Buổi trưa định mệnh khi con dâu ‘đụng’ bố chồng ở nhà nghỉ
Tôi thấy nực cười rằng, tại sao cùng đụng mặt trong nhà nghỉ, cùng biết cặp bồ mà bố chồng tôi vẫn đường hoàng sỉ nhục được tôi?
Đúng là người tính khó bằng trời định, khi tôi chán chường bước ra từ nhà nghỉ thì bắt gặp bố chồng đang tay trong tay cùng với cô gái đáng tuổi cháu ông. Họ rất tình cảm và còn ôm ấp nhau.
Tôi đến với anh khi tôi không còn mẹ. Còn anh thì bị mẹ bỏ đi khi mới lọt lòng. Hai đứa có hoàn cảnh đáng thương như chúng tôi đã gặp và yêu nhau tha thiết. Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi ở lại bên chúng tôi khi đã có với nhau hai đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Nhưng rồi cuộc sống xô bồ, cứ cuốn tôi vào vòng xoáy tiền bạc và biến tôi thành người đàn bà phụ tình.
Tôi chỉ định cặp kè để có được những hợp đồng béo bở từ Long.
Tôi cứ như con thiêu thân khi nhận được những hợp đồng béo bở từ Long – anh bạn đối tác. Và rồi một ngày khi không có gì để đáp trả ân tình đó… tôi đã đem thân mình trao cho Long. Tiếp đó… là những lần Long đòi hỏi, anh còn lấy hợp đồng ra làm mồi nhử. Không thể từ chối, tôi lún sâu vào cuộc tình vụng trộm với những buổi trưa vội vã nơi nhà nghỉ hay những buổi tối chớp nhoáng khi vừa tiếp khách xong.
Để không bị ai phát hiện, tôi và Long cam kết với nhau chỉ gặp nhau ở nhà nghỉ, khách sạn và những buổi kí hợp đồng, còn lại sẽ không có bất kỳ liên lạc gì thêm. Long hiểu ý nên gật đầu đồng ý. Long nói rằng “Giá như em chưa chồng, giá như anh chưa vợ thì chúng ta đã là một cặp trời sinh”. Tôi thầm nghĩ “Phải chăng khi bồ bịch đàn ông ai cũng dẻo mỏ?”. Và tôi xác định, mình chỉ vui chơi qua đường và lợi dụng Long chứ không bao giờ có chuyện tôi yêu cậu ấy.
Trở về nhà sau những đêm thân thể rã rời, khi chồng con đã êm đềm giấc ngủ, tôi nhiều lần giật mình sợ hãi. Nếu chồng biết tôi “vụng trộm” với người đàn ông khác thì hôn nhân của chúng tôi sẽ ra sao? Bởi chồng tôi quá yêu vợ nên anh chưa một lần hoài nghi sự thay đổi của tôi.
Video đang HOT
Nhiều đêm không ngủ được, tôi nhìn khuôn mặt hiền lành phúc hậu của chồng. Những lúc ấy, tôi bừng tỉnh và tự dặn lòng không thể để tiền bạc cướp mất hạnh phúc đang có được. Khi tôi tỉnh ngộ thì cũng là lúc chuyện tôi cặp bồ bị phát hiện. Và người vén màn bí mật, đẩy cuộc hôn nhân của tôi đến bờ vực chông chênh không ai khác chính là bố chồng tôi.
Cái buổi trưa định mệnh ấy đã chấm dứt tất cả. Tôi đã hẹn Long ở nhà nghỉ quen thuộc. Khi tôi nói “Mình dừng lại đi, tôi không muốn lún sâu vào cuộc tình vụng trộm này nữa” thì Long dọa dẫm “Nếu cô từ bỏ, cô sẽ không có thêm được hợp đồng nào từ công ty tôi. Tôi cũng không để cuộc sống của cô yên bình, tôi sẽ gặp chồng cô và nói sự thật, cô tưởng bỏ tôi mà dễ à?”.
