‘Bố ơi cô mua ve chai nhìn giống mẹ’, lời nói của con trai đẩy gia đình vào ngõ cụt
Cứ mỗi lần như thế anh lo lắng bón từng thìa cháo cho vợ rồi thức cả đêm xoa bóp cho vợ, có lúc tỉnh dậy nhìn thấy anh ngủ gục bên giường mà tôi càng yêu chồng hơn.
Cuộc sống của vợ chồng tôi phải nói là rất hạnh phúc, công việc của hai vợ chồng ổn định thu nhập lại cao con trai lại học giỏi. Tôi luôn tự hào về mái ấm nho nhỏ của mình. Mà phải nói thật tôi chưa thấy người đàn ông nào yêu vợ và chiều vợ như chồng tôi.
Ngày nào anh cũng đi làm về sớm hơn vợ lại còn tranh thủ đón con rồi tạt qua cửa hàng mua đồ về nấu ăn cho cả nhà. Còn tôi chỉ việc mỗi lau nhà mà anh cũng tranh lấy làm vì sợ tôi bị chai tay. Mỗi lần đi công tác anh mua cho hai mẹ con tôi đủ thứ quà thậm chí mua cả đồ lót cho vợ mà anh cũng không ngần ngại gì. Vì tôi không được khỏe lắm nên thỉnh thoảng ốm, cứ mỗi lần như thế anh lo lắng bón từng thìa cháo cho vợ rồi thức cả đêm xoa bóp cho vợ. Có lúc tỉnh dậy nhìn thấy anh ngủ gục bên giường mà tôi thương yêu chồng hơn bao giờ hết.
Mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc ở lại bên gia đình tôi. Lấy nhau đã 8 năm rồi hai vợ chồng tôi chưa bao giờ nói nhau nặng lời một câu. Những lúc có mâu thuẫn gì vợ chồng tôi chỉ nhỏ nhẹ nói nói chuyện và kết thúc là sự nhường nhịn nhau bằng nụ cười tươi tắn.
Ước gì cuộc sống mãi đẹp như thế, nhưng dường như càng hạnh phúc thì ông trời càng ban cho nhiều đau khổ thì phải. Nếu không có cái ngày ấy thì gia đình tôi sẽ mãi bình yên hạnh phúc, tại sao điều đó lại xảy ra với gia đình tôi với chính bản thân tôi chứ.
Hôm ấy là ngày chủ nhật cả gia đình tôi ở nhà. Rảnh rỗi chẳng có việc gì nên vợ chồng tôi dọn dẹp đồ đạc lâu ngày không dùng đến mang ra bán cho nhà cửa gọn gàng. Thằng con thì nhanh nhảu chạy ra đường đợi xem có ai mua đồ ve chai không thì kéo vào nhà, chỉ đứng một lúc là nó đã gọi được một cô mua đồ cũ vào. Lâu không có khách vào chơi tôi nhiệt tình mời cô mua đồng nát vào uống nước, thế là cô ấy liền cởi bỏ mũ khăn và áo rồi bước vào nhà tôi. Đúng lúc đó thằng con tôi vừa bưng cốc nước lạnh ra mời cô vừa tru tréo lên:
- Bố ơi cô mua ve chai nhìn giống mẹ chưa này.
Tôi nhận cô bán ve chai làm chị em kết nghĩa (Ảnh minh họa).
Nghe theo lời đứa trẻ nói chồng tôi quay lại rồi đứng đần người ra một lúc. Còn tôi cũng tò mò ngó nhìn cô gái đó. Đúng là giống tôi quá nhưng hình như cô ta nhìn đen hơn tôi một chút chắc do dầm mưa dãi nắng đấy mà. Tôi cũng thật không ngờ trên đời này có người lại giống mình cả về dáng lẫn khuôn mặt còn chiều cao thì cô ta cao hơn tôi một chút. Hỏi han lí lịch của cô ta một lúc tôi chẳng thấy liên quan gì đến gia đình tôi cả. Đúng là rất thú vị thế là tôi quyết định nhận làm chị em với cô gái tên Hoa đó.
Video đang HOT
Thấy hai chị em tôi vui vẻ chồng tôi có lẽ là người vui nhất. Anh mời cô ấy ở lại và nấu vài món ngon nhưng rất lạ chưa bao giờ anh nấu cho tôi ăn. Còn Hoa ăn rất ngon luôn miệng tấm tắc khen ngon, nhìn hai người họ nói chuyện rất hợp nhau tôi thấy vui hẳn lên vì chồng rất ủng hộ việc chúng tôi kết nghĩa chị em.
