

Mẹ nói thế, nhưng nàng có cảm giác rằng Mẹ đang lo. Hôm sau, Mẹ bảo nàng Mẹ phải về thành phố để ghé cửa hiệu Tuyết Phương. Nàng cũng muốn có dịp như thế này để về thăm lại cửa hiệu thế nên khi Mẹ nói thì nàng cũng ngỏ ý muốn cùng đi với Mẹ. Nhưng rồi, Mẹ cho biết rằng Mr Cho sẽ sang ăn Tết tại VN và anh ấy cũng mong gặp Mẹ để bàn chuyện công việc.

- "Ơ, Mẹ! Mẹ vẫn còn làm việc với Mr Cho à?"

- "À, không đâu con! Anh ấy chỉ sang rồi ghé chơi để thăm mẹ. Cho bây giờ không sang đây làm việc nữa."

- "Vậy thì... Mẹ ạ, để lần khác con sẽ cùng Mẹ về thăm cửa hiệu Mẹ nhé! Con sẽ ở nhà lo tết với chị ạ..."

Mẹ nhìn nàng, thoáng chút suy nghĩ, rồi gật đầu. Trong nàng lại gợi lên cảm giác có lẽ Mẹ đã biết chuyện gì đó về nàng rồi chăng...

Phong, người thầy giáo trẻ trước đây của nàng cũng sẽ về nước. Phong liên lạc với nàng và rất vui khi nhận được tin hồi âm từ nàng. Vì thế, ban đầu tuy nàng không đi cùng Mẹ để tránh gặp Mr Cho, nhưng hôm sau, nàng lại có một lý do khác để trở về thành phố. Mẹ nghe thế cũng bảo nàng đi cùng với Mẹ trên một xe cho tiện. Nhân đang nghỉ lễ, chị và hai con cũng được sắp xếp theo xe đi chơi một chuyến cùng với nàng. Từ tỉnh nàng về thành phố không bao xa, có thể đi về trong ngày.

Nàng sắp xếp thời gian để đón Phong ở sân bay, rồi cùng về thăm mẹ của thầy ấy, vì trước đây nàng cũng đã từng thăm bà khi bà còn trong bệnh viện chữa bệnh. Thời gian còn lại trong ngày thì nàng xin phép Mẹ cho nàng cùng chị và hai con đi ngoạn cảnh, ngắm hoa, xong thì sẽ về sớm. Chuẩn bị như thế là để tránh gặp Cho, vì Cho cũng bay sang gần cùng thời gian với Phong.

Nàng nhủ lòng sẽ dành những ngày bình yên này bên cạnh chị và hai con nhiều hơn. Xa Mẹ trong những ngày tết thì cũng buồn, nhưng dẫu sao nàng cũng không muốn gặp Cho trong những dịp như thế này, nhất là sau khi nàng vừa trở về và đã có những công việc dính dáng đến anh ta.

Trên xe, nhìn thấy hai bé vui vẻ nói cười, nàng nắm bàn tay của chị và cảm thấy thật hạnh phúc...

- "Na à! Chị không giữ chân em được lâu... Em cứ làm những gì mình thấy thích, làm những gì em thấy cần làm! Chị vẫn yêu em và cũng mong em biết yêu chính bản thân mình..."

Mi đã nói với nàng như thế vào những ngày đầu khi nàng mới trở về và ở bên chị. Chị nói như thể đã biết chuyện gì đó về nàng. Quả thật là, trong thời gian xa chị, nhiều lúc nàng đã quên mất chị, không nghĩ gì đến chị. Mi thì khác, không lúc nào chị thôi nghĩ đến nàng.

- "Chị day dứt mỗi khi nghĩ đến chuyện hôn nhân của em. Sao lại như vậy nhỉ?"

- "Chị yêu! Đừng lo cho em nữa! Chị cũng cần có cuộc sống riêng của chị mà..."

- "Thấy em vẫn bất ổn, chị không đành! Em... cần có chỗ nương tựa cho riêng mình..."

Nụ hôn của chị vẫn rất ngọt ngào, rất ấm. Nàng lại say sưa mỗi khi bên chị. Sao lại có thể nỡ rời xa người chị đáng yêu như thế được chứ! Ngày qua ngày, Mi chăm sóc nàng và giúp nàng trở lại với cuộc sống gia đình, giúp nàng gần gũi lại với hai bé con. Nàng không hé răng kể lại bất cứ chuyện gì mà nàng đã trải qua trong thời gian xa nhà, nhưng dường như Mi ngầm hiểu ra được trong lòng nàng có điều khó nói.

