Bữa cỗ c.hết nghẹn và tập hồ sơ bị ném lên bàn khiến chồng ngồi thụp xuống thở dài thốt lên 3 từ “Xin lỗi em”
Hôm ấy tôi về sớm hơn mọi ngày được nghe cuộc nói chuyện của chồng với mẹ chồng.
Tôi kết hôn năm 25 t.uổi, đúng độ t.uổi mà các cụ nói là “đẹp nhất để lập gia đình”. Lúc ấy chỉ có công việc của chồng tôi là ổn định, còn tôi phụ giúp việc kinh doanh của bố mẹ. Tôi không có hoài bão, không có kế hoạch, không có 1 chút quan điểm của riêng mình. Tôi cứ như cụm bèo thả trôi trên sông, dạt vào đâu thì dạt.
May mắn là cưới xong tôi có bầu luôn. Đó là 1 b.é g.ái đáng yêu. Nhưng bé vừa được 3 tháng t.uổi thì mắc 1 căn bệnh về m.áu, liên tục phải đi viện. Chúng tôi đồng hành cùng con suốt 2 năm trời bệnh tình bé mới ổn định. Cảm giác của 1 người mẹ khi có con ốm yếu sợ hãi lo lắng vô cùng. Tôi đã từng nghĩ đời này tôi có 1 đứa con là đủ, tôi muốn dồn hết tình yêu thương cũng như khả năng tài chính để nuôi con trưởng thành, khỏe mạnh. Vậy mà mẹ chồng tôi buông 1 câu: “Nó như này thì càng phải đẻ sớm”. Hồi đó tôi sống tầm gửi lắm, chẳng nghĩ quá nhiều về tương lai và cũng không bao giờ có ý định “bật” lại bố mẹ chồng.
Tranh minh họa
Thấm thoắt con gái tôi cũng được 4 t.uổi. Sức khỏe của con bé dần ổn định đồng nghĩa với việc gia đình chồng lại sốt sắng giục tôi đẻ. Tôi chẳng hiểu bản thân mình là cái gì hay chỉ là cái máy đẻ trong mắt nhà chồng. Tôi quyết vùng lên đi tìm 1 chân trời mới, quyết rời xa không khí ngột ngạt này.
Video đang HOT
Tôi xin được 1 công việc khá tốt ở Hà Nội. Thời điểm ấy tôi nói chuyện với bố mẹ chồng nhưng không 1 ai ủng hộ. Họ rót vào đầu tôi tư tưởng đàn bà phụ nữ chỉ nên ở nhà để chồng đi làm là đủ. 5 năm qua tôi sống vô nghĩa quá chán nản rồi, giờ tôi muốn được ngoi mình qua khỏi miệng giếng.
Tôi đã đề xuất với chồng hãy cho tôi thử vài tháng, nếu không ổn tôi sẽ tự về, nếu ổn cả nhà sẽ chuyển lên Hà Nội sống. Lúc ấy công việc của chồng tôi cũng bấp bênh mà Hà Nội lại là môi trường có rất nhiều cơ hội cho chuyên ngành của anh. Cuối cùng tôi cũng xé kén bước ra, tôi ra đi trong sự hằn học, móc mỉa của em chồng, sự coi thường của mẹ chồng. Có thể họ nghĩ sớm muộn gì tôi cũng phải quay về.
Ngỡ đi xa sẽ được yên nhưng không, mẹ chồng liên tục giục tôi đẻ. Có lần tôi nói không có ý định đẻ nữa thì bà lu loa rồi khóc lóc ầm ĩ nhà cửa. Chồng tôi không dám gây sức ép với vợ nhưng cũng muốn tôi đẻ thêm. Không biết từ bao giờ việc đẻ lại không thể do mình tự quyết định.
Một lần, nhà có giỗ, chắc mẹ chồng đã dặn họ hàng từ trước nên bữa ăn ấy đúng là bữa ăn c.hết nghẹn của tôi. Mọi người xúm vào khuyên tôi phải đẻ nữa vì đủ thứ lý do trên đời mà giờ tôi cũng chẳng muốn nhớ đến nữa. Họ lấy gương người này người khác ra so sánh, chồng tôi cũng chẳng nói đỡ được cho vợ 1 câu.
Tranh minh họa
Như giọt nước tràn ly, tôi làm rơi cái bát (có lẽ là tôi cố ý mà bản thân cũng không nhận ra), nước mắt tôi rơi, nhặt mảnh vỡ mà tay c.hảy m.áu. Tôi nhìn xung quanh, không 1 ai hỏi han hay có ý định dừng câu chuyện, họ vẫn coi tôi như 1 miếng mồi ngon trên mâm cỗ mà ngấu nghiến, xâu xé bằng những quan điểm rất ích kỉ họ cho rằng đúng.
…
Hôm ấy tôi về sớm hơn mọi ngày được nghe cuộc nói chuyện của chồng với mẹ chồng. Bà nói nếu tôi cứ ương bướng như thế chồng tôi phải dùng cách gì đó dọa cho tôi sợ: đòi ly hôn hay bảo đứa khác đẻ cho? Tôi lạnh lùng bước vào nhà, mặt chồng có chút biến sắc vội vàng dập máy. Tôi ném tập hồ sơ cầm trên tay lên bàn. Anh hỏi nhưng tôi chỉ đáp đúng 3 từ: “Tự xem đi”.
