Bố vợ khen anh rể làm lương tháng 50 triệu, chỉ một hành động sau đó của chồng tôi khiến ông hối hận
Kể từ đó về sau, bố vợ không còn so sánh tôi với anh rể nữa.
Là một người chồng, và hơn hết là một người bố đã có 2 con, tôi luôn hiểu trách nhiệm và vai trò của mình ở đâu. Vì thế, mỗi ngày tôi đều tự nhủ với bản thân phải cố gắng tốt hơn nữa để cho vợ và các con cuộc sống tuyệt vời nhất. Nhưng tôi thực sự không hiểu mình đã sai ở đâu, mà bố vợ lại so sánh tôi với anh rể.
Vợ chồng tôi lấy nhau 10 năm và có được cặp sinh đôi 1 trai 1 gái, năm nay các bé chuẩn bị bước vào tiểu học. Vợ tôi là em út trong nhà, trước cô ấy còn có một người chị lớn. Chị ấy cũng đã lập gia đình nhưng sống trên phố, còn vợ chồng tôi thì được cho miếng đất nên xây nhà ở quê, cạnh bên nhà bố mẹ vợ.
Tôi và bà xã làm cùng lĩnh vực, đều là người công chức nhà nước, dù công việc ổn định nhưng lương bổng không quá cao. Ngược lại, vợ chồng chị vợ và anh rể người làm kinh doanh, người làm IT nên thu nhập khá tốt. Dĩ nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, vợ chồng tôi lựa chọn cuộc sống an nhàn, vừa kiếm tiền nhưng cũng phải dành nhiều thời gian để nuôi dạy 2 con. Ngược lại, chị vợ và anh rể đa phần đều bận tối mặt tối mày nên hè nào cũng gửi cô con gái tiểu học về quê để ông bà chăm sóc hộ.
Cách đây vài ngày, trong một bữa tiệc nhỏ với 3 người hàng xóm, khi họ hỏi thăm đến tình hình hôn nhân, làm ăn của gia đình 2 cô con gái, không biết có phải vì đã say hay không mà bố vợ đã không chút nể nang gì so sánh tôi với anh rể. Ông khen anh ấy nức nở, tài giỏi kiếm được nhiều tiền, lương tháng tận 50 triệu, “ăn đứt” con rể út như tôi. Ông còn nói dù làm nhà nước tôi được cái danh, nhưng lương thấp, may nhờ bố mẹ vợ cho mảnh đất nên mới xây được căn nhà khang trang để ở.
Nghe bố vợ nói mình như vậy, tôi cảm thấy khó chịu nên rời khỏi bàn tiệc. Lúc này, mấy đứa nhỏ đòi tôi nấu cho chúng món cơm chiên trứng, “món tủ” của tôi nên tôi lập tức xin phép mọi người ở đó để vào bếp nấu ăn cho tụi nhỏ. Sau khi tôi rời đi, tôi nghe kể lại diễn biến câu chuyện tiếp đó là một người hàng xóm đã lên tiếng hỏi về anh rể, nói sao làm có tiền không thuê bảo mẫu mà năm nào cũng gửi con gái về quê cho ông bà đã lớn tuổi chăm sóc.
Trước mặt bố vợ, ông chú này còn dành lời khen cho tôi vì vừa kiếm ra tiền, vừa có thể tự mình chăm sóc các con chứ không phụ thuộc vào ai cả. Mặc dù tôi kiếm tiền không giỏi bằng anh rể, nhưng cũng có đồng ra đồng vào ổn định chứ không vô công rỗi nghề hay mang tiếng ăn bám. Tuy nhiên, về mảng làm bố, tôi tự tin bản thân vẫn đang làm rất tốt, và luôn trong tâm thế hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Video đang HOT
Anh rể vì lo kiếm tiền mà không dành thời gian cho con gái, chính vì thế mà tôi cảm nhận được rõ ràng đứa trẻ không mặn mà gì với bố mẹ cả. Về quê nghỉ hè mấy tháng nay, chả thấy cháu gái khóc lóc, nhớ nhung bố mẹ. Thậm chí có lúc con bé còn bảo muốn ở luôn với ông bà, và dì dượng vì ở nhà bố mẹ đi suốt không có ai chơi cùng, ở quê vui hơn.
