Bố mẹ chia tài sản thiếu công bằng nhưng lại bắt vợ chồng tôi phải chăm sóc chu đáo
Vợ chồng tôi bận đi làm, không về thăm hỏi thường xuyên được, bố mẹ chồng không thông cảm mà chỉ trách suốt.
Tôi lấy chồng được 8 nay năm và đã có hai con. Chồng tôi có một người anh trai. Lúc còn nhỏ, hai anh em rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Thế nhưng đến khi lớn lên, hai người dần xa cách. Chồng tôi đỗ đại học nên lên thành phố nhập học, còn anh trai thì không học đại học mà chọn ở nhà, làm việc và chăm sóc bố mẹ.
Sau này, hai anh em lập gia đình và có con, cũng ít nói chuyện hơn ngày trước. Thỉnh thoảng, gia đình tôi lại về thăm bố mẹ chồng, một phần vì vấn đề địa lý, một phần vì bận công việc. Thế nhưng, tháng nào vợ chồng tôi cũng gửi cho bố mẹ 5 triệu đồng để chi tiêu.
Hai năm nay, thấy sức khỏe yếu đi nên bố đã gọi vợ chồng tôi về để chia tài sản. Bố mẹ chia cho anh trai miếng đất đang ở và toàn bộ tiền, vàng tiết kiệm. Còn vợ chồng tôi, chỉ được một mảnh vườn nhỏ và hai chỉ vàng làm kỷ niệm coi như lộc của bố mẹ để lại. Mới đầu, tôi nghĩ rằng anh trai là con trưởng, sau này phụng dưỡng bố mẹ khi về già, chia như vậy là bình thường. Còn chồng tôi, bên ngoài anh tỏ mặt đồng tình, nhưng thật sự không phải vậy. Anh bảo, vốn anh không có ý tranh giành với anh trai, nhưng bố mẹ chia như vậy thật sự không công bằng. Quyết định của bố mẹ khiến chồng tôi vừa buồn tủi, vừa tức giận.
Video đang HOT
Lúc chia tài sản thì bố mẹ không công bằng, tới khi bệnh tật thì lại muốn chúng tôi phải chia sẻ công bằng việc chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Gần đây bệnh của bố nặng thêm, phải nằm một chỗ suốt. Vợ chồng tôi vẫn dành thời gian về hỏi thăm, chăm sóc, mua thuốc. Vì bận công việc nên vợ chồng tôi không về được quá thường xuyên.
Bố mẹ chồng không thông cảm mà chỉ trách suốt, bảo nuôi từ lúc nhỏ tới lớn mà lúc ốm đau lại chẳng được nhờ. Thực sự chồng tôi, anh cũng nói hết nước hết cái để bố mẹ và vợ chồng anh trai thông cảm, gánh vác phần lớn việc chăm sóc bố mẹ, vì bố mẹ ở với anh trai, còn vợ chồng tôi phải đi làm, lại ở xa. Tuy nhiên, bố mẹ lại bảo anh trai cũng có gia đình, lại chăm sóc bố suốt mấy năm rồi, tới giờ thì vợ chồng tôi phải về mà chăm bố.
Khi đó, tôi thấy rõ được sự bế tắc của chồng. Rõ ràng anh trai có điều kiện, lại được hưởng tài sản của bố mẹ để lại nhiều như thế thì phải có trách nhiệm chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ. Lúc chia tài sản thì bố mẹ không công bằng, tới khi bệnh tật thì lại muốn chúng tôi phải chia sẻ công bằng việc chăm sóc, như vậy có hợp lý không?
Bát bún ốc mẹ vợ mang cho đã hàn gắn được cuộc hôn nhân của tôi
Ăn xong bát bún ốc, tôi quyết định tha thứ cho vợ, từ từ dạy lại cô ấy vậy.
Khi yêu nhau, tôi biết nhà vợ chỉ có 2 chị em gái nên mong muốn của cô ấy là được sống gần bố mẹ để phụng dưỡng ông bà lúc về già. Thế nên tôi đồng ý mua đất xây nhà gần nhà vợ, chứ tôi không sống chung vì tôi không thích ở rể. Chúng tôi sống cách nhà bố mẹ vợ chỉ 4 nhà hàng xóm, thế nên cũng tiện chăm nom.
