Bố mẹ người yêu có mấy căn nhà nhưng nhất quyết không “nhả” một căn cho con trai sau cưới, em dứt khoát chia tay luôn
Thời giờ con gái có giá, em lại là con nhà gia giáo, đi đâu mà chẳng lấy được chồng.
Em và người yêu đã đến với nhau được hơn một năm rồi. Nói về gia cảnh, nhà người yêu khấm khá hơn hẳn nhà em. Bố mẹ anh mở một tiệm vàng, công việc làm ăn tốt nên kinh tế gia đình rất khá giả. Mới đây, em còn biết bố mẹ anh đã mua một lúc hai căn hộ chung cư. Vì không ở đến nên các bác vẫn cho thuê cả hai căn ấy.
Người yêu em là con duy nhất trong nhà. Vì thế, em luôn nghĩ nếu bọn em kết hôn, ít nhất cũng được bố mẹ anh cho một cái nhà làm vốn. Có điều mỗi lần em đề cập đến vấn đề này, chính người yêu em lại lảng tránh. Anh còn nói: “Mình vẫn trẻ, tự lập được, sao em cứ muốn dựa vào bố mẹ thế?”.
Thật ra em không phải người quá thực dụng hay sống đào mỏ. Chỉ là hôn nhân và tình yêu khác nhau hoàn toàn. Lúc yêu nhau, người ta có thể không quan tâm vật chất. Thế nhưng đã về chung một nhà thì có rất nhiều thứ được quyết định bởi đồng tiền.
Thứ nhất là thu nhập của cả hai chưa cao. Tính cả lương thưởng chỉ hơn 20 triệu. Với mức sống ở thành phố, bọn em chỉ đủ ăn tiêu chứ không thể để tiền tiết kiệm được. Hơn nữa sau khi có con, chi phí sinh hoạt còn tăng gấp bội. Đến lúc ấy mới hiểu rõ, không có tiền sẽ khổ thế nào.
Video đang HOT
Đến khi ấy em mới biết, dù có cưới thì mình cũng chẳng được cho cái nhà nào cả. (Ảnh minh họa)
Hôm qua người yêu sang nhà em chơi, anh cũng ngỏ ý muốn được cưới ngay khi ra Tết. Thấy anh nghiêm túc, bố em hỏi: “Chuyện nhà cửa, cháu tính thế nào?”. Lúc này, anh mới bộc bạch: “Cháu dự định sẽ thuê nhà ở thời gian đầu, sau này hai đứa kiếm đủ tiền sẽ mua nhà. Vì bố mẹ cháu ngại va chạm. Ông bà cũng muốn con cái tự lập, không ỷ lại vào gia đình”.
Đến khi ấy em mới biết, dù có cưới thì mình cũng chẳng được cho cái nhà nào cả. Sau khi người yêu về, em gọi điện hỏi anh về việc ở rể. Dù sao nếu ở với bố mẹ, bọn em sẽ đỡ một khoản tiền thuê nhà. Vậy mà anh nhất quyết không đồng ý, còn đòi tự lực cánh sinh.
Em hỏi các chị, thời bây giờ với mức lương 20 triệu thì bao giờ bọn em mới có nhà đây? Em tạm thời vẫn chưa đồng ý chuyện kết hôn, thậm chí còn tính chia tay vì nghĩ có cưới cũng không hạnh phúc. Còn người yêu thì trách em vật chất, thực dụng. Các chị cho em lời khuyên với, chẳng lẽ em đòi hỏi như thế cũng là quá đáng hay sao?
Mỗi lần nhìn con trai đờ đẫn ngồi trên xe lăn là mẹ tôi lại khóc nghẹn, hối hận cùng cực vì chính bà là người đẩy anh tới bi kịch này
Mẹ tôi giận dữ lao vào giật bằng được chiếc nhẫn ném ra đường. Anh hoảng loạn lao theo nhặt nhẫn mà không quan tâm đến chiếc ô tô đang chạy nhanh đến.
