Cả nhà ly tan rồi làm thất lạc con, đ.ứa t.rẻ cực khổ hơn 20 năm mới trở về
Xa vòng tay cha mẹ hơn 20 năm, anh Hải trở thành một người yếu đuối, dễ bi quan, tuyệt vọng.
Gia đình ly tan vì không hạnh phúc
Nhiều năm trở về trước, gia đình ông Đặng Văn Sơn và bà Phạm Thị Mỹ (quê gốc ở xã Đại Lộc, huyện Đại Lãnh, tỉnh Quảng Nam) cùng 5 người con chuyển vào sinh sống, làm việc ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Vào đây một thời gian thì bà Mỹ sinh thêm 3 người con. Trong số 8 người con của ông bà, có hai chị lớn tên Trang và Như là con riêng của bà Mỹ, các anh chị em còn lại là: Hà, Phúc, Hải, Ly, Yến, Ty.
Chị Đặng Thị Minh Hà kể, ba mẹ chị thường xuyên lục đục, ba hay đ.ánh m.ẹ. Đến t.uổi trưởng thành, chị Trang và chị Như lên Thủ Đức (TP.HCM) đi làm thuê, học nghề làm tóc. Hai chị thấy thương ba mẹ ở quê vất vả nên nói họ lên Thủ Đức bán buôn.
Chị Hà kể về biến cố của gia đình. Chị chính là người viết thư nhờ tìm kiếm em trai.
Ngày cả nhà lên thành phố, bà Mỹ mới sinh con út được mấy tháng. Tưởng đâu các con tạo điều kiện, đỡ vất vả thì cuộc sống của ông bà sẽ ổn hơn. Không ngờ, chỉ được vài tháng họ lại xích mích. Ông Sơn lúc đó đòi giành tất cả các con để đưa về quê. Bà Mỹ sức khỏe yếu, cũng sợ ông nên không đôi co thêm.
Năm đó, chị Hà mới 11 t.uổi, không có mẹ, chị không biết chăm em út (bé Ty – PV) làm sao. Thấy em khóc, sợ em đói nên chị quyết định ẵm em Ty bỏ trốn, đi tìm mẹ. Khi rời nhà, chị gặp em trai là Đặng Minh Hải đứng bên nhà hàng xóm hỏi: ” Chị đi đâu vậy? Cho em đi với”. Chị Hà trả lời : “Chị đi mua bánh. Em ở nhà chị mua bánh về cho“.
Yến là người đi cùng ba và anh Hải. Cô là người cuối cùng gặp anh trai trước khi thất lạc.
Chị Hà nghĩ không biết có nên dắt Hải theo hay không? Lỡ dắt theo mà chạy không kịp thì sẽ bị ba bắt lại hết. Thế rồi, chị Hà quyết định không đưa Hải theo. Chị nghĩ, để Hải ở nhà mấy nữa Phúc sẽ dẫn các em còn lại đi sau.
Nhanh chân thoát khỏi nhà, chị Hà bế em út lên một chiếc xe đò, xin quá giang lên Thủ Đức. Trên xe, chị được cho 4 nghìn đồng. Đến nơi, chị Hà gọi điện thoại công cộng cho mẹ ra đón. Một tuần sau, anh Phúc cũng dẫn theo em Ly lên tìm mẹ. Chỉ còn Yến và Hải ở với ba.
Được một thời gian, ông Sơn dẫn Yến và Hải lên thành phố tìm. Không may, ông để Hải đi lạc, rồi công an đưa Hải vào trung tâm bảo trợ xã hội. Không có giấy tờ nên ông Sơn không thể đón Hải ra được. Ông dẫn Yến đến thăm Hải 1-2 lần, dặn dò con trai: ” Cứ ở đây, đợi ba đi k.iếm t.iền rồi ba đón về“, đó là năm 2000. Rồi ông dẫn Yến về lại quê ở Quảng Nam. Nhưng chỉ một năm sau, ông Sơn qua đời.
