Bố mẹ mắc Covid-19, nam sinh nặng 92kg một mình đến BV Nhi đồng để tìm sự sống: “Em sợ lắm, cứ nghĩ mình không vượt qua được”
Trong lúc bố phải vào BV dã chiến để chăm sóc cho mẹ mắc Covid-19 nặng, Trường ở nhà tự điều trị thì bệnh tình ngày một nặng, sốt cao 40 độ C.
Nhờ có sự hỗ trợ của đội phản ứng nhanh, em được chuyển đến BV Nhi đồng 2 trong tình trạng phải thở oxy dòng cao.
Bố mẹ đi điều trị nơi khác, em vô đây một mình
Sửa soạn lại đồ đạc để đợi các y bác sĩ làm thủ tục xuất viện, Trần Thiên Trường (15 tuổi) vui vẻ trò chuyện cùng bố sau 10 ngày chiến đấu với SARS-CoV-2 tại Khu điều trị Covid-19 ở BV Nhi đồng 2, TP.HCM.
Khu điều trị Covid-19 tại BV Nhi đồng 2, nơi các bệnh nhi dưới 16 tuổi tại TP.HCM được đưa về để chữa trị
Ít ai ngờ rằng cậu học sinh lớp 10 lại hồi phục, chiến thắng bệnh tật một cách ngoạn mục đến như vậy.
Đêm 6/9, Trường liên tục sốt cao đến 40 độ, rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi. Vì không có bố mẹ ở nhà, một mình em phải đánh vật với mọi thứ. May mắn nhờ có sự hỗ trợ từ Đội phản ứng nhanh Covid-19 tại phường Cầu Kho, quận 1, Trường được chuyển đến BV Nhi đồng 2 cấp cứu ngay trong đêm.
Từ cân nặng 92 ký ban đầu, cơ thể Trường đã thon gọn hơn sau khi mắc Covid-19
Nhớ lại giây phút đến BV một mình, Trường tâm sự: “Em vẫn còn thấy ám ảnh, lúc đó em không nhận thức được, tinh thần thì hoảng loạn khi bố mẹ ở bệnh viện dã chiến điều trị, em thì vô đây. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ em xa bố mẹ như vậy”.
Ngồi cạnh con trai, chú Trần Huỳnh Anh Tuấn (49 tuổi) không giấu được xúc động khi sự nỗ lực cứu chữa hết mình của đội ngũ y bác sĩ đã giúp Trường thoát khỏi cánh cửa tử thần.
“Chú mừng lắm, thật sự phải nói cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều. Một mình nó vô đây, bệnh rất nặng nhưng mọi người không ngại ngần, lo từ việc ăn uống, thuốc men để giúp nó hồi phục” , chú Tuấn nghẹn ngào.
Chú Tuấn xúc động khi nhắc đến sự hi sinh của các y bác sĩ
Theo chú Tuấn, sau khi cả nhà phát hiện dương tính, mẹ của Trường diễn tiến nặng, xấu nên vợ chồng chú được chuyển đến BV dã chiến để điều trị. Riêng Trường lúc ấy chưa có triệu chứng nên được cách ly, theo dõi tại nhà.
“Mẹ của Trường bệnh rất nặng, có lúc SpO2 chỉ còn hơn 60%, đi vệ sinh thì ra máu, chú mới xin đi cùng để chăm sóc, thằng bé thì cách ly ở nhà, còn người thân bên cạnh. Nhưng rồi nó lại trở nặng, vợ chồng chú ở một nơi, con thì ở một nơi, lúc đó chú chẳng biết tính sao nữa” , chú Tuấn nói.
Một bệnh nhi nặng, béo phì đang được điều trị tại BV Nhi đồng 2
Video đang HOT
Nhiều lúc em nghĩ mình không vượt qua được…
Nhập viện điều trị trong tình trạng sốt cao liên tục, trên cơ địa béo phì (hơn 90 ký), nhiều lúc Trường nghĩ bản thân em sẽ gục ngã.
“Em phải thở oxy dòng cao (HFNC), em hoảng loạn, sợ lắm, nhưng em cứ nghĩ đến gia đình, em nhất định phải vượt qua để về nhà gặp bố mẹ” , Trường tâm sự.
