Cả gia đình vào tù vì tham…
17 tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ khác đang nuôi biết bao hoài bão cho tương lai thì Đoàn Quang Long, SN 1992, trú tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội đã phải đối mặt với mức án dài trong trại giam.
Mâu thuẫn bắt đầu từ việc tranh chấp nhà cửa, đất đai khiến cho Long cùng người cha gây ra tội lỗi tày trời với chính người thân…
Đoàn Quang Long nói: “Em sẽ cố gắng… để về tạ tội với người bác đã khuất”… Ảnh: Nguyễn Vũ
Lòng tham… đẩy gia đình đến bờ vực thẳm
Buổi sáng 25-1-2010, khu vực thị trấn Tây Đằng bỗng trở lên náo loạn khi người ta phát hiện một người đàn ông với nhiều vết thương nằm gục trên vỉa hè. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, người đàn ông này đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Đoàn Quang Hải, SN 1968, trú tại đường Hưng Đạo, thị trấn Tây Đằng. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy, ông Hải chết do vết thương ở vùng ngực trái gây mất máu cấp và tử vong. Quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định, người gây ra cái chết cho ông Hải chính là bố con Đoàn Quang Long.
Theo tài liệu, bố Long (Đoàn Quang Hậu, SN 1970) là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh chị em. Nạn nhân trong vụ án trên chính là anh trai của Hậu. Trước đó, cũng vì tranh chấp nhà cửa và việc phân chia đất đai không đồng đều nên giữa Hậu và ông Hải thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 7h ngày 25-1-2010, Hậu dọn đồ nghề sửa chữa xe đạp ra vỉa hè trước cửa nhà. Cùng lúc đó, ông Hải cũng dọn hàng bán nước ra trước cửa. Ông Hải chửi bới và đuổi Hậu ra chỗ khác.
Trong lúc xô xát, ông Hải đã dùng bơm xe đạp đánh em trai mình, khiến Hậu bị thương ở vùng mắt và phải sang nhờ hàng xóm băng bó. Sau đó, Hậu đi về nhà thì tiếp tục bị ông Hải lớn tiếng đuổi đánh. Thấy tình thế phức tạp, Hậu đã gọi điện cho em gái đến can thiệp. Khi đó, Đoàn Quang Long đang ngủ trong nhà nghe thấy to tiếng ở bên ngoài nên đã chạy ra.
Khi ra đến nơi, thấy trên mặt bố mình có vết thương còn rỉ máu, khiến cho Long tức tối. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì Long lại bị người bác cầm bơm xe đạp rượt đuổi. Bức xúc về việc ông Hải thường xuyên đánh bố mình nên Long đã chạy vào bếp lấy con dao bầu với mục đích sẽ đâm người bác. Thấy vậy, cô của Long đã chạy tới ôm và giằng con dao ra.
Đúng lúc này, ông Hải tiếp tục dùng bơm đánh Long và trong lúc giằng co cả hai đã ngã xuống vỉa hè. Lúc ấy, Hậu cũng nhảy vào trợ giúp con. Trong lúc đó, cả hai bố con Hậu đều bị ông Hải tấn công liên tiếp. Hậu đã lấy chiếc mỏ lết trong bộ đồ sửa chữa xe của mình tấn công anh trai, còn Long với được con dao bầu và đâm liên tiếp vào ngực và bả vai khiến ông Hải gục tại chỗ.
Video đang HOT
Vài tháng sau, phiên tòa xét xử hai bố con Long thấm đẫm nước mắt người thân. Với tội Giết người, Long chịu mức án 7 năm tù, còn Hậu nhận mức án 12 năm tù giam.
Bi kịch của đứa trẻ thiếu cha… vắng mẹ!
Tiếp chuyện với PV trong trại giam, Long nói, cuộc đời hắn ngay từ khi còn rất nhỏ đã phải chịu thiệt thòi. Năm 1996, vì liên quan đến một đường dây cho vay nặng lãi nên mẹ hắn nợ một khoản lớn, lên tới 300 triệu đồng. Bị nhiều chủ nợ đến đòi ráo riết, mẹ Long không có khả năng trả nên đã khăn gói bế đứa em gái chưa đầy một tuổi vào Nam trốn nợ.
Từ đó, Long sống với bố và bà nội. Nhưng chẳng được bao lâu, bà nội của Long bỗng phát bệnh, tự dưng cứ nói, cứ cười một mình. Còn bố Long, từ khi vắng bóng vợ, thường xuyên giao du, tụ tập cùng bạn bè, thậm chí có hôm chẳng về nhà. Dù vậy, Long vẫn cố gắng học tập để mong có cuộc sống khác.
