Bờ vui
“Em đừng nhớ chuyện ngày xưa rồi cười chị nhé. Hóa ra bây giờ chị mới biết cuộc sống này, khi mình biết đủ thì mới cặp bờ niềm vui”.
Hồi trước, chồng chị làm ở công ty xây dựng. Chị có cửa hàng vật liệu – trang trí nội thất tại nhà, nhân công hai ba người, giúp việc nấu ăn, giữ con một, hai người, vậy mà chị cứ than vãn rằng cuộc sống thiếu đủ thứ: thiếu t.iền, thiếu thời gian, thiếu những cuộc hội họp bà tám với bạn bè….
Hồi đó, cuộc sống của chị là như thế này: Sáng sáng người giúp việc mở cửa, quét dọn cửa hàng, chị ngủ dậy, trang điểm xong thì ra đốt ba cây nhang ông Địa. Rồi nhẩn nha ăn điểm tâm. Khách gọi tới đặt hàng thì tai nghe điện thoại, tay ghi ghi chép chép. Rồi kêu nhân công xúc đất, xúc đá, đếm gạch rầm rập mang đi giao. Hồi đó, t.iền đếm mỏi tay mà chị cũng lúc nào cũng thấy… không đủ. Tất bật k.iếm t.iền quá nên cái không đủ đầu tiên của chị là không đủ thời gian. Với chị hầu như hai mươi bốn giờ trong ngày không đủ để làm việc. Hỏi chị, làm nhiều thế, t.iền nhiều thế sao còn kêu không đủ t.iền. Chị bảo t.iền đó không đủ chi! T.iền công nhân, t.iền vật tư, t.iền thuế, t.iền người giúp việc, t.iền spa, tắm trắng, xăm đen thêu đỏ, hút- nâng nhiều bộ phận trên cơ thể…
Chồng chị được đề bạt vị trí Phó giám đốc công ty xây dựng. Việc làm ăn gia đình chị lên như diều gặp gió. Công trình nào có mặt anh là lẽ tất yếu chị được cung cấp vật tư. Nhân công lên đến hàng chục người. Xứ huyện vùng biên này hình như bấy giờ không ai đầy đủ hơn gia đình chị.
Ngày đó tôi bán đồ chơi cách nhà chị hơn 300 mét. Thằng con tám t.uổi của chị ham sắc màu vàng đỏ ở xe đồ chơi t.rẻ e.m của tôi nên chiều chiều chị lái chiếc du lịch màu cốm chở thằng nhỏ ra, mở cửa xe rồi nói vống với tôi: “Lấy cho con siêu nhân kiếm coi! Cái chong chóng hoa mặt trời nữa! Con với cái… ngày nào cũng mua, mua hoài mà hổng biết bao giờ đủ!”. Tôi trao hàng, nhận t.iền, vui vì một lúc bán được hai món đồ, lời chục ngàn dư mua ký gạo. Vậy là tôi đã đủ cơm cho hai con rồi.
Video đang HOT
Vậy nên thỉnh thoảng chị rảnh, đứng nhìn con chọn lựa đồ chơi, rồi vui miệng than vãn với tôi, rằng cuộc sống chị thiếu đủ thứ, tôi cứ ngạc nhiên hoài: giàu như chị sao lúc nào cũng kêu không đủ? Chả bù với tôi, ngày rong ruổi kiếm được vài chục ngàn đã là viên mãn lắm.
Bây giờ… chị ngồi bán thơm ở góc ngã tư đường – nơi ngày xưa chị đậu chiếc xe màu cốm mua đồ chơi cho con. Thơm chị ngon, bà chủ bán lanh lẹn, luôn tay gọt “khuyến mãi” cho khách nên đắt hàng. Mỗi ngày từ sáng sớm tới bốn giờ chiều chị bán gần trăm trái, bán xong ra bến ghe mua lại. Chịu cực tự chở hai chuyến về tận nhà thì có dư thêm vài chục ngàn.