Chú Tuấn luôn tin tưởng vào các y bác sĩ của bệnh viện
Nhờ có sự cứu chữa tận tình của các y bác sĩ, sau 3 ngày thở HFNC, Trường dần dần cai máy thở, sức khỏe tiến triển một cách ngoạn mục.
“Lúc thằng bé vô đây chú lo lắm, liên lạc cũng bị hạn chế do ban đầu số điện thoại gửi về nhà. Chú chỉ biết đặt hết niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ, cố gắng nói chuyện, động viên con” , chú Tuấn chia sẻ.
Sau khi 2 vợ chồng chú Tuấn âm tính và được cho về nhà, để có thể hỗ trợ, chăm sóc con trai, chú Tuấn xin phép được vào BV Nhi đồng 2 để chiến đấu cùng con.
2 bố con vui mừng khi đã điều trị thành công Covid-19
“Chú cảm ơn y bác sĩ ở BV Nhi đồng 2 rất nhiều, đặc biệt là nơi điều trị Covid-19 này, trong thời gian chú không có ở đây, các y bác sĩ đã lo cho con mình từ việc ăn uống, thuốc men đến chữa trị tận tình. Mừng lắm, gần 1 tháng rồi cả gia đình xa nhau, mỗi người một nơi, nay được về nhà đoàn tụ rồi”, chú Tuấn hồ hởi nói.
Trong những ngày nhập viện, điều mà Trường lo lắng nhất chính là việc học của mình. Bước sang năm lớp 10, một cấp học mới với nhiều sự thay đổi, trong khi bạn bè đã học online, Trường thì vẫn chưa thể đụng vào sách vở.
Trường cùng các bệnh nhi được xuất viện khác chờ đợi trước khu điều trị
“Em sợ mất bài, nay em về nhà sẽ cố gắng nghỉ ngơi 1 – 2 ngày rồi quay lại việc học, củng cố kiến thức để theo kịp các bạn, thầy cô và mọi người đã động viên, hỗ trợ em rất nhiều.
À mà về nhà em sẽ giảm cân nữa”, vừa nói, Trường vừa cười tít mắt.
Có lẽ, sau mọi biến cố không hay xảy đến với mình, cậu học trò lớp 10 đã trưởng thành hơn rất nhiều trong cách suy nghĩ, ý thức việc giữ sức khỏe, luyện tập thể thao để không làm cho bố mẹ lo lắng.
“Ở đây, em chứng kiến rất nhiều bệnh nhân nặng hơn em, em chỉ mong nếu các bạn có lỡ dương tính thì đừng nên nản chí, cố gắng để vượt qua bệnh tật, phía trước mình còn tương lai, còn bạn bè, gia đình, còn rất nhiều thứ… Em nhớ nhà lắm rồi” , nói đoạn, Trường cùng bố thu dọn đồ đạc, sẵn sàng bước lên xe và quay về nhà.
Ai nấy đều vui mừng vì đã chiến thắng được SARS-CoV-2 và quay về nhà
Trong chiều 15/9, rất nhiều bệnh nhi nhiễm Covid-19 khác tại Khu điều trị ở BV Nhi đồng 2 cũng đã được xuất viện về nhà. Tất cả đều vui mừng sau những ngày dài cùng nhau chiến đấu và chiến thắng được dịch bệnh.
Mong rằng những bệnh nhân khác đang điều trị tại các cơ sở y tế hay cách ly tại nhà, hãy luôn lạc quan, vững tin vào một ngày không xa, bệnh tật sẽ được đẩy lùi, tất cả rồi sẽ được bình an!
Rồi tất cả bệnh nhi và người nhiễm Covid-19 sẽ khỏe lại…
Đợi một ngày thành phố hết dịch, nụ cười sẽ hiện hữu trên khuôn mặt của các bé thiếu nhi
Hành trình "đi 4 về 4", có những lúc chỉ còn "thở hắt ra" của gia đình F0
"Có những khi vợ chồng không còn sức để nói với nhau nổi một câu, chỉ nhìn nhau rồi cùng cố gắng.
Nhưng nhờ chăm sóc ân cần của các y, bác sĩ mà gia đình F0 chúng tôi đều khỏe mạnh về nhà".
