Bụi trong ngực Phần 24
-Không được đâu chị vào làm gì?
-Chị chỉ muốn xác nhận cứ coi như chị là người theo rm đi
-Được rồi dù sao chị là người nhà chắc tò mò hả?…tôi bám vào My đi vào vừa run vừa lẩm bẩm…không, không phải đâu…bước vào căn phòng mà tôi thấy Hiếu run run đang ngồi đối diên mấy cô gái đang múa cột và cũng có 2,3 cô gái ngồi cạnh anh ta…anh ta đeo kính…tôi như rụng rời tay chân khi thấy đó chính là Thắng…anh ta bỏ kính nhìn thẳng vào Hiếu và My ngồi cạnh…họ ngạc nhiên đến mức không nói nổi
-Thế nào tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà (anh ta cười nụ cười rất ghê và đáng sợ)
Hiếu : vâng, không ngờ lại…lại là anh (Hiếu nói vấp)
My : anh Thắng ạ, em thật không đấy ạ (rồi người của anh ta kéo 1 tên vào)
-Cậu chủ chúng tôi phát hiện tên pha chế rượu đang định cho thuố.c vào rượu cậu (anh ta cười) còn Hiếu xin rối rít…
-Anh Thắng em không phải là người như anh nghĩ đau, em có điên đâu lại hại anh lại ngay trong quán em nữa , em xin thề (Thắng lại chẹp chẹp)
-Ầy ai nói gì chú đâu bình tĩnh đi…(anh ta vỗ vai, My quay sang nhìn tôi lắc đầu ý đừng nói gì)…
-(anh ta cầm ly rượi lên uống như không có gì…) trên đời này có những thứ đâu phải người khác chế.t đi là ta sẽ có được đúng không? (anh ta lại cười tôi thật không ngờ người mà hồi sáng giặt chăn múc nước với tôi lại là đây sao)…người đàn ông pha rượi xin rối rít…
-Xin anh tôi ngu muội vì tiề.n người ta sai tôi làm chứ tôi thật sự không có gì
-Tất nhiên mày đâu có biết tao (Thắng vừa nhìn ly rượi vừa nói) nhưng tao có cái tính rất xấu đấy là thằng nào muốn giế.t tao, tao tuyệt đối không để nó sống (Hiếu vã mồ hôi liên tục)…
-Anh muốn thế nào cũng được chỉ cần để cho tôi mạng sống…(hiếu cũng xin cho anh ta)
-Anh Thắng xin anh dơ cao đán.h khẽ cậu ta còn ham tiề.n nên liều thôi (Thắng dí sát lại Hiếu)
-Nếu người hạ độc là chú em thì cậu sẽ làm như thế nào? (anh ta cười) tôi đi rất nhiều quán , quán nào cũng có chuyện như thế này mệt mỏi lắm, có lẽ kiếp trước anh sống không ra gì nên kiếp này nhiều người muốn anh chế.t (Hiếu im bặt lau mồ hôi và không dám nói gì)…bọn họ đặt tay anh ta lên bàn…
-Chặt hết hai bàn tay nó đi (lời nói tàn nhẫn của anh ta khiến tôi như sắp vỡ tim thật sự quá tàn nhẫn)…tôi đứng ra hét lên
-Anh thôi đi (anh ta ngạc nhiên và giật mình nhưng rồi vẫn buông câu lạnh lùng)
-Chặt đi (bọn họ chặt hai bàn tay người đàn ông trước sự chứng kiến của tôi Hiếu và My…My ôm chặt Hiếu sợ hãi…còn anh ta nhìn tôi với ánh mắt bình thản…tôi hét to
-Tôi ghê tởm anh đồ ác quỷ , anh không phảu là con người (tôi chạy ra ngoài)…tại sao mình lại yêu 1 người độc ác như thế này, tại sao? Ông trời muốn đày đọa con đến bao giờ nữa đây…
Tôi bất giác chạy khỏi chỗ đó…họ chặn tôi lại…(có vẻ như anh ta gật cho tôi đi)…tôi đẩy qua họ và ra vẫy xe taxi…tôi thơ thẩn ra hồ tây ngồi nghĩ, 1 người như mình chưa biết làm thương ai vậy mà hôm nay người mà mình yêu làm thương người khác mình lại có cảm giác như chính mình đang làm việc xấu , tại sao anh lại là người như thế tại sao? (tôi hét lên rồi ngồi sụp xuống)…anh cho tôi hạnh phúc giờ lại cho tôi cái thứ gọi là nỗi sợ hãi…điện thoại tôi reo lên…là anh trai tôi gọi:
-Đang ở đâu đấy giờ này chưa về là thế nào?
