Buổi ra mắt đầu tiên, người yêu nói một chuyện với bố mẹ tôi khiến phụ huynh đứng hình
Anh ấy quả thật rất… táo bạo!
Gia đình tôi khá đặc biệt, con thì tốt nghiệp Đại học rồi mà bố mẹ mới ngoài 40 tuổi. Bởi ngày xưa bố mẹ cưới nhau, sinh ra tôi là con gái đầu lòng trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố 23 tuổi, mẹ 18 tuổi đã có với nhau một đứa con. Vậy nên bây giờ khi tôi 22 tuổi thì họ vẫn còn rất trẻ. Dưới tôi còn có một cô em gái và một cậu em trai út. Bố mẹ thường nói đùa là tôi kiểu gì cũng giống mẹ, tức là lấy chồng sớm.
Thực sự trong thâm tâm tôi vẫn muốn mình học hành đến nơi đến chốn, tốt nghiệp Đại học rồi muốn làm gì thì làm. Trong khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường Đại học, tôi có quen một người đàn ông 30 tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm nay. Sở dĩ anh hơn tôi nhiều tuổi vậy là bởi tôi có gu chững chạc, trưởng thành. So với những anh chàng đồng trang lứa chưa có gì trong tay thì yêu người lớn hơn nhiều tuổi sẽ hạnh phúc, sung sướng hơn.
Ảnh minh họa.
Ở nhà, tôi được chiều như công chúa, trong tình yêu, anh ấy cũng cực kỳ chăm chút cho tôi. Mặc dù công việc của anh bận rộn nhưng những dịp kỷ niệm hay sinh nhật của tôi thì người yêu chưa bao giờ quên, luôn cố gắng sắp xếp thời gian. Bố mẹ có biết tôi qua lại với người đàn ông này. Ban đầu thì có một chút cằn nhằn kiểu tại sao lại cứ đâm đầu vào những người nhiều tuổi làm gì, song vì tôi giải thích cặn kẽ, nói lên cả nguyện vọng của bản thân nên cuối cùng bố mẹ cũng ủng hộ. Họ còn nói cuối năm nay nhất định phải đưa bạn trai về ra mắt.
Thực ra tôi cũng có dự định này, bởi người yêu tôi ngoài 30 rồi, không còn trẻ trung gì nữa, anh lấy vợ thời điểm bây giờ là thích hợp. Chính bạn trai cũng ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ. Nhưng trong ngày đầu tiên anh ra mắt, bạn trai đã mang đến một điều sốc óc cho bố mẹ tôi…
Video đang HOT
Hôm ấy bạn trai ăn mặc lịch sự, trưởng thành, cầm theo một túi quà lớn. Anh còn mua tặng bố mẹ tôi một cây đào vô cùng đẹp đặt giữa nhà. Vậy mà tới lúc ngồi xuống nói chuyện, người yêu lại mở đầu bằng câu:
“Bây giờ cháu ngoài 30, cô chú cũng mới ngoài 40, xưng hô cháu – cô chú có vẻ không hợp lắm. Hay là chúng ta xưng hô anh – em, chị – em để gần gũi nhé!”
Khoảnh khắc bạn trai nói ra câu đó, tôi cứ nghĩ anh đùa. Thực ra tính bạn trai tôi vừa có chút hài hước, nhưng cũng đôi khi rất nghiêm nghị, tôi chẳng biết anh nói thật hay đùa nữa. Về phía bố mẹ tôi, họ cũng trầm trồ một lúc… May mà bố mẹ tôi tính cách trẻ con, xì tin, để “giải vây” trường hợp này, họ cũng nghe theo lời người yêu tôi.
Ảnh minh họa.
Trong suốt buổi hôm đó, người yêu tôi và bố mẹ tôi xưng hô với nhau là anh chị – em. Lòng tôi thấy khá bối rối. Thậm chí, 2 đứa em tôi còn gọi bạn trai tôi là chú nữa! Cũng may mà sau đó, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Mãi tới khi bạn trai tôi về nhà, bố mẹ mới ngồi nói chuyện với tôi. Bố bảo:
“Bố thấy thằng này phong trần mà mạnh mẽ đấy, sợ sau này con về làm dâu nhà đó bị bắt nạt. Chứ như hôm nay thấy nó còn át vía cả bố mẹ. Nói chung về sự nghiệp, ngoại hình, gia cảnh thì không có gì để chê, nhưng tính cách thì cứ xem xét thêm một thời gian con ạ. Nếu mà con thực lòng thấy ổn thì để giữa năm sau cưới cũng được”.
