Bố nói chọn bồ chứ không chọn tôi
Bố nói chọn bồ, còn tôi muốn sao thì tùy nhưng bố phải bảo vệ cô ta. Tôi tưởng như mình đã chết vào lúc đó
Khi tôi còn nhỏ, bố tôi luôn là người thông minh, mạnh nhất, đẹp trai nhất, là mẫu người mà chồng tôi sau này cũng phải có phần nào được như ông. Năm tôi học lớp 5, có người nói ông ấy bị bắt quả tang với vợ của ai đó, tôi thấy mẹ khóc nhiều nhưng mẹ không nói gì. Những người xung quanh hỏi tôi về chuyện đấy, tôi còn bé không biết gì để trả lời, chỉ cắm mặt xuống đất khóc, buồn và xấu hổ nên bỏ nhà đi bụi. Sau đó bố mẹ tìm tôi về nhà, từ khi ấy tôi cảm giác mình như một người lớn. Tôi không muốn mất bố bởi rất yêu bố, cố gắng học thật giỏi, năm nào cũng thi học sinh giỏi các cấp, thành tích tốt, ngoan ngoãn, dù là con gái nhưng tôi còn tốt hơn vạn thằng con trai khác.
Ảnh minh họa
Vào đại học, dù không thích và cũng không học khá lắm về các môn yêu cầu ở trường đại học mà bố thích nhưng tôi vẫn cố gắng học để thi vào trường đó. Thi trượt tôi lại hạ quyết tâm thi lại bằng đỗ và khi học dù không giỏi nhưng tôi vẫn cố để cho bố tự hào. Mẹ cũng rất yêu bố, mẹ là người phụ nữ Việt điển hình nhất tôi biết, chịu khó, giản dị và yêu thương con cái hết mực. Dù sức khỏe yếu nhưng mẹ cố sinh thêm cho bố một cô công chúa nhỏ khi tôi bước vào học cấp ba. Bố đi làm vẫn có lương tương đối nhưng vẫn làm thêm may vá để không phiền bố nhiều vì bố rất lo lắng, yêu thương các bác các cháu dưới quê.
Bố vô tâm với vợ con, đôi khi cuộc sống khó khăn lại sinh ra khó chịu, oán thán, ba mẹ con tôi vẫn chịu đựng và thấy bố là một người đàn ông tốt nhất, chúng tôi vẫn hạnh phúc và vui vẻ. Khi bố nói muốn đi làm xa, tôi đã ủng hộ vì đơn giản nghĩ bố là người tài giỏi, nếu không được thể hiện tài năng thì bố sẽ rất buồn, một người đàn ông sự nghiệp là vô cùng quan trọng. Tôi thuyết phục mẹ đồng ý, chúng tôi ở nhà tự chăm sóc nhau, một bà mẹ yếu, một đứa trẻ con bé tẹo và một người chị lớn. Tôi nói bố hãy yên tâm công tác, ba mẹ con sẽ ổn thôi. Bố đi làm chỗ mới, ngoài tiền học phí, còn các chi phí khác nếu muốn vui vẻ cùng bạn bè hay mua tài liệu tôi tự kiếm bằng cách đi làm thêm như phát tờ rơi, rửa bát bưng bê. Biết được đồng tiền khó kiếm nên tôi càng không nỡ tiêu vì sợ bố vất vả nhiều.
Trường học cách nhà gần 10km, sáng nào tôi cũng dậy sớm đạp xe đi học, chiều về đón em, đi chợ dọn dẹp chờ mẹ về ăn cơm. Mới đầu tôi là một sinh viên năng động, tham gia nhiều hoạt động nhưng khi em gái lớn dần lên, việc cũng nhiều, đi học lại khá vất vả nên tôi gác hết mọi chuyện để hoàn thành trọn vẹn được việc nhà và việc học mà thôi. Đôi khi cũng khá tủi thân vì không được sống thoải mái như các bạn, nhưng mẹ con đồng lòng và tự thấy ổn thỏa nên tôi vui vẻ chấp nhận. Cho đến một ngày tôi vô tình đọc được tin nhắn yêu thương của bố dành cho một ngườ phụ nữ khác, tôi đau đớn đến ngã xuống, tôi lén đến chỗ bố làm việc để điều tra.