-Anh à em phải làm sao (tôi khóc)
Video đang HOT
-Sao thế ở đâu để anh qua đón ngã hay cãi nhau với Thắng à
-Em thà bị ngã hoặc cãi nhua còn thấy nhẹ lòng hơn…
-Em đang ở hồ tây anh qua đón em nhé (tôi vừa cúp máy chợt nhớ ra liệu My và Hiếu có sao không nhỉ chắc không sao đâu họ có làm gì đâu)…tôi đi bộ lang thang vừa đi 1 đoạn tôi thấy ở góc kia có đám đông đông đang hát chúc mừng sinh nhật…chắc cũng là người có tiề.n mới làm sinh nhật ở đây…qua cửa kính tôi thấy người đang thổi nến là Phương (đúng rồi chị ta nói tối nay sinh nhật chị ta)..1 bạn trong lớp chị ta hô
-Ơ kia có phải cái đứa hôm nói bà hôm nọ không nhỉ (họ nhìn nhau cười) tôi bước đi thì Phương chạy ra gọi :
-Hạnh vào đây , thích đến sinh nhjaat chị thì báo 1 câu sao lại đứng ngoài nhìn lén thế…
-Em tình cờ đi qua đây thôi chị tiếp tục cuộc vui đi
-Kìa ai lại vậy vào ăn miếng bánh chúc mừng chị rồi đi
-Em không có tâm trạng ăn bánh đâu (cô ta kéo tôi vào)…
-Giới thiệu với mọi người đây là Hạnh sinh viên năm 1 hoa lồng ngực, hôm nọ có chút hiểu lầm nên giận nhau …(tôi gạt tay)
-Em đi trước đây em không có tâm trạng đùa với chị, anh trai em đến bây giờ
-Thì ra em đến để tìm địa chỉ của chị cho anh trai em, tốt lắm (người yêu Phương đi vào)
-Sao lại là nó (anh ta ấp úng lắp bắp)
-Là nó thì sao?anh lạ quá đấy…(cô ta đẩy tôi ngã) em thích cho nó biết mặt được chưa
-Cho nó đi đi anh không muốn gặp rắc rối
-Rắc rối gì em lo được hết cùng lắm anh trai nó em tát cho vài cái, em tát anh ta mấy lần rồi anh ta cứ đứng im cho em tát tội nghiệp (tôi đứng dậy tát Phương)…cô ta gào lên : con nhà quê này mày dám tát tao à, tao nhịn mày nhiều rồi nhé (cô ta lao vào tóm tóc tôi, tôi tóm tóc lại) bạn cô tá cũng vào tóm tóc tôi (bọn nhục)
Người yêu Phương: anh bảo để cô ta đi mà sao em cứ phải gây sự với cô ta như thế.
Theo Afamily
Bụi trong ngực Phần 21
Ăn xong anh tôi và chị Huệ đi ra hồ tây chơi xem phái hoa...tôi leo đẽo theo sau nhìn các đôi nắm tay nhau mà buồn thiu...
-Làm gì thế đi nhan lên (anh tôi gọi)
-Đây rồi anh chị cứ đi đi...(anh tôi mua bóng cho chị Huệ nhìn họ vui vẻ là tôi cung vui lây)...thấy chỗ kia đông đông người tôi chạy ra xem...1 chàng trai đang dắt cô gái vào giữa đám hoa hồng và tỏ tình...tôi ôm mồm, hạnh phúc , lãng mạn quá trời...cô gái này hôm nay sẽ hạnh phúc lắm đây...
-Em đồng ý lấy anh chứ?
-Em xin lỗi em không thể xin lỗi anh rất nhiều (mọi người và tôi đều ngạc nhiên...chuyện gì thế chứ bị từ chối rồi)
-Anh biết anh yêu đơn phương em nhưng thật sự anh vẫn muốn có hi vọng (yêu đơn phương giống mình)...tôi đứng đơ người thì điện thoại reo
-Alo (giọng đờ đẫn)
-Cô đang ở đâu? (tôi giật mình nhìn lại số...chiếc máy anh ta đưa quên mất)
-Tôi đang ở Hồ Tây đang xem tỏ tình...
-Ra khỏi đó và đi ra chiếc du thuyền gần đây
-Để làm gì (anh ta cúp máy)
Tôi chạy ra thì có 6 cái du thuyền...biết lên cái nào...thì có tiếng gọi
-Cô Hạnh phải không ạ? (1 nhân viên phục vụ)
-À vâng đúng rồi ạ (tôi cúi chào)
-Mời cô lên chiếc du thuyền kia...(tôi đi theo họ)...tôi bước lên mà không thấy họ đi theo...bước lên du thuyền tôi thấy đèn bật lên ....ánh đèn chói mắt...tôi thấy anh ta đang ngồi ăn (vẫn chiếc sơ mi đen đó nhưng sao anh ta đẹp trai quá vậy)...tôi lẩm bẩm đi đến
-Anh gọi tôi đến để ngắm anh ăn à
-Vì cô ăn rồi mà (1 người đầu bếp bê suất của tôi lên)
-Nào nâng ly chào mừng quốc khánh (anh ta dơ ly lên cười tươi)
-Thôi tôi không uống đâu, uống rồi làm bậy (tôi và anh ta nhìn nhau hai chúng tôi ngại)...tôi vồ lấy ly rượi uống
-Lời nói và hành động của cô khác nhau quá (anh ta cười to)...
