Bức ảnh trai đẹp lẻ loi giữa đám bạn hôn nhau ở trường gây bão: Sao tôi ế trường tồn, trong khi ai cũng có người yêu
Nam sinh gây chú ý bằng một tấm ảnh chụp chung với đám bạn thân, điều đáng nói tất cả những người bạn thân của cậu bạn đều “đã có chủ”, một mình anh chàng vẫn “ế trường tồn”.
Thời học sinh có lẽ là quãng thời gian có nhiều chuyện dở khóc dở cười nhất của cuộc đời học sinh, mà một trong số đó là câu chuyện không phải của riêng ai: ba năm cấp 3 vẫn ế, không có một mối tình vắt vai. Trong lúc mình đang chẳng kiếm được ai để yêu thì bạn bè đã có chủ cả rồi, để rồi thì… chúng đi đâu “có đôi có cặp” còn mình thì vẫn cô đơn lẻ bóng.
Mới đây trên một diễn đàn học đường nổi tiếng có đăng một tấm ảnh khá thú vị. Bức ảnh này được người đăng đã khéo léo đặt caption: “Cuối năm, tôi vẫn lạc quan”, khiến nhiều người đồng cảm rằng trong nhóm bạn thân luôn có một đứa như thế này.
Ảnh: Minh Hiếu.
Theo nội dung bức ảnh, đám bạn thân cuối năm có dịp được chụp chung với nhau, thế nhưng trong khung hình lại có đến tận 3 cặp đôi đang “diễn phim tình cảm”, chỉ có người duy nhất còn “sót lại” vẫn lạc quan giữa đám đông. Lạc quan ở đây ám chỉ một điều rằng: tất cả đám bạn thân đều đã có người yêu, còn cậu bạn đó thì không.
Liên hệ với chủ nhân của bức ảnh, cậu bạn giấu tên chia sẻ rằng: “ Nhìn thấy tụi nó hạnh phúc quá nên tụi em bắt phải đứng “diễn phim tình cảm” để tụi em chụp ảnh. Lúc đầu chỉ có 3 cặp đôi kia thôi, lúc sau thì cậu bạn này nhảy vào phá đám. Thế là ra bức hình để đời như thế“.
Thời gian vừa qua, đám bạn lần lượt lượt có người yêu nhưng riêng cậu bạn này ở hiện tại thì đang độc thân. Mặc dù bị các bạn “troll” nhưng thực tế cậu bạn chắc chắn cũng gánh chút hậu quả khi làm phận “trai ế” trong cả hội bạn thân khi thường xuyên bị các bạn trêu chọc.
Video đang HOT
Hình ảnh nam sinh “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” ngay lập tức chạm vào “nỗi đau” của nhiều học sinh cùng cảnh ngộ. Rất nhiều người đã “tag” tên bạn bè mình vào bên dưới bài đăng để tìm kiếm sự đồng cảm. “ Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng sâu bên trong nước mắt là enzym, protein, chất điện giải…”, bạn Trúc Phương hài hước bình luận. Hay “ Đôi thì nắm tay dựa vai, đôi thì ôm ôm vuốt vuốt. Tôi ổn, rất lạc quan trong team 5 đứa luôn nhé!”, bạn Thu Hồng cho hay.
Người ta thường nói: “ Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa“. Tình yêu ở tuổi học trò cũng vậy, ngọt ngào có, cay đắng có, nhưng bạn vẫn muốn được một lần thử cảm giác đó. Chỉ cần tỉnh táo khi yêu, biết đặt việc học hành lên hàng đầu, chia sẻ những điều khó nói với bố mẹ, bổ sung kiến thức, hiểu biết về tình yêu, cuộc sống… thì chắc chắn bạn sẽ có một tình yêu ở tuổi học trò thật đẹp!
Theo Helino
Đừng phí nước mắt cho ngày bế giảng, khóc làm gì khi vừa ra trường đã vội quên nhau, rủ họp lớp ai cũng đồng loạt "seen"
Khóc cạn nước mắt, hẹn nhau cùng "đóng băng" vào ngày chia tay làm gì? Để rồi sau này khi chính thức quay lưng đi, ai cũng muốn làm "người dưng ngược lối" mà lao đầu vào cuộc sống riêng bộn bề.