Bà Mỹ không thôi day dứt về đứa con trai thất lạc.
Bà Mỹ hay tin lặn lội về quê lo đám tang cho ông rồi đón Yến đi cùng. Có một thời gian, bà về Long Khánh, Đồng Nai làm thuê, một mình nuôi 4 đứa con ăn học. Năm 2014, các con lớn dần rồi theo anh chị lên Sài Gòn làm nghề, bà lại bán nhà đi theo các con. Đến hiện tại, các con của bà Mỹ mở được 3 tiệm cắt tóc nam, bảo nhau làm ăn, cuộc sống ổn định.
Nói về người chồng quá cố, bà Mỹ bảo bà vẫn rất thương ông, không oán hận gì ông cả. Cuộc đời bà giờ đã an yên, bà có nhà cửa, hàng ngày ở nhà chăm sóc các cháu nội, ngoại. Nhưng trong lòng, bà vẫn còn day dứt nhớ đứa con trai thất lạc (anh Hải – pv).
” Không biết con đi về đâu, còn sống hay đã c.hết. Nếu ai nuôi con thì tôi rất mừng nhưng sợ con lang thang ngoài đường, theo người này người kia làm chuyện không hay. Nhiều đêm nằm nghĩ về con, lo lắm, nhưng có lo cũng không được gì. Tôi sợ đến lúc c.hết cũng không được gặp lại con. Nếu gặp lại, có chuyện gì trắc trở thì tôi sẽ đưa con về nhà mình đã rồi tính. Cần nữa thì tôi đưa con về đây sống, xây cho nó cái nhà nhỏ nhỏ. Nếu con có gia đình rồi thì cứ để nó ở với vợ, còn không thì tôi mong nó về ở với mình”, bà Mỹ nói.
Cuộc đời anh Hải đã rẽ hướng sau khi xa vòng tay cha mẹ.
Người con thất lạc hơn 20 năm đã trở về
Chị Hà đã thay mặt gia đình, gửi thư về chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” nhờ tìm kiếm em trai. Đội tìm kiếm của chương trình đã tìm ra anh Đặng Minh Hải (SN 1991).
Kể về những năm tháng phiêu bạt, xa gia đình, anh cho biết đã ở trung tâm bảo trợ xã hội 7 năm. Trong thời gian đó, anh được ăn học, và luôn ngóng chờ ba đến đón về. Tuy nhiên, nghe theo những bạn bè khác trong trung tâm, anh Hải đã bỏ trốn ra ngoài. Cùng nhóm bạn thuê nhà ở, anh đi phụ việc ở quán nhậu.
Có lần, nhóm bạn nhờ anh mang một chiếc xe máy đi bán. Anh Hải đồng ý mà không biết chiếc xe đó là tài sản trộm cắp. Kết quả, cả nhóm ra tòa, anh Hải phải chịu án 18 tháng tù giam. Ra tù, anh về huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre làm nghề đi biển.
Anh Hải đoàn tụ cùng mẹ và các anh chị em.
Suốt gần chục năm, anh chủ yếu lênh đênh trên biển. Thỉnh thoảng về bờ 3-4 ngày rồi lại đi. Anh là người hiền lành, lương thiện, giàu tình cảm, lịch thiệp nhưng dễ bi quan, tuyệt vọng.
Anh luôn nghĩ nhiều về cuộc sống, về tương lai với những suy nghĩ tiêu cực. Cứ đêm xuống, người đàn ông này lại nhớ mẹ, nhớ gia đình. Trong thâm tâm, anh muốn tìm mẹ nhưng không biết làm cách nào, cũng không nhen nhóm hy vọng về việc tìm được gia đình. Anh sợ mẹ đã mất vì thất lạc gia đình quá lâu.
Đã từng nghĩ sẽ không lấy ai, nhưng rồi anh nên duyên với một người phụ nữ đã qua một lần đò. Cả hai có một đứa con chung, nương tựa nhau trong cuộc đời.
