Bụi trong ngực Phần 9
-Mày không phải chồng tại sao mày lại đóng cửa (Thắng nhìn Kiên với ánh mắt đáng sợ Thắng nhăn mặt vì vết thương)…Kiên đẩy ra rồi chạy về…tôi ngồi khóc thu lu trong tình trạng áo bị xé anh ta lấy chăn quàng cho tôi…lúc đo thật bình yên tôi dựa vào Thắng mà không thấy sợ mặc dù anh ta là người lạ hơn cả Kiên.
-Thôi cô nín đi đi nấu cơm đi tôi đói rồi
-Nhưng tôi phải tới trường (tôi gạt nước mắt)
-Đấy vì tối qua tôi ăn được có 1 bát cơm mà tốn sức quá rồi đây này (anh ta lần này mới thấy ngại)…tôi đi nấu mì cho anh ăn nhé…tôi chạy ra Thắng quay đi…tôi không nuốt nổi gẩy gẩy
-Sao cô không ăn đi
-Tôi không nuốt được
-Vì nghĩ đến cái tên đó
-Không, không phải tôi thấy xấu hổ
-Có gì đáng xấu hổ ăn đi
-À chiều anh ăn gì để tôi mua…
-Gì cũng được tôi dễ ăn mà…không đuổi tôi nữa à (anh ta cười)
-Tôi nghĩ anh có lí do bao giờ anh khỏe anh đi cũng được tôi tin anh là người tốt dù sao bố tôi không có nhà anh trai tôi thì không lo dễ tính như anh cứ nói là anh là anh trai của Hoa là được (anh ta cười nhếch mồm)
-Mà người ốm cô cho ăn toàn mì tôm thế này thì sao mà khỏe được
-Có ăn là tốt rồi lại đòi hỏi , sáng nay anh đi đâu thế?
-Tôi đi bộ cho đỡ bí bách vết thương đau nhưng toi cũng nhanh lành nên không sao
-Lần sau chú ý đừng để bị như thế nữa (anh ta không nói gì)
-Lát cô đi học bằng gì?
- Xe buýt
-Xa đây không?
-Từ đây ra bến xe buýt tầm khoảng 1 cây đến trường là 30km
-Vậy à chịu khó đi bộ nhỉ ăn đi tôi đèo cô đi
-Bằng gì (anh ta chỉ vào chiếc xe đạp) anh không sợ vết thương
-Tôi không sao không làm gì mạnh là được
Rồi Thắng đèo toi đi dân làng bắt đầu xì xầm bàn tán nhưng dường như họ không làm tôi bận tâm nữa…
-Anh đi xe khá nhỉ (tôi ngồi sau)
-Tôi môn gì cũng giỏi, nhất là những môn đối với phụ nữ (anh ta dừng xe quay sang nhìn tôi)…tôi đỏ ửng mặt rồi đi xuống…xe buýt tới
Tôi lên xe anh ta vẫn tay và cười rất tươi…chưa bao giờ đi học tôi lại mong về nhà như hôm nay…tôi mua thịt bò và mấy thứ bổ máu , thuốc nữa rồi về…đến bến xe buýt tôi đã thấy anh ta đứng chờ rồi (mồm ngậm thuốc mặc đồ ngắm của anh tôi)…
-Sao anh biết tôi về giờ này?
Video đang HOT
-Biết chứ tôi bảo cái gì cũng giỏi mà , à nhà cô có khách đấy
-Ai vậy?
-Cô gái xưng là bạn cô lần trước là Phương…
-Anh nói tại sao anh ở đây không?
-À tôi bảo sống chung (tôi vỗ mạnh vào lưng anh ta nhăn mặt vì đau) đâu đấy tôi bảo ở nhờ vài hôm
-Chết rồi nói làm sao bây giờ
-Cô ngại bạn vậy
-Không tai vì chị ý là người yêu anh trai ôi
-Vậy à, càng dễ anh cô cũng về rồi đấy
-Lúc nào sao anh không nói
-Thì tôi ra cổng thì thấy anh ta đi vào mà bây giờ nói đấy, anh trai cô giống cô thật đấy…
-Chết rồi lại nói thế nào nhỉ (anh ta phanh xe)
-Tôi và cô là bạn mà đã là bạn thì không cần ngại đúng không? (tôi lại vỗ vai)
-Anh hút ít thuốc thôi sao anh hút lắm vậy , tôi sẽ giải thích với anh trai cho rõ…
Vừa về tới cổng anh trai tôi hậm hực còn anh ta vẫn bình thường dắt xe vào cổng đàng hoàng rồi dựng xe đi ra sân giếng rửa chân tay…
-Hạnh vào anh bảo (anh tôi quát to)…còn Phương lúi húi ra nói chuyện với Thắng)…ai đấy sao lại ở nhà mình còn mặc đồ của anh nữa…
-Bạn em anh ý có việc nên ở nhờ mấy hôm thôi
-Bạn nhưng là đàn ông sao em lại như thế (cố quát to)
