Bố mẹ của anh thà “giết cháu nội” chứ không cho cưới
Tôi và anh cùng là dân huyện, gặp và yêu nhau khi hai chúng tôi làm cùng một công ty. Sau đó, anh xin vào làm giảng viên ở một trường đại học, còn tôi vẫn làm ở công ty đó.
Ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm, thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ để cho chúng tôi hiểu về nhau. Từ khi yêu, hai đứa luôn luôn xác định và cùng nhau cố gắng để khi đến với nhau, chúng tôi có một cuộc sống đỡ vất vả. Mức lương của tôi không cao nhưng với những thu nhập thêm, tôi cũng đủ để trang trải cuộc sống. Tôi và anh cứ vô tư yêu nhau mà không hề biết rằng gia đình anh không đồng ý cho anh lấy tôi. Sau ba năm yêu anh, chúng tôi mới nhận được sự phản đối từ gia đình anh.
Khi biết chuyện, tôi đã quết định chia tay để cho anh được đến với người khác. Nhưng rồi chúng tôi không làm được như vậy. Với biết bao kỷ niệm buồn vui và hơn nữa là tình yêu của chúng tôi dành cho nhau quá nhiều nên tôi và anh không thể xa nhau được. Anh nói với tôi là cả hai phải cố gắng để xin được việc cho tôi vào làm ở chỗ khác, ổn định hơn rồi anh sẽ thuyết phục gia đình.
Đến một ngày, tôi biết mình có thai. Cảm giác được làm mẹ hạnh phúc biết nhường nào nhưng đan xen với niềm hạnh phúc ấy là sự sợ hãi và lo lắng. Gia đình tôi, bố mẹ là nhà giáo, gia đình anh cũng vậy. Nếu họ biết được thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa là gia đình anh đặc biệt phản đối tôi. Tôi báo tin cho anh, anh cũng đồng cảm giác với tôi. Cuối tuần đó, anh về nhà xin bố mẹ anh cho cưới nhưng đời thật trớ trêu. Gia đình anh vẫn không đồng ý, anh không dám nói ra sự thật. Chúng tôi cũng không muốn phải bỏ đi đứa con của mình, lúc đó tôi cảm thấy đau khổ vô cùng.
Video đang HOT
Tôi và anh bàn nhau nói cho chị gái anh biết sự thật để khuyên bảo bố mẹ anh vì họ ghét tôi nhưng con tôi là máu mủ nhà họ. Tôi nghĩ không ông bà nào lại giết cháu mình cả nhưng ai biết được chữ ngờ khi biết được chuyện, chị gái anh không những không khuyên bảo bố mẹ anh mà lại chửi mắng anh, nhiếc móc anh thậm tệ.
Bố mẹ anh biết chuyện, họ mắng chửi anh, nói anh hư hỏng. Tôi biết không còn con đường nào khác, tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy. Tôi học đại học, đi làm, có công việc, gia đình có điều kiện, ngoại hình trung bình khá, tính tình hòa nhã, tại sao họ lại cay nghiệt với tôi như thế? Nếu họ có ghét tôi thì họ cũng phải nghĩ đến máu mủ của họ mà tôi đang mang trong người chứ? Lý do họ phải đối tôi chỉ vì tôi làm việc ở công ty tư nhân, còn anh là giảng viên.
Tôi rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Anh nhu nhược không dám làm trái lời bố mẹ và một phần vì cái danh dự của anh với xã hội. Đứa con tôi đang mang trong mình chưa một ngày được nhìn thấy ánh mặt trời tròi đã phải rời xa. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mẹ giết con? Những đau đớn về thể xác mà tôi phải chịu không bằng nỗi đau về tinh thần mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời mình.