Rồi đến hôm nàng bàn với chị chuyện về thành phố đón thầy Phong, chị nhìn nàng mỉm cười và khuyến khích nàng: "Em đi đi! Cậu ấy chắc là vui khi gặp lại em nhỉ!"

Chị không nói gì thêm nhưng ý chị là hoàn toàn ủng hộ nàng trong những mối quan hệ như thế. Chị còn hăng hái giúp nàng trang phục chỉnh chu khi ra sân bay đón Phong và chuẩn bị những món quà cho nàng khi đi thăm mẹ Phong. Chị thật chu đáo với nàng...

Chuyến bay của Phong về thành phố bị chậm trễ hơn nửa giờ. Nàng đứng đợi và nhận ra từ xa, mẹ Phong cũng có mặt trong số người đang đợi người thân. Mẹ Phong đi cùng dì và các anh chị em họ của thầy ấy. Dường như còn có thêm những bạn bè của Phong nữa, họ cũng ra đón bạn ở xa về ăn tết.

Nàng đứng cách họ một khoảng xa, nên khi Phong xuất hiện, anh chỉ nhìn thấy mẹ, dì và các bạn của mình. Phong vẫn tươi trẻ, có vẻ mập ra một chút. Trưa hôm ấy, nàng chỉ phục trang đơn giản với chiếc đầm dài màu hồng nhạt, một tay ôm bó hoa và thiệp chúc tết cho Phong, tay kia xách theo một túi đựng bánh và sữa cho mẹ của Phong.

Phong đã mỉm cười khi nhìn thấy nàng. Anh tách ra khỏi những người thân và bạn bè, bước đến chào nàng.

- "Chị khỏe chứ ạ? Tôi bị chậm chuyến nên đến hơi trễ..."

- "Vâng! Thầy vẫn khỏe ạ? Em xin gửi hoa mừng thầy và có chút quà xin được gửi cho bác gái. Em cũng xin phép về sớm vì chị và con em đang đợi ạ... Thầy về nhà vui vẻ ạ!"

Nàng cũng bước đến thăm hỏi mẹ Phong. Bà có vẻ chưa kịp nhớ ra nàng chỉ hơi ngơ ngác khi nàng đến chào. Nàng kịp cho Phong số điện thoại của mình, rồi vội chào anh và quay trở ra bên ngoài.

Dạo này, nàng trở nên rất nhạy cảm với những hoàn cảnh như thế và cảm thấy bị hụt hẫng rất nhiều. Trong thâm tâm nàng mong gặp lại Phong và nàng là người duy nhất đón chờ anh, cũng giống như lần nàng đưa tiễn anh đi vậy. Khi đứng đợi Phong, nàng cứ tưởng mình sẽ cùng thầy giáo trẻ ấy cùng đi ăn trưa, cùng về nhà anh rồi nàng sẽ thăm mẹ anh tại nhà. Nhưng ý muốn đó giờ đã không thể thực hiện được rồi.

Nàng đành đón taxi rồi về với chị và hai bé con, lúc ấy đang tạm nghỉ cùng với Mẹ ở cửa hiệu Tuyết Phương...

- "Em gặp Phong rồi chứ?"

- "Dạ, em gặp thầy ấy rồi."

- "Cuộc gặp thế nào? Sao về nhanh vậy?"

- "Uhm... vì cũng có gia đình và bạn bè ra đón nữa. Em ở lại lâu không tiện, nên về sớm thôi..."

- "Vì vậy mà... buồn, phải không?"

- "Dạ, chút chút... Người ta có nhiều người thân quen ra đón... Em có một mình, lại là người ngoài chị ạ!"

- "Người ngoài là sao? Em và cậu ta cũng đã từng với nhau rồi mà..."

- "Mình không nên ràng buộc người ta chị ạ. Thầy Phong còn trẻ... Em thì... Trông đợi gì ở đây hở chị?"

Mi im lặng nhìn nàng. Có lẽ chị cũng nghĩ giống như nàng. Nàng nói tiếp, giọng nhỏ lại "Em chỉ tự trách mình có lúc quá mơ mộng, đến mức tự huyễn hoặc lấy chính mình... Em nên dừng lại và để yên cho thầy ấy được tự do, chị nhỉ?"

Nàng nhắm mắt lại và cảm nhận vòng tay chị đang ôm quanh vai nàng...