-Anh thuê cái này hả đắt lắm đấy (anh ta cười)
-Cười gì, cũng may anh chỉ là lái xe nếu anh giàu có thì tôi cũng không muốn tiếp xúc thêm với anh
-Tại sao?
-Thì là thế vì tôi nghèo tôi muốn bình thường nhìn như Phương và anh trai tôi đấy kết cục vẫn không tốt đẹp (anh ta không nói gì nhìn pháo hoa bắ.n...tôi đứng dậy...nhìn các du thuyền bên cạnh bọn họ đang nắm tay nhau xem pháo hoa...còn anh ta vẫn ngồi ăn không nói gì thêm)
-Đẹp quá lần thứ 2 tôi xem đấy bao nhiêu lần nhà ngoại thành nữa nên không cs dịp xem gần thế này (tôi nhìn lên trời với đôi mắt thích thú)...đứng trên này lạnh thật...(rồi từ sau Thắng ôm lấy tôi)
-Chà lạnh quá (tôi ngẩng đầu lên nhìn) tôi cũng lạnh (anh ta cười)...còn tôi đứng im cười tủm...tôi muốn ôm em đứng trước cơn sóng biển để em thấy em được tôi chở che (tôi ngạc nhiên giấc mơ này đừng tan nhanh nhé được không)
-Nhưng đây là hồ mà (anh ta cười to hơn)...anh ta xoay người tôi lại...(dưới bầu trời pháo hoa)...tôi hồi hộp đến nghẹt thở)
-Chúng ta hãy cùng tạo cho nhau những kí ức để nó lưu giữ mãi trong tim cho đến khi tôi già đi, tôi cũng sẽ nhớ nụ cười của em mọi lúc mọi nơi em làm bạn gái toii nhé? (tôi gật)...rồi chúng tôi hôn nhau khung cảnh đó nhẹ và bầu trời đầy màu sắc..khoảng khắc là thứ mà tôi muốn dừng lại mãi...tôi và anh ta ôm nhau cùng ngắm pháo hoa cho tới khi kết thúc...điện thoại tôi reo
-Đang đâu đấy tự dưng mất hút (tôi để điện thoại cách xa tai vì anh tôi quát to)
-Em đang ở gần đây thôi
-Anh chờ ở chỗ vườn hoa nhé
-Vâng (Thắng cầm tay tôi đi)
-Anh sẽ nói với anh trai em về việc 2 chúng ta (tôi vui vui)...hai chúng tôi cầm tay nhau đi ra chỗ anh tôi vừa bước xuống du thuyền...1 đám người áo đen lại xuất hiện 1 người nói và cúi đầu
-Đi ra chỗ đông người rất nguy hiểm (tôi sợ hacu lùi lại đậ.p người vào Thắng)...anh ta trợn mắt lên rất đáng sợ...rồi kéo tay tôi đi..
-Họ là ai vậy lại nhầm ạ (anh ta nhìn tôi thì lại ánh mắt hiền hòa và nụ cười tươi hơn)
-Họ nhầm thôi anh có nét giống ong chủ họ mà
-Vậy à (tôi lăn tăn nhưng sao mà ông chủ họ lại nhầm được)...Thắng cầm tay tôi chặt rồi bước đi và anh ta không nói thêm câu gì nữa...
-Em chỉ cần tin tôi thôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em (tôi gãi đầu không hiểu)..
Đến chỗ anh trai tôi anh tôi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi cầm tay nhau
-Gì thế ông định dụ em tôi đấy à
-Định gì nữa tôi dụ rồi
-Tốt (anh tôi cười nụ cười khiến tôi giật mình) tôi duyệt cậu...
-Cám ơn
-Nhà cậu gần đây không về đó chơi đi, có ngại bố mẹ không?
-À ừ cũng gần (anh ta ấp úng)...
-Mà này sao bảo cậu có bạn gái rồi, chia tay rồi à, em tôi nó hiền lành lắm đừng có vớ vẩn đấy nhá (chén bố rồi ông ạ)
Anh tôi dắt tay Huệ còn tôi Thắng cũng vậy lúc này tôi thấy rất vui...nhân duyên của tôi đến thật kì lạ...anh bỗng đến bên tôi vào 1 ngày và rồi chúng tôi đang nắm tay nhau nhưu từng quen muốn kiếp trước...ra xe ô tô anh tôi lại nói
-Xe này cậu được đi thoải mái nhỉ thích thật, để tôi lái xe...anh tôi lên lái và chỉ đường về nhà Thắng...tôi hồi hộp vì ngại gặp bố mẹ Thắng...
-Đột nhiên em đến thế này có sao không? (anh ta lầm lì không nói gì có lẽ anh không thích rồi)...
Theo Afamily
Bụi trong ngực Phần 20 -Được rồi về thôi tôi đã hiểu rồi (tôi sợ anh ta nói tôi phù phiếm qua đường)...anh ta kéo tay... -Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi cô ý 1 lần nữa, rằng tôi có lẽ đã thích 1 người con gái khác rồi (tôi gạt tay chạy ra xe và ngồi lên tôi không muốn nghe sao anh ta lại...