Sau khi bỏ đi đứa con, một lần nữa tôi quết định chia tay anh vì gia đình anh đã như vậy thì tôi có bước chân vào nhà anh ta cũng không sống nổi. Hơn nữa, nhà tôi cũng không đến nỗi nào mà họ khinh thường tôi như vậy. Nhưng con người tôi lại không làm được. Lỗi của gia đình anh chứ anh có lỗi gì. Anh cũng đau khổ như tôi mà. Tôi vẫn tiếp tục yêu anh. Sau mỗi lần như vậy, tình cảm của chúng tôi dành cho nhau lại nhiều hơn. Anh cũng đau khổ và dùng mọi mối quan hệ của anh để xin việc khác cho tôi nhưng vẫn chưa có kết quả gì.
Đến bây giờ, tôi đã 26 tuổi. Cái tuổi không còn trẻ để thoải mái yêu đương và lựa chọn nữa rồi. Bạn bè tôi ai cũng có gia đình riêng, những lúc nhìn gia đình họ mà tôi ứa nước mắt. Tôi cảm thấy cuộc sống thật u uất, tôi thắc mắc tại sao gia đình anh không nghĩ cho tôi một chút? Họ chỉ biết thương con họ mà không nghĩ đến con người khác. Họ là những người đi dạy học vậy mà…
Tôi chỉ mong ước có được một cuộc sống bình yên. Hiện tại tôi rất buồn và thất vọng. Để xa nhau thì chúng tôi không làm được, còn tiếp tục cuộc sống như thế này tôi cũng không thể tiếp tục được thêm nữa. Tôi cần có một lối thoát mà không thể tìm ra được lối thoát đó. Hãy giúp tôi.
Theo VNE
Bao giờ con lớn...
Buổi sáng thằng nhỏ nì nèo không muốn đi học. "Con chỉ thích ở nhà thôi. Bao giờ con không phải đi học thế này nữa hả mẹ?". "À... thì bao giờ con lớn như mẹ".
- Thế bao giờ con mới lớn hả mẹ?
- Thì khi nào mẹ già, con sẽ lớn bằng mẹ.
- Không, con không muốn mẹ già đâu. Mẹ già thì mẹ phải chết mất.
- Thế thì làm sao. Con vẫn phải đi học thôi.
- Chị hơi sững khi nghe thằng bé nói. Nó cũng biết già là phải chết cơ à? Chị không sợ chết, nhưng già thì hình như có sợ một chút.
- Nhưng thế cứ đi học mãi hả mẹ. Lâu quá! Mẹ có biết cách nào để con vẫn lớn mà mẹ không già không?
- Con học giỏi, ngoan thì mẹ vui, mẹ trẻ mãi mà con vẫn lớn.
- Vậy là phải ngoan ư?
Chị nín cười và thấy xấu hổ khi biết mình đang cố lồng một bài giáo dục công dân vào câu trả lời thắc mắc của con. Ngày xưa chị có ngoan không nhỉ? Liệu trong muôn vàn sợi tóc bạc trên đầu bố mẹ, có bao nhiêu sợi bạc vì những bướng bỉnh, không nghe lời của chị?
Nói lời dạy dỗ bao giờ cũng dễ. Không biết đã mấy lần rồi cuộc đối thoại như thế lặp lại giữa hai mẹ con. Thằng nhỏ hình như "vỡ ra" được điều gì đó sau mỗi lần như thế. Dẫu rằng nói đó rồi nó bỏ đó thôi, chị biết. Nhưng chị hay lại hay nhớ tới câu "mong con mau lớn lại mau từ từ". Bởi càng lớn, con càng xa vòng tay mẹ. Và mẹ cũng già đi theo nhịp lớn của con. Cái chuyện "chẳng đặng đừng" này trong mắt một đứa trẻ như con chị chỉ gắn với đi học. Còn với chị, nó trĩu nặng những lo toan.
Theo VNE
Đối phó với mẹ chồng đòi giữ của hồi môn "... Quả thật mẹ chồng vẫn cứ nhăm nhe số vàng đó nên chỉ vài ngày sau, bà lại vào phòng mình nhỏ nhẹ bảo số vàng đó vợ chồng mình chưa dùng tới thì đưa cho chú thím vay, vì chú thím đang sửa nhà..." Đưa tiền, vàng cho mẹ chồng giữ, mở mồm đòi lại khó như lên trời. Thế nên...