Cái giá quá đắt tôi phải trả sau 1 năm chiến tranh lạnh với vợ
Vô tâm với với vợ, vô trách nhiệm với các con, tôi đã đánh mất một gia đình hạnh phúc.
ảnh minh họa
Tôi với vợ cưới nhau đã 5 năm nay. Chúng tôi có hai con, 1 trai lên 4 tuổi, 1 con gái lên 2. Cuộc sống của chúng tôi không mấy dư dả do vợ tôi chỉ làm công nhân với mức lương thấp, còn tôi là nhân viên bưu chính với thu nhập cũng không mấy dư dả.
Sau khi cưới, gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền và trách nhiệm chăm sóc con cái làm vợ chồng lúc nào cũng mệt mỏi, căng thẳng. Vì các con hay ốm đau, vợ tôi phải nghỉ hẳn ở nhà để chăm con, mọi chi tiêu trông cả vào đồng lương eo hẹp của tôi. Nhiều lần con ốm nhập viện, chúng tôi phải đi vay mượn để có tiền nộp viện phí. Cuộc sống thiếu thốn khiến cả hai thường xuyên cãi vã.
Năm ngoái, tôi được người bạn thân gợi ý đi học nâng cao trình độ để có thể được cất nhắc lên vị trí tốt với mức lương khá hơn. Tôi đem chuyện này bàn với vợ thì cô ấy không đồng ý. “Anh để các con lớn một chút rồi hãy đi học cũng chưa muộn mà. Giờ các con còn nhỏ, hay ốm đau, bệnh tật, rất cần bàn tay chăm sóc của anh. Một mình em ở nhà xoay xở với 2 đứa, em cũng rất mệt mỏi, muốn được anh giúp đỡ”, vợ tôi nói.
Tuy nhiên, lúc đó tôi lại không hiểu cho vợ. Tôi nghĩ em suy nghĩ thế là ích kỷ, nhỏ nhen.
Video đang HOT
“Anh nói cho em biết. Loại đàn ông chỉ suốt ngày chui trong xó bếp phụ vợ chăm con thì sao làm việc lớn. Em chẳng biết hy sinh để anh theo đuổi sự nghiệp thì đến bao giờ mình mới có nhà, có xe, mới nở mày nở mặt với thiên hạ. Ở nhà chỉ chăm con với nấu cơm chứ có làm gì đâu mà kêu mệt”, tôi mắng nhiếc vợ.
Sau một hồi cự cãi, vợ tôi nói: “Vậy thì tùy anh, anh muốn đi đâu, học gì cũng được. Coi như nhà này không có người chồng, người bố như anh”.
Bắt đầu từ hôm đó, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh với nhau. Tôi lao vào làm việc và đi học để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ từ sáng đến tối. Tôi vẫn đưa tiền để vợ chăm lo cho 2 con nhưng không động tay chăm sóc chúng. Nhiều lần tôi có nói chuyện, hỏi han vợ nhưng cô ấy vẫn im lặng, ánh nhìn thất vọng tôi khiến tôi chán nản. Tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ hiểu cho tôi.
Sau một năm vất vả, làm việc, học tập, tôi được cất nhắc, thăng chức, lương tăng lên gấp đôi. Cầm tờ quyết định trong tay, tôi vui sướng vô cùng. Tôi muốn chạy xe thật nhanh về nhà để thông báo cho cô ấy tin mừng. Nào ngờ khi về đến nhà, đưa vợ xem tờ quyết định, cô ấy vẫn chẳng nở nụ cười. Vợ tôi lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy ra tờ đơn xin ly hôn và đưa cho tôi.
“Gần một năm qua, em làm mẹ đơn thân. Em đã chăm sóc 2 con một mình mà chẳng nhờ cậy gì đến anh. Lúc đầu, em cảm thấy rất buồn và cô quạnh nhưng sau rồi em đã quen với cuộc sống đó và không cần đến anh nữa. Em nhận ra rằng em vẫn có thể sống tốt, chăm sóc cho con khi không có anh. Có lẽ anh cần tiền bạc, sự nghiệp, danh vọng hơn là cần mẹ con em nên anh đã làm như vậy. Nay em viết tờ đơn này coi như để giải thoát cho 2 chúng ta”, vợ tôi nói dứt khoát.
Những lời nói của vợ như nhát dao đâm làm tim tôi đau nhói. Tôi đứng lặng hồi lâu mà không biết nói gì. Tôi biết, tôi đã sai khi không dành được nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc vợ con nhưng tôi cũng có lý do của mình. Giờ tôi phải làm sao để vợ tha thứ và quay về với tôi như xưa? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Danviet
Nhà tôi náo loạn sau khi vợ đưa ra ý tưởng đưa mẹ vào viện dưỡng lão
Mấy ngày nay, nhà tôi không khác gì một phường chèo với đủ các vở chính, bi, hài kịch chỉ vì ý tưởng của vợ.
Tôi với vợ cưới nhau đến nay cũng được 16 năm. Con trai, con gái chúng tôi đều đã lớn, 1 đứa học lớp 10, 1 đứa học lớp 7. Bố tôi mất sớm, tôi sinh ra và lớn lên chỉ có mẹ. Mẹ tôi một mình lam lũ, tảo tần nuôi tôi nên người. Khi tôi đi học đại học, mẹ cùng tôi ra thành phố đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống cho 2 mẹ con. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm nhân viên kinh doanh của một công ty nhập khẩu ô tô.