- "Rồi nay mai, em sẽ sống như thế nào đây, hở Na?"

- "Em không sao đâu! Em sẽ ở bên chị, tiếp tục cùng chị nuôi dạy hai bé. Chị lo gì hở chị?"

- "Chị cảm thấy em không ổn... Chị và cô Phương đã rất lo lắng khi em đi xa..."

- "Ồ, không sao đâu chị! Chỉ là em... bận rộn với công việc nên..."

- "Na à! Chị biết mà..."

- "Chị biết gì? (Nàng trố mắt nhìn chị) Chuyện em đi công tác..."

- "Chị biết những gì đã xảy ra cho em..."

Nàng kinh ngạc khi nghe chị nói thế. Ôi, thế mà nàng đã cố gắng giữ kín chuyện khó của riêng mình, cố sao cho Mẹ và chị đừng quá lo lắng. Ngược lại, chị đã biết và mấy ngày qua đã cố gắng không nói gì với nàng cả. Nước mắt trào ra, nàng mếu máo không nói nên lời nào với chị cả. Mi ôm đầu nàng vỗ về, "Là ta.i nạ.n thôi em à! Chị hiểu mà!"

- "Một người khách của em đã tìm cách liên hệ với chị. Chị bối rối quá, đã báo cho cô Phương, rồi thì tin đến tai Cho..."

- "Ồ! Không ngờ mọi người bên ngoài đã biết hết chuyện của em rồi..."

- "Kha đã người tạo tình thế cho em bị bắt giam, rồi bị lọt vào tay đám buôn người. Anh ta muốn trả đũa em..."

- "Ôi, không ngờ anh ta ác như vậy!"

- "Uhm! Sau việc này, Kha đã bị thẩm tra vì nghi ngờ có liên quan đến chuyện buôn người, nhưng sau đó anh ta được thả và bị trục xuất về nước..."

- "Vậy à chị? Vậy anh ta vẫn còn ở đây ạ?"

- "Chị không biết! Điều mà chị biết đó là Cho, anh ấy muốn em được đưa về như đi công tác quá ngày, không để chuyện kia cho nhiều người biết. Trong email mà Cho gửi cho cô Phương, Cho đã trách em trước đây đã phụ lòng Cho và ngài Park, nay lại tin theo người khác mà để cho họ làm hại. Cho nói anh ta rất buồn lòng..."

Rồi chị nhìn nàng vẻ buồn bã: "Na à! Mr Cho là ân nhân trong việc giải cứu em ra khỏi chốn tối tăm đó. Anh ta nói cả đời em có cố làm việc vẫn không thể trả hết nợ để ra khỏi đó được..."

Nàng im lặng, trong lòng ngổn ngang nhiều thứ cảm xúc hỗn độn khó tả...

Không gặp riêng được Phong, đồng thời cũng muốn tránh gặp mặt Cho, vì thế lý do nàng về thành phố lần này là để thăm lại cửa hiệu và để các bé có dịp vui chơi mà thôi. Buổi chiều, khi chị em nàng và hai bé con tạm biệt Mẹ, Mẹ đã giữ nàng lại để nói chuyện riêng một chút.

- "Con à! Khi Cho qua thăm mẹ, thế nào anh ấy cũng nói chuyện về con. Anh ấy vẫn giữ ý muốn mời con sang bên kia để cùng làm việc. Ý con thế nào? Có thể cho mẹ biết để khi gặp Cho mẹ có thể chuyển ý lại?"

- "Dạ, Mẹ! Con cũng đang suy nghĩ không biết trả lời Cho như thế nào. Nay con cũng muốn hỏi Mẹ ạ!"

- "Con có biết gì về công việc mà Cho đề nghị con làm không?"

- "Dạ... (Nàng hơi ấp úng) Con cũng chưa rõ hết ạ! Công việc có nhiều điều tế nhị Mẹ ạ... Hay là Mẹ giúp con hỏi Cho Mẹ nhé! Con mong Mẹ quyết định giùm con chuyện này!"

Một phần nàng chưa dám nói ngay với Mẹ về những gì nàng đã làm việc với Cho, một phần nàng mong Mẹ giúp trao đổi với Cho sao cho có thể từ chối công việc mà vẫn không mất lòng anh ta.

- "Mẹ biết con đã trải qua nhiều chuyện không hay vừa qua... Mẹ phải nhờ đến Cho và anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều... Nhưng Mẹ cũng không muốn con tiếp tục vướng mắc đến những công việc bên ngoài nữa, vì con cần chuyên tâm cho công việc kinh doanh của chính con nhiều hơn..."