Cùng là bạn bán hàng, nên lúc vắng khách chị kể: Chồng chị thành công sớm, nắm được chức tước, quyền hành khi còn trẻ quá, không lường được chuyện thương trường là “chiến trường -hoa hồng”. Đến khi gai hồng đ.âm đau điếng thì phải… “cắt” tám năm cuộc đời vào “trong ấy” để sửa sai. Nhà cửa, gia sản bán hết mới trả đủ nợ nần. Chị quen cảnh nhung lụa nên… chẳng có nghề nghiệp gì. May mà “có giang buôn bán” nên bán ngày nào hết ngày đó, không ế ẩm như người ta. Trăm trái thơm một ngày, t.iền lời hai ngàn đồng một trái. “Đủ sống em ạ! Hai đứa nhỏ ngoan lắm, đi học về tự nấu ăn, tự giặt giũ, tự bảo ban nhau học hành… Chị suốt ngày dang thân ngoài nắng, ngoài t.iền cơm áo cho tụi nhỏ còn ráng dành dụm vài trăm đi thăm ảnh nữa! Vậy là vui rồi”.
Nói chuyện thì nói nhưng chiếc nón lá chị vẫn sùm sụp trên đầu, chị bảo ngại gặp người quen cũ, lỡ họ không cảm thông thì… tội nghiệp hai đứa nhỏ. “Em đừng nhớ chuyện ngày xưa rồi cười chị nhé. Hóa ra bây giờ chị mới biết cuộc sống này, khi mình biết đủ thì mới cặp bờ niềm vui”.
Theo VNE
Vợ cũ, vợ mới, nên bỏ ai?
Cả hai người cùng có thai với tôi, tôi muốn quay lại với vợ cũ nên muốn vợ mới bỏ thai, hủy hôn.
Một người đàn ông t.uổi 30 khao khát được làm cha bấy lâu vậy mà có ngày tôi lại phải tính toán tới chuyện giữ đứa con nào, chọn người vợ nào. Mọi thứ như một trò đùa của tạo hóa ở đó tôi bị con tạo xoay vần. Thật khó để chọn ai, từ bỏ ai trong hai người vợ, một người vợ mới, một người vợ cũ, nhất là khi cả hai đều đang mang thai đứa con của tôi.
Tôi lập gia đình cách đây 5 năm. Vợ chồng tôi yêu thương nhau vô cùng. Tôi hoàn toàn có thể tự hào về điều đó. Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm mới cưới. Cuộc sống của hai vợ chồng rất hạnh phúc. Mọi thứ tôi và vợ đều hợp nhau. Nhưng oái oăm thay, lấy nhau tới 4 năm mà vợ chồng tôi vẫn không có con.
Tôi và vợ có đi khám và chữa trị ở một số nơi nhưng không thấy có kết quả. Vợ chồng tôi buồn chán vô cùng. Chúng tôi cố động viên nhau nhưng trong thâm tâm cả hai cùng chán nản. Tôi cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện đó vì vợ chồng tôi đều khỏe mạnh, thậm chí trong chuyện chăn gối, tôi dám chắc vợ tôi là một người đàn bà tuyệt vời vì cô ấy rất giỏi trong việc làm cho chồng hạnh phúc trên giường. Vậy mà không hiểu sao vợ chồng tôi mãi không có con.
Vợ cũ của tôi đã có bầu, tôi muốn quay về bên cô ấy (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của vợ chồng tôi dần rơi vào bi kịch từ đó. Hai vợ chồng tuy không cãi nhau nhưng cuộc sống trở nên đáng sợ vô cùng. Ai cũng lầm lì, ít nói. Vợ tôi bị mang tiếng là "người độc không con" khiến cô ấy rất khổ tâm. Còn tôi cũng chịu áp lực từ phía gia đình vì tôi là con trai duy nhất trong nhà. Không thể có con, vợ tôi sinh ra tự ti và ghen tuông. Tôi lại chán cảnh ở nhà, không khí nặng nề nên hay ra ngoài uống bia với bạn bè cho đỡ buồn. Mỗi lần về thấy tôi say sưa, vợ tôi lại khóc lóc nghi ngờ tôi đi lăng nhăng. Đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất của gia đình tôi.