Khi tôi gặp vợ tôi bây giờ, tôi mới chỉ 24 tuổi, công việc, sự nghiệp vẫn chưa có gì. Chúng tôi cưới nhau sau 4 năm gắn bó. Thực ra, tôi muốn cưới vợ sớm hơn nhưng nhà vợ thấy tôi nghèo quá nên năm lần bảy lượt phản đối. Sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn ở trong ngôi nhà thuê với mẹ.
Cưới nhau được 7 năm, vợ chồng tôi làm ăn ngày càng khấm khá. Tôi từ chàng nhân viên quèn giờ đã là trưởng phòng. Chúng tôi hùn tiền, vay ngân hàng để mua một ngôi nhà trả góp. Sau khi mua nhà, mẹ tôi vẫn muốn ở ngôi nhà thuê để tiện cho công việc lao công của mẹ. Vợ chồng tôi muốn đưa mẹ về ở cùng nhưng mẹ không đồng ý, cho đến khi mẹ tôi đổ bệnh. Vợ chồng tôi mau chóng đưa mẹ vào bệnh viện và chết lặng khi bác sỹ thông báo mẹ tôi mắc 4-5 căn bệnh cùng lúc.
Mẹ tôi giờ gầy gò, ốm yếu, thỉnh thoảng nhớ nhớ, quên quên và hay nói một mình. Sau gần 2 tháng nằm viện, bác sỹ đồng ý để mẹ tôi về nhà điều trị. Tuy nhiên, vì thần trí không được bình thường nên mẹ tôi thường xuyên làm hỏng, vỡ đồ đạc, đi vệ sinh không tự chủ. Phải nghỉ việc nhiều, vợ tôi sinh ra cau có, chán nản, cô ấy đề xuất việc đưa mẹ tôi vào viện dưỡng lão. Ban đầu, tôi không đồng ý, tôi nói: "Mẹ một tay nuôi nấng anh từ khi anh không biết gì. Nay mẹ bệnh, mình nuôi mẹ có 30 năm nữa cũng chẳng thể đền đáp hết được ân tình".
"Đưa mẹ vào viện dưỡng lão để mẹ được điều dưỡng chăm sóc tốt hơn chứ đâu phải mình bỏ mặc mẹ. Cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh, mình vẫn có thể đến thăm mẹ cơ mà. Chứ giờ em với anh đều phải đi làm, công việc vất vả, không thể nghỉ dài ngày. Mình mà nghỉ hẳn thì lấy đâu ra tiền trả nợ, tiền nuôi mẹ, nuôi con?", vợ tôi nói.
Suy nghĩ suốt một tuần, cuối cùng tôi cũng đành đồng ý với ý kiến của vợ. Quả thực, suốt 2 tháng qua, tôi sụt đến 5kg vì chạy đi chạy lại khắp nơi trong bệnh viện, thức đêm trông mẹ. Lựa lúc mẹ tỉnh táo, vợ chồng tôi rụt rè nói chuyện này với mẹ, không ngờ, mẹ ngay lập tức đã đồng ý. Mẹ nói suốt thời gian qua, chúng tôi đã vất vả vì mẹ, mẹ không muốn làm gánh nặng của chúng tôi thêm nữa.
Tuy nhiên, đến ngày vợ chồng tôi đưa mẹ vào viện dưỡng lão thì 2 đứa con tôi biết chuyện nên đã đồng loạt nghỉ học ở nhà. Lúc đưa bà ra xe thì 2 đứa đồng loạt kêu khóc, níu tay bà ở lại. "Bố mẹ định gửi bà nội vào viện dưỡng lão phải không? Tại sao bố mẹ lại gửi bà đến nơi như vậy? Bà vào đó rồi, ai sẽ chăm sóc bà? Lúc bà nhớ chúng con, bà biết làm sao? Mai này bố mẹ già, con cũng sẽ gửi bố mẹ vào viện dưỡng lão như bố mẹ đã làm với bà nội", con trai tôi hét lên.
Con gái tôi khóc: "Bố mẹ, con xin bố mẹ. Con sẽ ngoan, sẽ giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Con sẽ giúp bố mẹ chăm sóc bà. Xin bố mẹ đừng đưa bà vào viện dưỡng lão".
2 đứa con tôi mỗi đứa ôm 1 tay bà rồi khóc khiến tôi cũng không ngừng được nước mắt. "Thôi, mình đừng đưa mẹ vào viện dưỡng lão nữa, hãy để mẹ ở nhà", tôi nói với vợ.
"Vậy mai anh ở nhà chăm mẹ để em đi tìm giúp việc. Vấn đề là khi mẹ đau đớn bệnh tật, giúp việc cũng không biết để chủ động chăm sóc mẹ," vợ tôi nói.
Mấy ngày nay, vợ chồng vẫn thay phiên nhau nghỉ làm vì tìm được người ưng ý là rất khó. Người thì chê lương thấp, người thì sợ khổ vì chăm bà già nhiều phiền phức. Tôi mệt mỏi và rối trí quá mà chẳng biết phải làm sao?
Theo Danviet
Chồng đi xem World Cup, con sốt hầm hập, vợ tá hoả đi tìm mới biết điều bất ngờ Cánh cửa phòng nghỉ vừa mở ra, Khanh bước ra. Thu đứng đấy, cảm giác mọi thứ mờ đi trước mắt. Cô không thể nói thêm được gì, đành bỏ mặc mọi thứ chạy trốn khỏi khách sạn. Trong đầu Thu vẫn văng vẳng câu nói của anh "đợt này có World Cup, xin phép vợ cho anh đi xem cùng mấy đứa...