Bố mẹ cấm yêu vì ghét tính cách con dâu tương lai
Ngay lần đầu tiên thấy mặt cô ấy, ba mẹ tôi không ưng ý lắm, chỉ nói là không thích tính cách của cô ấy nên không cho tôi quen nữa. Tôi cố gắng thuyết phục ba mẹ, thế là xảy ra xích mích.
ảnh minh họa
Tôi tên Thiện, đang làm việc tại Tây Ninh. Cô ấy làm văn phòng ở TP HCM. Tôi và cô ấy quen nhau qua người bạn thân giới thiệu cách đây hơn 3 năm và tình yêu bắt đầu khoảng một năm. Một tháng chúng tôi gặp nhau một hoặc hai lần, còn lại chúng tôi chia sẻ buồn vui qua điện thoại. Cứ thế tình yêu chúng tôi lớn dần lên và hiểu được nhau. Hai đứa quyết định cuối năm kết hôn để được bên nhau và hoạch định những những vấn đề tương lai cùng nhau xây dựng.
Ba mẹ cô ấy cũng đồng ý và dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho tôi. Nhưng khi tôi dẫn cô ấy về ra mắt gia đình mình, thì ngay lần đầu tiên gặp mặt, ba mẹ tôi không ưng ý lắm. Ba mẹ tôi chỉ nói là không thích tính cách của cô ấy chỉ vậy thôi nên không cho chúng tôi quen nhau nữa. Tôi cố gắng thuyết phục ba mẹ “Có lẽ vì cô ấy mới đến lần đầu nên chưa biết”, thế là giữa tôi và gia đình xảy ra xích mích.
Tôi đang buồn bã và chán quá không biết phải làm sao? Tôi cũng lớn rồi, 29 tuổi đầu, cũng biết lo cho mình và cuộc sống mà, thế mà ba mẹ không hiểu mà sợ sau này cô ấy bỏ tôi nên không đồng ý cho hai đứa quen nhau. Cô ấy rất yêu tôi và không muốn chia tay nên giờ tôi không biết làm sao. Mong chuyên gia tư vấn giúp tôi có cách giải quyết tốt nhất. Tôi không muốn bạn gái và bất kỳ ai trong gia đình phải đau khổ vì tôi vì đó là những người tôi yêu thương nhất – (Duy Thiện).
Trả lời:
Thiện thân mến,
Với truyền thống gia đình Việt Nam, cha mẹ thường rất quan tâm đến những vấn đề của con cái, nhất là những việc quan trọng như dựng vợ gả chồng. Truyền thống này có mặt tích cực nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế và dần dần không còn phù hợp với xã hội hiện đại.
Trước đây mọi chuyện của con cái đều do người lớn quyết định theo kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Ngày nay đã có sự thay đổi rất lớn trong suy nghĩ, nhận thức của giới trẻ theo hướng đề cao tính độc lập, tự quyết của mỗi cá nhân. Điều này cũng được thể hiện trong Luật Hôn nhân và gia đình.
Với sự thay đổi đó đã dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột trong gia đình, đặc biệt là mâu thuẫn giữa các thế hệ, giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà với cháu chắt liên quan đến nhận thức, tư tưởng, truyền thống đạo đức, phong tục…
Hai bạn quen nhau hơn 3 năm và gần đây quyết định đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Có lẽ bằng ấy thời gian quen nhau cũng đủ để hai bạn xác định được tình cảm dành cho nhau. Nhưng đó mới chỉ là tình yêu thôi bạn ạ. Khi bạn muốn tiến tới hôn nhân thì vấn đề không chỉ là mối quan hệ giữa hai bạn mà sẽ liên quan đến nhiều mối quan hệ chằng chéo phức tạp nữa như người ta thường nói “Yêu là chuyện của hai người. Cưới là chuyện của hai dòng họ”. Về điểm này đòi hỏi bạn và người yêu phải thật sự khéo léo để có thể đối diện và giải quyết những khó khăn, trở ngại phía trước.