Anh tôi hiện tại phải ngồi trên xe lăn, không thể đi lại bằng đôi chân của mình do tai nạn cách đây mấy tháng. Bố tôi đã mất từ lâu, tôi thì lập gia đình theo chồng từ 2 năm trước. Tai nạn của anh là nỗi đau buồn rất lớn với mẹ, khiến bà gần như suy sụp.
Thế nhưng thứ giày vò mẹ tôi không chỉ có thế. Mỗi lần nhìn anh thẫn thờ ngồi trên xe lăn là nước mắt mẹ tôi lại lăn dài. Bà oán hận bản thân, cho rằng chính mình là người gây ra bi kịch này cho con trai.
Cách đây 4 năm anh tôi dẫn bạn gái về ra mắt. Khi vừa nhìn thấy chị ấy, mẹ lập tức phản đối gay gắt. Nguyên nhân nói ra khá nực cười, bởi vì chị ấy có đôi mắt khá giống với người phụ nữ từng cặp kè với bố tôi khi trước. Dù đó chỉ là sự trùng hợp và thời điểm ấy bố tôi đã mất rồi nhưng mẹ một mực bắt anh tôi phải chia tay người yêu.
Anh tôi không chấp nhận thì bà lấy cái chết ra uy hiếp. Buộc phải lựa chọn giữa mẹ và bạn gái, cuối cùng anh tôi chọn nghe lời mẹ. Chị ấy quá đau khổ và oán giận bạn trai nên nhanh chóng lấy chồng có cuộc sống riêng.
Tôi thương anh trai nhưng cũng có phần giận anh. (Ảnh minh họa)
Tôi và mẹ cứ ngỡ mọi thứ như thế là chấm dứt. Ai ngờ đâu từ sau khi chia tay bạn gái, anh tôi không còn thiết tha yêu đương, tìm hiểu ai. Cả ngày đi làm, tối về anh nhốt mình trong phòng, sống lầm lũi và khép kín. Mẹ tôi khuyên giải, thậm chí mắng mỏ anh thế nào cũng không ăn thua.
Hôm đó bà phát hiện chiếc nhẫn anh vẫn đeo trên tay trong suốt mấy năm qua chính là nhẫn đôi với bạn gái cũ. Bà giận anh quá lụy tình, chuyện đã qua và chị ấy cũng lấy chồng rồi mà anh vẫn ôm lòng thương nhớ mối tình dang dở của họ. Mẹ tôi giận dữ lao vào giật bằng được chiếc nhẫn ném ra đường. Anh hoảng loạn lao theo nhặt nhẫn mà không quan tâm đến chiếc ô tô đang chạy nhanh đến.
Từ khi phải ngồi trên xe lăn, anh tôi ngày càng ít nói ít cười, không muốn giao tiếp, gặp gỡ ai. Mẹ tôi thì bị tra tấn hàng đêm bởi suy nghĩ giá kể khi đó bà không phản đối anh trai cưới chị ấy thì mọi chuyện bây giờ chắc chắn vẫn vui vẻ và tốt đẹp. Giá kể bà không ném chiếc nhẫn đó đi thì anh cũng chẳng chạy ra đường như mất trí để tai nạn xảy ra.
Tôi thương anh trai nhưng cũng có phần giận anh. Dù thật sự mẹ đã sai trong quá khứ song chuyện đã qua cả rồi, tại sao anh không quên được chị ấy, vẫn yếu đuối, si tình đến thế? Để rồi làm khổ bản thân và làm khổ cả mẹ?
Nhìn mẹ gầy mòn, héo hon mà tôi thương đến thắt ruột. Tôi phải khuyên giải, an ủi mẹ thế nào cho bà nguôi bớt nỗi lòng?
Thách cưới 200 triệu được mẹ chồng đồng ý ngay nhưng ngày ăn hỏi cả nhà tôi ngỡ ngàng khi mở phong bì Trong ngày làm lễ ăn hỏi, sau khi nhà trai đã về hết, bố tôi vui mừng mở tráp dẫn cưới mà nhà chồng tôi mang đến, ông giật mình khi vừa nhìn thấy thứ bên trong. Khi tôi 28 tuổi, công việc ổn định và luôn cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống. Cả ngày đi làm, tối về quây quần bên...