Thế rồi tôi n.goại t.ình thật. Đó là một cô gái trẻ măng về cơ quan tôi thực tập 3 tháng. Không hiểu trời xui quỷ khiến thế nào tôi và cô ấy lại phải lòng nhau. Phải thú thực là do chán không khí gia đình, chán vì không thể có con nên tôi mới "bập" vào mối quan hệ đó chứ tôi không hề yêu cô gái trẻ đó. Ở bên cô ấy tôi chỉ muốn cho khuây khỏa, cho vơi bớt muộn phiền mà thôi chứ không có cảm giác yêu đương như bên vợ.
Khi cô nhân tình bé nhỏ đó báo có bầu, tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc vì được làm cha. Tôi hiểu điều đó đồng nghĩa với việc tôi không được phép phụ cô ấy vì cô ấy đã mang tới cho tôi một món quà quá đỗi lớn lao. Tôi thú nhận mọi việc với vợ. Cô ấy nghe xong rất nhã nhặn và nhận lỗi sai về mình vì bấy lâu nay đã làm cho gia đình thêm phần bi kịch. Cô ấy sẵn sàng l.y h.ôn để tôi đến với cô gái trẻ kia. Cô ấy không muốn giam hãm tôi vì dù sao cô ấy cũng không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ.
Tôi muốn hủy hôn với vợ mới để quay về hàn gắn với người vợ cũ (Ảnh minh họa)
Thủ tục l.y h.ôn được diễn ra nhanh chóng. Hơn một tháng sau gia đình tôi chuẩn bị mọi việc để tiến hành đám cưới lần hai cho tôi. Nhưng cuộc đời quá trêu ngươi. Chính cái hôm tôi đưa vợ mới đi thử váy cưới, vợ cũ của tôi đã điện thoại cho tôi yêu cầu gặp nhau gấp. Nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng, tôi tìm gặp cô ấy. Cô ấy khóc và ôm chặt lấy tôi: "Em có thai rồi anh ơi. Em có con thật rồi". Tim tôi tưởng như ngừng đ.ập vì điều đó. Tôi mừng vui lẫn lộn. Tôi cũng ôm cô ấy khóc dù không biết mình khóc vì hạnh phúc hay đau khổ.
Vợ cũ của tôi cầu xin tôi đừng bỏ cô ấy vì cô ấy cần tôi. Giờ đây cô ấy cũng đã có con với tôi. Đó thực sự là một kết tinh của tình yêu. Tôi biết mình cũng còn rất yêu vợ cũ. Chúng tôi sống hợp nhau, yêu thương nhau nên trong lòng tôi muốn quay về bên vợ cũ. Hơn nữa, trong chuyện ân ái vợ chồng, vợ cũ của tôi tuyệt hơn rất nhiều cô gái trẻ kia. Nói chung, tôi với cô vợ mới chẳng qua là giữa lúc buồn chán tìm đến nhau, trót có con nên chúng tôi mới cưới chứ tình cảm và sự hòa hợp thì không thể nào bằng tôi với người vợ cũ được.
Giờ tôi đang phân vân tính tới chuyện hủy đám cưới với người vợ mới để tái hôn lại với ngươi vợ cũnhưng không rõ cô ấy có chịu không vì như thế quá thiệt thòi cho cô ấy. Liệu tôi có nên yêu cầu người vợ mới phá bỏ cái thai để cô ấy dễ dàng tìm được hạnh phúc mới còn tôi quay về với cũ không? Tôi phải làm thế nào cho đúng đây?
Theo VNE
Ai cũng có một giấc mơ bình dị Ước mơ của môi người là môt gia đình hạnh phúc, môt tình yêu không cân quá nhiêu nhưng thủy chung và bên chặt. Tôi rât ít khi mông mị và thường thì sáng hôm sau sẽ ngay lâp tức quên những điêu mà đêm hôm trước mình nằm mơ tới, nhưng chẳng hiêu sao giâc mơ lân này cứ không thôi ám...