Gia đình 4 thành viên đều là F0 được trở về khỏe mạnh
4 thành viên gia đình chị Phạm Thùy Trang (39 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) không may đều mắc Covid-19 vào giữa tháng 7 năm 2021. Cùng phải vào bệnh viện dã chiến điều trị, có những lúc chị Trang đã sợ sẽ mất đi người chồng thương yêu, bản thân chị cũng có những khi chỉ thở hắt ra, kiệt sức.
Nhưng với sự cố gắng của các thành viên cùng sự chăm sóc ân cần, nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ, sau tròn 1 tháng điều trị, cả gia đình lại được sum họp như có phép màu.
Ký ức kinh hoàng
Đầu tháng 7, TP Mỹ Tho đang bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng, tuy nhiên do tính chất công việc, anh Huỳnh Thanh Phú (47 tuổi, chồng chị Trang) hàng ngày vẫn phải đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Ngày 14/7, anh Phú bắt đầu xuất hiện các triệu chứng chán ăn, mệt mỏi, và ho.
Do đã cẩn thận khi đi làm, các năm trước lại hay bị cúm mùa nên khi có triệu chứng anh Phú vẫn nghĩ mình không phải mắc Covid-19 và chỉ uống thuốc thông thường. Nhưng một ngày sau, chị Trang cũng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, cả gia đình lúc này đều bồn chồn, lo lắng.
Ngày 16/7, vợ chồng chị Trang đi xét nghiệm thì được xác định dương tính với SARS- CoV-2 hai đứa con của chị là Huỳnh Thanh Phúc (13 tuổi) và Huỳnh Bảo Ngọc (11 tuổi) cũng được xác định mắc Covid-19 ngay sau đó. Cả gia đình chỉ dọn vội mấy bộ quần áo rồi cùng nhau lên xe cứu thương vào khu cách ly tập trung.
Ngày 18/7, cả gia đình được đưa vào nhập viện điều trị ở Bệnh viện dã chiến số 1 ở xã Long Định (huyện Châu Thành, Tiền Giang). Do bị thừa cân kèm một số bệnh nền, sức khỏe của anh Phú chuyển biến xấu nhanh chóng nên tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Lao - Bệnh phổi Tiền Giang là tuyến cuối điều trị Covid-19 cho bệnh nhân nặng và rất nặng.
Chị Trang cho biết lúc chồng chị bệnh nặng phải chuyển tuyến chị chỉ nói được một câu: "anh ráng về với mẹ con em nghe anh".
"Lúc đó anh ấy kiệt sức rồi, trên đường di chuyển còn ho ra máu đen. Lúc đó tôi sợ lắm, sợ chuyện chẳng lành. Khi đưa chồng ra xe cứu thương, tôi gồng lắm mà chỉ nói được một câu anh ráng về với mẹ con em nghe anh. Anh ấy cũng gắng gượng lắm mới nhìn mẹ con gật đầu một cái chứ không còn sức nữa, vợ chồng nhìn nhau cho đến khi cửa xe cứu thương đóng lại", chị Trang bùi ngùi kể lại.
Bản thân chị Trang cũng là bệnh nhân nặng, sau khi tiễn chồng quay vào phòng chị cũng kiệt sức, chỉ thở hắt ra. Suy nghĩ rồi khóc lúc nào không biết, hai đứa con thấy vậy cũng ôm lấy mẹ, ba mẹ con cùng khóc. May mắn Bảo Ngọc và Thanh Phúc không xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng, là niềm an ủi cho ba mẹ cố gắng.
"Các bác sĩ tâm lý lắm, lúc nào được là bấm máy hộ cho anh ấy nói chuyện với mẹ con. Anh ấy ở một nơi, mẹ con ở một nơi, trong lòng lúc nào cũng rối và bồn chồn.
Cả ngày chỉ chờ chuông điện thoại reo chứ không dám gọi cho anh ấy vì sợ phiền bác sĩ. Những ngày đầu tiên anh ấy không nói được, vợ chồng nhìn nhau qua điện thoại rồi ngầm hiểu là cùng nhau cố gắng, ngày 2 lượt chỉ nhìn nhau mà không nói gì", chị Trang nhớ lại những ngày áp lực.