Nhưng ước mong ấy, phấn đấu ấy của Long không thấu được trời cao khi ngay những năm bà nội đổ bệnh thì cũng là lúc đất đai, nhà cửa ở khu vực gia đình Long ở bỗng chốc trở nên có giá. Những người thân trong gia đình Long mâu thuẫn gay gắt khi tranh nhau mảnh đất của ông bà nội để lại. Nhiều lần cả 4 anh em trai ông Hải đã xảy ra mâu thuẫn. Không ít lần chứng kiến cảnh người lớn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” ngay trong căn nhà khiến Long đau lòng. Dù rất muốn đứng ra phân giải nhưng sức của Long đâu có làm được chuyện gì trước những người lớn tham lam ấy.
Thế rồi, sự tranh giành đất đai trong gia đình Long chưa ngã ngũ thì bố cậu đã vướng vào lao lý khi buôn bán trái phép chất ma túy năm 2001 và bị tòa án tuyên phạt 7 năm tù giam.
Vậy là, từ chỗ không có mẹ, bố lại đi tù, bà thì bị bệnh khiến cậu học trò này không thể vượt qua sóng gió để tiếp tục bước trên con đường học hành. Sau bao năm biệt tích thì đến năm 2002, Long nhận được tin về mẹ. Lần nhận tin này, không phải mẹ về đoàn tụ với Long mà mẹ hắn về để nhận 15 năm tù cho hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện mẹ Long đang cải tạo tại Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an. “Thời gian mẹ thụ án, em đã có lần theo chân dì vào thăm mẹ và nhìn những giọt nước mắt hối lỗi của mẹ em thấy thương mẹ mình nhiều hơn. Lúc đó, em đã hứa với lòng mình phải sống tốt để có cơ hội vào thăm và tiếp tế cho mẹ và sẽ đi tìm đứa em gái bị thất lạc. Vậy mà, em chưa làm được điều gì thì đã gây ra tội ác với chính người thân…”- Đoàn Quang Long chia sẻ.
Một đứa trẻ chưa đủ nhận thức đã không thể làm theo ý trí của mình. Bà nội thì bệnh ngày càng trầm trọng, các bác, các chú thì tranh nhau từng tấc đất và cũng chẳng buồn quan tâm gì đến đứa cháu thiếu thốn tình cảm cả cha lẫn mẹ là Long. Vì thế, hắn đã bỏ nhà đi lang thang. Điểm đáp của Long ban đầu là những quán điện tử, những trò chơi ảo trên Internet.
Cũng chính những lần ghé qua những trang điện tử trên mạng này, Long đã quen biết nhiều người bạn xã hội. Những đứa trẻ này đều có hoàn cảnh na ná giống hắn, cũng đều không có bố hoặc không có mẹ. Thậm chí có đứa không có cả cha lẫn mẹ. Hoàn cảnh ấy đã nhanh chóng khiến Long nhập bọn. Địa điểm lưu trú của nhóm Long chủ yếu là những nhà nghỉ, khách sạn và hầu hết hắn được nhóm bạn bao ăn ở.
Được một thời gian, Long nhận thấy cuộc sống ngủ ngày, chơi đêm không phù hợp với mình nên hắn cũng đã thoát ra đi học thêm nghề làm điện nước. Nhưng cái nghề ấy, tiền kiếm chẳng được bao nhiêu khiến Long càng chán nản. Cũng thời gian ấy, bố Long ra tù. Những lúc quá mệt mỏi, Long thường về nhà để mong có chỗ dựa dẫm. Nhưng trong những lần ghé qua nhà ít ỏi ấy đã khiến cho Long gây nên bi kịch đau lòng.
Giờ đây, khi đối diện với bốn bức tường trại giam, Long mới thấm thía nỗi cay đắng của cuộc đời. “Nhiều hôm gió Lào thổi bỏng rát mặt mày, lúc đó, em mới thấy cái giá trị của cuộc sống tự do. Vì thế, ngày ngày, em vẫn cố gắng để làm tốt công việc của mình với mong muốn có cơ hội được đặc xá, tha tù trước thời hạn để trở về, sống đúng nghĩa là một người con và tạ tội với người bác đã khuất…”- Long đưa vạt áo tù thấm những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má rồi bước thấp, bước cao bước về xưởng làm mây tre đan của trại giam.
Theo PLXH
Cướp phẩm hạnh của ân nhân bên bàn rượu
Khi hai chị em lai rai hết vài xị rượu đế, không cưỡng được dục vọng và biết chồng bà chị đi làm xa, Bùn đã "áp sát". Và gã lực điền cướp đi phẩm hạnh, cướp cả tính mạng người phụ nữ đã cưu mang, giúp đỡ hắn.
Nguyễn Văn Bùn sinh ra tại vùng quê sông nước An Giang trong gia đình nghèo đông con nên sớm phải bỏ học. Vốn chăm chỉ nhưng cái nghèo vẫn cứ quấn lấy.
Thấy việc buôn bán tro dừa mang lại thu nhập khá, vợ chồng Bùn dành dụm và vay mượn mua ghe để phục vụ viẹc kinh doanh. Cuộc sống của gia đình Bùn bắt đầu có của ăn của để. Với bản tính hiền lành, Bùn được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Trong số đó có vợ chồng chị Mai. Đáng lẽ, ở nơi đất khách quê người, Bùn phải trân trọng và quý mến tình cảm đó nhưng Bùn đã phạm phải sai lầm chết người mà như dân gian vẫn thường nói đó là "lấy oán báo ân".