“Còn nếu cô ngoan ngoãn, im lặng, tôi sẽ vẫn hầu hạ cung phụng cô như bà hoàng. Cô chẳng mất gì mà còn được lợi từ tôi, từ hợp đồng của tôi. Những hợp đồng béo bở cô chê sao?” – Long tiếp lời. Nói rồi Long ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt của anh ta tràn đầy sự thỏa mãn và thách thức.
Đúng là người tính khó bằng trời định, khi chán chường bước ra từ nhà nghỉ thì tôi bắt gặp bố chồng đang tay trong tay cùng với cô gái đáng tuổi cháu ông. Họ rất tình cảm và còn ôm ấp nhau. Hoảng sợ tôi lắp bắp “bố…bố…”. Ông lúng túng, còn Long thì đã kịp lủi mất từ lúc nào. Không nói thêm với tôi một câu nào, bố chồng đi ra cổng nhà nghỉ và cầm điện thoại gọi cho chồng tôi.
Hôm ấy về nhà, tôi đã phải thú nhận tất cả với chồng. Để rồi, kết cục, vợ chồng tôi ly thân ngay sau đó, còn tôi phải về nhà ngoại ở như hiện nay. Từ ngày vợ chồng tôi ly thân, chồng tôi chẳng thèm ỏ ê đến cô vợ lăng nhăng là tôi. Nhưng tôi vẫn hay nhận được tin “tổng sỉ vả” từ bố chồng. Ông bảo tôi là cho đáng đời cái mặt lăng nhăng.
Hôm qua, tôi lại nhận được tin của bố chồng sỉ vả. Một mặt tôi vẫn yêu chồng nên muốn hàn gắn với anh, mong anh tha thứ. Nhưng mặt khách, tôi thấy nực cười rằng, tại sao cùng đụng mặt trong nhà nghỉ, cùng biết cặp bồ mà bố chồng tôi vẫn đường hoảng sỉ nhục được tôi? Ông thì có gì tốt đẹp hơn tôi chứ? Tôi phải làm sao để “tố” và vạch tội bố chồng cho bõ ghét? Tôi cũng phải làm sao để chồng tôi có thể sớm tha thứ cho tôi đây?
Theo Ngoisao
Anh không xứng đáng để yêu em
Anh không đủ trưởng thành để hiểu, người ta có thể yêu và sẵn sàng dâng hiến nhưng cũng có thể dứt áo ra đi khi tình yêu đó không xứng đáng.
Em cưới! Vậy là cuối cùng cái ngày khiến anh phải hối hận cũng đã tới. Anh đã cố giữ cho mình có vẻ mặt bình thản nhất để tới chúc phúc cho em. Đúng là phải chúc phúc, bởi vì người đàn ông bên em là người đã chia sẻ cùng em mọi muộn phiền, đã ôm lấy em vào lòng khi mà chính anh đẩy em ra khỏi vòng tay. Anh ấy xứng đáng có một người con gái tốt như em làm vợ.
Sự nuối tiếc này, chẳng bao giờ anh quên, vì anh... đã quá sai lầm!
Em đã từng yêu anh, yêu đến cùng kiệt. Nhưng anh chỉ là gã đàn ông ích kỉ. Anh đã không thể tự hiểu nổi chính mình rằng anh yêu em hay yêu cái bản ngã của chính mình. Đêm hôm ấy, lẽ ra anh phải hạnh phúc vì em đã trao cho anh những gì tinh khôi nhất của tình yêu, vậy mà anh đã làm gì? Anh hằn học, ấm ức vì "có cảm giác" rằng anh đã là kẻ đi "hưởng lại".
Đó không phải là một sự xúc phạm với em mà còn với tình yêu của em dành cho anh. Nhưng sự ích kỉ đã làm mờ mắt anh. Anh đã để em ra về khi em nói rằng: "Nếu anh không đủ tin tưởng em, em không còn gì để nói. Nhưng sẽ có một ngày, anh hối hận".