Mẹ tôi cũng có cùng suy nghĩ giống bố. Nếu như hôm nay không có màn xưng hô ngược đời như thế thì chắc chắn bố mẹ tôi không đắn đo gì. Về nhà, bạn trai cũng hỏi tôi qua về cảm nhận của bố mẹ. Tôi nói thật là bố mẹ khá thích anh nhưng chắc vẫn cần thời gian thử thách thêm. Bạn trai tôi ậm ừ một lúc, có vẻ anh thấy mình cũng đã hơi quá trớn. Chúng tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ này. Chỉ là tôi nghĩ không biết liệu hai đứa có đủ can đảm vượt qua thời gian sắp tới không. Mong là mọi chuyện đều ổn…
Về ra mắt gia đình người yêu, thấy mớ bát đũa lộn xộn dưới nền nhà, em chỉ muốn chia tay ngay và luôn
Không phải em khó tính hay soi mói nhưng thú thật, em không "cảm" nổi với cách sinh hoạt của nhà người yêu.
Bố mẹ em đều là bác sĩ nên từ nhỏ, em sống trong một môi trường luôn sạch sẽ, gọn gàng đến tuyệt đối. Nhà em rộng rãi, có người giúp việc. Nói chung, cuộc sống của em rất tốt, sung sướng, hạnh phúc.
Rồi em quen anh trong một lần đi phượt ở cùng một nhóm. Thú vị hơn là khi em biết anh cũng là bác sĩ và đang làm chung bệnh viện với bố mẹ em, chỉ khác khoa. Coi như có duyên, chúng em tìm hiểu rồi chính thức yêu nhau. Anh thường xuyên đến nhà em chơi và nhận được sự chấp nhận của bố mẹ em.
Chúng em đã tính đến chuyện kết hôn, mua nhà, ở riêng cho thoải mái. Nhưng anh nói rằng sau khi cưới, em vẫn nên làm dâu nhà chồng một thời gian và sau này dù có ở riêng cũng thường xuyên về nhà chồng chơi để tình cảm được thắt chặt hơn. Nghe cũng có lý nên em không từ chối.
Nào ngờ chỉ sau một lần về nhà anh chơi, em đã hốt hoảng thật sự.
Ảnh minh họa
Nhà anh ở quê, cũng được xây dựng rộng rãi, khang trang. Chỉ là bố mẹ anh đều lớn tuổi nên việc dọn dẹp nhà cửa không được sạch sẽ lắm. Ngay từ ngoài ngõ, em đã thấy khó chịu khi thấy rác, cành cây, túi nilon... vứt lung tung khắp đường. Vào nhà, em càng sốc khi thấy nền nhà vằn vện chồng chéo những vết chân chó. Rồi lông chó, mèo cũng dính khắp nơi, kể cả bàn ghế salon. Đến mức em chẳng dám ngồi nữa.
Đến bữa cơm, mẹ anh chỉ dùng chổi quét sơ nền nhà rồi lại dọn mâm bát lên một chiếc chiếu trải dưới nền nhà. Chén bát, đũa muỗng lộn xộn một mớ, em nhìn thôi đã không còn muốn ăn nữa.
Rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng bếp, tất cả đều bẩn. Em và người yêu phải dọn dẹp cả buổi chiều. Anh nói bố mẹ lớn tuổi rồi nên anh cũng không ép họ dọn dẹp. Mà thuê người giúp việc thì bố mẹ không chịu nên anh cũng không "vượt quyền" được.
Em càng nghe càng mệt mỏi. Không ngờ anh lại là người sợ bố mẹ và là con trai duy nhất trong nhà. Nếu cưới, khả năng ra ở riêng của chúng em là rất thấp. Mà sống chung kiểu này, rồi suốt ngày em phải dọn dẹp thì em không chịu được. Giờ em nên quyết định thế nào đây? Mong mọi người cho em lời khuyên.
(phuongthao...@gmail.com)
Đóng giả người yêu giúp bạn thân, tôi không ngờ lại nhận cái kết hoang mang khủng khiếp Những câu hỏi tới tấp của mẹ cậu ấy đẩy tôi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi và Giang là bạn thân mấy năm nay. Tôi thường xuyên đến nhà Giang chơi và được bố mẹ cậu ấy tiếp đón rất chu đáo. Mẹ Giang còn hay nói rằng phải chi tôi là người yêu của Giang thì tốt biết mấy....