Khoảng 18h45 ngày 4/8/2004, sau chuyến hành trình vất vả chở tro dừa từ An Giang sang Tây Ninh, Bùn ghé nhà chị Mai. Không có ông anh ở nhà, Bùn rủ bà chị nhậu. Được đồng ý, Bùn mua mấy lít rượu "nút lá chuối" cùng mồi nhậu về để hai chị em lai rai.
Sau khi mỗi người đã "cưa" hết vài xị rượu đế, không cưỡng lại được dục vọng và biết chồng chị Mai đi làm xa nên Bùn đã tiến lại chỗ bà chị. Hắn dùng vũ lực để giở trò đồi bại với ân nhân.
Sau phút thú tính là thời khắc của nỗi sợ hãi và ân hận. Để che giấu tội lỗi, Bùn đã phạm phải một sai lầm lớn hơn đó là lấy chiếc quần dài của chủ nhà để xiết cổ chị này đến chế. Thế là gã lực điền đã cướp đi phẩm hạnh, cướp cả tính mạng của người phụ nữ yêu thương, tin tưởng hắn như đứa em út ruột thịt trong nhà.
Rời khỏi nhà chị Mai, Bùn trở về quê ở An Giang. 5 ngày sau, hắn đến cơ quan công an đầu thú.
Phạm nhân Bùn.
Tòa sơ thẩm tuyên phạt Bùn mức án cao nhất: Tử hình. Bùn kháng cáo những mong sẽ thoát khỏi "chuyến đò về âm phủ". Tại phiên phúc thẩm, cơ hội sống đã đến khi hắn bất ngờ được gia đình nạn nhân mở lòng nhân từ làm đơn xin giảm án.
Khi xem xét tình tiết này, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tối cao còn nghiên cứu kỹ hoàn cảnh gia đình của bị cáo thân nghèo khó, không được học hành giáo dục đàng hoàng nên ít am hiểu luật pháp, trước khi phạm tội lại là người lương thiện không có tì vết. Vì thế, sau khi cân nhắc, Tòa phúc thẩm đã chấp thuận giảm án cho bị cáo từ tử hình xuống tù chung thân.
Gặp Bùn tại Trại giam Xuyên Mộc (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an), nếu không nhìn bộ áo sọc phạm nhân mà chỉ "trông mặt bắt hình dong" thì khó ai có thể hình dung và tin được rằng người đàn ông sở hữu bộ mặt "thuần chất hai lúa" này lại gây ra một tội ác táng tận lương tâm như vậy.
Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội, Bùn giãi bày: "Lúc đó vợ tôi mới sinh con được gần 4 tháng nên tôi bị "kiêng" lâu ngày, vì thế sinh lý cũng có phần bức xúc. Hôm đó chỉ có mình chị ở nhà nên sau khi uống ít rượu, tôi đã không làm chủ được bản thân".
Kể từ tháng 7/2005, khi Bùn chuyển về Trại giam Xuyên Mộc, người lên thăm Bùn nhiều nhất có lẽ là người mẹ già đã gần 70 tuổi. Bùn cho biết, thời gian đầu khi nhập trại, cứ khoảng vài tháng vợ lại lên thăm nhưng khoảng 2 năm trở lại đây thì không. Nhìn những phạm nhân khác háo hức lao động, cải tạo, chấp hành nội quy để được gọi về cho vợ, Bùn cảm thấy rất buồn nhưng lâu lắm rồi không gọi về cho vợ nữa bởi có một lần cô nói rằng: "Thời gian này khó khăn lắm nên anh đừng điện thoại nữa".
"Nghe câu nói đó, tôi linh cảm rằng cô ấy sẽ không bao giờ đến thăm mình nữa và sự thật đã diễn ra đúng như vậy. Vì ham muốn tầm thường, tôi đã phải trả một cái giá thật đích đáng", Bùn buồn bã nói.
Tuy nhiên, Bùn bảo không vì thế mà mất niềm tin trong công cuộc tìm kiếm ngày hoàn lương. "Tôi sẽ cố gắng lao động, cải tạo để sớm được trở về, để mẹ khỏi phải khổ sở lặn lội đi thăm đứa con bất hiếu như tôi. Tôi mong mẹ chờ được đến ngày tôi trở về".
Theo VNExpress
Kẻ "nhám tay" ở cùng nhà trọ Vừa tỉnh giấc, anh Vũ Tiến Nam (SN 1992, ngụ đường Nguyễn An Ninh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và anh Lê Đình Thắng (SN 1989, quê Thanh Hóa, cùng tạm trú tại dãy nhà trọ 30/3 Hoàng Việt, P.6, TP.Vũng Tàu) giật mình khi hai chiếc điện thoại cáu cạnh iPhone 4 và Samsung Galaxy với tổng giá trị gần 30 triệu...