Anh đã hối hận thực sự. Nhưng anh lại đớn hèn không dám tìm em để nói một lời xin lỗi, để mong em tha thứ và níu kéo em ở lại với mình. Anh cứ nghĩ rằng nếu em đã vì anh mà trao đi tất cả thì em sẽ quay lại. Anh ngu ngốc tin rằng em sẽ cần anh hơn khi mà em trao đi sự trong trắng. Anh không đủ trưởng thành để hiểu, người ta có thể yêu và sẵn sàng dâng hiến nhưng cũng có thể dứt áo ra đi khi tình yêu đó không xứng đáng.
Tôi bắt đầu thấy lạnh cóng sâu tới tận cùng của tâm hồn, cơn gió đêm cứ quấn chặt quanh người và em ở khắp nơi trong tâm trí tôi... bàn tay em, nụ cười em, và cả vị ngọt trên môi mềm của em... tất cả, chưa một lần từ biệt tôi. (Ảnh minh họa)
Anh đã tự xỉ vả chính bản thân mình cả ngàn lần vì đã làm tổn thương em, đã không trân trọng tình yêu mà em dành cho anh. Anh nói rằng anh yêu em nhưng thực tế có lẽ không phải vậy. Anh yêu chỉ yêu cảm giác của mình mà thôi. Nếu yêu em, anh phải hiểu em là người con gái như thế nào để không được phép nghi ngờ em như thế. Mà ngay cả khi em không còn trong trắng thì đã sao nếu như anh yêu em? Lẽ nào, một tình yêu trinh nguyên em dành cho anh còn chưa đủ để anh trân trọng hay sao?
Anh đã không hiểu được điều đó. Anh thật lòng quá ngu ngốc. Nhưng điều tệ hại hơn là anh cứ thế buông tay mà không một lần níu giữ em lại. Anh đã mất em vì một lần như vậy...
Ngày hôm nay, nhìn em rạng ngời bên người đàn ông của đời mình, anh nghẹn ngào vì biết rằng anh đã mất em thực sự. Nhìn em cười hạnh phúc, anh biết, em đã phải trải qua những tháng ngày đầy cay đắng vì sự tàn nhẫn của anh. Và chính người đàn ông ấy là người đã chữa lành vết thương do anh gây ra. Anh cảm thấy mình hổ thẹn khi nhìn vào mắt người đàn ông ấy. Anh không xứng đáng có được người con gái tuyệt vời như em.
Ai cũng thích hoàn hảo. Nhưng không phải ai cũng hợp với những gì hoàn hảo. Anh... nghĩ là mình đã chậm chân rồi, nhưng anh vẫn muốn thử... (Ảnh minh họa)
Nhìn sâu vào mắt em, anh chỉ nói được vài lời nghẹn ngào: "Chúc em hạnh phúc". Em mỉm cười, vẫn dịu dàng như ngày nào: "Cảm ơn anh, cũng nhờ anh mà em có được ngày hôm nay". Lời em nói không còn sự trách cứ, anh biết, nó chỉ còn là một sự niềm vui khi tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Em không còn sức lực, thời gian để hận một kẻ không đáng nhớ như anh.
Anh thật lòng chúc em hạnh phúc! Đó là những điều tốt đẹpcuối cùng anh có thể gửi đến em. Anh xin lỗi vì những thương tổn mà đã gây ra cho em. Lần đầu tiên anh cảm thấy sự đớn hèn của mình, không dám gặp em để xin lỗi có ích. Bởi vì anh hoàn toàn không xứng đáng với em. Dù có lí giải bằng điều gì đi chăng nữa thì anh cũng không đáng để được yêu em. Anh không tìm gặp em, để rồi em gặp được người đàn ông của đời mình. Anh ấy, xứng đáng hơn anh!
Theo VNE
Anh muốn làm "nô lệ tình dục" của em Anh không thích yêu vì như thế phải quan tâm, chăm sóc em, anh chỉ muốn là người tình trên giường. Chị Thanh Bình thân mến! Bây giờ em vô cùng bối rối không biết có nên tin tưởng và chờ đợi vào người bạn trai em không nữa khi mà anh ấy chỉ muốn làm nô lệ tình dục của em chứ...