- "Dạ, con hiểu! Mẹ giúp con Mẹ nhé!"

Mẹ cười, gật đầu rồi cầm tay nàng, khuyên nàng hãy nghỉ ngơi và giữ sức khỏe. Có thể qua tết nàng mới gặp lại Mẹ nên khi đó nàng mới biết được cuộc gặp giữa Mẹ với Cho diễn ra như thế nào.

Ôm hôn tạm biệt Mẹ, nàng cảm thấy mình được nhẹ lòng đi rất nhiều...

Những ngày giáp tết, Hương đã đích thân đến thăm nàng. Chị chuyển thư và quà từ ngài Park cho nàng và chị.

- "Chủ tịch Park ít có dịp ghé sang bên này như trước nên ông mong có dịp đưa hai chị em của em sang bên đó du lịch đấy em ạ!"

- "Dạ chị!"

- "Chủ tịch nói rằng ông vẫn sẽ như người cha nuôi đỡ đầu cho em, sẽ giúp em có thêm cơ hội trong Yang Min. Chị cũng mong sự cộng tác vẫn sẽ tiếp tục giữa Yang Min và Viet Lady của em."

- "Dạ!"

- "Em này! Giờ em đang bắt đầu tập làm chủ rồi đó... Có gì cần, cứ bảo chị, chị sẽ giúp em."

Hương rất chân thành. Có vẻ chị không biết gì nhiều về nàng, nhưng chị lại tỏ ra nhiều thiện ý như thể nàng đã gây ấn tượng tốt với chị. Nàng cảm ơn chị và nói nàng cũng sẽ suy nghĩ thêm về cách hợp tác lâu dài với chị.

Nàng nhận lời mời của Hương và đến dự bữa ăn tối thân mật với vợ chồng chị. Đó cũng là lúc nàng gặp mặt chồng Hương, một doanh nhân có vai trò quan trọng trong Yang Min. Đó cũng là thời điểm mà Hương không còn nói đến công việc của nàng với vị trí như là một "trợ lý" của chị nữa, mà là như một đối tác. Nàng cảm thấy vui vì buổi gặp đó và cảm thấy đây có thể là một cơ hội cho nàng và chị...

Tết này nàng có thật nhiều quà. Quà tết, quà sinh nhật, quà tặng nhân những dịp đặc biệt khác. Quà của người thân đã đành, có cả những quà tặng từ những người mà đôi khi nàng chỉ gặp qua đôi lần, cả những người từ rất xa và những người mà nàng đã quên tên... Không hiểu sao, bằng cách nào đó, những khoản tiề.n lớn và những phẩm vật đắt giá, bao gồm đồ trang sức, áo quần thời trang, và có cả một chiếc xe hơi sang trọng đời mới... đều đã được chuyển đến tận nhà cho nàng.

Đặc biệt là những giấy mời đi tham dự các sự kiện và hội nghị khách hàng đầu năm, những giấy mời tham quan du lịch, cùng những đề nghị làm việc đầy hứa hẹn... Tất cả đầu có liên quan đến các loại hình dịch vụ du lịch, thời trang và làm đẹp.

Trong số đó, đáng kể nhất lời mời từ Mr Cho. Anh mời nàng tham dự một hội nghị khách hàng lớn về du lịch tại Seoul trong tháng tới. Cho còn gửi thư riêng cho nàng với nhã ý muốn gặp nàng khi anh sang du lịch đầu năm tại thành phố.

- "Em đã trở nên giàu sang và nổi tiếng rồi đó...", Mi đã nói với nàng như thế khi cùng chia vui với những cơ hội đang đến với nàng. Nhưng trong lúc đó, nàng cứ suy nghĩ mãi trong đầu rằng liệu đây có phải là những tín hiệu vui thực sự hay không?

Nàng không hợp với phong cách xa hoa, nàng cũng không thấy thoải mái ở những chốn đông người, lắm tiếng ồn và ánh đèn, và nàng cũng thấy mình không thuộc về những bữa tiệc sang trọng hay những cuộc gặp gỡ đông người... Nhưng những sự kiện thì vẫn cứ xảy đến và nàng, theo dòng chảy cuộc sống, cứ thế mà được lôi cuốn vào.

