Cà phê chủ nhật: Tình yêu đến khi 60 xuân
Mỗi lần nghĩ đến câu chuyện của chị Tiến, người chị họ mà tôi luôn có dịp gần gũi, là tôi lại không thể nào buồn được.
Ảnh minh họa.
Tôi cứ nghĩ, cuộc đời này vẫn còn những điều sao mà kỳ diệu đến thế. Bất kể lúc nào, ta cũng có thể yêu thương, có thể sống vui vẻ và tràn đầy hy vọng.
Chị Tiến từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Đứa con gái độc nhất của chị thật tinh quái, luôn dùng thất bại đó của mẹ làm cái cớ để trục lợi cho bản thân. Nó luôn tấn công, đe dọa, làm chị sợ hãi, và khi chị sợ hãi, chị sẽ chiều theo bất cứ ý muốn nào của con. Nỗi thất bại cùng nỗi sợ con gái hư hỏng, hoặc tự tử, đã hành hạ chị suốt hai thập kỷ qua.
Cho đến khi chị về nghỉ hưu, đứa con gái cũng đã lớn và có người yêu. Nó chuyển mục tiêu tấn công sang anh chàng người yêu kia nên bớt tấn công mẹ. Chị Tiến được thảnh thơi hơn. Chị bắt đầu chăm sóc bản thân, tự yêu lấy mình, chiều chuộng bản thân và để ý từng chút đến cảm xúc của chính mình.
Chị luôn tha thứ cho những lỗi lầm của mình, thậm chí còn lấy đó làm trò đùa tếu. Chị thay đổi hẳn, trở nên dễ tính, dễ thương, và nhất là nụ cười luôn nở trên môi. Chị có thể thoải mái chia sẻ về thất bại hôn nhân, về đứa con gái luôn lợi dụng mẹ.
Chị không giấu kín những điều đó như xưa. Và kỳ lạ thay, khi chị chia sẻ với bất cứ người bạn nào một cách thoải mái về những bí mật mình từng giấu kín, chị thấy mình được tự do, được giải thoát, và được mọi người thông cảm, yêu thương.
Video đang HOT
Cho đến mùa xuân của tuổi sáu mươi, điều kỳ lạ đã xảy ra. Một người đàn ông độc thân đã hơn mười năm phải lòng chị. Anh chị quen nhau trong một chuyến đi làm từ thiện vào mùa xuân. Vợ anh bỏ anh để cưới người đàn ông khác giàu có hơn.
Kể từ đó, anh sống độc thân, và không có ý định gắn kết với người đàn bà nào. Những lúc rảnh rỗi, anh đi làm từ thiện, giúp đỡ những người khốn khó, và tìm thấy liều thuốc an lành cho trái tim tổn thương của mình.
Khi gặp chị Tiến, trái tim anh bỗng chấn động. Anh không ngủ nổi khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn nở trên môi chị, khi chứng kiến chị thoải mái đón nhận cái hôn của một đứa trẻ xa lạ, nghèo đói và hôi hám, bị bỏ rơi ngoài đường, ngủ ngoài đường suốt hai năm qua, đã xúc động nhận túi thức ăn của chị, ôm chị gọi mẹ ơi.
Chỉ trong một tích tắc, anh nhận thấy ở chị, sự tự tin, niềm vui, và cả nhu cầu kết nối, sẻ chia, yêu thương, anh thấy tất cả cuộc sống trong một người đàn bà xa lạ.
Anh tìm mọi cách gặp chị Tiến hàng ngày. Nhưng chị vẫn dè dặt, vẫn muốn bảo vệ sự tự do mà khó khăn lắm chị mới cảm nhận được sau thời gian dài mặc cảm với ly hôn.
Chị bảo anh rằng, chị không muốn lập gia đình lần nữa, chị không muốn phung phí thời gian hữu hạn của cuộc đời mình vào những trách nhiệm gia đình, vào việc nấu nướng cho chồng ba bữa mỗi ngày, chị không muốn phải hỏi ý kiến ai mỗi lúc muốn đi chơi xa, không muốn ngủ cùng ai nữa vì tuổi này rất khó ngủ…
Trước những lý do của chị, anh bảo:
“Hãy yêu anh đi, em không cần nấu nướng đâu!”
Và anh đã làm cho chị hiểu, rằng việc nấu nướng, chăm sóc nhà cửa hay trách nhiệm nội ngoại không phải là giá trị để tạo nên hạnh phúc. Chính hơi ấm của chị đã xứng đáng với tình yêu rồi, và chị không cần phải làm bất cứ việc gì khác.
