Bố mẹ cấm yêu, ‘kết hôn’ chui để giữ người tình
Em xác định đời này chỉ lấy cô ấy làm vợ nhưng bố mẹ lại chê bai vì cô ấy kém cỏi. Em muốn giấu giếm bố mẹ đi làm đăng kí để giữ tình yêu này.
Ảnh minh họa
Em năm nay 27 tuổi, bạn gái em mới vừa 20. Tết vừa rồi, em tình cờ gặp lại một cô bé gần nhà, năm xưa cũng chung trường. Ngày đó, em không để ý đến cô ấy nhiều lắm. Nhưng giờ vô tình gặp lại em thấy có cảm giác yêu ngay từ lúc nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Có lẽ vì biết em từ lâu (trước đây em rất nổi tiếng ở trường) và nắm được cả gia đình em nữa nên tình cảm sau đó của bọn em nảy sinh rất nhanh chóng. Cô ấy đang là người mà em yêu và muốn chung sống suốt đời, muốn cùng cô ấy xây dựng một gia đình thật hạnh phúc.
Chuyện tình cảm của em và cô ấy được gia đình bên gái ủng hộ lắm. Thế nhưng về phía nhà em thì không. Mặc dù em chưa ra mắt bạn gái cho ba mẹ nhưng qua cách nói em biết ba mẹ không chấp nhận. Mọi người nói gia đình cô ấy tai tiếng, mẹ cô ấy không chugn thủy với chồng, cặp bồ, đã vậy lại còn nghèo. Bạn gái em hiện tại cũng chỉ là công nhân (trước đây cô ấy đỗ Đại học nhưng vì gia đình nghèo nên phải nghỉ), như thế không xứng với em. Em tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định và hiện tại đang học tiếng Đức để đi du học (em quyết định du học trước khi gặp bạn gái bây giờ).
Giờ em không biết quết định như thế nào khi ba mẹ không muốn em yêu và cưới một người ở nhà. Em đã dự định sẽ sang nước ngoài học tập, sau đó khi có đủ điều kiện sẽ đón bạn gái sang. Cô ấy còn trẻ, có trí tuệ lo gì không sống được mà phải quan trọng chuyện bằng cấp. Nhưng từ khi ba mẹ biết em có ý định gắn bó với cô ấy thì càng thúc giục em đi nước ngoài thật nhanh.
Em yêu cô ấy và xác định sẽ cưới cô ấy làm vợ mình, ngoài cô ấy, em không muốn quen thêm một ai khác nữa (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em đang hoang mang không biết có nên làm đăng kí kết hôn giấu bố mẹ để chắc chắn cho tình cảm này rồi ra nước ngoài học tập, sau khi có tiền sẽ đón vợ sang hay không? Em sợ để lâu tình cảm này sẽ mất đi vì cô ấy ở nhà cô đơn, hơn nữa em cũng thấy thương cô ấy khi phải chờ đợi em, mà trong lòng em đã coi cô ấy như vợ em rồi, em không muốn quen bất cứ người con gái nào khác nữa. Ngoài ra còn vì em cũng lo sợ sẽ mất cô ấy khi xa cách mặc dù em có tin tưởng người yêu nhưng nỗi sợ đó vẫn cứ xuất hiện.
Giờ em không biết nên đăng kí kết hôn rồi mời 1 số bạn bè tham gia (tất nhiên không cho gia đình biết) sau đó rồi em đi du học hay là để bạn gái em chờ sau 2 năm em được phép về rồi cưới khi đó em sẽ thông báo với gia đình? Hay em bất chấp gia đình ngăn cản ,em sẽ quyết định theo ý em bởi vì em nghĩ để gặp và kết duyện với 1 người mình thực sự yêu không hê dễ, chuyện công việc và chuyện cưới ai, lấy ai thì tự mình quyết định không nên nghe lời ai rồi sau này sẽ hối hận .
Em mong mọi người tư vấn giúp em nha! Em cảm ơn mọi người. (Em trai)
Theo Eva
"Vợ tôi là máy giặt, máy rửa bát, máy ghi âm phát ra những lời vô nghĩa đến nhạt tai", tôi phải làm sao đây các chị
Tôi thấy vợ tôi thật vô dụng, không có lợi ích gì. Nói quá hơn, vợ không khác gì một cái máy giặt, máy rửa bát và cái máy ghi âm phát ra những lời hỏi han an ủi vô nghĩa đến nhạt tai.
Đây là những lời tâm sự hoàn toàn nghiêm túc. Tôi cần lời khuyên và tư vấn của những người ngoài cuộc. Xin lỗi vì tôi không văn chương, tác phong làm việc thường ngắn gọn, súc tích, mong các chị bỏ quá.
Tôi 40 tuổi, hiện đang là sếp với vài chục nhân viên dưới quyền. Công việc rất áp lực nhưng mang lại cho tôi địa vị và nguồn thu nhập cao. Ở độ tuổi này, tôi đã đạt được hầu hết những thành công mà một người đàn ông cần đạt.
Tôi có một gia đình mẫu mực. Vợ xinh, ngoan, hiền lành. Cô ấy ở nhà nội trợ không đi làm. Hai con tôi đều đang học trường quốc tế và trong tương lai sẽ du học Anh - nơi tôi đã tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ.
Tình cảm giữa vợ chồng tôi luôn tốt đẹp. Cô ấy là mẫu phụ nữ đảm đang. Tôi bao bọc gia đình nhưng chưa hề coi thường vợ hay bố mẹ vợ. Chúng tôi đã kết hôn được 13 năm, hòa hợp trong mọi khoản, chỉ trừ trong công việc và định hướng sự nghiệp. Rõ ràng tôi đi làm, cô ấy thì không nên không có tiếng nói chung là điều dễ hiểu.