Người ta thường bảo, thời thanh xuân của một người đẹp nhất chính là vào những năm cấp 3. Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, con người đều phải đối mặt với những nỗi sợ khác nhau. Nếu như thời còn cắp sách đến trường, ta ngày đêm chong đèn làm bạn với con chữ, những bài kiểm tra, những phương trình hóa học hay bài toán khó nhằn,... Thì khi lớn lên, lúc thoát khỏi những thứ ám ảnh ấy, ta lại bước sang trang mới của cuộc đời với bao nỗi lắng lo còn kinh khủng hơn. Lúc ấy mới chợt nhận ra, trưởng thành là khi bạn quay đầu nhìn lại, phát hiện rằng bản thân dù có muốn trở lại như xưa cũng không thể được nữa.
Khoảng thời gian cấp 3 trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Nhưng tháng ngày lơp 10 vân còn dai khơ nghĩ rằng kỳ tốt nghiệp còn xa lắm, thời gian còn dài đằng đẵng. Ấy vậy mà ngoái đầu nhìn lại, giờ đã ra trương rôi, những người cạnh bên cũng đều đường ai nấy bước. Và buổi lễ bế giảng - tốt nghiệp có thể xem là cột mốc quan trọng, đáng nhớ nhất cuộc đời học sinh khi chúng ta chính thức chia tay mái trường cấp 3 để bước vào con đường đầy gian nan phía trước.
Câu hát "Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa" của nữ ca sĩ Thùy Chi ngân lên cũng là lúc biết bao thế hệ học sinh lớp 12 trên khắp cả nước bước vào mùa chia xa đẫm nước mắt. Ai cũng day dứt, bồi hồi, khóc nức nở hẹn nhau "cùng đóng băng" thời gian để được ở mãi cạnh bên, chôn chân dưới mái trường, ký tên lên áo nhau và cùng rơi nước mắt vì những tháng ngày tươi đẹp từng đi qua ấy. Thế nhưng, đừng phí nước mắt làm gì mà thay vì vậy, hãy để dành nụ cười cho nhau trong ngày gặp lại!
Phí nước mắt làm chi, khi nhận ra rằng bản thân sẽ chẳng thể mãi "ăn mày" quá khứ mà chối bỏ thực tại và tương lai
12 năm đèn sách miệt mài với biết bao tiền bạc, công sức của bản thân, của cha mẹ, chẳng lẽ chỉ để đổi lại những giọt nước mắt đầy tiếc nuối? Hóa ra, chia xa nhưng lòng ta vẫn hãy cứ vui đi vì bản thân đã vì nhau mà cố gắng thành công, cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn một thời để đi được đến ngày hôm nay. Rồi ai trong chúng ta, dù là thân quen đậm sâu đến mấy, cũng nên tự hào mỉm cười ngoảnh mặt ra đi khỏi ngã rẽ và vùng an toàn mà tìm kiếm một hướng đi mới cho riêng mình!
Khóc cho ai, khi nhận ra cuộc đời sau này rồi cũng sẽ cuốn xô ta vào những dòng xoáy khác lớn hơn. Ta chỉ có thể cùng nhau "đóng băng" để lắng đọng vào một khoảnh khắc nhất định cuối đời học sinh, chứ sau này mỗi lần họp lớp hay có thông báo gặp mặt thì chắc ai cũng sẽ tự "đóng băng" bản thân mình trong một vùng tách biệt với nào là công việc, deadline, học hành, nào là guồng quay cuộc sống của bản thân. Trường lớp đủ sức vỗ về giấc mộng đẹp, chứ cuộc đời thì không đủ lòng từ bi để hát mãi lời ru. Có thể nói rằng, phía sau cánh cổng trường cấp 3 là một lối đi khác lớn hơn và cam go hơn rất nhiều: Con đường đại học và cũng là đường đời.
Những bài học của sinh viên trên "lớp 13" này chẳng hề giống với thời học sinh tí nào, đều đòi hỏi sự nỗ lực gấp bội, học hành cũng "gắt" hơn và thời gian dành cho gia đình, bạn bè, thậm chí dành cho riêng bản thân ngày một ít ỏi. Đối với những ai có điều kiện thì không nói làm gì, những người bao năm luôn phải vùi mình với câu chuyện kiếm sống, cơm - áo - gạo - tiền lại càng khó khăn hơn khi phải đối mặt với thử thách ngày ngày lên công ty từ sáng tới tối, chịu áp lực từ những lời sắc mỏng của sếp và đồng nghiệp. Lúc ấy, thời gian đâu mà ta có thể chững lại, buông bỏ thực tại đau lòng để tìm về một ngày bên nhau đúng nghĩa?