Chẳng hiểu sao từ sau ngày em kết nghĩa của tôi xuất hiện chồng tôi chểnh mảng việc nhà. Anh không còn mặn mà với việc nội trợ nữa, đi làm thì về rất muộn, nhưng được cái mặt lúc nào cũng tươi cười chắc có lẽ anh đang làm dự án lớn sắp trúng quả đậm nên vui chăng. Thôi thế cũng tốt đã đến lúc tôi phải tự làm việc nhà để khẳng định với chồng là vợ không lười như chồng hay gọi với cái tên yêu quý nhưng đầy ẩn ý là “vợ lười”.
Hôm ấy công ty tôi đi du lịch. Ai cũng đi cả gia đình trừ tôi, chồng tôi bận công việc và con trai thì bận học vì sắp thi nên không đi. Chưa lên xe tôi đã say xe với lại không có chồng con nên tôi cũng nản thế là lại bắt taxi về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.
Mới bước vào sân tôi đã nhìn thấy chiếc xe đạp cà tàng mua ve chai của cô em kết nghĩa. Đã lâu rồi em ấy không đến chơi, mình về thật đúng lúc nếu không em ấy buồn mà về mất. Cửa thì khóa trong thật may tôi có khóa. Nhìn phòng khách cũng chẳng thấy cô em đâu, tôi bắt đầu lo lắng bồn chồn tìm các phòng. Tầng dưới không có ai tôi bước lên tầng hai, ngoài hành lang tôi đã nghe thấy tiếng thở hổn hển rồi thầm thì của ai đó trong phòng.
Ghé tai vào cửa tôi nghe càng rõ hơn, giọng em kết nghĩa nói:
- Em yêu anh nhiều lắm. Vì mẹ con em phải lên thành phố kiếm tiền nuôi bố bị bệnh nằm suốt ngày tháng trong bệnh viện nên chúng mình chia tay nhau. Xa anh rồi em nhớ anh lắm nên ngoài 30 tuổi rồi em vẫn chưa lập gia đình chỉ mong có ngày tìm được anh giữa đất khách quê người này.
- Cái ngày em ra đi không nói một lời từ biệt nào khiến anh lúc nào cũng day dứt nhớ thương em. Nhiều lần anh đi tìm không thấy em mà chỉ thấy một người hơi giống em đó là vợ anh nên anh đã dành hết tình cảm của mình cho cô ấy và coi cô ấy như là em vậy. Nhưng bây giờ có em rồi anh sẽ chia tay vợ để về với tình yêu của mình, anh không thể sống hạnh phúc khi nhìn thấy em vất vả ngoài đường còn anh sung sướng trong phòng máy lạnh.
Vậy là tôi đã hiểu được lòng tốt của anh đối với tôi chẳng qua tôi chỉ là người giông giống, một người thế vai mà thôi chứ anh ta yêu gì tôi. Cố bấu víu vào tường làm điểm tựa nếu không tôi ngã khụy mất. Vậy mà từ trước đến nay tôi đem hết con tim dành cho anh mà bây giờ lại là sự lừa dối trắng trợn thế này sao.
(Ảnh minh họa)
Tôi giận dữ đẩy cửa ra bước vào trước mắt tôi là hình ảnh người chồng yêu đang ân ái với người đàn bà mua ve chai bẩn thỉu:
- Thật không ngờ cô em kết nghĩa lại đi ngủ với chồng của chị gái vậy, em có còn liêm xỉ nữa không?
- Em không đi du lịch à?
- Thật may tôi không đi nếu không các ngươi sẽ lừa dối tôi đến bao giờ nữa. Thảo nào dạo này anh thay đổi nhiều lắm thế mà tôi không nhận ra lại cho là anh yêu gia đình nên làm hết mình để kiếm tiền chứ. Tôi là người có học thức nên không thèm nhảy vào cấu xé hai người ra. Anh hãy nói cho tôi biết giữa tôi và cô mua ve chai bẩn thỉu kia anh chọn ai?
Dường như có sự chuẩn bị từ trước, chồng tôi không suy nghĩ gì mà nói ngay lập tức:
- Cảm ơn em đã cho anh những năm tháng lấp đi chỗ thiếu vắng người trong tim của anh và anh cũng thành thật xin lỗi đã làm tổn thương em những tháng năm còn lại của cuộc đời. Nhưng anh không thể lừa dối trái tim của mình mãi được, anh cần trả nó về đúng vị trí, anh yêu Hoa thực sự anh không thể mất cô ấy một lần nữa, dù có chết anh cũng phải lấy Hoa làm vợ.
- Thôi anh im đi đừng nói nữa, cút hết đi, cút đi với tình yêu của các ngươi đi để mẹ con tôi đau khổ cho các ngươi hưởng hạnh phúc.