Thế nhưng không biết có phải vì sống gần bố mẹ quá không mà vợ tôi dần dần "to gan lớn mật", coi thường chồng. Cô ấy lười làm việc nhà đến mức để nhà cửa bừa bộn, bẩn thỉu, cả tuần không quét, không lau nhà. Quần áo vứt khắp mọi nơi, ăn uống xong cũng bỏ bát trong bồn rửa dồn cả ngày mới rửa. Dao thớt bày đầy bàn. Chưa có con cái gì mà cô ấy đã như vậy thì không biết khi có con, nhà cửa có còn là nhà, hay là thành cái chuồng? Tôi nhắc thì vợ bảo: "Anh đi mà dọn", "Sao anh không làm mà lại kêu em?", khiến tôi cạn lời. Tôi cũng thu dọn nhiều rồi nhưng 1 người dọn, 1 người bày thì bao giờ mới gọn gàng sạch sẽ được?
Đấy là về việc nhà, còn việc chăn gối cũng không khá hơn là bao. Giữa chúng tôi không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này. Vợ thường trốn tránh bằng đủ mọi lý do. Khi thì đến ngày "đèn đỏ", lúc lại rét này ngại làm lắm, hay tối nay em buồn ngủ quá... khiến dần dần tôi cũng bị giảm hứng thú.
Càng ngày tôi càng chán vợ. Tôi cũng không muốn về nhà nữa. Mới cưới được 2 năm mà đã thế này thì không biết chúng tôi có thể sống chung với nhau vài chục năm nữa không? Nhiều lần tôi cảm thấy có lẽ mình đã quá vội vàng, đã lấy sai người rồi. Tôi muốn ly hôn để tìm người đồng cảm, người cùng sở thích để làm lại từ đầu. Nhưng cứ nấn ná mãi vì chẳng biết mở lời chia tay như thế nào.
Ăn xong bát bún ốc, tôi quyết định tha thứ cho vợ. (Ảnh minh họa)
Hôm qua tôi về muộn vì cuối năm nên lắm việc. Thế mà về tới nơi, nhà cửa vắng tanh, vợ không nấu cơm mà cũng chẳng có nhà. Gọi điện thì cô ấy bảo đi ăn sinh nhật người bạn. Lúc đó là hơn 7 giờ tối, vừa lạnh vừa đói khiến tôi phát cáu. Tôi dự định khi vợ về, tôi sẽ bàn với cô ấy chuyện ly hôn.
Đúng lúc tôi định đi úp bát mì tôm thì mẹ vợ bấm chuông cửa. Bà mang vào cho tôi 1 chiếc cặp lồng, bên trong là bún ốc thơm phưng phức nóng hổi đầy ụ. Bà bảo: "Mẹ để ý cửa thấy con về nên mang sang cho con ăn kẻo đói".
Trước tới giờ, tôi còn ở lại đây được cũng vì có bố mẹ vợ quá tốt. Tôi chưa thấy vợ chăm nom được gì cho bố mẹ mà chỉ thấy ông bà chăm sóc lại chúng tôi. Tôi vừa ăn bát bún, vừa nghe bà nói chuyện nào là mới bán được 50 ngàn tiền rau, ông thì vừa mua lứa gà về nuôi đến Tết cho tôi 2 con mang biếu nhà nội... Tôi thương ông bà nhưng biếu tiền thì ông bà không nhận, bà bảo vẫn còn khỏe, vẫn làm được nên chưa thiếu thốn đến mức cầm tiền của các con. Sau này về già thì nhờ vả chúng tôi. Nghe thế nên nếu giờ mà tôi ly hôn thì phụ lại tấm lòng ông bà, về già ông bà trông cậy vào ai đây? Vợ tôi còn chẳng lo nổi bản thân cô ấy thì làm sao lo được cho bố mẹ già.
Ăn xong bát bún ốc, tôi quyết định tha thứ cho vợ, từ từ dạy lại cô ấy vậy. Tôi sẽ phải cứng rắn hơn trong việc siết lại kỷ cương của gia đình, đưa vợ vào đúng vai trò của mình để còn sinh con cho bố mẹ vợ sớm được bế cháu, bởi vì tôi thương ông bà như bố mẹ ruột của mình!
Chia hết tài sản cho con, 73 tuổi tôi bị con cái 'đá' ra nhà trọ Vốn khá giả nhưng thành tay trắng sau khi chia hết tài sản cho các con, ở tuổi 73, tôi bị dâu cả đẩy ra khỏi nhà, hai con nhỏ tránh né, đành sống vất vưởng ở nhà trọ. Nhiều tháng nay, tôi sống một mình trong căn phòng trọ lụp xụp không xa ngôi nhà khang trang từng thuộc về mình, nơi...