Cái bóng
Hắn đang ngồi bên nàng, trong một quán café nho nhỏ, ven hồ. Mặt hắn rạng ngời. Từ lâu, hắn biết rằng hắn cứ yêu nàng trong trắng tới độ tinh sương, mối tình mang màu sắc tôn thờ thánh nữ, thì Cái Bóng sẽ không có cơ hội chiếm hữu hắn. Và hắn cũng tin rằng Cái Bóng không biết điều đó…
“
Anh yêu, em rất hạnh phúc ngồi bên anh tại quán nhỏ này, nói chuyện với anh hoặc lặng im bên nhau…”. “Anh cũng vậy!”. Một cảm giác nghèn nghẹn trào dâng. Hắn nghĩ, hắn là người may mắn, được ban nhiều ân sủng nhất trên cõi đời này.
“Hồi nhỏ, em rất hay…”. Giọng nàng kể âm ấm, tuổi thơ của nàng thắp tia sáng trong mắt hắn. Hắn như cọng rơm từ lòng bàn tay thon dài của nàng bay lên, bay mãi. Cũng có khi hắn là ngọn cỏ gà chắc nịch, kiêu hãnh, ngỡ mình là trung tâm vũ trụ, cố ưỡn mình vươn lên vẫy chào mỗi khi nghe tiếng bước chân trần của nàng gõ nhịp bờ đê.
“Hồi đó, cuộc sống nghèo khó, nhưng vui. Em sống với…”. Trong lòng hắn dâng trào một cảm giác biết ơn. Hắn muốn quỳ xuống, cảm ơn người đã sinh thành ra nàng, cảm ơn người đã nuôi dưỡng nàng và cho nàng trái tim không tì vết, cảm ơn trời đất và các thế lực siêu nhiên đã cho hắn được gặp nàng.
“Anh có nhìn thấy con tàu trắng đang chui vào sương kia không?”. “Có, anh nhìn rõ”. “Anh thật tuyệt vời, dịu dàng và thấu hiểu em! Bên anh em có cảm giác an bình, được che chở, bao bọc. Vậy mà một thoáng, em vẫn có cảm giác mình như một cô bé, bị giam cầm sau chấn song trên con tầu kia. Anh như gió, như mây ngoài song cửa và em cố thoát, thoát ra khỏi chính thân xác em, để bay đến với anh, hoà quyện trong anh, mình trong nhau và tan vào nắng gió, trời xanh, tan vào vũ trụ…”. “Nếu là vậy, anh sẽ thành cuồng phong, bẻ gẫy chấn song, đánh cắp em khỏi con tàu”. “Em có cảm giác mình bên nhau cả thế kỷ”.
Từ tiền kiếp, trái đất cấu thành bởi sự tha thiết và nỗi nhớ. Trời đất ngưng đọng, thời gian nhẩy cóc từng quãng dài… Hoàng hôn buông voan, phủ sậm đỏ mặt hồ, gió mang làn hơi nước tưới dịu không gian. Hắn bên nàng, lặng im, sợ một cử động nhẹ cũng có thể tan mất giây phút thần tiên.
“Anh ơi..”. “ Sao em?”. “Là… em muốn gọi anh thôi. Mà anh uống nước đi, tan đá, nhạt hết rồi”. Hắn ngước nhìn nàng đang cười rạng rỡ.
Chợt, một cảm giác sững sờ. Màu xanh, là điểm xanh. Một cảm giác không ăn nhập hút mắt hắn vào một hạt màu xanh. Là màu rau mắc lại trên hàm răng trắng muốt của nàng! Hắn bàng hoàng, cánh tay vươn tới điểm xanh tàn mọi sinh lực, treo lửng lơ giữa hắn và nàng. “Nàng là …Đời Thường!”- ý nghĩ đó xoắn về, như một mũi khoan khoan thẳng vào óc hắn. Mọi giác quan tê cứng, cánh tay thõng thượt rơi xuống. Điểm xanh lớn lên, bao phủ, sậm mầu, ngả sang đen trong cặp mắt khép dần của hắn, khi đôi môi hắn chạm vào môi nàng.
“Ta đang chết! Nàng đời thường, như ta!”- đó là ý nghĩ cuối cùng của hắn trước khi Cái Bóng chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể…
Vâng, là tôi đây, người đang kể lại câu chuyện. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá, cạnh quán nhỏ bên hồ, nơi hắn thường nán lại khi nàng đã về. Hắn đã kể lại câu chuyện cuộc đời hắn cho tôi với giọng đều đều như đang kể cho chiếc ghế. Đã lâu rồi tôi không gặp lại hắn. Tôi vẫn không từ bỏ được thói quen lang thang đến chiếc ghế đá này, chắc vẫn còn le lói một chút hy vọng lỡ được gặp hắn lần nữa. Cũng như các bạn, trong đầu tôi lùng nhùng một mớ câu hỏi: Hắn giờ ra sao? Có đi đến một quyết định dại dột với nỗi tuyệt vọng đời thường? Cưới nàng và sinh con? Có tiêu diệt Cái Bóng như ánh mắt mách bảo? Thoả hiệp cùng Cái Bóng? Khống chế Cái Bóng về đúng bản chất đen? Hay vẫn nô lệ, cung phụng?… Tôi không biết. Chỉ chắc chắn một điều, tối tối, chiếc tàu mầu trắng tróc sơn với đôi chỗ nâu gỉ vẫn đón khách du lịch và uể oải rời bến….
Theo LĐTĐ