Bước ngoặt lịch sử: Cuba và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao
Tin tức về việc nối lại quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Cuba là một diễn biến chính trị gây chấn động khi xét đến mối quan hệ hữu nghị giữa Cuba và Triều Tiên.
Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc Huh Chang-soo ký biên bản ghi nhớ với Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba Orlando Hernandez Guillen về hợp tác xã kinh tế năm 2016. Ảnh: Businesskorea.co.kr
Theo bình luận của Matija erić, nhà phân tích người Croatia chuyên về địa chính trị và chính sách đối ngoại trên mạng tin Eurasiareview.com ngày 4/3, hôm 14/2, các phương tiện truyền thông đã bất ngờ đưa tin về việc Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba thông qua phái đoàn nước này tại Liên hợp quốc. Tại New York, đại sứ Cuba và Hàn Quốc tại Liên hợp quốc đã trao đổi công hàm ngoại giao và do đó quan hệ ngoại giao chính thức được thiết lập.
“Quyết định thiết lập quan hệ chính thức giữa hai nước được đưa ra phù hợp với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, phù hợp với tinh thần và quy tắc được xác lập trong Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao”, phái đoàn ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố, sau khi xác nhận rằng đại sứ quán sẽ được mở ở cả hai nước.
Tin tức về việc nối lại quan hệ giữa Seoul và Havana là một diễn biến chính trị gây chấn động khi xét đến mối quan hệ hữu nghị giữa Cuba và Triều Tiên kể từ Cách mạng Cuba năm 1959 cho đến nay. Như vậy, Cuba đã trở thành quốc gia thứ 193 trên thế giới mà Hàn Quốc thiết lập kênh liên lạc ngoại giao chính thức. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Cuba, Syria vẫn là thành viên duy nhất của Liên hợp quốc không có quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc.
Nỗ lực khôi phục quan hệ Hàn Quốc – Cuba
Ý định làm tan băng mối quan hệ đóng băng giữa Cuba và Hàn Quốc không phải là mới. Xem xét kỹ hơn trong chính sách đối ngoại của Seoul, chúng ta sẽ thấy trong gần một phần tư thế kỷ, các nhà ngoại giao Hàn Quốc đã tìm cách vực dậy mối quan hệ với Cuba kể từ khi Tổng thống Kim Dae-jung nắm quyền. Trong nhiệm kỳ của ông vào năm 1999, Hàn Quốc đã ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về sự cần thiết dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Cuba và điều này vẫn tiếp tục trong nhiều năm tiếp theo.
Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se vào tháng 6/2016, trong chuyến thăm chính thức Cuba dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Caribe (ASC), đã bày tỏ ý định của Seoul thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba. Sau đó, ông Yun đã gặp Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez trong một cuộc thảo luận riêng. Tuy nhiên, phía Cuba kiên quyết từ chối thiết lập quan hệ với Hàn Quốc vì không muốn làm “tổn thương” mối quan hệ với Triều Tiên.
Video đang HOT
Với Cuba, rõ ràng, việc nối lại quan hệ giữa Seoul và Havana là một sáng kiến chung – lợi ích song trùng. Một mặt, nền kinh tế Cuba vẫn gặp khó khăn: Cuba đã rơi vào khủng hoảng kinh tế kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận thương mại vào năm 1960 và vẫn còn hiệu lực, nhưng tình hình này đặc biệt trầm trọng trong 5 năm qua.
Do đó, Cuba coi Hàn Quốc là đối tác tiềm năng có thể giúp đỡ mình vì quốc gia Đông Bắc Á này là nền kinh tế phát triển. Hàn Quốc là cường quốc kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á và cường quốc kinh tế lớn thứ 12 trên thế giới. Hàn Quốc có thể cung cấp cho Cuba hầu hết mọi sản phẩm từ thực phẩm đến công nghệ tinh vi nhất. Tất nhiên, câu hỏi đặt ra là Mỹ sẽ phản ứng ra sao và có ủng hộ Hàn Quốc ký những thỏa thuận thương mại lớn hơn với Cuba hay không.
Với Hàn Quốc, nước này muốn cải thiện vị thế và uy tín của mình trên thế giới vốn đã cao chủ yếu nhờ vào thành công kinh tế với các tập đoàn khổng lồ như Samsung, LG, Kia, Huyndai, SK Hynix, đồng thời mở rộng thị trường cho họ. Trong những năm qua, Hàn Quốc muốn tự coi mình là một nhân tố của an ninh, hòa bình và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.
Nỗ lực này luôn tồn tại trong các nhà hoạch định chính sách Hàn Quốc, nhưng nó đã có động lực mạnh mẽ hơn kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nắm quyền vào năm 2022. Ông Yoon muốn Hàn Quốc trở thành một nhân tố toàn cầu mạnh mẽ hơn. Hàn Quốc thực sự có thể đóng một vai trò quan trọng trên toàn cầu bằng cách góp phần định hình quan hệ quốc tế, khuyến khích các quốc gia tuân thủ các quy tắc quốc tế được công nhận và làm trung gian giữa các nước phát triển và đang phát triển.