Anh đã thuyết phục được chị. Ở tuổi sáu mươi, chị Tiến đã có thể chinh phục được một người đàn ông vô cùng tử tế, một người đủ sáng suốt để yêu thương, và biết cách tận hưởng tình yêu, tự do thoát khỏi mọi trách nhiệm.
Câu chuyện tình đẹp đẽ của chị ở tuổi sáu mươi, đủ sức nâng tinh thần của tôi, hay bất cứ ai đang mệt mỏi với bao gánh nặng hôn nhân, gia đình.
Cừu Thị Đan Len
Theo giaoducthoidai.vn
Con trai 2 tuổi của tôi có một đôi mắt rất đẹp nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt con trong lòng tôi lại là sợ hãi và hoảng loạn dâng dầy
Mỗi khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời, thông minh của con, trong lòng tôi lại chỉ là sợ hãi và hoảng loạn.
Tôi và chồng đã kết hôn được gần 4 năm, chúng tôi có một cậu con trai 2 tuổi. Gia đình tôi nói không ngoa là mơ ước của nhiều người. Chồng tôi làm ra tiền, yêu thương vợ con, bản thân tôi cũng có công việc ổn định, ngoại hình được nhận xét là duyên dáng, ưa nhìn.
Con trai tôi ngay từ khi chào đời đã được cả nhà nội ngoại yêu thương, chăm sóc hết lòng. Thằng bé càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu và lanh lợi khiến mọi người vô cùng yêu quý, chồng tôi chỉ đi đâu một buổi là đã kêu nhớ con lắm rồi.
Đáng lẽ tôi phải vui với cuộc sống viên mãn, êm ấm như thế. Nhưng 2 năm qua kể từ khi con chào đời, tôi không ngày nào được sống thanh thản và an yên. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời, thông minh của con, trong lòng tôi lại chỉ là sợ hãi và hoảng loạn. Đôi mắt của thằng bé không giống tôi, cũng khác xa đôi mắt của chồng tôi mà giống một người khác.
Khi ấy tôi mới lấy chồng chưa lâu, lớp đại học của tôi tổ chức họp mặt. Trong đêm ấy tôi gặp lại người cũ , có chút hơi men tôi đã yếu lòng phạm phải một tội lỗi tày đình . Sau khi trở về nhà tôi tự dặn lòng phải quên mọi thứ về người đàn ông đó đi mà sống với chồng cho tốt bởi anh ta đã là quá khứ còn cuộc hôn nhân này mới là hiện tại.
Trong lòng tôi lúc nào cũng chất chứa cảm giác áy náy và tội lỗi với chồng. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy tôi mới lấy chồng không có nhiều kiến thức về sức khỏe sinh sản , đến khi mang thai trong lòng luôn nghĩ đó là con của chồng. Bởi với người đàn ông kia có 1 đêm làm sao tôi mang thai con anh ta được. Cho tới lúc con trai tôi chào đời, giây phút phát hiện đôi mắt của con giống y đúc đôi mắt của người cũ, tôi như muốn ngã quỵ. Vậy mà cái khả năng không mong đợi nhất lại thực sự xảy đến với tôi!
Con trai tôi không giống chồng chút nào nhưng thằng bé có nhiều nét giống tôi vì thế chồng tôi và nhà chồng chẳng ai nghi ngờ. Thậm chí mọi người còn khen thằng bé giống mẹ là tốt vì tôi vốn được đánh giá cao hơn về ngoại hình so với chồng. Mỗi lần nghe những lời khen ngợi đó tôi lại cúi gằm mặt không dám nhìn ai, trong lòng rối bời bao cảm xúc.
Tôi biết cứ thế này thì khả năng chồng và nhà chồng phát hiện ra sự thật là không cao. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng chất chứa cảm giác áy náy và tội lỗi với chồng. Anh đối xử với tôi tốt như thế, tôi lại để anh phải nuôi con người khác . Tôi khốn nạn quá phải không? Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Helino
Sinh con rồi nhưng chồng vẫn lần khần không chịu đăng ký kết hôn Thảo về nhà chồng bằng một đám cưới hoành tráng, gây xôn xao vùng đất Thái Nguyên khiến nhiều người phải trầm trồ, khen ngợi và không ít bạn bè thèm muốn. Nhưng đã gần 2 năm sau ngày cưới, Thảo vẫn chưa được chính danh làm vợ hợp pháp bởi chồng cô vẫn chưa chịu làm đăng ký kết hôn. Thảo và...