Cô ta làm cùng bố tôi, đã bỏ chồng, nuôi hai con nhỏ, khi nhìn bố chăm sóc, mua đồ ăn cho mẹ con họ, đón mấy đứa trẻ về nhà sau tan trường tôi đã bật khóc. Tôi cứ đứng giữa đường mà khóc, chưa khi nào khóc nhiều như vậy, em gái bé bỏng của tôi từ khi sinh ra chưa một lần được bố đưa đón đi học, tiền lương ông khá cao nhưng mỗi khi tôi hỏi tiền học phí ông đều nói khó khăn và muốn tôi chia sẻ. Bố đã dối tôi. Khi về nhà tôi nói hết với mẹ, mẹ khóc nhiều, còn không gượng dậy được nhưng mẹ vẫn tha thứ cho bố, hy vọng giữ được gia đình và danh tiếng của tôi được đàng hoàng để lấy chồng. Tôi chấp nhận và cố gắng nghĩ tích cực hơn, sau đó cô bồ của bố gọi điện cho tôi chửi rủa. Tôi hỏi bố tại sao cô ta có số điện thoại của tôi, trong mắt tôi cô ta không xứng đáng xếp ngang hàng với mẹ hay bất kỳ ai chứ đừng nói đến việc tôi quan tâm hay làm gì cô ta. Bố không nói gì, chỉ bảo chắc ngày trước cô ta dùng điện thoại của bố, nhưng sau đó cô ta càng ngày càng quấy rầy tôi nhiều hơn. Tôi đã nhắn duy nhất một tin nhắn nói cô ta cẩn thận, không tôi sẽ cho chết chung tất cả. Vậy là cô ta tìm bố tôi nói chuyện, bố đã la mắng tôi, sau đó hai bố con cãi nhau nhiều, tôi đã hỏi bố chọn ai.
Đấy là giây phút tôi hối hận vô cùng, bố nói chọn bồ, còn tôi muốn sao thì tùy nhưng bố phải bảo vệ cô ta. Tôi tưởng như mình đã chết vào lúc đó. Tôi luôn cố gắng vì yêu bố hơn mọi thứ tôi có, hơn cả mẹ, làm mọi việc có thể nhưng đổi lại là những lời nói như dao đâm đấy, kể từ đó hai bố con không nói chuyện với nhau nữa. Một thời gian sau, bố vẫn công tác xa nhà nhưng tiền gửi về nhà nhiều hơn, bố vẫn giữ gia đình, muốn bù đắp cho mẹ con tôi đỡ vất vả, bố mua cho mẹ và em nhiều đồ, hỏi tôi có muốn mua xe máy đi học không nhưng tôi không đáp. Tôi không muốn dùng tiền của bố nữa, không muốn nợ ông thêm cái gì nữa, tôi chỉ lấy tiền học phí, sau này tôi sẽ đi làm trả hết những gì ông đã cho tôi được đến hôm nay, còn đâu ông muốn làm gì thì tùy.
Mẹ con tôi vẫn giản dị, tiết kiệm, vẫn sống tốt dù có bố hay không. Giờ tôi không khóc hàng đêm vì bố như trước nữa nhưng những gì ông nói vẫn ám ảnh tâm trí tôi. Bố không bỏ gia đình đã hơn 20 năm gắn bó này, chỉ là trong tâm trí tôi ông không còn là bố như ngày bé. Giờ đây và sau này, đó là trách nhiệm chứ không còn tình yêu thương dành cho bố nữa. Tôi suy nghĩ vậy có đúng không, mong được các bạn chia sẻ.
Theo Hạnh/Ngoisao