Điều trị hơn 15 ngày thì anh Phú mới được chỉ định dừng hỗ trợ máy thở, lúc này các chỉ số sinh tồn mới ổn định lại. Ngủ không ngon giấc, thức thì bồn chồn chờ từng phút, từng giây, thời gian hơn nửa tháng đó với cả gia đình chị Trang ước chừng dài bằng cả nửa đời người.
Cô bé cựu F0 vẽ tranh tặng Bệnh viện dã chiến và ước mơ được trở thành bác sĩ
Anh Phú kể, sau khi dừng thở ô xy, dù rất mệt mỏi, không muốn ăn uống gì nhưng phải tự động viên, cố gắng ăn để lấy sức. Ngày ngày anh đều cố gắng tập luyện theo hướng dẫn của bác sĩ.
"Thời gian nằm viện mình như người thực vật, có những khi nói cũng không nổi. Nhưng bác sĩ rất chu đáo, không nề hà gì, lại còn tâm lý. Rồi vợ con động viên, gia đình, bạn bè quan tâm. Mình phải giữ vững tinh thần, tự động viên, tự cố gắng để khỏi bệnh, để về với vợ con, để không phụ công, phụ lòng các y bác sĩ", anh Phú nói.
F0 "nhí" Huỳnh Bảo Ngọc (11 tuổi) vẽ tranh tặng bác sĩ.
Là người nguy kịch nhất nhưng anh Phú lại cũng là người được xuất viện sớm nhất cả nhà. Anh được xuất viện về nhà cách ly vào ngày 12/8, ba ngày sau thì con gái Bảo Ngọc cũng được xuất viện. Đến ngày 18/8 thì chị Trang và con trai cũng được về nhà.
"Lúc biết chồng được xuất viện, tôi khóc òa lên vì sung sướng. Trải qua giây phút sinh tử nhưng cuối cùng gia đình vẫn được toàn vẹn, cảm xúc cứ như một giấc mơ vậy", chị Trang xúc động nhớ lại.
Không lời nào nói hết được lòng biết ơn
Từ khi chồng khỏe lại, chị Trang mới có tâm trạng để quan tâm những điều xung quanh. Lúc này chị mới nhận ra rằng có những khi quá trưa, quá tối rồi nhưng các bác sĩ vẫn chưa được ăn, vẫn không được nghỉ. Lúc này chị thấy những bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi ẩn sau bộ đồ bảo hộ, nhưng ai nấy vẫn niềm nở, vẫn vui cười, vẫn nhiệt tình khiến chị càng thêm cảm phục.
"Khi khỏe dần, tôi xin phụ giúp mọi người dọn dẹp để họ đỡ phần nào vất vả. Thế nhưng không ai cho tôi làm gì, ai cũng bảo chỉ cần thấy bệnh nhân khỏe là họ cũng khỏe rồi. Tôi không biết mặt bất kỳ ai, vì ai cũng đeo khẩu trang, nhưng tôi rất trân trọng tình cảm, sự cống hiến của mọi người, không lời nào nói hết được", chị Trang kể về sự tận tâm của các nhân viên y tế trong bệnh viện dã chiến.
Ngày được xuất viện, Bảo Ngọc đã kịp hoàn thành bức tranh vẽ hình một bác sĩ đang dang hai tay bảo vệ mọi người khỏi thần chết. Em âm thầm chuẩn bị món quà để tặng cho những người mà em gọi là thiên sứ, những người đã ân cần chăm sóc em như cha mẹ.
"Ngày trước con ước sẽ thành họa sĩ, nhưng bây giờ con muốn sau này sẽ thành một bác sĩ như các cô chú, để có thể giúp đỡ được cho mọi người", cô bé bày tỏ.
Bệnh nhân người Anh khỏi Covid-19 ở TP.HCM: Tôi trở về từ cõi chết Sau hai ngày nhiễm virus SARS-CoV-2, ông Piers Birtwistle rơi vào tình trạng nguy kịch, phải chuyển đến Bệnh viện Hồi sức Covid-19 điều trị. Hạnh phúc vì được về nhà từ cõi chết Chiều 26/7, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM đã trao giấy ra viện cho 17 F0 trước đó chuyển đến trong tình trạng nặng và nguy kịch. Trong những...