Cả nhà chồng nhục mạ tôi bằng những từ cay nghiệt nhất cõi đời vì thân phận thấp kém, xuất thân không sạch sẽ của tôi
Ngày nào sống ở đó, đối với tôi cũng là địa ngục nhưng vì yêu anh, vì tất cả những gì anh dành cho tôi, tôi vẫn cố chịu đựng những con người đó.
Tôi tên Thanh Như, năm nay 30 tuổi. Nhà tôi nghèo, ba mẹ có 4 người con, tôi chị cả. Vì nhà nghèo nên ko được ăn học đến nơi đến chốn nên tôi đi học may. Trong thời gian đi học may, vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền lo cho bản thân và dư gửi về phụ mẹ nuôi em. Sau khi học ra nghề mở tiệm nho nhỏ và từ từ làm được có tiền tôi mở ra lớn hơn. Ngoài may cho khách, tôi còn may hàng bán sẵn nên kiếm được tiền lo cho gia đình.
Nhưng mấy năm trước khó khăn, làm không đủ tiêu nên tôi quyết định xin đi phục vụ quán karaoke. Tôi đã gặp anh tại đây khi tôi được sắp xếp vào ngồi với anh. Anh tốt bụng, đẹp trai và rất bản lĩnh. Anh không như bao người khác. Tôi đã phải lòng anh từ ánh mắt đầu tiên và anh cũng thế.
Tôi và anh yêu nhau nhưng tôi luôn mặc cảm thân phận mình thấp kém. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi xin số của nhau, bắt đầu những tin nhắn hỏi thăm vu vơ rồi hỏi về hoàn cảnh của nhau. Anh đã ly hôn vợ và có một con trai. Anh đang làm cho một tập đoàn lớn, nhà anh có gia thế. Anh cũng biết hoàn cảnh của tôi. Tôi và anh yêu nhau nhưng tôi luôn mặc cảm thân phận mình thấp kém nên không có ý định tiến xa hơn. Anh thuyết phục tôi bằng tình yêu mãnh liệt và sự bảo vệ che chở tôi trước mọi rào cản của gia đình anh. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau nhưng chuỗi ngày mệt mỏi bắt đầu.
Tôi biết thân phận mình thấp kém nên luôn cố gắng làm tốt mọi việc nhưng vẫn không vừa mắt mọi người. Chị chồng chị dâu thay nhau chì chiết tôi bằng những lời cay nghiệt. Anh chồng sẵn sàng mắng tôi là đ. với những lời thậm tệ nhất trên cõi đời này.
Video đang HOT
Ngày nào sống ở đó, đối với tôi cũng là địa ngục nhưng vì yêu anh, vì tất cả những gì anh dành cho tôi, tôi vẫn cố chịu đựng những con người đó. Rồi con tôi lần lượt ra đời, một trai một gái rất đáng yêu. Vợ chồng tôi làm ăn kinh tế khá dư giả. Chồng tôi yêu chiều tôi về mọi thứ, chính vì thế lại càng tăng thêm lý do cho bọn họ ghét tôi hơn.
Sống tốt thế rồi mà tôi vẫn bị ghét, bị soi mói đủ thứ. (Ảnh minh họa)
Thấy chồng tôi làm ra tiền, họ sợ tôi bòn rút đem về cho nhà mẹ đẻ vì họ biết nhà tôi nghèo nên ngay từ đầu họ đã khi dễ rồi.
Chồng tôi là út, anh chị trong nhà ai thiếu kẹt, tôi đều động viên chồng giúp đỡ chứ không vì buồn giận cá nhân mà ngăn cấm. Nhưng sống tốt thế rồi mà tôi vẫn bị ghét, bị soi mói đủ thứ.
Bây giờ chúng tôi đã ra ở riêng rồi nhưng vẫn phải chạm mặt, vẫn phải qua lại với nhà chồng, vẫn phải dính líu nhiều thứ khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi và bế tắc. Có phải vì nhà tôi nghèo khó, không môn đăng hộ đối giống như người vợ trước của anh, vì tôi xuất thân từ nơi không sạch sẽ nên bị họ xem thường?
Theo Afamily
Xin về quê ăn Tết với mẹ vì bố mới mất, em bị cả nhà chồng lên án và cấm cản
Mẹ chồng em nói, làm dâu không có chuyện Tết nhất lại trốn việc nhà chồng để về nhà mẹ đẻ. Còn chồng em, anh cấm em không được nhắc đến chuyện về quê ngoại ăn Tết nữa.