Trước đây, nàng chỉ là cái bóng bên cạnh chồng, rồi bên cạnh Mẹ, xa hơn khi nàng dấn thân vào chuyện kinh doanh, thì nàng trở thành một cái bóng bên cạnh những người đàn ông đã dẫn dắt nàng. Nay thì khác hẳn rồi! Nàng xuất hiện như một quý bà, có hình ảnh của riêng mình. Nhưng sao nàng vẫn thấy mình vẫn lẻ loi, lạc lõng và chơi vơi giữa những chốn ấy! Nhất là khi phải giới thiệu bản thân mình với những người xa lạ và họ lại chỉ biết nàng qua những gì mà bề ngoài họ nhìn thấy được. Nàng sợ! Nàng sợ khi phải nói dối, nói khác đi những gì mà nàng thực sự đã là, đã có! Nàng sợ khi nghĩ rằng họ có thể biết được những điều ấy của nàng! Nàng sợ những điều này tiếng nọ sẽ đến với nàng khi nàng ở lâu trong những môi trường như vậy! Nhưng dường như, có một sức hút khó cưỡng đã kéo nàng vào trong vòng xoáy của những sự kiện xa hoa cùng với những con người hào nhoáng ấy...

Bước ra từ chiếc xe con sang trọng, có tài xế riêng, nàng xuất hiện tuy lặng lẽ, nhẹ nhàng, không lộng lẫy, không khoa trương, nhưng cũng lập tức gây được sự chú ý của nhiều người. Nàng được chú ý bởi dáng vẻ rụt rè, bởi những bước chân e ngại và bởi nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng tắt đi trên gương mặt chỉ được trang điểm khá nhẹ nhàng. Chiếc đầm ren trắng dài tay, nhưng lại để hở hai bờ vai và đôi chân dài đã được phủ một lớp stocking dạng phun. Nàng rất ít sử dụng phụ kiện, chỉ đơn giản với một sợi dây chuyền bạc, vòng đeo tay bằng bạc, chiếc lắc cổ chân cũng bằng bạc và chiếc ví màu hồng cầm trên tay, chiếc ví có quai kim loại mà nàng đã mang về từ sau chuyến du lịch hẹn hò những ngày nọ.

Hôm ấy, nàng đến tham dự một sự kiện được tổ chức bởi một hãng du lịch nước ngoài. Nàng đến dự như một khách mời theo giới thiệu của Hương, nhưng buổi hôm ấy không có mặt vợ chồng chị. Vào gần cuối buổi, khi rút thăm may mắn, nàng ngẫu nhiên đã trở thành một trong số ít người nhận được chiếc vé đi du lịch 5 ngày ở một nước châu Âu.

Khi bữa tiệc buffet sắp được bắt đầu, nàng lặng lẽ bước ra ngoài, định trở về sớm mà không dự tiệc. Bước đi chậm rãi dọc theo lối đi giữa tiề.n sảnh của tòa nhà nơi tổ chức sự kiện, nàng nhìn thấy từ xa, phía gần chỗ cửa bước vào tòa nhà, có một người đang đứng đợi nàng và nhìn về phía nàng. Người ấy là Mr Cho...

Cho không tham dự sự kiện. Anh biết đến sự có mặt của nàng tại đây có lẽ là qua Hương. Anh đã không gặp nàng khi đến cửa hiệu Tuyết Phương thăm Mẹ. Từ xa anh đã mỉm cười với nàng. Khi thấy nàng chậm bước, anh chủ động đi vào gần hơn đến phía nàng. Không có cách nào khác hơn, nàng đành phải đến trước mặt Cho, cúi đầu chào anh.

- "Em khỏe chứ?"

- "Vâng! Em vẫn khỏe. Dạo này anh thế nào?"

- "Anh nhớ em. Anh mong gặp em. Từ sau lần cuối mình ở bên nhau, anh chỉ nghĩ đến việc làm sao để đưa em trở về lại bên anh thôi..."

- "Ồ! (Nàng hơi ấp úng) Em đã không hề nghĩ là... em quan trọng đến như thế sao?"

- "Uhm! Em rất quan trọng đối với anh... Không những thế, em còn có thể trở nên nổi tiếng nữa!"

- "Bằng những gì mà em đã làm vừa qua sao?"

Cho nắm hai bàn tay nàng, nhìn vào mắt nàng...

- "Em không ở lại dự buffet sao? Nếu muốn về, anh không để em về một mình hôm nay đâu!"

- "Em định về nhà sớm..."

- "Vậy thì đi ăn với anh đã rồi về nhé!"