” Nếu mẹ còn, em sẽ sống để nuôi mẹ“, anh Hải rưng rưng.
Khi biết tin chị gái đi tìm mình, anh rất vui. Sau hơn 20 năm xa cách, tháng 2/2022 anh đã được trở về nhà với mẹ và các anh chị em. Bà Mỹ sững người mất mấy giây khi thấy con về, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.
Cả gia đình quây quần ôn lại kỷ niệm xưa, có vui, có buồn. Sau bao nhiêu năm, anh Hải vẫn nhớ như in nhiều câu chuyện của gia đình trong quá khứ. Từ nay, anh đã có mẹ và các chị em đồng hành, không còn cảnh bơ vơ, lạc lõng, tuyệt vọng như bao năm qua anh đã đối diện nữa.
Xót xa chuyện anh em sinh đôi chia ly, hơn 40 năm sau đoàn tụ mới biết nguyên nhân
Từ ngày rời xa gia đình, anh Cảnh luôn đau đáu nỗi nhớ gia đình, muốn tìm gặp cha mẹ. Cuối cùng sau bao năm xa cách, cả nhà đã được đoàn tụ trong nước mắt khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng đau xót.
Cách đây hơn 40 năm, anh Đức (tức anh Trần Văn Cảnh) khoảng 5-6 t.uổi rời khỏi vòng tay mẹ, đi làm con nuôi của một gia đình khác. Vì còn quá nhỏ, anh không còn nhớ quá nhiều về những chuyện đã từng xảy ra với mình.
Tuy nhiên, trong ký ức của mình, anh Đức cho biết hồi đó nhà anh nghèo lắm, ở nhà tranh vách đất, có anh trai tên là Cốm hoặc Đốm, hình như còn có một người em gái. Người mẹ nuôi của anh Đức kể lại, bố ruột anh bị ốm nên mẹ ruột dẫn anh cùng các anh em khác đi xin ở ga Bắc Ninh. Đến đó, mẹ buộc phải bán hoặc cho anh đi. Anh Đức về nhà mẹ nuôi ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, cách ga Bắc Ninh 12km và sinh sống ở đây trong vòng 10 năm.
Sau này, mẹ nuôi của anh Đức đã giúp anh đi tìm gốc gác. Khi đến một gia đình ở xã Phúc Thành, huyện Kim Thành (Hải Dương), anh Đức đã biết đó không phải gia đình của mình. Thế nhưng vì lưu luyến, mong mỏi nên anh tiếp tục ở lại Hải Dương trong vòng 10 năm. Suốt 10 năm đó, anh Đức không hề biết, bố mẹ ruột của anh đang sống ngay ở xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, cách nơi anh ở có 8km mà thôi.
Anh Đức sau đó vào Bình Dương làm việc và gặp người bạn đời của mình là chị Luyến. Cả hai xây dựng gia đình rồi về quê chị Luyến ở Thái Bình sinh sống.
Gửi tâm tư của mình vào một bức thư, anh Đức nhờ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" tìm kiếm người thân. Gia đình mà chương trình tìm được cực kỳ khớp với thông tin mà anh Đức đưa ra, nhất là khi anh có một người anh sinh đôi tên là Trần Văn Thanh.
Nhưng vì đã một lần nhầm lẫn nên anh Đức vẫn muốn thử ADN cho chắc chắn. Kết quả, anh Đức chính là Trần Văn Cảnh, đã từng thất lạc ở ga Bắc Ninh vào năm 1977. Năm 2020, anh Cảnh đoàn tụ cùng gia đình.
Xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương là quê của ông Trần Văn Tràng và bà Trần Thị Liên - bố mẹ của anh Đức (tức Trần Văn Cảnh). Năm 1977, họ rời quê hương đi đến vùng đất mới để kiếm sống. Ông Tràng, bà Liên có 5 người con, ngoài anh Cảnh còn có anh Trường, Thanh, Giang, Tí.