Anh bối rối mở tập hồ sơ có rất nhiều giấy tờ bên trong nhưng để xem ý quan trọng nhất thì không mất nhiều thời gian. Chồng tôi ngồi thụp xuống, vò đầu thở dài buông câu ngắn ngủi: “ Xin lỗi em”…
Gửi con về quê mà gọi điện mãi không được, đến tối nhìn nhà nhốn nháo cùng lời kể của bà tôi hốt hoảng vừa sợ vừa tức
Hôm qua cũng theo như thường lệ tôi gọi điện về nhưng từ sáng đến chiều không ai bắt máy...
Cứ bảo nghỉ hè thì con cái tống về quê hết bố mẹ được nghỉ ngơi nhưng với nhà tôi là nỗi lo vô hình. Ở đây tuy nhà hơi chật, không khí thành phố đông đúc nhưng tôi vẫn quản lý được con, về với ông bà là tự do, có khi ông bà còn sợ nó, không dám quát mắng, muốn gì ông bà chiều nấy.
Thằng bé nhà tôi 8 t.uổi, nghịch ngợm hiếu động nhưng được cái cũng dễ bảo. Mỗi năm nghỉ hè về quê tôi sẽ dặn nó đủ thứ nhưng rồi cũng nói trước quên sau. Hôm tổng kết, nhà trường có mở khóa học bơi, tôi bảo nó ở lại học mà cứ nhất quyết đòi về quê. Mấy hôm nay đọc tin tức các vụ đuối nước tôi sợ quá, hết vụ ở Đà Nẵng lại đến Hải Phòng mà toàn các cháu nhỏ. Tôi cứ phải gọi điện về dặn con liên tục vì gần nhà ông bà ngoại có cái bờ ao bọn trẻ con rất hay ra đấy lội nước.
Ảnh minh họa
Hôm qua cũng theo như thường lệ tôi gọi điện về nhưng từ sáng đến chiều không ai bắt máy, tôi sốt ruột quá định phi xe về thì cuối cùng bà ngoại cũng gọi lại. Hóa ra lúc trưa, ông con giời đ.ánh của tôi đi cả trưa với bọn trẻ con hàng xóm gọi không về. Chẳng biết ra bãi nào chơi xong đầm nước bị bọn lớn nó đẩy xuống sông, không biết bơi rồi chới với. Giữa trưa nắng chang chang cũng chẳng có người lớn đi qua đi lại. May mà có 2 đứa trong số ấy lao ra kéo nó lên, mấy đứa còn lại cứ đứng cười ngặt nghẽo. Lúc 1h có 1 bác đi làm về nhìn thấy mới quát cho rồi đuổi hết bọn trẻ về. Thằng bé khóc mếu máo vì sợ, lắp bắp mãi mới kể được với bà. Nghe kể lại chuyện thôi mà tôi tức sôi cả m.áu, vừa cáu vừa thương con.
Tối qua có bố mẹ 2 đ.ứa t.rẻ trong cái đám đó mang hoa quả sang nhà mẹ tôi hỏi han rồi xin lỗi vì trò nghịch dại của bọn trẻ con. Đúng là hôm nay sơ sẩy 1 chút thôi có khi con tôi m.ất m.ạng rồi, vừa bực vừa lo. Tôi cũng không dám trách ông bà chuyện để nó đi chơi giữa trưa nhưng thật sự trẻ con rất khó nói, sểnh mắt ra là có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. 2 nhà kia sang xin lỗi nên tôi cũng không muốn làm quá lên, trẻ con lại mất lòng người lớn.
Ảnh minh họa
Tôi viết ra tâm sự này để cảnh báo những phụ huynh khác trong dịp hè này phải hết sức cẩn thận, sát sao với con mình, đừng nghĩ cho nó về quê là yên bình, yên tâm. Trẻ con chơi với nhau đôi khi đùa nghịch thôi nhưng vô tình có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, m.ất m.ạng. Chúng ta cũng nên nghiêm túc giáo giục và nhắc nhở các con những kiến thức thoát hiểm, phòng cháy, xử lý khi rơi xuống nước. Thế mới biết việc học bơi từ sớm là vô cùng quan trọng, không nên trì hoãn. Mà kể cả có biết bơi thì vẫn có khả năng bị đuối nước nên bố mẹ cũng hết sức cẩn thận, trang bị kiến thức cho các con. Cũng nên nghiêm khắc với bọn trẻ nếu chúng có những trò đùa nguy hiểm, ảnh hưởng đến các bạn khác và đôi khi là chính bản thân chúng.
Nửa đêm thấy phòng vệ sinh sáng đèn, tôi nhìn qua khe cửa rồi hoảng sợ hét lớn: Lần đầu tiên trong suốt 15 năm, chồng mở miệng xin lỗi Nếu tôi không phát hiện kịp thời, không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Vợ chồng tôi sinh được một đứa con trai và một đứa con gái. Con trai lớn đang học đại học năm nhất và học rất giỏi. Nhiều năm liền, con luôn nằm trong top những học sinh xuất sắc của trường, thành tích nổi bật, tham gia...