Nàng lưỡng lự một chút rồi khẽ gật đầu, sau đó theo Cho đi ra xe. Chiếc xe đó chính là quà tặng của Cho dành cho nàng, kể cả tài xế cũng là người hưởng lương từ Yang Min. Nàng bước vào xe ở băng ghế sau, Cho vào sau ngồi bên cạnh nàng. Xe đi ra khỏi thành phố, đi theo hướng thuận để về nhà nàng. Cho nhẹ nhàng nắm bàn tay nàng,

- "Hôm nay anh có rất nhiều chuyện để trực tiếp nói với em, những chuyện mà anh không thể nói với bà Phương được..."

- "Cho à! Kim là cháu của anh phải không?"

- "Đúng vậy! Cậu ấy đang làm việc với người bạn đạo diễn của anh."

- "Và... anh đã bảo Kim đến với em à? Em... em khá là sốc khi nghe Kim gọi em là Yun Hee, càng sốc hơn khi biết Kim là cháu của anh. Anh đã đưa em lại với anh bằng cách như thế sao?"

- "Xin lỗi Yun Hee! Để anh giải thích có được không?"

- "Cho à! Anh đã biến em thành một kẻ bán thân thực sự rồi. Trước đây hay hiện nay cũng thế..."

Theo Afamily

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chuyển khoản nhầm 180 triệu, tôi lo lắng mất ngủ cả đêm, bất ngờ hôm sau được chuyển trả lại: Yêu cầu của đối phương gây choáng
05:36:13 05/10/2024
Đêm tân hôn, nhìn thấy mẩu giấy trong phòng bì mừng cưới ở đầu gường, tôi nổi giận bỏ về nhà ngay lập tức
07:51:55 06/10/2024
Đêm trước ngày tái hôn chồng cũ bất ngờ tìm đến nhà, anh đưa cho tôi 2 món đồ nhìn thấy hiện vật mà tim tôi đau xé
08:22:55 06/10/2024
Con trai đưa mẹ đẻ về sống cùng nhà vợ, sau nửa năm đã phải tá hỏa đòi chuyển đi nhưng bố vợ lại đưa ra lời đề nghị hấp dẫn
05:27:37 05/10/2024
Nhìn chiếc Maybach của anh rể đỗ trước cửa nhà mà tôi lo lắng cho chị gái mình
05:31:32 05/10/2024
Anh chồng đòi chia tài sản, tôi lấy ra một hộp quà cũ đưa anh thì anh ôm mặt khóc, từ bỏ không đòi nhà nữa
07:37:29 06/10/2024
Yêu đương 7 năm không chịu cưới nhưng khi chị tôi chuẩn bị lấy chồng anh rể hụt lại đến phá đám
05:15:28 05/10/2024
Ki cóp tiề.n mua ô tô, nàng dâu nóng mặt với hành xử của nhà chồng
05:07:45 05/10/2024

Tin đang nóng

Phần ứng xử cồng kềnh của Hoa hậu Xuân Hạnh: Do Kim Duyên nói tiếng Anh dở hay thí sinh cố tình câu giờ?
12:54:51 06/10/2024
Chồng Park Shin Hye hé lộ về cuộc sống hôn nhân
14:50:07 06/10/2024
B.é gá.i 3 tuổ.i đi học về, giữ chặt quần nói "Con không đi vệ sinh được", mẹ cởi quần hộ thì tức giận bật khóc
16:28:56 06/10/2024
Michael Trương có hành động gây tranh cãi, Yuna Vũ lựa chọn bất ngờ
11:55:28 06/10/2024
Ngoại hình gâ.y số.c của Sơn Tùng M-TP
14:12:33 06/10/2024
Bom tấn ngôn tình chiếu 100 lần vẫn đứng top 1 rating cả nước, nữ chính đã đẹp còn diễn hay miễn bàn
14:19:55 06/10/2024
Trò chơi có nhiều tư thế nhạy cảm gây tranh cãi tại Đảo Thiên Đường
12:36:49 06/10/2024
Binz bị "bó.c phố.t"
12:23:12 06/10/2024

Tin mới nhất

Hùng hổ, đạp cửa phòng khách sạn để bắt gian con dâu, nhưng khi nhìn thấy 2 kẻ đang nằm trên giường thì bà tức giận suýt đột quỵ

08:26:52 06/10/2024
Tôi chế.t sững phát hiện con trai mình qua lại với đàn ông. Hóa ra nó giấu tôi cưới vợ là để che giấu bí mật này. Tôi năm nay đã 56 tuổ.i, có một con trai đã lấy vợ được gần hai năm.