Ảnh minh hoạ
Qua ngày hôm sau khi đã tỉnh rượu, dường như bố vợ nhận thức được việc làm của mình vào hôm qua nên đã gửi lời xin lỗi tôi. Ông bảo ông không cố ý, và thực sự ông cũng thấy được những gì tôi làm cho gia đình, cho các con. Suốt gần 3 tháng hè, nhờ có sự hỗ trợ của tôi chăm sóc 3 đứa nhỏ mà bố mẹ vợ mới có thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng thì bố chồng cũng đã nhìn thấy rõ giá trị của tôi, và kể từ đó về sau tôi không còn thấy ông so sánh tôi với anh rể nữa, ngược lại còn rất hay khen tôi là một người chồng, người cha tuyệt vời.
Tâm sự từ độc giả hieuphung…@gmail.com
Trong gia đình, vai trò của người bố và người mẹ là như nhau. Mỗi người đều có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển toàn diện của con trẻ. Chính vì vậy mà trên hành trình con khôn lớn, nếu bố mẹ chỉ vì tập trung kiếm tiền mà bỏ qua thời gian dành cho con, điều này có thể khiến bố mẹ phải hối hận về sau.
Vậy đâu là những thiệt thòi của một đứa trẻ không có sự đồng hành, dạy dỗ của bố mẹ chỉ vì họ quá tập trung vào công việc:
Trước hết, sự thiếu vắng của cha mẹ sẽ khiến trẻ em cảm thấy bị bỏ rơi, không được yêu thương và thiếu sự ổn định về mặt cảm xúc. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu hay các rối loạn hành vi. Trẻ em cần sự gắn kết, chăm sóc và quan tâm từ cha mẹ để có thể phát triển một cách lành mạnh.
Bên cạnh đó, sự thiếu vắng của cha mẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến việc trẻ được hướng dẫn, giáo dục và giám sát hành vi một cách phù hợp. Cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hướng, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ. Khi thiếu vắng những điều này, trẻ có thể dễ dàng sa vào các hành vi tiêu cực, không chỉ ảnh hưởng xấu đến bản thân mà còn có thể làm phiền mọi người xung quanh.
Hơn nữa, sự tương tác và hỗ trợ của cha mẹ cũng vô cùng quan trọng đối với việc phát triển trí tuệ và khả năng học tập của trẻ. Khi cha mẹ không dành đủ thời gian cho con cái, thành tích học tập của trẻ sẽ dễ bị ảnh hưởng. Điều này tác động mạnh mẽ đến cơ hội phát triển và thành công trong tương lai của con.
Cuối cùng, sự phát triển toàn diện về thể chất, xã hội và tâm lý của trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng khi thiếu vắng sự hướng dẫn và chăm sóc của cha mẹ.
Trẻ em cần sự đồng hành và dẫn dắt từ cha mẹ trong suốt quá trình lớn lên để có thể phát triển một cách lành mạnh và trưởng thành. Việc cha mẹ quá tập trung vào công việc mà bỏ bê con cái là một thiệt thòi lớn đối với sự phát triển của trẻ. Những hậu quả của nó có thể kéo dài và để lại những ảnh hưởng sâu sắc, khó xóa nhòa. Vì vậy, cha mẹ cần nhận thức được tầm quan trọng của việc dành thời gian và sự chăm sóc chu toàn cho con.
Vừa rời khỏi khách sạn thấy chồng con đứng chờ, tôi hối hận xin tha nhưng sốc không tưởng với hành động của chồng
Tôi đành nghe theo mong muốn của anh, cùng anh sống những ngày cuối đời nhẹ nhàng, không lo âu, không tự ngược đãi chính mình...
Tôi và chồng từng có 5 năm hạnh phúc, có một cậu con trai 3 tuổi. Cả hai đều là nhân viên bình thường, thuê nhà trọ, tổng thu nhập mỗi tháng cũng chỉ 15 triệu. Từ khi có con thì càng chật vật hơn. Dù chồng tôi có thường xuyên tăng ca thì vẫn thiếu trước hụt sau.
Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng bất mãn với cuộc sống cùng chồng con. Tôi thấy mình may mắn khi có người chồng chung thủy, yêu thương vợ con hết lòng. Tôi dù vất vả với cơm áo gạo tiền nhưng mỗi ngày vẫn thấy vui vẻ, hài lòng khi về nhà.