Phương : anh bình tĩnh đi xem nào à em có mua 2 chiếc sơ mi trắng nhưng 1 cái bị rộng chắc anh bạn em mặc được đấy (cô ta đưa cho Thắng)
-Cảm ơn cô áo này cũng khá chật chội (anh tôi tức vì anh tôi hơi nhỏ con) Thắng cởi đồ ra và tôi trợn mắt há miệng vì anh ta toàn hình xăm kín lưng còn Phương ánh mắt như hâm mộ gì đó…tôi lẩm bẩm
-Anh ngồi xuống đi
Phương : chị nấu xong đồ rồi ăn thôi…
Anh tôi hỏi
-Em bao nhiêu tuổi (oai)
-À rất vui được biết anh em là Thắng em 30 (tôi sặc nước canh anh tôi mới 27 mà già hơn cả anh ta)
-Ừ vậy thì hơn 3 tuổi nhưng cứ gọi bạn bè đi cho dễ (anh tôi rót rượi mời anh ta, tôi ngăn)
-Anh ý uống thuốc không uống được rượi đâu (Thắng gạt tay tôi và uống hết với anh tôi)…
-Cậu ở nhà tôi bao lâu cũng được nhà tôi cũng nghèo đâu có gì đáng giá nhưng cái chính em tôi là con gái (Thắng cười)
-Tôi sẽ sắp xếp đi sớm (nghe câu đó không hiểu tại sao tôi thấy nhói lòng)…rồi Phương cứ gắp cho Thắng và cười tươi…một lúc sau mẹ Kiên sang
-Hạnh đâu ra cô bảo (tôi và anh tôi đi ra)
-Cháu xem thế nào báo với bố gửi trả tiền cho cô đi nhé không là cô không có tiền lấy vợ cho con, bây giờ nó không ưng cháu đâu , mang cả đàn ông về nhà thì con cô nó không thích là đúng rồi (tôi thấy Thắng ngồi uống vừa cười, vừa uống)
Đức : cô về đi bố cháu nợ đi mà đòi bố cháu liên quan gì tới cái Hạnh
-Về hỏi bố mày tao nói nếu hai đứa lấy nhau thì tao sẽ trừ nợ cho nó nhưng có lấy đâu ai đời chú rể bỏ đi ngay trong ngày cưới bảo sao nguyên nhân là nó dắt trai về nhà hiểu chưa, sống vớ vẩn (tôi không nói gì) còn anh tôi đứng lặng người vì biết tôi lấy chồng vì chuyện trao đổi như thế…anh tôi định nói nhưng tôi gạt.
Theo Afamily
Bụi trong ngực Phần 7
-Anh gì này bây giờ anh cho tôi gọi người thân anh được rồi chứ tôi vừa xem vết thương cơ bản là khâu tốt mặc dù sâu nhưng chắc không tổn hương sâu bên trong nếu không thì không khỏe lại được như thế này rồi
-Tôi không có người nhà, không có người thân
-Vậy anh mồ côi (tôi nói rồi ngại cúi đầu)
-Tôi ước gì mình là trẻ mồ côi (anh ta nói rồi cười nhạt)...không có người nhà không có người thân mà lại ước là trẻ mồ côi , thật khó hiểu...rồi anh ta kéo chăn lên nói
-Tôi đi ngủ đây đừng làm phiền tôi
-Ơ này anh ở đây thế này không được đâu
-Tôi sẽ cho cô tiền, yên tâm đi cứu tôi cô sẽ có lộc lớn rồi (anh ta nháy mắt rồi đi ngủ)...cái tên dở dở ương ương này nữa...tôi đang giặt đồ ngoài sân thì thấy thím sang
-Trả con cặp lồng hôm qua mang cháo sang cho thím này. Chưa lên đi học à?
-Mai chủ nhật mà thím chưa phải trực sang năm mới phải trực thì chắc không có ngày nghỉ mất...
-Ừ vậy thím về đây à quyển sách viết cách nấu ăn hôm nọ cho con mượn con để đâu để thím lấy về nấu mấy món (tôi đang giặt đồ lao vội ra)
-Thím chờ con tí con lấy cho phòng đang bừa (tôi cười trừ) tôi chạy vào lấy vội quyển sách rồi đi ra...nguy hiểm quá ra khóa cổng lại mới được...tôi ngồi ôn bài đến 7h tối anh ta ngủ vẫn chưa tỉnh người đâu mà ngủ li bì...tôi nấu cơm rồi bê lên gọi...
-Anh gì ơi dậy ăn cơm đi tối rồi mà sao anh cứ ở đây thế? (tôi nói nhỏ)
Anh ta bật dậy vã mồ hôi dường như anh ta mơ ác mộng rồi nhìn tôi (cứ làm người khác hết hồn)
-Mấy giờ rồi
-7h hơn rồi đấy (anh ta giật chai chuyền nước và đi lảo đảo ra giếng )...
