Cả nhà chồng hớn hở đi đón cháu đích tôn ‘ngoài luồng’ và cái kết
Chị còn quá trẻ để phải nhịn nhục, chấp nhận sống kiểu chồng chung như thế. Có thể bây giờ chồng chị đã nhận ra sai lầm của mình, khi mà cậu con trai chồng mong đợi nhận được từ cô bồ chân dài sinh ra lại không phải là ruột thịt của chồng…
Ngày trước các cụ cứ ví đời người đàn bà 12 bến nước, trong nhờ, đục chịu. Nhưng nay chị có thấy rằng những người phụ nữ làm vợ, làm mẹ đâu có dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân, cuộc sống may nhờ, rủi chịu phải không chị?
Vậy ở hoàn cảnh của chị, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Khát con trai, ông chủ giàu bị chân dài cho sập bẫy. tTheo em chị cũng nên tỉnh táo để còn có giải pháp đúng cho mình và các con.
Chị còn quá trẻ để phải nhịn nhục, chấp nhận sống kiểu chồng chung như thế. Có thể bây giờ chồng chị đã nhận ra sai lầm của mình, khi mà cậu con trai chồng mong đợi nhận được từ cô bồ chân dài sinh ra lại không phải là ruột thịt của chồng, nên anh ấy mới xuống nước để trở về với chị và các con gái.
Nhưng quan điểm của em là chị giữ thái độ cứng rắn, cương quyết không tha thứ để có cơ hội ra khỏi ngôi nhà của gia đình chồng. Vì thực ra chồng chị không cần chị và các con gái, bố, mẹ chồng cũng không coi các cháu gái là cháu của mình, họ vẫn muốn có cháu đích tôn bất chấp đứa trẻ đó do người đàn bà nào sinh ra cũng được.
Video đang HOT
Vậy thì lấy gì để tin tưởng, để khẳng định là chồng chị sẽ không bỏ rơi mẹ con chị một lần hoặc hơn thế nữa để kiếm người phụ nữ cho gia đình chồng được toại nguyện? Tất nhiên chị và các con đang sống đủ đầy về vật chất, sẽ gặp khó khăn khi rời căn nhà của chồng và không có kinh tế của chồng chu cấp, nhưng rồi chị sẽ đi làm, các cháu sẽ lớn khôn, cuộc sống sẽ bớt vất vả thôi chị ạ. Vững vàng mạnh mẽ lên chị nhé. Mong nhận được tin vui từ chị.
Theo Tiền phong
Tôi tiết kiệm cho chồng còn bị chê bai đủ đường
Nhà chưa có, việc làm cũng bấp bênh, vậy mà chồng tôi luôn miệng chê tôi tiết kiệm keo kiệt đến tệ hại.
Tôi dành dụm cũng vì chồng con mà sao anh còn trách mắng tôi. (Ảnh minh họa)
Trước khi lấy chồng, tôi làm nghề trang điểm cô dâu. Công việc tuy không có bảo hiểm ổn định như những ngành nghề khác nhưng cũng ổn định. Tới mùa cưới, tôi cũng chạy show liên tục và tiền bạc khấm khá.
Khi yêu, tôi cũng nói chồng phải biết thông cảm cho tính chất đặc thù của công việc tôi làm. Có những đêm, tôi theo đoàn cưới tới hơn 10 giờ về là chuyện thường. Rồi chuyện tôi cùng đi chụp ảnh ngoại cảnh với mọi người ở studio cũng là hiển nhiên. Muốn có tiền thì phải chịu "cày" chứ ngồi không thì lấy gì mà sống.
Vậy mà khi cưới về, chồng tôi nhất định bắt tôi bỏ việc. Lý do của anh rất đơn giản. Anh muốn tôi ở nhà chuyên tâm cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Tiền bạc đã có anh lo bên ngoài. Tôi cũng dùng dằng mãi một thời gian vì không muốn bỏ nghề mình thích. Nhưng thời gian đó, không khí trong nhà rất nặng nề. Vì chồng, tôi chấp nhận không đi show cưới nào nữa, chỉ giữ tiệm cho thuê váy cưới.
Nhưng được một thời gian vì quá vắng khách nên tôi sang nhượng luôn tiệm và trở thành người ăn bám thật sự. Chồng tôi đi làm về bao nhiêu lương tôi không biết. Hàng tháng anh chỉ đưa tôi 5 triệu lo cơm nước, chi tiêu mọi thứ trong nhà. Tôi chắt chiu thế nào anh cũng chẳng quan tâm.