Đến khi con tôi lên 4 thì chồng tôi phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, một căn bệnh khó chữa, tốn rất nhiều chi phí. Nhưng gia cảnh nhà tôi thì không đủ điều kiện. Chồng tôi dù không nói gì nhưng nhiều đêm khi tôi giả vờ nhắm mắt ngủ say thì anh lại khóc thầm, từng giọt nước mắt ướt cả áo của tôi.
Tôi thương chồng lắm, có thể vay mượn thì cũng đã làm, bao nhiêu của hồi môn lúc cưới nhau tôi cũng đã bán sạch. Đến khi trong nhà cạn cùng tiền bạc, đến cơm của con cũng thiếu thốn, tôi hầu như đã hết cách. Chồng tôi nhiều lần nói tôi đừng cố gắng nữa, dù sao căn bệnh của anh dù có trị cũng chỉ là duy trì sự sống mòn mỏi từng ngày.
Nhưng tôi không cam tâm, rõ ràng chúng tôi đã từng hạnh phúc như thế, vì sao giờ lại thế này? Tôi không thể chấp nhận, còn nước còn tát, tôi nhất định không bỏ cuộc.
Đúng lúc đó thì vị giám đốc ở chỗ làm ngỏ ý muốn tôi làm tình nhân của ông ta. Từ khi vào làm ở đây, tôi biết ông ta luôn để mắt tới tôi. Nhưng tôi cực kì ghê tởm vị trí người thứ ba, thậm chí chỉ là có liên quan mờ ám với đàn ông có gia đình. Huống hồ, tôi đã có một gia đình hạnh phúc của mình.
Nhưng khi nghe ông ta nói: "Em làm tình nhân của tôi một tháng thôi, chẳng phải đã có tiền chữa bệnh cho chồng của em?". Tôi đã tình nguyện biến mình trở thành con người mà bản thân từng ghét nhất, một người vợ ngoại tình.
Một tháng sau đó với tôi là địa ngục. Chỉ khi trở về nhà, tắm rửa kì cọ cơ thể kỹ tới mức đỏ hết cả da, tôi mới lấy lại được dáng vẻ tươi tỉnh để gặp chồng con. Đến ngày cuối cùng của thời hạn làm tình nhân một tháng, tôi rời khỏi khách sạn với số tiền lớn trong tài khoản. Tôi đã có tiền làm phẫu thuật cho chồng, không sợ phải nợ nần nữa.
Nhưng vừa bước ra khỏi khách sạn, tôi chết trân khi thấy chồng đang bế con đứng chờ. Tôi biết mình là người vợ ngoại tình, chồng có đánh mắng bêu rếu tôi cũng đành chấp nhận. Nhưng hành động của anh trước cửa khách sạn khiến tôi thật sự không ngờ.
Anh cố nặn một nụ cười rồi đi tới nắm tay tôi: "Về nhà đi, anh nấu cơm rồi".
Chỉ nghe có thế, tôi đã khóc không dừng được, ngay trước khách sạn, bên đường nhiều người qua lại. Tôi nghe chồng tôi thở từng hơi nặng nhọc, như gắng gượng, như kìm nén.
Về nhà rồi anh mới nói mình biết hết sự thật tôi che giấu. Anh không trách tôi, chỉ trách số phận của mình quá ngặt nghèo. Anh không muốn dùng số tiền tôi kiếm được đó để chữa bệnh. Anh không ghê tởm tôi, chỉ muốn tận hưởng những ngày cuối đời đi đây đó với vợ con, vì dù sao anh cũng không thể sống lâu được.
Tôi đành nghe theo mong muốn của anh, cùng anh sống những ngày cuối đời nhẹ nhàng, không lo âu, không tự ngược đãi chính mình...
Biết chồng là người thích giữ gìn cho đêm tân hôn, tôi hồi hộp đợi anh trong phòng, ai ngờ chồng nhìn chằm chằm vào tôi rồi xô ngã xuống giường Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối. Khi đó tôi 28 tuổi, vừa kết thúc mối tình 3 năm với người yêu cũ. Ngay trong đêm tân hôn, tôi bị chồng trả ngay về nhà mẹ đẻ. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc hôn nhân mình mơ ước lại trở nên như thế này. Tôi và chồng quen biết nhau...