Suốt thời gian qua, mỗi khi có những rắc rối hay áp lực công việc, tôi không thể chia sẻ được cùng vợ. Nhưng lại sợ vợ buồn, nên về nhà tôi không bao giờ tỏ thái độ lo lắng buồn phiền.
Tôi 40 tuổi, hiện đang là sếp với vài chục nhân viên dưới quyền. Công việc rất áp lực nhưng mang lại cho tôi địa vị và nguồn thu nhập cao (Ảnh minh họa)
Dần dần, tôi trở nên lãnh cảm, không muốn tâm sự với vợ về bất cứ chuyện gì. Đôi khi tôi còn thấy vợ thật vô dụng, không có lợi ích gì. Nói quá hơn, vợ không khác gì một cái máy giặt, máy rửa bát và cái máy ghi âm phát ra những lời hỏi han an ủi vô nghĩa đến nhạt tai.
Một nhân viên cấp dưới của tôi bán thông tin cho đối tác khiến công ty tôi phải bồi thường cho khách hàng hàng trăm triệu đồng. Tôi tức giận đến căng não nhưng vì không có thói quen tìm đến rượu giải sầu nên tôi về nhà kể với vợ. Song cái mà tôi nhận được chỉ là những lời đại loại như "tội nghiệp anh", "nhưng chắc anh ta có nỗi khổ riêng", "rút kinh nghiệm dùng người"... Những lời an ủi đó vô tác dụng với tôi. Cộng vào đó là thái độ an phận, ba phải, không có sáng kiến làm tôi mất kiên nhẫn.
Lần công ty tôi bị thanh tra nhà nước về kiểm toán tài chính và xử phạt, sự khích lệ mà tôi nhận được từ vợ là một bữa cơm và câu nói "của đi thay người". Cô ấy luôn vận dụng lối sống đạo đức sáo rỗng vào công việc kinh doanh khiến tôi càng thêm tức giận. Những lúc ấy tôi chỉ khao khát một người phụ nữ sắc xảo, lý trí và nhạy bén để chia sẻ gánh nặng công việc của mình.
Và người đó đã xuất hiện. Đó là người phụ nữ đã từng ly hôn, nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Cô ấy không đẹp bằng vợ tôi, kém duyên dáng hơn. Nhưng điều tôi khâm phục ở cô ấy là sự thông minh nhanh nhẹn trong công việc. Cô ấy là nhân viên của một công ty khác, chúng tôi có đôi lần hợp tác rồi bằng mọi cách tôi kéo cô ấy về làm cho mình.
Giữa chúng tôi không có mối quan hệ nào khuất tất. Nhưng sự đồng điệu, nhanh nhạy trong công việc khiến chúng tôi ngày càng thêm gắn bó. Tôi mong mỏi được ở bên cô ấy vì cô ấy gần như là người duy nhất cho tôi cảm giác được san sẻ và cung cấp nhiều sáng kiến trong kinh doanh.
Tôi biết cuộc sống gia đình và sự nghiệp là quan trọng như nhau. Mỗi người đều phải tìm được niềm vui công việc để thăng hoa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều hàng ngày. Và mỗi người đều phải tìm được một tình yêu đích thực để thăng hoa từ tối cho đến sáng ngày mai. Tôi đều đã tìm thấy một nửa đích thực của mình trong hai mục tiêu đó, tiếc rằng hai người đó không phải là một.
Vợ tôi đang rất ghen với cô ấy. Tôi đã giải thích rất nhiều lần nhưng vợ vẫn không tin nên tôi đành thôi. Tôi tự nhận thấy mình không thể tiếp tục sống với tình trạng lưỡng lự lập lờ như hiện tại bởi quá nhiều mâu thuẫn.
Tôi cần vợ để chăm lo cuộc sống gia đình, đồng thời lại cần cô ấy để trợ giúp tôi trong công việc. Ở bên người này thì tôi mong đợi gặp người kia. Và tôi sợ nếu cứ tiếp tục thì sẽ có điều tiếng không hay vì mối quan hệ với cô ấy đã đến mức nguy hiểm, có thể bất chấp để đến với nhau.
Nếu vì vợ mà đánh mất một người như cô ấy thật rất tiếc. Nhưng ly hôn với vợ cũng chưa hẳn là điều nên làm (Ảnh minh họa)
Giữa sự nghiệp và gia đình, tôi không thật sự hiểu rõ mình nặng bên nào hơn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Giữa bỏ vợ và bỏ một nhân tài lại hiểu tôi như cô ấy quả rất khó lựa chọn.
Nếu vì vợ mà đánh mất một người như cô ấy thật rất tiếc. Nhưng ly hôn với vợ cũng chưa hẳn là điều nên làm. Tôi còn cả nửa đời người nữa để sống, với tư duy của một người kinh doanh, tôi mong mọi chuyện phải thật rõ ràng.
Tôi lớn tuổi hơn rất nhiều chị em ở đây, mong các chị em tôn trọng và thật lòng cho tôi lời khuyên để sớm đưa ra lựa chọn đúng. Tôi không muốn nghe những lời khen hay chê hoặc những câu chửi bới. Nếu bạn đọc có lòng, chỉ xin trả lời giúp tôi, phải dứt khoát với cô ấy hay ly hôn vợ?
Theo VNE
Cướp chồng người dù anh kém tôi tới 8 tuổi Tôi không hề hay biết anh kém tuổi tôi, đã có vợ sắp cưới. Giờ tôi có bầu, có nên giành anh cho mình? Tôi năm nay 32 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đều đã yên bề gia thất còn tôi thì vẫn một mình lẻ bóng. Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi đã nghĩ mình không thể nào còn...