Ca trực tắc trách, trẻ sơ sinh chế.t oan
Sản phụ xin được mổ để cứu con nhưng những người trong ca trực lờ tịt. Trong lúc rặn sinh, sản phụ còn liên tục bị nữ hộ sinh quát tháo, tát tai…
Chiều 23/10, bác sĩ (BS) Từ Phương Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Bình Phước, cho biết BV này vừa lập đoàn thanh tra làm rõ đơn của anh Phạm Văn Nam (SN 1984, ngụ huyện Đồng Phú) t.ố cá.o ca trực của Khoa Sản đêm 30/9 tắc trách dẫn đến con trai anh vừa sinh đã t.ử von.g. Theo BS Nam, những người liên quan và gia đình nạ.n nhâ.n sẽ gặp nhau để đối chất.
“Mập như heo mà không biết rặn”!
Theo anh Nam, đêm 30/9, vợ anh là chị Đặng Thị Xuân Lộc (SN 1988) vỡ ối nên gia đình đưa vô BVĐK huyện Đồng Phú sinh. Sau đó, chị Lộc được chuyển lên BVĐK Bình Phước.
Đến 4 giờ ngày 1/10, BS Đặng Văn Luận, Trưởng Khoa Sản, cho biết chị Lộc vân đang răn sinh. Khi anh Nam nói nếu vợ mình không sinh thường được thì xin đẻ mổ, BS Luận chỉ bảo thai của chị Lộc rât to rồi bỏ đi. Đến khoảng 6 giờ 50 phút, BS Luận cho biết con anh phai đưa sang Khoa Nhi điêu tri vì thiêu oxy. Khoảng 5 phút sau, một nữ hộ sinh (NHS) cho rằng vợ con anh vẫn khỏe rồi yêu cầu “bồi dưỡng” 500.000 đồng.
Anh Phạm Văn Nam, cha nạ.n nhâ.n kể lại vụ việc
“Sau đó, BS lại nói con tôi bị “sa” va thiêu oxy. Trưa cùng ngày, tôi lẻn vào phòng nhìn thấy con mình năm im, thơ yêu, hỏi thì bị nữ điều dưỡng đuổi ra ngoài. Khoảng 14 giờ, được phép vào thăm con, tôi thấy bé thơ yêu, người tim tai. Tôi hoi điêu dương, người này bảo “chơ BS đên” rồi lại đuổi ra. Đên 15 giờ, BS gọi tôi vào thông bao đứ.a b.é rất yếu, phải chuyển đến BV Nhi Đồng 2, TP HCM cấp cứu. Đến 20 giờ 30 phút, con tôi t.ử von.g” – anh Nam rầu rĩ.
Theo giấy chứng tử, nguyên nhân bé chế.t vì ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện. “Vợ tôi cho biết khoảng 3 giờ ngày 1/10, vì quá đa.u đớ.n nên cô ấy va.n xi.n được sinh mô nhưng 3 NHS trong phòng vẫn làm ngơ, quay sang chăm sóc cho sản phụ vào sau. Khoang 5 giờ, khi vợ tôi đau bụng dữ dội, các NHS mơi soan dung cu đơ đẻ” – anh Nam kể.
Trao đổi với chúng tôi, chị Lộc bức xúc: “Do mới sinh con lần đầu, tôi không biết làm sao nhưng mỗi đợt răn đẻ là bị NHS chưi. NHS tên N.T.Y còn đanh vao đui tôi nhiêu lân. Sau đó, cô Y. còn nói: “Kê cha no, cho no năm đây răn môt minh” rồi bỏ đi dù tôi đã va.n xi.n họ cưu me con tôi”.
Tham gia trực trong ca sinh của chị Lộc, chị Nguyễn T.H. (thực tập sinh Khoa Sản) nhớ lại: “Chị Lộc được chuyển vào khoa khi đã vỡ ối. Đến 23 giờ, chị Lộc yêu cầu: “Các chị khám xem em có thể sinh được không, nếu không thì cho em mổ”. Đến 4 giờ 30 phút ngày 1/10, tôi trở lại phòng sinh thì thấy chị vẫn nằm rặn”.
Video đang HOT
“Một lúc sau, chị Lộc vẫn không sinh được dù 2 NHS đã thay phiên đỡ, cuối cùng NHS Y. phải ra tay. Chị Lộc rất mệt, phải thở oxy và kim truyền dịch bị tuột nhưng một NHS vẫn đứng bấm ĐTDĐ. Do xử lý chưa quen, tôi bị NHS Y. chử.i là ngu rồi quay sang quát sản phụ Lộc: “Mày mập như heo mà không biết rặn hả? Vợ chồng mày không biết điều…, tao bỏ mặc mày ở đây” – chị H. kể.