"Tôi đẻ được 5 cháu, ông nhà tôi rất hay bị đau bụng, chữa nhiều mà không khỏi. Ngày đó khi đi đến ga Bắc Ninh thì ông ấy đau quá, cả nhà phải xuống ga để cho ông ấy nằm ở đấy. Tôi và các cháu gặp một bác, bác ấy hỏi thăm: "Mấy mẹ con đi đâu thế này?". Tôi cũng kể: "Nói thật với bác là ông nhà tôi ốm quá, nằm ở trong kia. Mấy mẹ con đi xin tí cơm cho ông ấy ăn chứ ông ấy đau bụng quá".
Nghe vậy bác ấy mới bảo: "Tôi thì không có cháu nào, chị đông con quá, để tôi nuôi giúp một đứa cho đỡ khổ". Lúc bấy giờ bác ấy đưa cho tôi một, hai chục gì đó. Tôi ra hiệu thuốc lấy thuốc cho ông nhà. Bác ấy dặn tôi: "Cứ yên chí, tôi sẽ trông nom cháu, chị cứ quay lại mua thuốc men, chăm sóc chồng đi".
Tôi khóc nhiều lắm. Thằng Cảnh thì cứ quay lại nhìn tôi khóc, gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi". Rồi bác ấy vừa dỗ, vừa bế nó đi. Tôi thì thương con đứt ruột mà không biết làm thế nào được, đành chịu vậy".
Ông Tràng ốm đau như vậy nhưng vẫn gắng gượng cùng vợ con lên rừng làm thuê, rồi về quê làm ruộng. Ngoài 70 t.uổi, ông vẫn còn đủ sức đ.ánh c.on ốc, cái tép ngoài sông hàng ngày. Ông được như vậy là nhờ người vợ tần tảo, nhờ các con lớn lên đều có hiếu và chuyên tâm làm ăn. Nhưng trên hết, ông bà đều nói là nhờ vào viên thuốc kịp thời cứu ông ở ga Bắc Ninh năm xưa.
Ông Tràng còn được sống khỏe mạnh bên vợ con, có một phần hy sinh của đứa con trai tên Cảnh. Cũng chính điều đó luôn khiến cho ông bà đau xót, mỗi bữa cơm no đủ hôm nay, ông bà đều nghĩ về con.
Còn nhớ cái hôm cả gia đình chia ly, cả nhà ông Tràng còn lại 6 người dắt nhau lên tàu, đến Lạng Sơn rồi Lào Cai làm thuê. Khi lên Lào Cai, hai con của ông bà là anh Giang và anh Thanh cũng đi làm con nuôi nhưng vẫn giữ liên lạc. Hai năm sau, ông Tràng, bà Liên quay lại ga Bắc Ninh, đi bộ hết xã này đến xã khác tìm con mà không thấy. Người ta nói, gia đình nhận nuôi anh Cảnh đã rời đi miền Nam.
Ông bà về quê cùng anh Trường, 3 người con ở lại Sapa làm quán ăn, xưởng mộc. Ai cũng có cuộc sống ổn định, và họ luôn đau đáu nghĩ đến việc đi tìm lại người anh/em thất lạc của mình. Năm 2019, anh Trường đã gọi 3 người em về quê chục ngày để cùng đi tìm anh Cảnh một lần cho ra. Những nỗ lực của gia đình đã được đền đáp, sau hơn 40 năm xa cách, cả nhà lại được bên nhau trong vòng tay ấm áp và những giọt nước mắt mừng vui.
Hai đ.ứa t.rẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước 9 năm trước giờ sống ra sao? Sau hơn 6 năm kể từ ngày phát hiện ra chân tướng sự thật, cuộc sống của hai cô bé bị trao nhầm ở Bình Phước đã thay đổi hoàn toàn. Câu chuyện nhận nhầm con tưởng chừng chỉ có ở trên phim truyền hình lại xảy đến với gia đình anh Khiên và gia đình chị Liên. Dù định mệnh trêu đùa...