Cái giá đắng chát khi chấp nhận để chồng đi xuất khẩu lao động 3 năm
Chị uất ức và ném luôn chiếc điện thoại xuống nền nhà vỡ tan tành. 3 năm hi sinh chờ chồng những mong ngày anh trở về gia đình hạnh phúc cuộc sống sung sướng hơn, nào ngờ cái giá mà chị nhận được lại đắng chát thế này sao?
Lương công nhân ba cọc ba đồng của hai vợ chồng chỉ đủ sống. Năm ấy đùng một cái đứa con của anh chị phải đi viện. Chi phí chữa trị cho con tốn khá nhiều. Chút ít tiết kiệm của hai vợ chồng đã chi hết cho con, cũng may mắn là con qua khỏi, sau đó sức khỏe lại bình thường.
Sau lần con bị ốm ấy, anh bảo anh phải đi kiếm việc đó nhiều tiền để làm, chứ trông chờ mấy đồng lương công nhân thế này thì chỉ có chết. Một hôm anh về nhà bảo với chị là đã có cách kiếm tiền. Anh bảo rằng sẽ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để đổi đời sau này, về nước kiếm chút vốn vợ chồng sẽ xoay ra buôn bán làm ăn.
Lúc đầu, chị không đồng ý để chồng đi những 3 năm trời, nhưng nghĩ lại lương công nhân chẳng là bao, khi có việc thì không biết kiếm đâu ra tiền. Thôi thì chị đành hi sinh cho tương lai của con, vậy là chị đã đồng ý để chồng đi. Vợ chồng chị đã tìm cách vay mượn bạn bè, người thân, đồng thời thuyết phục bố mẹ chồng cầm cố ngôi nhà để vay ngân hàng cùng với số tiền tiết kiệm được suốt thời gian qua giúp anh thực hiện chuyến xuất khẩu lao động.
Anh đi được 1 tháng thì chị phát hiện mình mang bầu đứa con thứ 2. Những ngày không chồng chị vẫn cố gắng vừa đi làm vừa lo cho con nhỏ. Anh cũng không quên gọi điện thường xuyên về động viên vợ và chia sẻ cuộc sống ở ở nơi xứ người. Ngày đứa con thứ 2 chào đời, chị có thể cảm nhận được tiếng cười hạnh phúc của chồng mình từ đầu dây bên kia.
Thế rồi ba năm dài đằng đẵng cũng trôi qua, đã đến lúc anh được về nước đoàn tụ với gia đình. Các khoản vay nợ cho anh trước khi đi cũng đã được anh gửi về trả đầy đủ. Chị còn tích cóp được một khoản kha khá từ việc anh gửi về để làm vốn mở cửa hàng. Chị đã vui sướng biết bao, chỉ mong chờ đến giây phút được gặp lại chồng mình.
Thế nhưng ngày đón anh trở về chị đã không thể nhận ra chồng mình.Từ vẻ ngoài cho đến cách nói chuyện với gia đình của chồng hoàn toàn thay đổi. Anh trở nên khác lạ, sành điệu và kiêu ngạo hơn trước rất nhiều. Đến cả hai đứa con anh cũng chỉ vồ vập ôm hôn nó được một lát rồi vội đưa trả cho vợ ngay.
Những món ăn ngày xưa chị nấu anh thích thì giờ anh chẳng thèm động đũa. Đêm đầu tiên sau từng ấy ngày xa cách, anh chỉ ôm vợ qua quýt rồi lăn ra ngủ mà không biết chị khóc ướt gối. Có lẽ nào sau từng ấy thời gian anh đã trở nên khác với ngày xưa đến như vậy?
Video đang HOT
Mới về nước có mấy ngày nhưng chị thấy chồng mình ngoài việc ôm khư khư chiếc điện thoại ra thì anh không thích làm gì. Kể cả con anh cũng chẳng thèm quan tâm đến. 3 bố con chẳng khác nào những người xa lạ.
Cho đến một lần trong một lúc chồng ra ngoài đầu ngõ uống nước với bạn để quên điện thoại ở nhà, chị vô tình đọc được tin nhắn của một người phụ nữ lạ gửi đến cho chồng qua facebook. Chị choáng váng khi thấy dòng tin: “Em nhớ anh lắm chồng à! Về mấy hôm rồi mà chưa gặp nhau, mau qua với em đi”.