-Anh làm gì thế
-Múc nước dội vào đầu tôi mau lên
-À vâng (cứ làm người khác choáng tự dưng dậy đòi gội đầu)...tôi lấy nước và dội vào đầu anh ta đổ dầu gội đầu vào gội cho anh ta...cứ như anh là bạn trai tôi không bằng ý...xong anh ta ngồi vào bàn ăn
-Ăn thôi (ai là chủ nhà)
-Anh khỏe rồi à
-Ừ vết này không nặng lắm , tôi ổn rồi (thế mà không nặng)
-Anh gì này tôi chưa có chồn mà ở làng tôi nếu biết tôi đưa đàn ông lạ về nhà là sẽ bị tai tiếng lắm đấy (anh ta cười)
-Thế kỉ bao nhiêu rồi,tôi ăn xong rồi cô có bộ quần áo của nam nào không tôi cần thay đồ bẩn tôi không chịu được
-À có của anh trai đợi tôi chút (rồi tôi mím mồm sao mình cứ nghe theo hắn nhỡ hắn là người xấu thì sao)
Tôi lấy đồ của anh trai tôi cho anh ta mặc nhưng đồ hơi ngắn...
-Cô không có bộ nào dài hơn à áo cũng kích nữa...
-Có mặc là tốt rồi anh đòi hỏi quá đấy...(anh ta cười)...đang nói chuyện thì Phương gọi...
-Hạnh ơi mở cổng cho chị(tôi vội vàng cất đồ đưa hết cho anh ta ôm)
-Anh mau trốn đi, đi xuống nhà vệ sinh cũng được
-Sao tôi phải trốn
-Còn sao nữa anh hỏi cứ như anh là chủ nhà ý mau đi xuống đi (tôi đẩy)...rồi ra mở cổng
-Sao hôm nay chị xuống đây anh Đức chưa về
-Ừ đi ngang qua chị định hỏi em mai có đi lên trường luôn không chị đèo đi luôn cho...
-À mai em đi xe buýt đi sớm được chị ạ em còn mấy việc chưa xong (tôi ấp úng và ngạc nhiên tự nhiên chị ta tốt thế)
-Ôi đau bụng quá chị đi vệ sinh cái đã cầm hộ chị túi( túi sách)...tôi cầm vào nhà rồi chợt nhớ ra chết mịa rồi anh ta đang ở dưới nhà vệ sinh...tôi chạy xuống thì thấy Phương đang đứng ngạc nhiên mở to mắt nhìn còn anh ta đang ngậm thuốc hút và đi lướt qua vai phương...anh ta không nói gì cả...tôi nhăn mặt quả này xong rồi biết nói thế nào nhỉ
-Ai vậy Hạnh (chị ta run run)
-À anh của bạn em anh ý qua chơi thôi
-Qua chơi tại sao mặc đồ của anh Đức (không lẽ nói đưa người lạ về biết nói thế nào nhỉ)...anh ta tiến tới quàng vai tôi...
-À quên chưa giới thiệu anh là Thắng là bạn của (quay ra nói nhỏ cô tên Hạnh nhỉ)...Hạnh bạn trong từ bạn trai ( anh ta cười còn tôi ngại không nói được câu gì)
-À vâng em là Phương cũng là bạn cùng trường với hạnh (sao chị không nói là bạn gái của anh tôi thế)...Rồi anh ta vào nhà tôi rót nước mời Phương như chủ nhà mời khách rồi quàng vai tôi...
-Em uống nước đi, chắc ngạc nhiên lắm hạnh chắc chưa nói gì với em (tôi cười trừ)
-À dĩ nhiên vì từ sau lễ cưới không thấy nhắc gì (chị ta cố tình anh ta quay sang nhìn tôi)...
-Hai chị em nói chuyện đi anh đi nghỉ ngơi đây (nói với tôi âu yếm hắn thật khéo léo chắc lắm gái lắm đây)...anh ta vừa đi vào thì Phương vồ vập hỏi tôi
-Này em quen anh ta ở đâu vậy sao không thấy nói gì
-À thì cũng mới thôi ạ (tôi ấp úng)
-Mới là bao lâu chắc anh ta nhà có điều kiện lắm
-Em cũng không biết sao chị nói thế
-Đôi giày em để ở cửa kia của anh ta đúng không? Chị cũng có anh trai mà đồ nam chị khá sành đôi ý tiền trăm ý chứ
-Hàng nhái thôi chị (tôi cười)
-Vậy à sao chị có cảm giác nó là thật nhỉ
-Người giàu như thế không yêu em đâu.
-Cần gì giàu chị thật sự ấn tượng khi thấy anh ta hút thuốc gương mặt lạnh lùng thân hình cao to (tôi nhìn chị ta cười cười mà thấy lo lo không biết nói thật hay trêu) lại còn rất đẹp trai như mĩ nam ý.
Theo Afamily
Bụi trong ngực Phần 6 -Đây chỉ là khâu tạm thôi , anh vẫn phải tới bệnh viện để kiểm tra ...anh nghe tôi nói gì không đấy ( điếu thuốc rơi xuống anh ta lịm vào vào người tôi, bất giác tôi ôm ) anh gì ơi anh không sao chứ, tôi sẽ đưa anh đi viện anh cố chịu nhé...tôi dìu anh ta ra tới cổng...