Cả làng sợ vợ
Có một làng, từ ông thủ chỉ cho đến anh cùng đinh, ai ai cũng sợ vợ cả. Một hôm, họp nhau bàn soạn thì có một người đứng lên nói rằng:
- Bởi chưng một mình lẻ loi, cho nên nó bắt nạt được.
Một ông nữa cũng nói chêm vào:
- Đấy, giá mà ta họp nhau lại, như đũa cả nắm, khó bẻ, thì nó không làm gì nổi.
Một anh cũng đứng ngồi không yên cũng nói thêm:
- Mà ý đã vậy thì đừng có ai bỏ ai mới được.
Mọi người đều vỗ tay khen phải. Tức thì lập thành hội, trọn ngày sửa lễ tế thần, ăn mừng.
Đến hôm được ngày, họ không dám ở trong làng, sợ lộ chuyện, mới đem nhau ra tế lễ ở ngoài đồng xa xa. Cắt ba ông sợ vợ nhất, một ông vào mạnh bái, hai ông vào bồi tế.
Xong đâu đấy cả rồi, nổi trống, đốt pháo, các quan viên áo mũ vào tế. Tế được một tuần, đến lúc xướng: “Giai quị!” Ba ông kia cùng quì cả xuống.
Ngay bấy giờ có mấy bà đi chợ về qua thấy tế lễ linh đình, rủ nhau đến xem. Các ông thấy bóng các bà, vội vàng sấp ngửa, ù té chạy cả. Duy chỉ có ba ông nọ còn đương quì, cho nên không chạy kịp.
Bọn kia chạy chừng một quãng, ngoảnh lại trông, thấy ba ông ấy vẫn cứ quì ở giữa chiếu. Mới lao xao bảo nhau mà khen rằng:
- Ừ, thế chứ lại!
- Chúng mình cắt những tay thật là xứng đáng cả!
Họ bèn rủ nhau trở lại để xem xét tình hình. Ai ngờ đến gần, thì thấy ba ông đã chết cứng cả tự bao giờ rồi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Liên khúc: Ngày xưa ta giống Triển Chiêu
Thuở xưa ta vốn hiền lành
Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây thơ
Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
Suốt ngày cứ oán trách chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
Video đang HOT
... Khổ thân cho kiếp tu mi
Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
Lưng thì mỗi ngày một gù
Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu
Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa nở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
"Lời nói không mất tiền mua..."
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
Cái mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn!
Làm thơ để dịu nguồn cơn buồn này!
Ớt nào là ớt không cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng"
Với em chả biết đúng không
Mà sao anh thấy em lồng lộn ghê!
Suốt ngày mở miệng là chê
Làm anh xấu hổ, thiếu bề đeo mo,
Ra đường chẳng dám nói to
Về nhà lặng lẽ nằm co... góc tường
Nói ra thì rất thảm thương
Nhưng em xem xét tận tường được chăng?
Yêu thương là chuyện một đằng
Nhưng ghen như vậy thì găng quá trời!
Tại anh hiền quá đấy thôi
Nên không cãi cọ đôi hồi với em,
Từ mai chờ đó mà xem
Anh mua kim chỉ, anh đem về nhà
Em mà mở miệng hò la
Anh... khâu tịt lại, sẽ là im ngay!
Nếu không anh sẽ thế này
Anh mua vôi bột ngăn ngay cái giường
Mỗi người quay mặt một phương
Nửa đêm lạnh lẽo chớ trườn sang đây,
Mơ ngủ chẳng được quờ tay
Giả vờ cấu véo để đày đoạ anh,
Chẳng làm chiếc gáo nguyên lành
Em đà đem đập để thành cái muôi
Nếu em hối lại thì thôi
Anh lại yêu quý, lại... lôi vào lòng
Chuyện cũ coi bỏ như không
Ta lại ra chợ mua hồng tặng nhau!
Vì: Em, thiếu nữ hiền lành
Đến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm lính hầu tình "quan gia"
Con ta do vợ sinh ra
Nên ta với vợ... chẳng bà con chi
Tại vì hôm vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Muốn vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
"Tính chất Vợ" thì phải tuân
Kẻ làm lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, rửa bát, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ, bẩm bà có ngay
Quan thương cười suốt cả ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai cười mỉm chê bai
Đổ thừa... thương vợ chứ ai mà... đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!
Jap Tiên Sinh - Theo Bưu Điện Việt Nam