Chị choáng váng khi thấy dòng tin: “Em nhớ anh lắm chồng à! Về mấy hôm rồi mà chưa gặp nhau, mau qua với em đi”. (Ảnh minh họa)
Chị mò vào facebook của người phụ nữ đó thì ngớ người khi biết cô ta về cùng đợt với chồng chị, và họ làm cùng nhau ở bên ấy. Lúc này thì chị đã không thể nào ngăn được dòng nước mắt của mình nữa. Chị không ngờ ba năm cách xa nhau biền biệt, từng ấy thời gian chờ đợi mà anh lại có thể âm thầm phản bội vợ con như thế. Hóa ra ở nước ngoài, anh đã có bóng dáng của người phụ nữ khác bên cạnh mình.
Anh về nhà thấy vợ khóc lóc thảm thiết, anh cũng không một lời giải thích. Cuối cùng, anh chỉ ậm ừ xin lỗi với vợ và hai con rồi van xin chị giải thoát cho anh. Chị uất ức và ném luôn chiếc điện thoại xuống nền nhà vỡ tan tành. 3 năm hi sinh chờ chồng những mong ngày anh trở về gia đình hạnh phúc cuộc sống sung sướng hơn, nào ngờ cái giá mà chị nhận được lại đắng chát thế này sao ?
Theo Một thế giới
Cái giá đắng chát cho gia đình người yêu cũ vì đã ruồng rẫy coi thường tôi năm ấy
Đêm đêm sống trong sợ hãi khóc đến mòn mỏi gầy rộc cả người. Tôi nhớ người yêu nhưng tôi không dám gặp lại anh. Sau hôm đó mẹ của anh còn đích thân đến gặp tôi ném vào mặt tôi ít tiền bảo tôi đi phá thai đi và đừng bao giờ gặp con trai bà nữa vì Minh sắp cưới vợ và rồi...
Ngày tôi và Minh yêu nhau, khi đó cả hai còn quá trẻ khi ấy tôi học năm 3 còn anh học năm 4. Khi anh đi làm được 1 năm, tức là lúc đó tôi học năm cuối và trong 1 lần bên nhau tôi đã dính bầu. 1 đứa con gái còn quá trẻ như tôi khi ấy thực sự rất sợ, tôi còn chưa tốt nghiệp. Khi cái thai được gần 3 tháng tôi và anh đưa nhau về nhà thưa chuyện với bố mẹ anh.
N hà anh rất giàu và dĩ nhiên bố mẹ anh khó chấp nhận 1 đứa con dâu chưa cưới đã chửa như tôi. Tôi còn nhớ như in ánh mắt, lời nói đầy sỉ nhục cay nhiệt từ miệng mẹ của anh. Anh cũng quỳ xuống van xin bố mẹ tổ chức đám cưới nhưng lúc đó bà ấy chỉ nói:
- Tao không cần đứa cháu này, mày có bầu thì đi mà bỏ đi. Cái nhà này không phải ai muốn bước vào cũng được đâu, đặc biệt là những đứa con gái không có giáo dục như mày.
Tôi câm lặng vừa khóc vừa bỏ về, khi Minh chạy theo tôi thì bị bố mẹ giữ lại không cho đi. Sau hôm đó anh bị giam ở nhà để tôi tự vật lộn với nỗi đau và sự sợ hãi. Tôi còn chưa tốt nghiệp nếu bố mẹ biết được thì tôi sẽ sống sao đây? Nhưng bảo tôi bỏ con tôi cũng không làm được vì thực sự tôi yêu Minh rất nhiều.
(Ảnh minh họa)
Cũng may cơ địa tôi không nhanh nổi rõ bụng, còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp tôi đành bó bụng đi học, chọn những chiếc áo rộng để mặc. Đêm đêmtôi sống trong sợ hãi khóc đến mòn mỏi, tôi nhớ anh nhưng tôi lại không muốn gặp lại Minh nữa. Vì sau hôm đó mẹ của anh còn đích thân đến gặp tôi ném vào mặt tôi ít tiền bảo tôi đi phá thai đi và đừng bao giờ gặp con trai bà nữa vì Minh sắp cưới vợ.
Tôi sốc tột độ bỏ về và không cầm số tiền đó. Tôi đã phải chuyển chỗ ở cắt đứt liên lạc với người yêu. Mỗi lần nghĩ đến quãng thời gian ấy tôi lại ứa nước mắt ra. Dịp đó thi tốt nghiệp xong tôi bỏ vào Nam nơi không ai biết tôi. Tôi vào đó sinh con và ở chung với chị họ, sau khi con được mấy tháng tôi mới thú nhận với gia đình. Bố mẹ buồn khóc rất nhiều nhưng vì thương tôi nên ông bà động viên rằng mọi thứ cũng qua thôi con. Tôi làm mẹ đơn thân, cũng có nhiều người đến bên tôi nhưng tôi không dám mở lòng.