Phí nước mắt làm chi, khi sau này thời gian rồi sẽ làm xóa nhòa ký ức trong nhau, rồi chẳng mấy ai gặp lại những người gọi là "bạn bè cấp 3" nữa.
Sau này họp lớp, bạn có chắc là mình sẽ đi không? Vô tình chạm mặt nhau giữa dòng đời hối hả, cả một nụ cười và cái nháy mắt chào hỏi thân thuộc khi xưa cũng không còn, huống chi là hẹn gặp lại.Thời gian quả là nhát cắt đáng sợ nhất của thời tuổi trẻ. Nó khiến những điều thân thuộc dần trở nên xa lạ, cũng thật kỳ diệu khi biến những điều xa lạ trở thành thân quen.Đến lúc họp lớp hay được gặp lại nhau, ai trong chúng ta cũng đều đã quen dần với cảm giác thiếu vắng những người bạn thân xưa cũ. Và dòng thời gian đã biến những trống vắng đó trở nên lấp đầy bằng những người xa lạ khác giờ bỗng chốc thành quen.
Phí nước mắt làm chi, khi lòng người ai rồi cũng khác. Quy luật của thời gian chính là sự thay đổi, mà quan trọng hơn hết là thay đổi trong chính con người chúng ta. Sau khi lớn lên, ít nhiều ai cũng đều phải "ngụy trang" để đương đầu với cuộc sống, chẳng thể mãi là những cô cậu học trò hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như xưa. Ngày tốt nghiệp hôm đó, ai cũng nói sẽ luôn nhớ tới nhau, chúng ta sẽ vẫn là lớp học của năm ấy. Nhưng mỗi người rồi cũng khác. Lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi. Thời gian làm chúng ta thay đổi, cuộc sống làm chúng ta bận rộn hơn, họp lớp cũ cũng chỉ như một hình thức.
Bạn bè dù thân đến mấy, ai cũng sẽ có một cuộc đời riêng. Mỗi người đi mỗi hướng, để rồi cuối cùng nhận lại, sẽ có người thăng hoa, có người thụt lùi. Người thăng hoa có thêm bạn mới, đồng nghiệp mới, cũng là bạn cùng tầm chơi chung thân thiết. Người tụt lại nhìn bạn mình như thế sẽ cảm thấy thẹn lòng, ngại ngùng, ít gặp nhau và dần có khoảng cách nhất định.
Phí nước mắt làm chi, khi sau này lớp trưởng nhắn dòng tin rủ đi họp mặt và mọi người chỉ lặng lẽ để lại những dòng "đã xem" hời hợt. Họp lớp của những năm tháng sau này, suy cho cùng là một cách mà con người ta cùng ngồi bên nhau, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ và kể cho nhau nghe những gì ta đã làm được sau cái ngày ôm nhau khóc cạn nước mắt ấy. Nhưng giá như con người ta có thể để dành những giọt nước mắt đó cho ngày gặp lại sau bao năm xa cách, hơn là khóc một lần rồi chia xa mãi mãi!
Chúng ta đều lầm tưởng rằng sau khi trưởng thành là có thể mãi mãi được đồng hành bên nhau, và thế là cứ cố gắng trưởng thành, bất chấp mọi hậu quả. Tuy nhiên khi đã đến độ tuổi phải nói lời tạm biệt với tuổi trẻ, mới chợt nhận ra rằng, hóa ra trưởng thành chỉ cách gọi khác của lời từ biệt và sự bắt đầu một hành trình mới tốt đẹp hơn.
Thế nên, khóc cạn nước mắt ngày chia tay thì cũng nhớ sẵn sàng để dành vài nụ cười đẫm lệ cho ngày gặp lại, học sinh lớp 12 nhé!
Theo Trí Thức Trẻ
Trăm học sinh trùm áo khoác dự lễ tổng kết vì combo nắng nóng cộng sân trường vắng bóng cây Co le, đây se la buôi lê tông kêt 'choi chang' va 'dê bênh' nhât cua cac cô câu hoc sinh trong anh. Ngay cuôi cung khep lai năm hoc co diên ra dê chiu hay không, môt phân rât lơn phu thuôc vao thơi tiêt. Nêu trơi trong, năng diu, gio mat hiu hiu thi qua tiên, nhưng nêu trơi năng như...