Đang trong thời gian yêu nhau với bao nhiêu kỷ niệm, hứa hẹn, dự định tiến xa hơn, song khi hai người dẫn nhau về nhà ra mắt gia đình mà gặp phải sự phản đối từ bố mẹ sẽ khiến bạn cảm thấy hụt hẫng, đau khổ, lo lắng. Đó là điều dễ hiểu. Theo phản ứng tự nhiên, trong hoàn cảnh này thường người ta thường tức giận, có thái độ hục hặc, cãi lại, không chấp nhận sự phản đối đó từ cha mẹ; Hoặc cố gắng thuyết phục, giải thích cho ba mẹ rằng cô ấy không phải như vậy…
Tuy nhiên bạn cần hiểu rằng việc cha mẹ tham gia quyết định đến việc tình yêu, hôn nhân của con cái là những tư tưởng, quan niệm đã ăn sâu vào suy nghĩ và đã tạo thành thói quen, nếp ứng xử. Việc thay đổi thói quen này của người lớn, không phải trong một sớm một chiều là được. Để có thể thuyết phục ba mẹ ưng thuận, đòi hỏi bạn phải thật sự kiên nhẫn, tế nhị và khéo léo.
Theo tôi, vấn đề còn nằm ở chỗ hai người tìm hiểu nhau hơn 3 năm rồi, bạn mới dẫn cô ấy về gặp gia đình một lần là quá ít. Hơn nữa dẫn về bạn đã đề cập chuyện kết hôn ngay, có thể nói là quá vội vàng khi bắt ba mẹ phải chấp nhận ngay cô ấy.
“Nhìn mặt mà bắt hình dong”, tâm lý các bậc cha mẹ hay đánh giá một người qua lần đầu tiếp xúc, gặp gỡ. Có thể ở lần gặp đầu tiên, cô ấy không tạo được thiện cảm với người lớn. Cái mà bạn cần lúc này là tìm hiểu xem cha mẹ bạn không ưa cô ấy ở điểm nào và cha mẹ bạn thích một người con dâu như thế nào… để có thể ứng xử cho phù hợp khi đưa cô ấy về nhà những lần sau.
Kinh nghiệm thành công từ những cặp yêu nhau có hoàn cảnh giống bạn là họ sẽ từ từ bởi “dục tốc bất đạt”. Ban đầu đưa người yêu về với tư cách là bạn quen, bạn học, sau đó dần dần sẽ đưa về nhiều hơn để bạn gái làm quen với gia đình và cha mẹ cũng sẽ dần quen với sự có mặt của cô ấy.
Trong thời gian sắp tới, để giảm bớt mâu thuẫn với cha mẹ, bạn có thể nói với cha mẹ là bạn không còn yêu cô ấy nữa mà chỉ kết nghĩa bạn bè. Đó là nghệ thuật “lùi một bước để tiến xa vạn dặm”. Với tư cách bạn bè, bạn có thể mời cô ấy về nhà bạn thường xuyên hơn, chú ý ăn mặc giản dị, có ít quà cáp mang về, quan tâm thăm hỏi, nói chuyện đến gia đình cũng như họ hàng của bạn. Trước mặt cha mẹ, bạn và cô ấy nên ý tứ, giữ một khoảng cách nhất định.
Với thời gian, qua những lần tiếp xúc thường xuyên và sự quan tâm, cách ứng xử khôn ngoan, người yêu của bạn sẽ tạo ra sự thiện cảm với cha mẹ và gia đình bạn. Cứ như thế lâu dần cha mẹ bạn sẽ có cái nhìn khác về cô ấy. Nếu đã thực sự hiểu nhau, bạn có thể chia sẻ, tâm sự động viên người yêu cố gắng vì tương lai của hai đứa để cô ấy hiểu mà cùng cố gắng với bạn.
Bạn có thể tìm những người trung gian là chú bác hay ai đó có uy tín, có sức ảnh hưởng đối với cha mẹ bạn và nhờ họ giúp đỡ.
Video đang HOT
Nếu sau một thời gian đủ dài, đã dùng hết những cách trên mà vẫn không thấy kết quả thì bạn phải dũng cảm hơn: Đưa cô ấy đi đăng ký kết hôn.
Sau khi đăng ký kết hôn, nói với cha mẹ là “con đã quyết định lấy cô ấy và đã đăng ký kết hôn. Con biết ba mẹ muốn tốt cho con nhưng con đã lớn và chín chắn, có thể tự quyết định và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Nếu gia đình không tin thì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Con không muốn cãi lời ba mẹ nhưng con lớn rồi, con muốn tự quyết định hạnh phúc cuộc sống của con. Mong ba mẹ hãy chấp nhận cô ấy”. Đây là giải pháp cuối cùng để bạn có thể bảo vệ được tình yêu của mình.
Chúc bạn thành công.
Theo VNE
Mẹ anh bảo, chúng mình phải chia tay!