Mẹ con cùng nhau cố gắng sống vui vẻ qua ngày, bố mẹ cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi con tôi được 4 tuổi thì hai mẹ con chuyển về Hà Nội làm việc. Tôi may mắn được tuyển dụng vào 1 công ty lớn nên cũng đủ tiền cho con trai đi học và trang trải tiền sinh hoạt. Nhiều lần tôi cũng nhớ về bố nó, nhưng rồi lại gạt đi vì chúng tôi không có duyên hơn nữa anh ta cũng không đi tìm mẹ con tôi đã vậy còn đi lấy vợ sớm nữa.
Rồi 1 hôm vô tình gặp lại người bạn cũ, cô ấy nói với tôi Minh đã kết hôn cách đây 3 năm cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp đặt. Nhưng cách đây hơn 1 năm anh ấy bị tai nạn và bị cưa 1 chân cũng không có khả năng làm bố nữa. Nhà anh ấy chỉ mỗi anh ấy là con trai, còn cô vợ mới chỉ sinh được đứa con gái, thấy chồng ốm đau như thế cô ta cũng vùng vằng đòi ly hôn. Tôi nghe chuyện cũng thấy chua xót, nhưng có lẽ đó là quả báo cho những việc bố mẹ anh đã làm.
Từ hôm đó tôi nghĩ đến Minh nhiều hơn, tôi không còn trách giận anh mà chỉ thấy thương anh. Bẵng đi tầm 4 tháng, bỗng 1 hôm tôi thấy mẹ người yêu cũ đứng trước cổng nhà nơi mẹ con tôi đang ở. Tôi giật mình nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh nhìn bà ta:
- Bà tới đây có việc gì?
Bỗng dưng bà ta quỳ xuống xin lỗi tôi rồi nói:
(Ảnh minh họa)
- Bác sai rồi, bác biết tội bác đáng chết nhưng xin cháu hãy thương lấy thằng Minh. Hãy cho gia đình bác 1 cơ hội sửa sai, hãy cho nó được gặp con trai nó. Giờ đây suốt ngày nó chán nản đòi chết và luôn miêng gọi tên cháu. Bác sai rồi, xin cháu hãy làm ơn.
- Bà về đi tôi không có gì để nói với bà cả, đứa con này không phải của anh Minh. Bà không nhớ bà đã đừng làm gì và nói những gì khi tôi mang thai đứa con của anh ấy sao? Bà không có tư cách đến đây cầu xin tôi đâu, những gì gia đình bà nhận lấy hôm nay là do quả báo cho những việc mà vợ chồng bà đã gây ra mà thôi. Tôi không mong anh ấy có chuyện gì, tôi cầu chúc anh ấy hạnh phúc. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì chỉ biết trách bà mà thôi, trách bà quá vô tình bạc nghĩa. Xin bà để mẹ con tôi yên, đừng bao giờ đến đây nữa.
Tôi dắt con vào nhà khóa cửa lại, mặc kệ bà ta khóc lóc van xin hối lỗi. Tôi chỉ biết ôm con khóc, những lời đay nghiến, xúc phạm, ruồng rẫy, coi khinh của bà ta dành cho mẹ con tôi ngày trước có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được. Nhìn mặt đứa con ngây ngô mà tôi thấy xót xa vô cùng, tôi thực sự thương người yêu cũ... Nhưng tôi cũng rất căm hận bố mẹ anh ta, sau hôm ấy ngày nào bà ấy có quay lại mấy lần để nhìn mặt cháu và cầu xin tôi tha thứ. Tôi nên làm gì đây, tôi sợ mình sẽ mềm lòng xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì lúc này.
Theo Một Thế Giới
Đi xuất khẩu lao động 3 năm, về vợ có thai với bạn Cả hai xin tôi tha thứ. Vợ tôi còn muốn ly hôn. Tôi rất yêu vợ nhưng không thể tha thứ cho sự phản bội đó. Dù vậy, tôi không chấp nhận ly hôn. Tôi về đã được 6 tháng. Hiện người bạn đã ra nước ngoài làm việc và không còn liên lạc với vợ tôi. Tuy vậy, khi nhìn đứa bé,...