Vừa đi công tác về chồng đã lao vào tìm vợ, cả 2 có màn gần gũi ngọt ngào nhưng đến lúc đi tắm thì anh chế.t điếng

08:19:04 06/10/2024
Tôi lôi gã đàn ông kia ra đán.h cho một trận, tôi quá căm hận khi bị vợ phản bội. Sau đó tôi biết gã ta là đồng nghiệp của vợ tôi, đã theo đuổi vợ tôi bấy lâu nay.

Nghe tiếng ú ớ của chồng cùng người bạn thân trong phòng ngủ, tôi ghé mắt qua nhìn rồi choáng váng đán.h rơi cả ví tiề.n đang cầm trên tay

08:15:48 06/10/2024
Tôi vô cùng suy sụp khi phát hiện ra sự việc, chính mắt tôi nhìn thấy chính tai tôi nghe được thì làm sao có thể là giả đây?

Anh trai qua đời nửa năm, chị dâu thường dắt một đứ.a b.é về nhà chơi, biết được danh tính đứ.a tr.ẻ cả nhà chấn động

08:11:00 06/10/2024
Thời gian gần đây, tôi thường thấy chị dâu dẫn một đứ.a tr.ẻ lạ mặt về nhà tôi chơi. Đứ.a tr.ẻ này nhỏ tuổ.i hơn hai đứa cháu của tôi. Chị dâu tôi và anh trai có một con trai và một con gái.

Mới đầy tháng con gái, chồng đã bắt vợ cho gần gũi, anh chồng thất kinh ân hận khi nhìn thấy điều này

08:01:10 06/10/2024
Mặc cho sự chối từ của vợ, tôi vẫn muốn được vợ mình cho gần gũi nhưng rồi ân hận chỉ biết ôm chị vào lòng khóc nức nở.

Tặng mẹ cái áo 200 nghìn, bà nói một câu mà tôi thất thần, cảm thấy mình l.y hô.n là việc đúng đắn

07:46:50 06/10/2024
Câu nói của mẹ cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi tôi học hành thành người. Trước đây, mẹ tôi cũng có quen 2 người đàn ông nhưng rồi không tiến đến hôn nhân.

Bố mẹ vợ ngỏ ý muốn sang tên nhà cho con rể nhưng kèm theo yêu cầu khiến tôi nghe xong tái mặt, vội vàng từ chối luôn

07:41:53 06/10/2024
Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm nay và có một cậu con trai 3 tuổ.i. Gia đình tôi cũng có điều kiện nên sau cưới bố mẹ đã mua chung cư cho chúng tôi ra ở riêng.

Trong đám giỗ, mẹ chồng chỉ tấm ảnh gia đình treo trên tường, nói một câu mà tôi ngượng chín mặt nhìn chị dâu

07:33:25 06/10/2024
Mẹ chồng vừa nói, mắt vừa hoe đỏ càng khiến tôi thêm xấu hổ trong lòng. Cách đây nửa năm, mối quan hệ giữa tôi và chị dâu vẫn còn bị đóng băng .

Mẹ chồng lên chăm cháu, tiện thể "mở lớp" trông trẻ ngay tại nhà tôi

07:29:55 06/10/2024
Không chỉ chăm cháu, không biết bằng cách nào, mẹ chồng tôi kết nối với một vài nhà hàng xóm khu tôi ở rồi nhận trông trẻ luôn.

Chồng lạnh nhạt "chuyện ấy" dù mới U30

07:25:11 06/10/2024
Mới cưới nhau được 5 năm nhưng chồng tôi rất hờ hững chuyện chăn gối, cả tháng anh ấy chỉ đụng đến vợ 1-2 lần như cho xong nghĩa vụ.

Gặp lại chồng cũ, anh ta khoe mẽ giàu có nhưng nhắc đến tiề.n nuôi con lại né tránh đến tội nghiệp

07:18:39 06/10/2024
Chồng cũ khoe khoang giàu có, nhưng tôi nhắc đến tiề.n chu cấp cho con là anh ta kiếm cớ bỏ đi. Tôi kết hôn được 5 năm thì chia tay, từ đó đến nay cũng đã được 3 năm sống cảnh làm mẹ đơn thân.