Hàng tháng anh chỉ đưa tôi 5 triệu rồi mặc tôi xoay sở. (Ảnh minh họa)
Chưa có con còn đỡ. Khi có con rồi, tôi luôn phải căng đầu ra tính toán sao cho ổn thỏa. Tháng nào con không bệnh thì còn đỡ. Tháng nào con bệnh là cuối tháng tôi phải chạy vạy ngược xuôi kiếm tiền. Có lần, con tôi nhập viện một tuần. Chồng tôi không những không đưa thêm tiền mà còn nói tàn nhẫn: "Cô ăn ở nhà có mỗi việc nuôi con mà cũng không nên. Nay đau mai bệnh thì có ngày ra đường ăn xin một lũ". Tôi cắn răng để không bật ra tiếng khóc. Nói rồi anh chỉ ở với con tới hơn 9 giờ là về nhà ngủ "để mai còn đi làm".
Đầu năm nay, thấy con gái cũng biết đi, biết nói rồi nên tôi bất chấp lời chồng mà gửi con để đi làm lại. Tôi xin vào một tiệm trang điểm cô dâu nhưng do bỏ nghề lâu nên trang điểm cũng không được đẹp như trước nữa. Họ cho tôi làm một tháng rồi lấy lí do vắng khách để đuổi. Tôi lại làm đơn xin vào khu công nghiệp làm công nhân. Nhưng chồng tôi càng không cho vì "không muốn vợ làm đầy tớ cho người khác".
Cùng đường, tôi mua một ít vật dụng học sinh về bán rồi nhận làm tranh thuê để kiếm thêm tiền. Công việc này bấp bênh nên chẳng kiếm được nhiều và mẹ con tôi vẫn phải sống dựa vào chồng.
Vợ chồng tôi cũng chưa có nhà nên ở thuê trong một căn nhà cấp 4 nhỏ. Mong ước lớn nhất của tôi là có một ngôi nhà của riêng mình để thoải mái. Vì thế tôi lập ra kế hoạch tiết kiệm trong 5 năm. Hàng tháng tôi sẽ bỏ 2 triệu vào một con heo đất, sau 5 năm đập ra được bao nhiêu thì vay mượn thêm để cất nhà. Nói thì dễ nhưng làm rất khó. Cứ tháng nào con gái bệnh hoặc hiếu hỉ nhiều thì tôi lại phải lấy tiền ấy ra. Thành ra cả năm vẫn chưa được bao nhiêu.
Cũng vì để dành nên tiền chi tiêu cho gia đình tôi cũng hạn chế lại. Thức ăn tôi chỉ chú trọng đủ chất cho con chứ không ăn ngon mặc đẹp được. Giỗ Tết tôi cũng cố ý góp ít hơn anh chị em trong nhà chồng. Mọi người thấy vợ chồng tôi khổ nên cũng không so đo tính toán. Không ngờ người so đo thiệt hơn lại chính là chồng tôi.
Vài ngày trước nhà chồng tôi có đám giỗ lớn. Mấy anh chị đều góp 2 triệu. Riêng tôi chỉ góp 1 triệu. Vậy mà về tới nhà, chồng tôi mắng tôi không hết lời. Anh nói tôi ích kỉ, keo kiệt đến bủn xỉn tệ hại. Anh còn nói anh thấy xấu hổ khi có một người vợ như tôi.
Đêm đó, tôi khóc ấm ức, anh thì bỏ ra ngoài cả đêm vì "không ưa nổi cái mặt keo kiệt của cô". Có thật sự tôi keo kiệt không mọi người? Nhà chưa có, việc làm cũng bấp bênh thì tôi buộc phải dành dụm, tiết kiệm như thế? Sao chồng tôi không chịu hiểu mà còn trách mắng tôi?
Theo Afamily
8 tháng mang bầu bị cả nhà chồng hắt hủi chỉ vì tờ giấy siêu âm Nguyệt chẳng biết nên trách chồng cô ghen tuông mù quáng, nhà chồng nhẫn tâm cay nghiệt hay trách chính cô thiếu hiểu biết và quá cam chịu mà khổ mình, khổ con đây nữa? ảnh minh họa Chiếc que thử thai vừa hiện lên hai vạch đỏ, cả nhà chồng Nguyệt đã vui như mở hội. Dù hai vợ chồng mới cưới...