Theo chị H., lúc ấy chị Lộc luôn miệng va.n xi.n được sinh mổ. “Đến 6 giờ 30 phút, tôi vẫn đứng giữ dây truyền dịch, NHS Y. leo lên bàn ấn bụng chị Lộc. Khi chị Lộc ho, NHS Y. tát vào mặt chị rồi quát: “Quay mặt ra kia, vi khuẩn văng đầy người tao”!… Lúc 6 giờ 50 phút, b.é tra.i được kéo ra ngoài trong tình trạng bị ngạt và chuyển sang Khoa Nhi. Lúc này, tôi cũng xong ca trực” – chị H. nhớ lại.
“Tôi mong đưa vụ việc ra ánh sáng để không còn những đứ.a tr.ẻ vô tội chế.t oan bởi sự tắc trách của một số nhân viên tại Khoa Sản BVĐK Bình Phước” – chị H. mong mỏi.
Một bác sĩ chuyên khoa I ở Khoa Sản BVĐK Bình Phước nhận định: “Theo nguyên tắc, ối vỡ trên 6 giờ là đã chấm dứt thai kỳ. Khi thai phụ được đưa vô, ca trực phải phòng chống kháng sinh dự phòng, đo tim thai. Nếu để đến hôm sau thì thai đã cản lối rồi. Vì vậy, ca trực buộc phải cho thai phụ uống thuố.c dục sinh nếu cổ tử cung thuận lợi, còn không thì phải mổ. Việc NHS đán.h, tát thai phụ là không thể chấp nhận được, vi phạm nghiêm trọng y đức. Ở vụ việc này, đứ.a tr.ẻ vừa sinh đã chuyển sang Khoa Nhi, chứng tỏ thời gian xử lý của ca trực quá chậm trễ”.
Chiều 23/10, người thân anh Phạm Văn Nam cho biết do buồn bực vì con mình chế.t bất thường nhưng đến nay vẫn chưa có bất cứ lời giải thích hay xin lỗi nào từ phía BVĐK Bình Phước, anh đã bỏ nhà đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được.
Trẻ sơ sinh từng chế.t bất thường Ngày 3/8, chị Bùi Thị Linh (SN 1975, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) sinh mổ b.é gá.i nặng 2,9 kg tại Khoa Sản BVĐK Bình Phước. Sau khi được chích một mũi thuố.c ngừa lao, bé bắt đầu nôn ói. Đến khuya 7/8, chị Linh phát hiện con mình trong tình trạng tím tái. Sau khi kiểm tra, BS thông báo bé đã chế.t. Sau đó, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Phước lập hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân bé sơ sinh này t.ử von.g. Hội đồng chuyên môn đã đưa ra kết luận con của chị Linh t.ử von.g là do… tắc nghẽn cơ học đường hô hấp!
Theo Tân Tiến
Cây thị linh thiêng quanh năm xanh lá và "lời nguyền" với những kẻ mạo phạm
Lợn, gà nuôi gần cây thị đều tự nhiên lăn ra chế.t. Những người vô tình mạo phạm đến ngôi miếu cũng có kết cục bi thảm.
Cây thị và ngôi miếu kỳ lạ trong ngôi miếu của nhà bà Sinh.
Theo quan niệm dân gian, cây thị liên quan đến vấn đề tâm linh thường được trồng ở những vùng đất rộng rãi hay khu vực đình chùa, hiếm khi thấy cây nào lại được trồng ngay sau nhà. Nhưng trên mảnh đất của gia đình bà Nguyễn Thị Sinh ( thôn Thượng Hội, xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội), có một cây thị và một ngôi miếu kỳ lạ không biết có từ bao giờ, xuất hiện sừng sững ngay sát phía sau ngôi nhà. Cây thị và ngôi miếu đứng sát nhau như hai mối tương quan nào đó mà nhiều đời chủ sinh sống trên mảnh đất này đều cảm thấy bất an và gặp tại họa nếu trót mạo phạm đến "ngài".
Mảnh đất này xưa kia vốn hoang vu, rậm rạp. Trải qua hàng trăm năm, nhiều gia đình đến đây sinh sống, lớp con cháu kế cận đã tôn tạo, làm cửa làm nhà, thay đổi cảnh quan, nhưng riêng cây thị và ngôi miếu vẫn bất di bất dịch cho đến ngày hôm nay.