Đau đầu vì con gái có tính "ăn cắp vặt"

07:15:54 06/10/2024
Con gái tôi đang ở độ tuổ.i dậy thì, mới học lớp 8, nhưng gần đây tôi phát hiện mình thường xuyên bị mất tiề.n, số tiề.n không nhiều, chỉ vài chục nghìn nhiều nhất là 500.000 đồng.

Có thể bạn quan tâm

Loại 'củ trường thọ' cực bổ dưỡng, bán đầy chợ Việt với giá rẻ như cho

Sức khỏe

18:06:02 06/10/2024
Kali giúp thận loại bỏ natri dư thừa, từ đó giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, chất xơ trong khoai môn cũng giúp giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Bệnh xá ở Trường Sa cấp cứu kịp thời một ngư dân bị đột quỵ giờ thứ 40

Tin nổi bật

17:55:50 06/10/2024
Khi ông Lục đang làm việc trên tàu cá ở địa điểm cách đảo Trường Sa khoảng 80 hải lý, thì xuất hiện các triệu chứng đau phía bên phải đầu, chóng mặt, có méo miệng nhẹ và được tàu cá BĐ 98615 TS đưa đến đảo Trường Sa để được trợ giúp.

LHQ kêu gọi chấm dứt 'bạo lực và đổ má.u' ở Gaza và Liban

Thế giới

17:49:12 06/10/2024
Lời kêu gọi được ông Guterres đưa ra 2 ngày trước khi đán.h dấu tròn một năm nổ ra cuộc xung đột ở Gaza và hiện chiến sự đang lan rộng ra toàn khu vực.

Midu đón sinh nhật bên hội bạn thân, nhưng bị ông xã Minh Đạt giật spotlight vì 1 hành động

Sao việt

17:31:18 06/10/2024
Mới đây, trên trang cá nhân, Midu xả kho loạt ảnh đón sinh tuổ.i mới. Buổi tiệc được tổ chức ấm cúng, không gian trang trí bong bóng và hoa sặc sỡ.

Tàng trữ thuố.c phiệ.n kiêm luôn sản xuất sún.g tự chế

Pháp luật

17:16:12 06/10/2024
Theo đó vào ngày 5/10, Công an huyện Mường La đã phát hiện, bắt quả tang Giàng A Chinh (SN 1988) về hành vi Tàng trữ trái phép chất m.a tú.y , tang vậy thu giữ 1,37 gram thuố.c phiệ.n.

"Cam thường" của anh trai Quang Hải làm Chu Thanh Huyền lộ nhan sắc thật, quá khác ảnh tự đăng

Netizen

16:37:45 06/10/2024
Giữa tuần vừa qua, tiề.n vệ Nguyễn Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền đã tổ chức một chuyến dã ngoại đưa gia đình nội - ngoại đi nghỉ dưỡng ở Ba Vì, Hà Nội.

Real Madrid tuyệ.t vọn.g tìm kiếm Bellingham

Sao thể thao

16:23:58 06/10/2024
Jude Bellingham chiến đấu mạnh mẽ nhưng vẫn chưa ghi bàn cho Real Madrid từ đầu mùa giải, trái ngược với năm ngoái.

2 món salad dễ làm dùng cho bữa tối giúp giữ dáng, giảm cân hiệu quả

Ẩm thực

16:03:01 06/10/2024
Bạn đừng bỏ qua các món salad dễ làm này trong thực đơn bữa tối giảm cân của mình nhé. Hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé

Game bắ.n sún.g tọa độ duy nhất cho phép game thủ tự chế map, chính là Gunny Origin

Mọt game

15:27:24 06/10/2024
Tại khu vực Xưởng Gunny, hay còn được gọi là Xưởng Chế Map, người chơi Gunny Origin có thể tự do sáng tạo map thi đấu theo ý thích.

Một diễn viên nổi tiếng bất ngờ cosplay thành tướng Tốc Chiến, nhan sắc nhìn thôi cũng thấy "mê mẩn"

Cosplay

14:58:27 06/10/2024
Việc game thủ Tốc Chiến cosplay thành vị tướng yêu thích đã không còn xa lạ, thế nhưng đến cả các diễn viên nổi tiếng cũng thử sức với lĩnh vực này thì lại là chuyện khác.

Miss Cosmo 2024 hứng "bão" liên quan hoa hậu Việt Nam - Philippines

Người đẹp

14:46:04 06/10/2024
Không chỉ gặp sự cố sập dàn khung kết cấu treo thiết bị phải đổi sân khấu, Miss Cosmo 2024 tiếp tục gặp bão ngay khi vừa tìm được tân hoa hậu.