Mỹ và các đối tác ở châu Á và châu Âu đã hoan nghênh những nỗ lực ngoại giao, kinh tế và chiến lược rộng lớn hơn của chính quyền Tổng thống Yoon vượt ra ngoài châu Á. Việc thiết lập quan hệ Hàn Quốc-Cuba thể hiện đỉnh cao nỗ lực ngoại giao của Seoul nhằm củng cố vị thế của mình ở châu Mỹ Latinh và vùng Caribe. Cuba là quốc gia duy nhất ở khu vực Nam Mỹ và Caribe không có quan hệ chính thức với Seoul.
Sau khi thiết lập quan hệ với Havana, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố họ kỳ vọng quan hệ chính thức với Cuba sẽ là một “bước ngoặt quan trọng” trong nỗ lực tăng cường quan hệ với Trung và Nam Mỹ. Hàn Quốc lưu ý rằng Cuba là một quốc gia quan trọng ở Mỹ Latinh vì nước này có quan hệ ngoại giao với 190 quốc gia và các cơ quan ngoại giao-lãnh sự tại hơn 100 quốc gia, khiến Cuba trở thành quốc gia quan trọng ở Mỹ Latinh. Quá trình tăng cường mối quan hệ của Hàn Quốc với Mỹ Latinh được thể hiện rõ nhất trên các lĩnh vực giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển trên khắp Thái Bình Dương.
Phù hợp với tầm nhìn của Tổng thống Yoon về Hàn Quốc như một quốc gia có tầm quan trọng toàn cầu, các công ty Hàn Quốc, một khi quan hệ ngoại giao được thiết lập, sẽ có thể hiện diện ở Cuba. Hàn Quốc cũng đã có mặt ở Cuba trước đây và có ảnh hưởng nhất định thông qua du lịch cũng như cộng đồng người Hàn Quốc tại đây. Khoảng 1.100 người gốc Hàn hiện đang sống ở Cuba. Trong thời kỳ trước đại dịch COVID-19, trung bình có 14.000 người Hàn Quốc đến thăm quốc đảo này mỗi năm.
Lim Soosuk, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cho biết việc mở rộng quan hệ với Cuba sẽ mang lại cơ hội kinh doanh mới cho các công ty Hàn Quốc và tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ nước này cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho công dân của mình tại quốc gia đó. Ông Lim kết luận: “Trong tương lai, chính phủ của chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận sâu hơn với chính phủ Cuba để thúc đẩy tình hữu nghị”.
Hàn Quốc cân nhắc lại số giờ làm việc 69 giờ/tuần
Theo hãng AP, tuần làm việc ngắn hơn mang lại hiểu quả cho sức khỏe tinh thần và năng suất của người lao động đang là lựa chọn ở một số quốc gia trên thế giới.
Mới đây, Chính phủ Hàn Quốc đã phải cân nhắc lại về kế hoạch tăng số giờ làm việc lên 69 giờ/tuần. Hiện tại, số giờ làm việc là 52 tiếng/tuần ở Hàn Quốc đang gây ra một số phản ứng dữ dội giữa những người lao động thuộc thế hệ Y và thế hệ Z.
Ảnh minh họa. Nguồn:CNN
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), người lao động ở cường quốc kinh tế Đông Á này đang phải trải qua số giờ làm việc trong tuần được xem là dài nhất trên thế giới- xếp thứ 4 sau Mexico, Costa Rica và Chile vào năm 2021. Và tình trạng tử vong do làm việc quá sức - được biết đến là gwarosa - có thể đã ghi nhận số lượng gia tăng hàng năm. Chính phủ Hàn Quốc đã ủng hộ kế hoạch tăng giới hạn số giờ làm việc trong tuần sau áp lực của các nhóm kinh doanh đang tìm cách tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, chính kế hoạch này lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của thế hệ trẻ và các liên đoàn lao động Hàn Quốc.
Thư ký cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuần trước cho biết Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét và tìm hướng đi mới sau khi lắng nghe ý kiến của công chúng đồng thời cam kết bảo vệ quyền và lợi ích của thế hệ trẻ ngày nay cũng như những người không thuộc liên đoàn lao động.
Việc nâng số giờ làm việc trong tuần có thể được xem là cách giải quyết cho tình trạng thiếu lao động ở Hàn Quốc - quốc gia phải đối mặt do tỷ lệ sinh đang giảm thấp nhất thế giới và dân số già chiếm phần lớn. Mặc dù vậy, động thái này cũng hứng chịu những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng việc siết chặt quản lý đối với người lao động sẽ chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Các chuyên gia thường đưa ra trích dẫn văn hóa làm việc đòi hỏi sự khắt khe của đất nước và có thể là tăng áp lực trong thế hệ trẻ, một phần cũng gây ra vấn đề nhân khẩu học.