Chưa bao giờ em cảm thấy mình vô dụng như hôm nay. Đứng trước chồng và bố mẹ chồng, em không thể kìm được nước mắt. Suốt mấy năm qua em đã luôn cố gắng để làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình. Còn nhà chồng em luôn cho rằng đó là việc em phải làm, không có gì đáng phải ghi nhận.
Thân con gái đi lấy chồng xa, em thương bố mẹ hơn ai hết. Ngày cưới, em hứa với bố mẹ sẽ tranh thủ về thật nhiều. Nhưng rồi công việc, con cái cứ quấn lấy em khiến em có năm chỉ về được 1 lần.
Mỗi lần Tết đến, em lại đau đầu nghĩ cách xin chồng được về nhà ngoại sớm hơn dù chỉ 1 ngày. Có bao giờ chồng em chịu hiểu cho vợ đâu, lúc nào anh cũng nói em lấy chồng nhưng vẫn mong ngóng về nhà mẹ đẻ để nói xấu nhà chồng. Ngay cả mẹ chồng em cũng suốt ngày chì chiết con dâu vì nhớ nhà.
Vậy mà mẹ chồng em lại khuyên đi chuyến ngày mai để có thể bớt chút tiền vé. (Ảnh minh họa)
Có năm sửa soạn lễ cúng Giao Thừa xong, em ngồi thu mình trong góc khóc và vô tình để mẹ chồng em nhìn thấy. Ngay lập tức, chồng và cả nhà chồng em hùa vào nhiếc móc em. Còn nhớ lúc ấy mẹ chồng đã chỉ mặt em mà nói, nếu năm đó có vấn đề gì đen đủi đều là do em đã rơi nước mắt đêm Giao Thừa.
Chồng và bố mẹ chồng em còn quá đáng hơn, khi bố em lâm bệnh nặng. Lúc bố hấp hối, em mới chuẩn bị để về nhà. Không hiểu sao hôm ấy các chuyến bay đều hết vé giá rẻ. Em đành phải lựa chọn bay hạng thương gia để có thể về kịp nhìn mặt bố lần cuối. Vậy mà mẹ chồng em lại khuyên đi chuyến ngày mai để có thể bớt chút tiền vé.
Em không nghe và quyết ra sân bay để về quê thì mẹ chồng ở trong nhà nói vọng ra: "Đằng nào cũng thế. Về sớm chút cũng có giúp được gì đâu lại tốn tiền ra".
Nghe được những lời đó, em đau lòng vô cùng. Nhưng phận làm con dâu, em không thể cãi lý với mẹ chồng nên đành nhắm mắt đi tiếp và vờ như không nghe.
Em thật sự chán nản và vẫn muốn bất chấp mọi thứ để về với mẹ trong lúc khó khăn này. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chỉ có em là con, bây giờ bố mất nên mẹ em suy sụp rất nhiều. Em xin phép bố mẹ chồng và chồng cho em được về nhà ngoại ăn Tết năm nay để mẹ đỡ cô quạnh. Vậy mà đứng trước hoàn cảnh ấy, chồng và cả nhà chồng em đều không đồng ý. Mẹ chồng em nói làm dâu không có chuyện Tết nhất lại trốn việc nhà chồng để về nhà mẹ đẻ như vậy. Còn chồng em, anh cấm em không được nhắc đến chuyện về quê ngoại ăn Tết nữa.
Đến nước này rồi, em quá thất vọng trước cách hành xử của chồng. Bao năm nay em lo toan cho nhà chồng, chồng em đáng ra phải hiểu và thông cảm. Vậy mà anh không những không hiểu, còn chỉ trích em vì muốn về nhà mẹ đẻ. Em thật sự chán nản và vẫn muốn bất chấp mọi thứ để về với mẹ trong lúc khó khăn này. Nếu em cứ quyết tâm bỏ về với mẹ đẻ, liệu em có đáng trách không các chị?
Theo Afamily
Mẹ chồng chửi em ngay tại viện: "Làm đàn bà, đến con cũng không giữ được thì sống làm gì" Chồng em ngồi ngay đó nhưng không nói được tiếng nào động viên vợ. Đúng lúc ấy mẹ em đến và nghe được những lời nói cay nghiệt của mẹ chồng. Đến giờ phút này, em không còn bất cứ điều gì lưu luyến với chồng và gia đình nhà chồng nữa. Suốt 3 năm qua, em đã sống trong sự khinh rẻ...