Thúy khóc như mưa khi gặp anh, cô mặc định đó là lần cuối cùng cô gặp lại người mình yêu tha thiết.
2 năm yêu nhau, dù không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng không phải ngắn, đủ để hai con người cùng tâm hồn, cùng nhịp đập trái tim thấu hiểu tình cảm, tâm tư của nhau. Thúy nắm lấy tay người yêu, ngã vào lòng anh mà thủ thỉ:
- Anh à, mình chia tay đi!
- Sao vậy em?
- Anh có thấy em gầy đi không, có thấy em hốc hác không?
- Em gầy lắm, anh thương em lắm
Cái câu &'anh thương em lắm' của anh như nhát dao cứa vào trái tim cô. Thúy cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình, lâu lắm rồi mới lại thấy cái sự ngọt ngào lãng mạn đến đau nhói con tim. Thương em lắm, Thúy càng nghe càng hiểu, chuyện chẳng lành sẽ xảy ra cho cuộc tình của hai đứa. Anh tiếp lời:
- Nhưng tại sao chúng ta phải chia tay?
- Mẹ anh bắt em phải bỏ anh, mẹ sẽ không cho chúng ta yêu nhau đâu anh
- Nhưng tại sao?
- Vì em con gái nhà quê, vì gia đình em quá nghèo, vì bố mẹ em làm nông dân trong khi gia đình anh toàn là gia giáo, quan chức. Vì em đũa mốc chòi mâm son. Vì em là đứa không biết điều, dụ dỗ anh để khiến anh mê muội rồi hi vọng bước chân vào gia đình anh, làm dâu nhà anh và sau này đòi phân chia tài sản
- Mẹ anh nói vậy sao? Mẹ anh còn nói gì nữa
- Mẹ anh đưa cho em tiền, nhiều lắm! Số tiền lớn ấy em muốn giữ, em không bỏ được. Em sẽ mang theo bên mình, đi một nơi khác để lập nghiệp bằng số tiền mẹ anh cho em. Tiền nhiều như vậy, sao nỡ bỏ đi....
Cô không tin lại có người đàn ông yêu cô chân thành nhưng cũng sẵn sàng từ bỏ gia đình, tài sản và cả sự giàu sang phú quý và bố mẹ để đến với cô... (ảnh minh họa)
Vừa nói Thúy vừa khóc. Những chuyện tình bị gia đình ngăn cấm và cho tiền ép bỏ, cô thực sự chỉ từng xem trên phim. Cô cũng đã từng căm ghét những nhân vật trong phim ấy đến tận xương tủy, những người đàn bà ngăn cấm con cái thật không đáng làm mẹ. Nhưng giờ, cô không ngờ có ngày, nó lại nghiệm vào chính cuộc đời cô.
Cô khóc như mưa khi nói tới giá trị của đồng tiền. Anh bảo:
- Em thật sự cần tiền sao?
Thúy cười:
- Tiền thì ai chẳng cần. Người nghèo thì càng cần, người giàu thì lại càng cần hơn nữa. Mỗi người một kiểu. Nghèo cần để có cái chi tiêu, giàu thì cần để sang trọng rồi còn muốn sang trọng hơn. Anh có đảm bảo anh không cần tiền không?
Nét mặt Thúy lạnh tanh khiến anh sợ. Thực sự, Thúy làm như vậy vì Thúy quá hận người đàn bà kia. Hận bà ta khinh cô, hận bà ta coi trọng giàu khinh nghèo, chỉ nghĩ đến việc ngăn cản mà không nghĩ đến chuyện tình cảm của con cái mình. Vì họ nghĩ, họ giàu như vậy không thiếu gì những cô gái bám theo con họ, sẵn sàng xin chết và toàn là những cô gái danh giá, giàu có. Chứ đừng nói là những cô gái giống như Thúy đây...
Thúy biết, Thúy quá yêu anh và anh cũng không có tội gì. Nhưng nhất định là lần cuối, không còn cơ hội tiếp theo cho cuộc tình này. Cô đã quyết định chia tay. Vì nếu như cưới anh, anh sẽ phải từ bỏ gia đình và việc đó, một người như anh khó mà làm được. Thúy nghĩ vậy. Cô không tin lại có người đàn ông yêu cô chân thành nhưng cũng sẵn sàng từ bỏ gia đình, tài sản và cả sự giàu sang phú quý và bố mẹ để đến với cô...