Bà Sinh là đời chủ thứ tư sống ở mảnh đất này cho hay: "Gia đình tôi mua lại mảnh đất này từ đời chủ trước. Trước đó có hai đời chủ nữa cũng về đây sinh sống nhưng chỉ được hơn chục năm họ lại bán đi. Thời gian đầu, gia đình tôi vẫn làm ăn bình thường, mãi sau này thấy nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra liên quan đến cây thị và ngôi miếu, tôi mới tìm hiểu nhiều người xung quanh thì được biết những đời chủ trước sống ở đây đều gặp phải tai họa".
Bà kể, ngày gia đình mới chuyển về đã thấy cây thị và ngôi miếu nằm án ngữ ở đó. Khi đó ngôi miếu được dựng tạm bợ bằng 4 chiếc cọc tre, phía bên trong là một tấm ván sơ sài để bát hương, mái che được lợp bằng lớp lá cọ. Thời điểm đó, gia đình bà cũng không hề để ý đến ngôi miếu và cây thị mà chỉ coi đó là một việc hết sức bình thường.
Anh Nguyễn Duy Tấn, con trai trưởng bà Sinh, chia sẻ: "Mảnh đất mà gia đình tôi đang sống được ông cụ mua lại từ đời chủ trước. Qua ba đời chủ đều chuyển đi đến đời ông cụ nhà tôi là đời thứ tư. Ngày tôi còn bé có nghe ông cụ kể về sự linh thiêng của cây thị và ngôi miếu. Khi lớn lên, tôi lại thay cha mẹ tiếp tục chăm lo vào việc thờ cúng. Có thờ có thiêng có kiêng có lành, có thể vì thế mà gia đình tôi hợp với mảnh đất này".
Mặc dù ngôi miếu đã xuống cấp nhưng gia đình bà Sinh không phá đi, những ngày rằm hay mùng một bà đều quét dọn sạch sẽ quanh ngôi miếu, chăm lo hương khói. Do lối vào bị cây thị chắn ngang nên mỗi lần khấn bái, Bà Sinh phải rất vất vả mới có thể đưa được những đồ lễ vào bên trong.
Để tiện cho việc đi lại, khấn bái, khi đó ông Nguyễn Duy Mạnh, chồng bà Sinh đã sửa sang lại và đổi chiều ngôi miếu theo hướng đối diện ra cổng. Nhưng chưa đầy một tuần sau, ông Mạnh đột nhiên đau bụng phải chuyển lên viện ngay trong đêm. Từ hôm đó, chồng bà mang bệnh, phải nằm một chỗ và không lâu sau thì qua đời.
Một thời gian sau, bà Sinh và các con đã xây dựng lại ngôi miếu khang trang hơn trước nhưng để tránh trường hợp xấu xảy đến với các con, gia đình bà vẫn để nguyên lối vào ban đầu mà không có ý định dịch chuyển vì sợ mạo phạm đến thần linh.
Đến nay, cây thị trước miếu có chiều cao khoảng 20m, ngang tầm với ngôi nhà. Cả bốn mùa trong năm cây luôn tươi tốt, lá xum xuê xanh mướt nhưng không hề cho quả. Theo những gì bà Sinh kể thì không thể tính được tuổ.i thọ chính xác của cây bởi đã qua nhiều đời chủ, gốc cây thị đã chế.t và chỉ để lại nhánh như bây giờ. Những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong gia đình bà Sinh và những đời chủ khác khiến cho nhiều người dân lo ngại về một mảnh đất dữ, ẩn chứa nhiều điều huyền bí khó lý giải.
Bà Sinh kể, ngày đầu mới về sinh sống, gia đình bà chưa có công ăn việc làm ổn định nên tính việc xây chuồng trại gần khu vực cây thị và ngôi miếu để chăn nuôi lợn, gà. Nhưng đàn lợn mấy chục con đang khỏe mạnh không hiểu bệnh tật thế nào theo nhau chế.t dần chế.t mòn. Hết lợn rồi lại đến gà, đàn gà mấy trăm con sắp đến ngày xuất chuồng cứ theo nhau chế.t hàng loạt. Bao nhiêu vốn liếng tập trung vào chăn nuôi đều công cốc, khiến gia đình bà điêu đứng trong nhiều năm liền.
Chuyện chăn nuôi thất bát là chuyện bình thường của người nông dân. Nhưng từ khi đứa con trai của bà Sinh là anh Nguyễn Duy Sơn có hiện tượng lạ bất thường khiến gia đình bà không khỏi băn khoăn, lo lắng. Bình thường Sơn vốn nghịch ngợm, luôn chân luôn tay. Sơn có sở trường leo trèo thoăn thoắt trên các cây cao để săn bắt những tổ trứng chim.