Nói rồi tôi bịt hai tai lại khóc thét lên đau đớn nhìn người chồng mình thương yêu cầm tay người đàn bà ve chai mà trái tim đau thắt lại như nghẹn thở. Họ đã dắt díu nhau đi rồi để mặc tôi trong căn nhà rộng lớn này, anh thật là người nhẫn tâm chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà bỏ mặc hai mẹ con tôi trong cô đơn với những chuỗi ngày dài.
Nhìn tờ giấy ly hôn anh để trên bàn là tôi hiểu mình cần phải can đảm lên cần phải sống vững vàng hơn để cho anh ta hiểu là không có anh mẹ con tôi hạnh phúc hơn.
Theo GĐVN
Giữa chúng ta là 'tình' nhưng không phải là 'yêu'!
Chuyện tình của chúng mình thật kì lạ phải không anh? Những cái nắm tay rất tình, những cái ôm rất tình, những lời nói có vẻ rất tình, nhưng em cảm giác đó không phải là yêu...
Giống như hai con người vì quá cô đơn rồi tìm đến nhau để khỏa lấp một khoảng trống cố hữu trong lòng, nhưng rồi chợt nhận ra đó chỉ là tạm bợ, là không đúng người cần tìm, là sai lầm, "tình" đấy nhưng chẳng phải "yêu" đúng nghĩa...
Anh đến với em trong lúc em cảm thấy cô đơn nhất. Em đến với anh cũng trong lúc anh hoang mang và không tìm thấy một chỗ dựa cho tâm hồn. Chúng mình đã dắt tay nhau đi qua mấy mùa nắng mưa, đã cùng nhau viết nên một câu chuyện tình có vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng thực chất bên trong lại chẳng có gì. Trống rỗng vẫn hoàn trống rỗng, cô đơn vẫn hoàn cô đơn.
Những tin nhắn quan tâm, những ánh mắt sẻ chia, những lời tâm tình thủ thỉ, em vẫn thấy không bao giờ đủ. Có thể với ai đó, như thế là hạnh phúc, nhưng với em, em tham lam, em muốn nhiều hơn thế. Có những lúc em cảm thấy lạc lõng giữa những lời tâm tình ngọt ngào ấy. Có những lúc ánh mắt anh thất thần hướng về một nơi nào đó, nghĩ về một ai đó, không phải em. Cái vuốt tóc ấy không dành cho em, cái nắm tay ấm áp ấy không phải của em, cái nhìn trìu mến ấy không thuộc về riêng em. Anh dường như rất gần, mà hóa ra xa vời vợi...
Anh à, mấy mùa mưa nắng ấy đã đem lại cho em cảm giác vừa ngọt ngào, vừa đau đớn đến mức không thở nổi. Em hi vọng tìm kiếm được một người có thể lấp đầy những khoảng trắng mênh mông trong trái tim mình. Em cứ ngỡ mình đã tìm được rồi. Em cứ ngỡ anh là người sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời. Nhưng thời gian tàn nhẫn, vừa nhân lên gấp bội lần những hạt mầm yêu thương để nó sinh sôi nảy nở, vừa từ từ lột trần lớp vỏ bình yên giả tạo của một đoạn tình cảm rất "tình" nhưng không hề có chữ "yêu"...
Ngày em nhận ra mình là người thay thế cho một hình bóng nào đó trong trái tim anh, em đã hiểu rằng trên đời này, trái tim là thứ chân thật nhất, nhưng cũng là thứ dối trá nhất. Nó đánh lạc hướng chúng ta lúc ban đầu, khiến ta nhầm lẫn chút cảm tình là tình yêu. Rồi sau cùng, nó tàn nhẫn buộc ta phải đối diện với sự thật rằng: Thì ra đó không phải là yêu...
Thảng hoặc trong giấc mơ em nghĩ đến anh, nghĩ đến những ngọt ngào có vẻ như là anh dành cho em và mỉm cười hạnh phúc. Nhưng khi tỉnh dậy, nước mắt em lại không thể ngừng rơi. Em kiệt sức, cũng đủ đau đớn, em không thể tiếp tục thứ "tình" tạm bợ ấy nữa. Anh à, em buông tay thật rồi...
ST
Sự chân thật là bí quyết đầu tiên của hạnh phúc. Một lời dối trá, một cử chỉ không chân thật sẽ làm lung lay, rạn nứt niềm tin của người bạn đời. Nếu không có sự chân thành thì tình yêu sẽ không tồn tại được. Dù có lỗi lầm, dù sự thật có phũ phàng đến nhường nào thì sự thành tâm hối cải cũng sẽ được cảm thông và tha thứ....