Thúy cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình, lâu lắm rồi mới lại thấy cái sự ngọt ngào lãng mạn đến đau nhói con tim. (ảnh minh họa)
Nghe Thúy nói, anh còn tưởng Thúy cũng tham tiền thật, cũng không vì tình yêu dành cho anh mà cố gắng được. Anh giận Thúy, quay mặt đi. Và cuộc chia tay nhẹ nhàng như thế dù Thúy chưa kịp nói lời từ biệt với người cô yêu.
Cô khóc, khóc hết nước mắt, khóc đau quặn tim vì không thể nào chịu được sự chia xa này. Chỉ có cô mới thấu hiểu được cái cảm giác đau đớn ấy. Tại sao khi yêu con người ta lại khổ sở như thế này? Cô thầm nhủ, giá như có thể được làm lại, thà là cô không yêu anh, thà là cô không dám nhận những ngày hạnh phúc để bây giờ con tim đau đớn, cảm giác nghẹn đắng, không thể nào thở nổi...
Thúy ra đi như vậy. Cô chia tay anh vì cái sự nghèo. Nghèo đã làm cô mất đi hạnh phúc và có thể mãi mãi sau này, nhiều hơn thế nữa.
..........3 năm sau
Như một định mệnh được sắp đặt, Thúy tìm lại quán quen, nơi trước đây cô và anh đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp. Thúy muốn tìm lại quá khứ và từ ngày chia tay anh, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô đi qua những nơi mà hai người đã từng hẹn hò. Chỉ là lần này, cô đã chọn quán cà phê, nơi cô và anh trao cái nắm tay đầu tiên.
Ngồi thưởng thức những điệu nhạc du dương, Thúy thấy lạnh sau gáy. Cô cảm giác có ai đó đang nhìn mình, một cảm giác vừa lạ vừa quen, giống như trong phim vậy. Thúy ngồi im rồi quay lại, giống như muốn bất ngờ để người ta không hướng ánh mắt đi chỗ khác, để bắt quả tang. Và Thúy nhận ra, ánh mắt người đàn ông đàn nhìn chằm chằm Thúy. Anh là ai, là người của 3 năm trước...
Đúng rồi, chính là anh. Nhưng bây giờ sao nhìn anh tiều tụy, già, gầy và đen thế. Anh khác hẳn anh của ngày xưa, đẹp trai, phong độ, lịch lãm. Thúy không dám tin là anh nên còn ú ớ định chào, thì anh đã cười một nụ cười hiền. Nụ cười ấy không lẫn vào đâu được, đó là anh, mối tình cách đây 3 năm của Thúy.
Thúy quay mặt đi, cố gạt giọt nước mắt vừa lăn vội rồi quay lại cười nhoẻn miệng, chào anh, như hai người xa lạ. (ảnh minh họa)
Thúy quay mặt đi, cố gạt giọt nước mắt vừa lăn vội rồi quay lại cười nhoẻn miệng, chào anh, như hai người xa lạ. Cả hai ngồi đối diện nhau nhưng sao Thúy run thế, không nói thành lời, vẫn như ngày nào.
Bất giác, Thúy nhìn vào tay anh, chiếc nhẫn cưới xoay ngược, có lẽ vì nó quá lỏng. Anh đã có gia đình:
- Anh khỏe không, anh được mấy cháu rồi ạ?
- Ừ, anh khỏe, còn em? Anh cám ơn, anh mới có một cháu, em thế nào, mấy cháu?
Thúy cười, cười hiền và buồn rười rượi. So với những người con gái may mắn thì Thúy thua xa. Thúy mới chỉ có một mình, chẳng có cháu nào cũng chẳng có anh nào bên cạnh. Từ ngày chia tay anh, Thúy không yêu được ai, Thúy đau khổ tìm về kí ức, sống những ngày tháng mệt mỏi, tủi hổ.
- Chị nhà anh chắc xinh lắm, giỏi lắm nhỉ!
Anh cười ngượng ngạo:
- Không, chị cũng bình thường thôi, không xinh cũng không giỏi.
- Chị cùng quê với em
Thúy ngạc nhiên khi anh nói tiếp
- Cùng quê nhưng là người huyện khác. Bố mẹ cô ấy cũng giống như bố mẹ em, làm nông nghiệp. Các cụ quý anh lắm, tính tình hiền lành chân chất. Mỗ lần anh đưa cu Tí về quê là các cụ mừng lắm, quý con quý cháu. Người ở quê thật thà, tốt bụng thật!