Những người trong nhà bà Sinh không ai dám mạo phạm đến cây thị.
Một lần Sơn trèo lên cây thị phía sau nhà, vì tính hay nghịch nên Sơn đứng từ trên cây thị tè bậy xuống đất. Chẳng hiểu điều gì khiến Sơn cứ đứng trên cây thị từ sáng đến tối mà không xuống được mặc cho bà Sinh và các anh gọi mãi. Thấy con mình bị "mắc kẹt" trên cây, bà cũng không dám tin vào mắt mình, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Sau một hồi tĩnh tâm, bà làm lễ cúng bái thì đột nhiên anh Sơn tuồn tuột leo xuống.
Là người trực tiếp nhìn và chứng kiến những hiện tượng lạ xảy ra ngay trong ngôi nhà mình, bà Sinh không khỏi đắn đo. Từ đó bà bắt đầu chú tâm đặc biệt vào cây thị và ngôi miếu. Nhiều lần trong năm, gia đình bà làm lễ cầu mong cho gia đình được bình an trước hai "đấng thần linh" này.
Bà Sinh nói: "Cây thị và ngôi miếu có thần ngự, từ thời các cụ cũng không ai dám chặt, nếu không may mạo phạm ngài, y như rằng có chuyện ngay. Ngày gia đình tôi mới về do không để ý gì nên xây chuồng lợn ngay phía đối diện, lợn gà cứ nuôi con nào chế.t con đấy. Từ đó tôi không cho phép các con mình hay bất kỳ ai nghịch bậy quanh miếu và cây thị này".
Bà Sinh cho biết thêm, ngôi nhà trải qua mấy đời chủ thì đời nào cũng gặp rủi ro. Nghe các cụ truyền lại thì đời chủ đầu tiên đến mảnh đất này sinh sống, định chặt cây thị để lấy gỗ làm nhà, nhưng vừa chặt được vài nhát không biết bất cẩn hay cớ làm sao mà lưỡi dao đi đúng vào đầu ngón tay khiến gia chủ chỉ trong chốc lát đã bị đứt rời mất ngón tay. Một thời gian sau cả hai đứa con đang khỏe mạnh bỗng bị cảm chế.t đột ngột.
Còn gia đình sau không biết do vô tình hay cố ý làm cầu tiêu ngay phía sau ngôi miếu. Cũng chỉ trong một thời gian ngắn, những đứa con của họ phát điên phát dại, được vài năm thì làm ăn khuynh gia bại sản, phải bỏ lại nhà đi khai hoang. Đến hộ gia đình thứ ba là hộ nhà ông Nguyễn Minh Thức, ở được vài năm không biết vì lý do gì cũng bán đi nơi khác sinh sống.
Thời gian đầu gia đình bà Sinh cũng không chú ý, mãi sau này mới biết được những hiện tượng xảy ra trong gia đình mình đều liên quan đến cây thị và ngôi miếu. Bà đặc biệt chăm sóc bảo vệ sạch sẽ xung quanh. Mỗi khi gia đình làm bất cứ việc gì bà Sinh đều thắp hương xin phép đến "ngài".
Chị Miện, người hàng xóm đối diện cho hay: "Đúng là cây thị và ngôi miếu của gia đình bà Sinh rất kỳ lạ, cây lúc nào cũng xanh lá ngay cả mùa đông nhưng không hề có quả. Điều này cả làng chúng tôi không ai còn lạ gì. Nhìn thì nó có vẻ bình thường nhưng nếu chẳng may hái lá, bẻ cành hay tiểu bậy vào đấy thì y như rằng có chuyện không hay".
Ông Đỗ Hữu Quy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: "Cây thị nằm trong mảnh đất của gia đình bà Sinh ở thôn Thượng Hội thực chất là một cây thị cổ thụ lâu năm. Sự xuất hiện của ngôi miếu có thể do người từ đời trước để lại. Về mặt tâm linh mà nói trước nhà có cây cổ thụ việc gia đình lập miếu thờ tự cũng là chuyện bình thường".
Theo Xahoi
Bé sơ sinh suýt bị chô.n sốn.g đã qua đời Thông tin được bác sĩ Hoàng Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam cho biết sáng cùng ngày. Cháu bé khi đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam, cháu bé sơ sinh con sản phụ Lữ Thị Lâm Quy bị Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trả về...