Gần đây nhất, vào năm 2018, do nhu cầu phổ biến, Hàn Quốc đã giảm từ 68 giờ làm việc/tuần xuống còn 52 giờ/tuần hiện tại - động thái này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong Quốc hội. Luật hiện hành giới hạn tuần làm việc trong 40 giờ công và tối đa là 12 giờ làm thêm được trả lương. Mặc dù trên thực tế, các nhà phê bình nhiều lần phản ánh người lao động chịu áp lực phải làm việc lâu hơn.
Giới hạn số giờ làm việc
Jung Junsik, 25 tuổi, sinh viên đại học đến từ thủ đô Seoul cho biết đề xuất này không có ý nghĩa và khác xa với những gì người lao động thực sự mong muốn, thậm chí là vượt qua mức tối đa theo luật định.
"Cha tôi làm việc quá sức hàng tuần và không có ranh giới giữa công việc và cuộc sống. Thật không may, điều này khá phổ biến trong lực lượng lao động ở Hàn Quốc. Thanh tra lao động không thể giám sát mọi nơi làm việc 24/7. Người dân Hàn Quốc sẽ (vẫn) dễ bị tổn thương trước những công việc ngoài giờ quá sức cho phép", Jung Junsik chia sẻ.
Theo OECD, người dân Hàn Quốc đã làm việc trung bình 1.915 giờ vào năm 2021, cao hơn nhiều so với mức trung bình do OECD quy định là 1.716 và mức trung bình của Mỹ là 1.767 giờ. Thời gian làm việc dài - cùng với trình độ học vấn cao và sự gia tăng phụ nữ tham gia lực lượng lao động - từng được công nhận rộng rãi là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đáng chú ý của đất nước sau Chiến tranh Triều Tiên vào những năm 1950, khi nước này chuyển từ nền kinh tế nghèo thành một trong những nền kinh tế giàu nhất thế giới.
Tuy nhiên, mặt trái của thời gian làm việc dài đó có thể thấy rõ qua những trường hợp được biết đến là "gwarosa" - "chết vì làm việc quá sức" - trong đó nhiều người làm việc kiệt sức phải trả giá bằng mạng sống của mình bởi hệ lụy của các cơn đau tim, tai nạn lao động hoặc lái xe khi thiếu ngủ.
Haein Shim, Phát ngôn viên của nhóm nữ quyền Haeil có trụ sở tại Seoul cho biết sự phát triển nhanh chóng và thành công trong kinh tế của Hàn Quốc có nghĩa là đã trải qua một thực tế nỗ lực không ngừng của người dân Hàn Quốc. Tuy nhiên, bà Shim cũng cho rằng "sự cô lập và thiếu tính cộng đồng xuất phát từ thời gian làm việc kéo dài. Ngày dài làm việc căng thẳng cũng đã gây thiệt hại cho nhiều người lao động và thời gian làm việc điên cuồng sẽ càng làm trầm trọng thêm những thách thức mà phụ nữ Hàn Quốc phải đối mặt.
Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, ngoài gwarosa, quốc gia này cũng chứng kiến tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các quốc gia phát triển.
"Điều quan trọng đối với chính phủ (và các công ty) là giải quyết các vấn đề cấp bách đang ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhu cầu hỗ trợ và cân bằng cuộc sống công việc lành mạnh không thể bị bỏ qua nếu chúng ta muốn đảm bảo hạnh phúc của các cá nhân", Haein Shim chia sẻ.
Theo dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc, vào năm 2017, một năm trước khi chính phủ giảm giới hạn giờ làm việc, hàng trăm người lao động nước này đã tử vong vì làm việc quá sức. Ngay cả khi giới hạn số giờ làm việc trong tuần đã giảm xuống còn 52 giờ, các trường hợp "gwarosa" vẫn xảy ra. Cụ thể, vào năm 2020, các liên đoàn lao động ghi nhận lên tới 14 nhân viên giao hàng đã chết vì làm việc quá sức. Chính bản thân họ đã hy sinh sức khỏe để giúp đất nước tiếp tục phát triển trong thời kỳ bùng phát dịch Covid-19./.
Giám đốc ngân hàng Nga: Vị thế của đồng USD đang mờ nhạt Theo Andrei Kostin - CEO ngân hàng VTB, hiện lớn thứ hai tại Nga, Nhân dân tệ đang phổ biến và nhiều nước cũng thanh toán bằng đồng tiền khác ngoài USD, euro. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Andrei Kostin cho biết chiến sự Nga - Ukraine đang tạo ra những thay đổi đáng kinh ngạc đối với kinh tế thế...