- Thế mẹ anh...?
Thúy ngập ngừng. Anh hiểu câu hỏi của Thúy rằng, tại sao mẹ anh lại cho anh lấy cô ấy. Anh chưa cần đợi Thúy nói hết đã trả lời:
- Ban đầu cô ấy cũng giống em, cũng sợ hãi mẹ anh. Cũng lo lắng mẹ anh sẽ không đồng ý và cũng định chạy trốn. Nhưng sau đó, anh đã động viên cô ấy ở lại bên anh, dù có thế nào anh cũng đấu tranh. Anh không muốn một lần nữa, vì bố mẹ anh mà anh lại đánh mất tình yêu của mình. Cô ấy đã nghe lời anh, cố gắng vượt qua mọi áp lực. Dù là đến giờ, bố mẹ anh vẫn chưa thực sự đồng ý cô ấy, nhưng anh đã là người chồng để cô ấy tin tưởng. Anh đã nỗ lực hết mình, đi làm kiếm tiền, không dựa vào bố mẹ để bố mẹ tin là anh có thể làm được tất cả. Cô ấy cũng vậy... Tình yêu không quan trọng giàu nghèo chỉ cần chúng ta cố gắng mà em. Cô ấy đã mấy lần ra đi, cũng bị mẹ anh dùng tiền mua chuộc, nhưng cô ấy đã không nhận tiền...
Có thể, tự trọng của cô cao hơn người con gái kia, nên cô đã chọn cách ra đi sớm mà không đủ dũng khí ở lại bên anh. (ảnh minh họa)
Nói đến đây, nước mắt Thúy trào ra. Cô khóc vì hối hận đã không ở lại bên cạnh anh, đã không giữ anh lại. Cô còn khóc vì thật ra, anh có hiểu cô hay không? Mấy năm qua, anh vẫn nghĩ cô dùng số tiền của mẹ anh để nuôi bản thân mình sao? Cô đâu có nhận đồng tiền nào, cô đã trả lại hết cho mẹ anh và chọn cách ra đi vì không chịu được sự sỉ nhục.
Có thể, tự trọng của cô cao hơn người con gái kia, nên cô đã chọn cách ra đi sớm mà không đủ dũng khí ở lại bên anh. Nhưng thử hỏi, ngày đó, anh có cho cô cơ hội không? Anh có níu tay cô ở lại, có cố gắng vì cô hay không? Hay là vì ngày đó anh chưa đủ can đảm khi anh gặp được người con gái kia?
Cô cố nén lòng, sự hiểu lầm quá lớn. Cô đứng dậy, chào anh, bước đi và không quên chúc anh hạnh phúc! Anh cũng chào cô, với theo bằng câu: "Em có mấy cháu rồi, em chưa trả lời anh".
Thúy không quay lại, bước đi mà nước mắt trào dâng. Cô không còn muốn nói gì thêm nữa. Mấy cháu ư? Anh đã có vợ, có con, đã hạnh phúc, còn cô, một người đàn ông để yêu và tin cậy cũng chưa có, vì cô chưa mở được lòng ra với ai, chỉ vì quá yêu anh. Còn anh thì ngồi đây trách cứ cô, trách cái quá khứ phũ phàng để chia rẽ hai người, để một mình cô cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời xô bồ và bạc bẽo... Cô phải bước tiếp thôi, dù sao thì vẫn phải đi, phải sống mà...
Liệu đây có phải là cái giá mà ông trời ban cho cô, vì cô đã không kiên trì giữ người mình yêu, hay tại cô quá tự trọng, không tin tưởng vào người cô yêu? Hoặc đó cũng có thể là số phận của cô, người con gái không thể có được hạnh phúc? Nếu như ngày đó cô đi đến con đường cuối cùng cùng anh, thì mọi chuyện giờ sẽ thế nào? Liệu cô có cô đơn như lúc này?...
Theo VNE
Bố mẹ cấm yêu vì bạn trai tóc xoăn tự nhiên Tóc bạn trai tôi không xoăn ngoại cỡ như Goo Jun Pyo trong Boys Over Flower mà chỉ ngắn ngắn quăn quăn, nhưng cũng đủ để bố mẹ tôi phản đối quyết liệt. ảnh minh họa Đọc bài viết "Mẹ suýt xỉu vì bạn gái khác xa trên Facebook", tôi lại càng thấm thía hoàn cảnh của mình. Cũng như mẹ của cậu...